Khủng Bố Công Ty Tư Nhân

Chương 12: Kẻ thù tìm đến, nguy hiểm cận kề.



Phan Bá hiện không biết sự hiện diện của hắn gây oanh động lớn như vậy, hắn đang ngồi dò xét các vật phẩm có thể đổi lấy trên mặt báo mà công ty đưa ra.

Hằng hà sa số các thứ, từ khoa học công nghệ, tri thức, đến con người, mỹ nữ, hay là các vật phẩm chỉ nghe nói trong truyền thuyết, viễn tưởng cũng xuất hiện.

Mỹ nữ Điêu Thuyền, năng lực mê hoặc bất cứ sinh vật nào, giá: 2000 điểm.

Súng công nghệ Plasma, nạp đạn bằng điện, giá 100 điểm, một chi phiếu cấp E.

Huyết thống Lạc tộc, tăng cường tất cả các hạng chỉ số 10 lần, người sở hữu trực tiếp đạt đến cấp độ sức mạnh cấp độ hai. Kỹ năng kèm theo: Lạc Vũ, khả năng bơi lặn max cấp. giá: 80.000 điểm, một chi phiếu cấp SS.

Trái ác quỷ hệ thần thoại Kỳ Lân, có thể hóa thân thành giống loài Kỳ Lân, lực phá hoại hệ hỏa cực mạnh giá 10.000 điểm, hai chi phiếu cấp A.

Thánh linh căn: người sở hữu trực tiếp đạt đến cấp độ trúc cơ, không ảnh hưởng thể chất, tiềm năng tu luyện con đường đạo gia đạt max cấp. Giá 70.000 điểm, hai chi phiếu cấp S.

Thể chất Nôbita, đặc trưng thể chất: chỉ số may mắn đạt 60%, giá: 5000 điểm, một chi phiếu cấp C. Có thể nâng cấp dần dần, mỗi 5% may mắn tiêu hao 3000 điểm, một chi phiếu cấp C. Đạt 80% may mắn có thể trực tiếp nâng cấp lên thể chất: siêu nhân may mắn, giá 20.000 điểm. Điểm yếu: Suy giảm chỉ số thần kinh.

Thể chất Siêu nhân may mắn, chỉ số may mắn đạt 99%, giá 50.000 điểm, một chi phiếu cấp S. điểm yếu: luôn phải đội nón, bỏ nón ra trực tiếp chết!

Phan Bá nhìn đến đoạn này thì nghĩ chẳng phải có thể chất này là đi chơi xổ số không thể thua sao? Nhưng giá tiền thực sự quá quá cao! Lại có cái điểm yếu nghe rất “chuối”, chẳng lẽ phải đội nón cả đời, cái đầu không phải trở thành hũ muối sao!!!

Lại kéo xuống thêm một đoạn, Phan Bá thấy một thể chất quen thuộc:

Thể chất đột biến gien: Three Finger, nâng cao chỉ số tố chất thân thể lên 15 điểm, chỉ số tố chất tế bào tăng 5 điểm. Kèm theo công hiệu mức độ yếu: giảm đau, cầm máu, kháng virus. Kỹ năng đi kèm: xô lệch nội tạng. Có thể nâng cấp lên Sơ Cấp Ma Thể. Giá: 150 điểm, một chi phiếu cấp E.

Nhìn đến đây, Phan Bá biết vì sao tên Ba Ngón lại khó giết. Có lẽ hắn có kỹ năng xô lệch nội tạng nên đa số đều tránh thoát chỗ hiểm. Nhưng đánh vào não hắn cũng không chết? Chẳng lẽ não hắn không ở trên đầu? Nếu mình đổi lấy phải chăng cũng như hắn khó giết? Mình có bốn chi phiếu cấp F, ba cái cấp F là đổi được một cái cấp E rồi.

Phan Bá đang nghĩ ngợi thì lại có người từ phòng mổ bước ra. Hắn cất vội tờ báo vào túi quần vì sợ người khác thấy, chạy lại gặp vị bác sĩ trẻ tên Tuấn, hỏi dồn: “Nguyệt Linh em tôi sao rồi bác sĩ?”



Nguyên Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tránh né nói: “Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói…”

Nghe đến đây Phan Bá cảm thấy như trời đất mù mịt, lồng ngực quặn đau, giọng hắn khàn khàn: “Anh cứ nói”.

Bác sĩ Nguyên Tuấn thở dài nói: “Các bác sĩ đã làm hết sức… nếu được mổ sớm hơn cô bé có thể…”

Phan Bá nghe đến đây thì không cần biết gì nữa, gạt phăng Nguyên Tuấn ra, chạy vào trong phòng hồi sức kế bên phòng mổ, nơi mà em gái hắn đã được chuyển đến.

Trên chiếc giường trắng Nguyệt Linh mới được chuyển lên, cô bé nằm nhắm mắt nhè nhẹ. Vị bác sĩ già đang đứng kế bên theo dõi chuyển biến, hai đôi lông mày chau lại. Thấy Phan Bá mắt đỏ hoe chạy lại, vị bác sĩ ra hiệu im lặng, rồi ngoắc tay bảo Phan Bá đi theo.

“Chúng tôi đã làm tất cả… nhưng khối u lại có chuyển biến xấu nên…” Vị bác sĩ ngừng một chút rồi nói thêm: “Có lẽ cô bé còn hai tiếng nữa thôi, chúng tôi mong anh tha lỗi…”. Người bác sĩ già khom người trước Phan Bá.

Phan Bá biết đây là một con người đáng kính, hắn biết số phận của đứa em mình nên không trách những người bác sĩ này. Hắn nâng vị bác sĩ dậy, ân cần nói: “Ngài về nghỉ đi. Tôi ổn mà. Tôi không trách mọi người… đó là số phận của em tôi”.

Phan Bá gấp như lửa, không nói thêm, chỉ bước về phía giường bệnh. Nguyệt Linh đôi gò má tái nhợt, bờ môi khô khốc không có sức sống. Trên mặt hắn nước mắt đã tràn từ lúc nào.

Hắn ngồi bên giường khẽ vuốt tóc đứa em, nhớ về ngày tháng vui vẻ bên gia đình. Nhưng cuối cùng, chỉ vài năm mọi thứ đã sụp đổ, đứa em thân yêu nhất lại chịu hậu quả nặng nề nhất.

Phan Bá ngồi ngắm nhìn em cả một giờ thì Nguyệt Linh động đậy, mở mắt ra nhìn hắn. Phan Bá lòng thắt lại, Nguyệt Linh đã đến lúc hồi quang phản chiếu rồi!

Nguyệt Linh yếu ớt cười nói: “Em ngủ nhiều quá làm anh lo rồi”. Cô bé vẫn biết làm người khác an tâm.

Phan Bá cố nén tiếng nấc, nghẹn giọng nói: “Em có đói không, anh đưa em đi ăn”.

Nguyệt Linh lắc đầu ảm đạm nói: “Không anh, em không đói, em chỉ thấy buồn ngủ thôi. Nhưng em có linh cảm… nếu em ngủ… em sẽ… đi xa anh mãi…”.

Phan Bá gắng gượng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Em lại nói linh tinh, em sẽ khỏi bệnh và sống lâu”.

Nguyệt Linh lại lắc đầu không nói gì, chợt cô thấy ngoài cửa có một bác sĩ mang khẩu trang kín mít, hai tay giấu trong túi áo đang tiến về phía này.



Nguyệt Linh nói với anh: “Anh, tên bác sĩ kia… lạ lắm”

Phan Bá ngẩng đầu nhìn, thấy người bác sĩ đó, lòng hắn dự cảm không ổn. Hắn nhìn lại đôi mắt tên kia, chợt thấy sát khí ẩn giấu, trong túi có một vật dài tròn hướng về phía hai anh em.

Phan Bá biết thứ kia là cái gì, hắn vội vã lấy người che lấy em.

“Bang”... “bang”...

Hai tiếng nổ chát chúa vang lên, dù nòng súng đã gắn ống giảm thanh nhưng tiếng nổ vẫn làm đa số bệnh nhân hốt hoảng la hét bỏ chạy.

Lưng Phan Bá bị đục một lỗ, máu tuôn ra. May mắn một viên bắn trật, một viên chỉ găm vào thịt rồi chặn lại bởi một rẻ xương sườn và cái xương này cũng báo hỏng.

Nguyệt Linh hoảng hốt la lên: “Anh! Anh bị thương rồi”.

Lợi dụng hỗn loạn, Phan Bá ôm lấy Nguyệt Linh cõng cô bé nhảy ra cửa sổ lao ra ngoài. Hắn biết những kẻ của tập đoàn nọ đã đến để diệt trừ anh em hắn. Thầm may mắn vì chỉ là súng ngắn, nếu như ở nước M, thay bằng súng bắn tỉa chắc hắn cũng bỏ mạng tại đây.

Đến tầng trệt, Phan Bá bắt gặp hai tên da trắng lực lưỡng đang đứng trước cửa, giả vờ hiếu kỳ nhìn vào bệnh viện. Nhưng Phan Bá biết đây là bọn sát thủ!

Khẽ ngoặt một cái, Phan Bá chạy vòng đi đường cửa sau nhưng hai tên đó đã phát hiện, chúng nhanh chân đuổi theo sau.

Với chỉ số IQ khá ổn Phan Bá biết cho dù cửa sau cũng bị bọn chúng bao vây rồi. Chạy men theo tường rào bệnh viện, Phan Bá bắt gặp một thân cây lớn có cành chìa ra ngoài. Hắn mặc niệm trong đầu thử vận may xem sao: “Dùng thiên phú ý chí chèo chống, gia tăng mười giây tố chất thân thể lên gấp đôi”.

May mắn cho hắn, khi không làm nhiệm vụ mà vẫn sử dụng được sức mạnh này, đồng thời khi chữa trị ở công ty tất cả các chỉ số ý chí đã trở lại mức ban đầu.

Lập tức thân thể hắn trở nên nhẹ bẫng cho dù cõng thêm Nguyệt Linh cũng không thấy quá sức chút nào. Hai tay nhanh chóng bám lên thân cây, Phan Bá thoăn thoắt trèo ra ngoài vách tường bệnh viện rồi nhảy xuống.

Chân Phan Bá vừa chạm đất, cảm giác nguy hiểm lập tức gia tăng. Phan Bá ngẩng đầu nhìn về phía góc cua bức tường đã thấy một tên đeo kính đen, tay phải vung cây dao ném thẳng về phía hắn. Tốc độ cây dao đến cực nhanh, tên này là một sát thủ chuyên nghiệp!