Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em

Chương 90: Chưa gặp mà đã gặp (p2)



BL đáp nhận nụ cười chế nhạo đó. Trong lòng không còn sức lực đau thương nữa. Bởi vì, cô mệt mỏi lắm rồi.

Thấy BL không cảm xúc thế kia. Trắc Phòng càng lúc càng khó chịu. Nhưng vẫn hạ giọng nhỏ nhẹ.

-Muội có yêu ta không? "

BL lần này khẳng định nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn cười nhạt.

-" Không. Trong lòng Bích Liên này, chỉ có một người, mãi mãi một người. "

Ầm.

TP tức giận đè ép cô xuống,ánh mắt lửa dữ như một mãnh hổ sắp nuốt chửng người con gái trước mắt.

-" Muội biết vừa mang tội gì với ta không? "

Hơi thở hai người hoà nguyện vào nhau sát mặt. BL kiềm nén không rơi giọt nước mắt nào nhìn hắn.

-" Ta không yêu thì nói không yêu. Cớ sao lại như thế. Là một kỉ nữ cũng có lời nói cơ mà. "

TP cười lớn khi nghe câu nói đó. Tiếng cười vang vọng lên khắp căn phòng, dưới ánh đèn kia. Tiếng cười chế nhạo một kỉ nữ lên tiếng.

-" Vậy thì hôm nay ta nói cho muội biết một sự thật.Ta muốn được yêu nàng, ta muốn được làm lễ thành thân, phòng chức phu nhân cho nàng. Nhưng dòng tộc nhà nàng đã hứa gã nàng cho tên nghèo hèn Tiếu Phàm kia. Chính ta.... Chính ta đã giết hại dòng tộc đó. "-TP kề sát tai BL-" Ngày cả giết tên Tiếu Phàm kia. "

BL như sét đánh bên tai. Đôi mắt với đồng tử lửng lự trước dòng mờ nhoà của những giọt nước sắp rơi.

-" Ngươi..... "

-" Nhưng tại sao nàng không yêu ta.?"-TP trợn mắt lên. - "Rốt cuộc là ta đã không bằng tên đó ở chỗ nào?"

-"Ngươi là tên khốn. "-BL hét lên. Hét thật lớn khi chỉ làm được việc này trong những sự thật đáng hờn kia. Vậy mà hằng ngày, cô đã rót rượu, chăm sóc chu đáo cho hắn. Cô đang làm gì vậy. Cô đang hầu hạ kẻ giết người này sao?.-"Ta mãi mãi kiếp này cho đến mãi kiếp sau cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi."

Xẹt.

Tà áo kia bị hắn xé làm hai, làm ba. Đôi tay thô bạo ấy liên tục xé nát y phục của cô.

-"Phải ta chính là kẻ khốn nạn nhất thế gian này. Nàng biết không, chính ta đã đẩy nàng vào kỉ viện này. Dùng tiền mua chuộc nàng, muốn nàng hầu hạ ta suốt cuộc đời mà không một lời từ chối nào. "-Tay hắn liên tục xé nát y phục.

-" A.... "-Cô cố gắng ngăn cản lại bằng tiếng hét chói tai kia.

-" Ta muốn nàng nếm mùi vị đau thương trong kỉ viện này. Rồi một ngày nào đó nàng phải cầu xin ta đưa nàng ra khỏi đây. Thấy một bầu trời mới, được sống một cuộc sống an nhạn bên ta."-Đôi mắt lửa kia dừng lại nói một cách đau khổ nhưng tà mị vì quá yêu người con gái trước mắt. Rồi từ từ hắn mở lớp áo cuối cùng kia.

BL tức giận rút cây trâm cài nhọn sắc kia đâm vào vai hắn. Máu chảy nhanh xuống tay cô. Cô đau, hắn cũng đau nhưng nỗi đau hai người khác nhau.

-"Nàng muốn giết ta? "-Hắn ngừng lại nhìn cô.

-" Phải. Dù gì ta cũng không sống được bao lâu nữa. Chi bằng chết một cách nhanh lẹ như thế còn hơn sống như thế này. Suốt ngày hầu hạ một người mà mình không yêu. Một kẻ đã giết hại gia đình mình. Một kẻ đã cướp đi một cuộc sống của một con người yếu đuối thì có gì vui cơ chứ? "

Trắc Phòng cười điên dại mặc cho dòng máu trong người hắn cứ chảy dài. Hắn ôm lấy cô, một cách chật hết khe hở. Hắn sợ người con gái trước mặt sẽ biến mất như làn khói, tan biến rất nhanh. Đôi môi tái nhợt thì thầm bên tai cô.

-" Nàng biết vì sao ta yêu nàng nhiều đến mức tình nguyện chết dưới tay nàng không? "-Cô không trả lời. Mặc cho hắn nói.-" Là vì nàng từng cứu mạng ta.."

* * *

Một đứa bé đi xe ngựa cùng vài người hầu xem hoa đạo quanh hồ vui đùa một mình. Hắn nhảy xuống chạy đuổi bắt theo chứ bướm xinh kia. Vì trong cung không ai muốn chơi với hắn nên hắn luôn tự đi tìm thú vui. Vì tính tự lập nên không mấy quan tâm trong cung.

-"Bướm xinh.... Đợi ta với nào. "-TP mãi chạy không để ý đến đường đi đã trượt chân ngã xuống hồ. -" A.... Cứu ta.... "

TP không biết bơi mãi la kêu ngập đầu uống nước rất nhiều. Sắp ngất đi vì ở xã nên người hầu không nghe thấy tiếng đứa bé này kêu.

Hắn tưởng hắn đã chết nhưng từ đâu một bé gái nhỏ nhắn chạy đến bơi ra ôm lấy hắn. Cả hai cùng la lên vì quá bé nên tiểu thư đó không thể kéo hắn vào bờ. Người hầu của nhà tiểu thư thấy thế liền kéo ra nhảy xuống sống kéo lên.

-"Tiểu thư người không sao chứ ạ? "-Người tiểu thư ướt nhem hiện lên hình xăm con chim nhỏ bên vai trái ấy.

-"Không sao." - Tiểu thư nhìn sang hắn. - "Người đằng kia không sao chứ?"

Câu hỏi rất ngộ nghĩnh và hình xăm ấy lọt đến mắt và tai hắn.

-"Ngươi không biết bơi sao lại nhảy xuống cơ chứ. Đúng là ngốc. "

-" Hihi.... Tại chẳng ai nghe thấy tiếng của huynh nên muội nhảy xuống cùng lôi huynh lên, cùng là thật to đề mọi người nghe. "-Tiểu thư ngộ nghĩnh cười tít mắt nhìn TP.

-" Ta.... Ta... "-TP đỏ mặt muốn cảm ơn tiểu thư chưa kịp thì...

-" Ôi con nhỏ nà có làm sao không? Sao con khờ dại thế. Có muốn cứu người thì la lên để họ đến chứ. Người ướt đẫm cả rồi. Mau về kẻo cảm lạnh. "-Nói rồi phu nhân kia kéo tay đứa bé đi.

Đứa bé quay mặt lại nhìn hắn vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

-" Muội là Bích Liên. Hẹn gặp lại huynh. "-Rồi quay mặt đi cười nói với mẫu hậu.

TP đứng đấy nhìn hình bóng đó xã dần. Đó là lần đầu tiên được ai đó quan tâm đến. Hắn thích cô. Nhất định mình sẽ gặp lại. Tiểu thư Bích Liên.

* * *

TP sờ lên vết xăm hình chú chim nhỏ kia. Hắn nở nụ cười nhìn nó. Nước mắt cũng rơi nhanh xuống. Ta đã gặp lại nàng. Nhưng sao đau thế này. Rồi hắn gục xuống với cô.

Cô dường như nhớ lại. Nước mắt bây giờ mới thật sự rơi xuống hai gò má ấy. Là huynh sao? Nhưng sao huynh lại là như thế này.

-"Muội hận huynh. "