Kích Dục

Chương 19 : Hạnh phúc ở thành phố xa lạ



Mị Nguyệt Dung ra sức đạp xe chở anh đến bãi đỗ. Hai tay chống eo thở hắt hơi: " Lạc Hàn Thần anh nặng chết đi được"

Lạc Hàn Thần ôm bụng cười "Dung Nhi anh chỉ chêu em vậy thôi. Vậy mà em hăng say đạp đến tận đây"

"Anh...Tôi không đùa với anh nữa. Mà thôi cũng khuya rồi, tha cho anh đấy. Chúng mình chở về khách sạn đi. Mai không phải anh còn có công việc quan trọng nữa sao"

Lạc Hàn Thần nhìn cô một cách mừng rỡ, khi thấy tiểu tổ tông nhà anh vẫn còn nhớ đến dự án kí kết hợp đồng ngày mai. Không có tài xề, Lạc Hàn Thần trực tiếp lái xe chở cô về khách sạn. Lúc đừng trước cửa phòng cô mới giật mình nhớ ra, Mị Nguyệt Dung cất tiếng hỏi:

" Lạc Hàn Thần, anh không đi làm thủ tục nhận phòng của mình sao?"

Lạc Hàn Thần nghiêm túc nhìn cô "Anh đã làm thủ tục từ lúc đến khách sạn rồi mà. Đây là phòng của anh"

Mị Nguyện trợn tròn mắt "Không phải chứ vậy đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu. Công ty rõ ràng book phòng này cho tôi mà. Sếp à, anh chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi"

Lạc Hàn Thần phóng khoáng mở phòng tổng thống bước vào, giọng lớn tiếng vang lên "Anh có sai đâu, công ty book một phòng cho chúng ta. Bây giờ là thời đại tiết kiệm, anh lại nghèo lắm nên cơ bản em cứ ở cạnh anh hết chuyến công tác này đi. Vả lại, không phải em đã ngủ cùng anh rồi sao. Đến bước cuối cùng chúng ta cũng làm rồi thì..." Lạc Hàn Thần thả từng câu chữ mà không hề đỏ mặt, thậm chí anh còn nháy mắt nhìn cô, khoé miệng giương lên một nụ cười đầy tà nịnh, chỉ có Mị Nguyệt Dung như mắc nghẹn trân trân nhìn anh.

" Nhưng những lúc ấy đều là do tôi không tỉnh táo. Còn bây giờ tôi hoàn toàn biết được giữa anh và tôi nên có khoảng cách chứng mực. Quan hệ của chúng ta chỉ có anh là sếp, tôi là nhân viên dưới chướng anh. Tôi bây giờ lập tức sẽ đi book phòng khác"

Lạc Hàn Thần thong thả mở vali lấy đồ ngủ ra, trước khi vào phòng tắm anh mới từ tốn nói : 

" Anh cho em quyền tự quyết định nhưng muộn rồi, đặt không kịp nữa thì ngủ lại đây với anh. Giường lớn như thế anh ngủ một mình cũng thấy cô quạnh, có nệm người như em anh càng cảm thấy ấm. Yên tâm anh không đè em đâu, anh chỉ "yêu" em thôi"

" Lạc Hàn Thần, anh vô lại..."

Đợi Lạc Hàn Thần bước vào phòng tắm, cô mới gọi điện thoại xuống quầy lễ tân của khách sạn. Đầu dây bên kia, là một giọng nữ êm ái giao tiếp bằng tiếng anh với cô. Vốn dĩ, Mị Nguyệt Dung đã từng du học nên ngôn ngữ này thật sự không phải vấn đề cản trở cô, cô ra ý muốn mướn thêm một phòng khách sạn nữa. Cô nhân viên lễ tân lịch sự trả lời "Thưa chị , vì bây giờ đang là mùa lễ hội của Hàn Quốc nên toàn bộ phòng thường của khách sạn đều đã được đặt từ trước, rất may hiện tại khách sạn còn trống một phòng tổng thống bên dãy nhà Tây Jamsil"

"Làm phiền cho tôi hỏi giá book phòng một đêm bên ấy của mình là bao nhiêu được không ạ?"

" Hiện tại phòng chị ở có giá 10000 USD một đêm. Phòng tổng thống ở phía Tây Jamsil có giá là 9000 USD. Chị có muốn đặt thêm một phòng nữa không ạ?"

Mị Nguyệt Dung sau khi nghe thấy mức giá lòng như muốn thắt lại, trên đầu cô hiện lên những dấu hắc tuyến. Đúng là tư bản giàu có, một đêm ở đây gần bằng cả tháng lương của cô ở Lạc Viễn. Không thể được chắc chắn là cô phải mặt dày, bằng mọi cách để Lạc Hàn Thần chuyển ra khỏi phòng. Anh giàu như vậy sẽ không tính toán với cô đâu.

"Cảm ơn cô, nếu đặt phòng tôi sẽ liên lạc lại sớm vào sáng mai"

Cô tiếp viên lịch sự cảm ơn rồi cúp máy. Cùng lúc ấy, Mị Nguyệt Dung mở vali và lấy bộ đồ ngủ ra. Trong phòng đã bật điều hoà, không khí vô cũng ấm áp, thoang thoảng mùi hương vani rất dễ chịu nên chỉ cẩn mặc đồ mỏng là cô đã thấy đủ ấm. Cô đi sang phòng tắm bên kia, có điều đây là bồn tắm kính, người đứng ngoài sẽ dễ dàng nhìn thấy, nên Mị Nguyệt Dung chỉ vội vàng tắm qua loa rồi thay đồ ngủ của mình.

Thành thử, lúc Lạc Hàn Thần mặc áo choàng tắm bước ra, đã thấy cô cuộn chăn, cuộn gối tròn vo như con nhộng ngoài sofa, vừa xem phim vừa cười không ngớt. Anh ngồi xuống cạnh Mị Nguyệt Dung lấy tay vuốt ve làn tóc mềm mại thả tự nhiên ngoài bọc chăn của cô.

"Không phải nói em đi đặt phòng khách sạn khác sao"

"Hôm nay khách sạn hết phòng rồi. Có điều ngày mai, tôi sẽ lập tức bảo nhân viên sắp xếp một phòng mới cho sếp"

Cô ngọt ngào nhìn anh cười giả lả rồi ngồi dậy:

" Sếp, sếp có dặn dò gì công việc sáng mai không. Nếu không có thì sếp vào phòng nghỉ ngơi sớm đi ạ"

"Một tiếng sếp của em nghe rõ chẳng quen gì cả" Lạc Hàn Thần thò tay vào bọc chăn tròn vo vòng tay qua eo Mị Nguyệt Dung mà kéo cô sát gần mình.

" Không phải đêm ấy anh nói em hãy gọi anh là Thần sao? Gọi lại anh nghe đi" Lạc Hàn Thần kéo cô lại sát đến mức, cả thân hình bé nhỏ của Mị Nguyệt Dung đã áp lên vòm ngực còn đọng hơi nước của anh. Da thịt màu đồng, ấm áp mà kiên định, đường nhân ngư đẹp đến khó tả như huyễn hoặc lên cái khí phải đàn ông bên dưới thân của anh. Quả thật, cô không biết người đàn ông khác như thế nào, nhưng kích cỡ của anh đủ làm cô mỗi lần làm tình phải thất kinh bạt vía.

"Bảo bối gọi tên anh đi, được không em?"

"Lạc Hàn Thần anh đừng cợt nhả nữa được không? Chúng ta còn đang trong kì công tác"

"Bây giờ đã hết giờ làm việc. Hơn nữa anh còn muốn làm hơn thế..." Nói rồi gương mặt anh tuấn của Lạc Hàn Thần tiến sát lại gần cô nhưng khi bờ môi chạm đến gương mặt khả ái. Chỉ còn trong tíc tắc nữa hai đôi môi sẽ quyến luyến nhau không rời, thì Mị Nguyết Dung trượt đầu sang một bên né tránh. Đôi môi cô xượt qua yết hầu gợi cảm của anh. Thành công khiến đáy mắt của Lạc Hàn Thần bùng cháy. 

Trong giây phút ấy cô đã nghĩ liệu cứ để môi anh chạm vào dây dưa cùng mình, có phải ranh giới cuối cùng giữa cô và anh sẽ bị phá bỏ đi mất. Tất cả tôn nghiêm của cô cũng sẽ theo đó mà không còn nữa. Cô có thể rất ngưỡng mộ và thích anh trên lĩnh vực công việc, nhưng về hai chữ tình yêu hay thậm chí là tình dục cô không rõ lòng mình nữa.

Đôi mắt anh như có ngọn lửa chực chờ thiêu đốt cô, bạc môi lạnh lẽo của anh trượt xuống cần cổ, hai tay không kiêng nể luồn vào trong điên cuồng bóp lấy hai gò bông đào trắng muốt, mềm mịn như nước. Mị Nguyệt Dung dãy dụa càng mạnh, bàn tay bất lực đè lên bờ vai cứng rắn của Lạc Hàn Thần đang trực tiếp ghì chặt lấy cơ thể của cô xuống sofa.  Lửa khát vọng trong anh bị cô thổi bùng lên, một tia ham thích đến tột độ và khát khao cháy bỏng có được cô khi cả hai còn tỉnh táo đối diện nhau đang dần lớn hơn trong anh. Bởi lẽ anh muốn cô chấp nhận con người anh khi cô hiểu thấu nhất mình là ai và mình đang khát cầu điều gì. 

Vì sự kháng cự mãnh liệt của con mồi dưới thân mà cự long của anh đã sớm tỉnh giấc.  Lạc Hàn Thần lấy thắt lưng bộ áo choàng tắm gần đó trói chặt cánh tay của Mị Nguyệt Dung, không cho cô động đậy chống trả. Tay anh cường thế kéo tụt chiếc quần mỏng manh của cô xuống. Lập tức hơi lạnh của không khí bủa vây lấy đôi chân trần trắng nõn nà của cô. Chỗ bờ mông căng tròn gợi cảm bao vây bởi chiếc quần lót ren , một tay anh xé toạc nó, rách tươm thành hai mảnh. Ánh mắt Lạc Hàn Thần càng tối sẫm đi, dục vọng xâm chiếm anh đến tận xương tuỷ, bởi sự nhỏ nhắn, hồng hào, yếu ớt, mị hoặc đến kinh người của cô. Chết tiệt, cô thật sự vừa đáng yêu, lại vừa yêu nghiệt cuốn hút anh.

Anh... bỏ tôi ra. Tôi không muốn - Tiếng cô run rẩy, cô ghét anh chỉ biết ép buộc cô vào con đường dục vọng, phải phục tùng theo ý thích của anh. Anh liệu đã hỏi qua cô chưa, liệu đã biết tâm tư trong đáy lòng cô. Liệu có biết được rằng giờ khắc này cô có muốn anh hay không? Hay chỉ vì ý nghĩ muốn chiếm đoạt cô trong chốc lát.

Anh ghé sát vào tai cô, đôi môi tham luyến cắn lên vành tai nhỏ nhắn, đỏ ửng. Anh thì thầm vào tai cô, giọng anh khản đặc "Anh muốn em đến phát điên, nhớ đến cái miệng huyệt nhỏ ướt nóng chân thật hơn cả lời nói của em bây giờ". Mị Nguyệt rung run rẩy, Lạc Hàn thần thấy cô động tâm, bạc môi lạnh lẽo chạm xuống trước cửa động còn e ấp, nâng niu nó như vật anh trân quý. Trán Mị Nguyệt Dung túa ra mồ hôi, ngực cô trướng đến phát đau. Lạc Hàn Thần đưa một ngón, rồi hai ngón, ba ngón vào cửa động. Anh điên cuồng  trừu đưa trong cô cho đến khi sofa ướt nhẹp một mảnh lớn. Mị Nguyệt Dung cắn chặt cánh môi của mình không cho bắt kì âm thanh nào có thể thoát ra.

" Chỗ này chân thật hơn em rất nhiều Dung Nhi. Rên lên đi để anh nghe thấy tiếng em Dung Nhi". Cô hoảng sợ trước tốc độ kinh người của những ngón tay quỷ quái, chúng luồn lách từng ngóc ngách trói chặt lấy linh hồn của cô lúc này. Trong căn phòng khách sạn âm thanh nhóp nhép vang lên một cách ái muội. Không khí càng ngày càng nóng lên nồng đậm hương tình dục.

"Em có nhớ mỗi lần anh luật động trong em, em cũng ướt sũng như thế này chứ"

Lạc Hàn Thần đồng thời kéo tay cô chạm vào vật cứng rắn của mình. Mị Nguyệt Dung sợ hãi rút tay lại, anh lại càng giữ chặt lấy tay cô. Cùng lúc đó bên dưới cửa động của cô, anh  tiếp tục ra vào mãnh liệt. Dâm thủy tràn ra làm ướt hết cả bàn tay của Lạc Hàn Thần. Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến, cả thân hình cô căng cứng lại, cực khoái tràn đến cơ thể của cô, làm cô quên đi mọi thứ xung quanh mà thét gào tên anh: Aa aaa Thần.

  Ở bụng của cô, một dòng tinh dịch nóng ấm cũng vừa trào ra, mãnh liệt như con người Lạc Hàn Thần vậy. 

"Em là của anh, Dung Nhi" Tiếng anh khàn đặc như phán quyết  ở địa ngục cho cô với tội danh chung thân với tình yêu và tình dục nơi anh

Lắng nghe lời anh nói, trái tim của cô cũng đập theo từng nhịp thổn thức

Cô không tin đó là tình yêu. Cô cũng không hy vọng người gõ cửa trái tim cô lúc này là người đàn ông trước mắt.