Không Yêu Không Vui

Chương 61



Thứ sáu, sau giờ tan tầm, Tưởng Mộ Thừa gọi cho Tô Vận nói rằng tối anh có tiệc nên tài xế sẽ đến đón cô.

Trong lòng Tô Vận nổi lên sự lo lắng không tên, cô cảm thấy hẳn đã việc gì to tát xảy ra rồi nên anh mới không có thời gian đón cô.

“Tối nay anh đi xã giao à?”

“Ừm.”

“Anh có thể về sớm không?”

“Anh sẽ cố gắng.”

Tô Vận giữ chặt điện thoại: “Anh tư, sau khi anh tan tiệc thì đến bệnh viện đón em được không? Em không muốn ở nhà một mình, buồn lắm, ở bệnh viện có người qua người lại, em muốn ở chỗ náo nhiệt một chút.”

Tưởng Mộ Thừa đang đi xuống bằng thang máy, ô tô của anh đã đợi sẵn ở ngay cửa thang máy rồi. Sau khi anh ngồi lên xe, anh mới đáp: “Em cứ ăn cơm tối trước đi, anh sẽ cố gắng hết sức về sớm đón em.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi hỏi anh: “Anh tư, anh có nhớ em không?”

Tưởng Mộ Thừa nghe xong, trong lòng anh hơi lo lắng, anh lập tức an ủi cô: “Tô Vận, anh chỉ đi ăn một bữa cơm thôi, không phải không cần em nữa. Ngoan nào, đi ăn đi rồi về văn phòng xem một bộ phim. Xem xong là anh đến viện đón em, được không?”

Anh dỗ dành cô như đối với một đứa trẻ vậy,

Từ sau tối hôm qua, Tô Vận liên tục cảm thấy bất an. Bởi vì mẹ anh nói cuối tuần bà sẽ đến ở biệt thự bên này, nhưng sau đó lại gọi lại bảo có việc khác xen vào, không có thời gian lại đây.

Tô Vận cực kì nhạy cảm, cô bắt đầu lo lắng có phải mẹ anh không thích cô nên không muốn nhìn thấy mặt cô không, cho nên cũng không muốn ghé qua nhà con trai mình nữa. Điều càng khiến cô sợ hãi hơn khi nghĩ đến chính là, mẹ anh cuối cùng sẽ đứng về phía anh hai và bố anh, khuyên anh nên ở cùng Bàng Gia Hoà.

Tô Vận rầu rĩ đáp vâng, rồi hỏi: “Sao hôm nay anh lại phải đi xã giao?”

Tưởng Mộ Thừa suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh vẫn nói thật cho cô: “Không phải, là đi ăn với mẹ và anh hai anh.”

Điện thoại lâm vào trầm mặc, một lúc sau Tô Vận mới hỏi: “Có Bàng Gia Hoà nữa đúng không?”

Tưởng Mộ Thừa không trực tiếp trả lời, anh tìm từ ngữ nhẹ nhàng nói: “Có một số việc trốn tránh không phải là biện pháp, anh đi qua xem tình huống thế nào, rồi nói rõ ràng mọi chuyện được không?”

Tô Vận có chút kích động: “Còn có thể có tình huống nào khác ngoài việc cho hai người ăn cùng bữa cơm, sau đó ngầm tìm cơ hội rời đi, cho hai người không gian riêng tư? Rồi anh hai và mẹ anh tạo áp lực cho anh, vậy anh phải ăn nói sao đây? Nếu anh làm gì trái lại thì chẳng phải vỗ vào mặt mẹ và anh hai anh sao? Anh sẽ làm như vậy sao? Đương nhiên là không. Nếu anh thật sự nghĩ như vậy thì tối nay anh sẽ không đến. Anh đến không phải là vì cho họ mặt mũi trước người ngoài à?”

Tô Vận nói một tràng, đầu mũi cô cay xè: “Lúc trước không phải sắp xếp cho anh đi xem mắt anh đều gạt đi sao? Có phải vì mẹ anh đi cùng nên…. nên anh không gạt đi nữa không?”

Nếu mẹ anh bảo anh và Bàng Gia Hoà ở với nhau, có phải đến cuối cùng anh cũng sẽ thoả hiệp không? Giống như Phó Minh Diễm ngày xưa vậy.

Tưởng Mộ Thừa không lên tiếng, anh nhìn cảnh đường phố tua nhanh về phía sau qua cửa sổ xe, trong lòng khó chịu. Anh không biết phải trả lời những câu hỏi của cô thế nào, nếu nói nhiều thì Tô Vận sẽ cho là anh kiếm cớ, không hề có sức thuyết phục. Tô Vận nói không sai, thật sự là chiều nay, Đào Doãn Phàm gọi điện bảo anh đi ăn cơm với gia đình Bàng Gia Hoà. Gia đình họ mời anh hai, mẹ dùng bữa tối, lại nhấn mạnh là mời cả anh nữa.

Lúc trước anh có thể không để ý mặt mũi của chị và anh hai, gạt đi buổi gặp mặt, nhưng giờ là mẹ anh. Anh biết là mẹ anh cũng vì áp lực của bố và anh hai nên mới bất đắc dĩ từ Thuỵ Sĩ trở về đây một chuyến. Mẹ anh thích Tô Vận, anh cảm giác được điều đó, nhưng anh không thể để bà và anh hai bị nhà họ Bàng làm cho khó xử ở đó.

Vì tình yêu của anh với Tô Vận, anh sẽ không thoả hiệp với người trong nhà, càng không bao giờ từ bỏ. Anh muốn cưới ai thì nhất định sẽ là người đó, nhưng anh cũng phải tôn trọng mẹ mình. Bà là người sinh ra anh, nuôi lớn anh, yêu thương anh nhiều như vậy.

Anh quá hiểu tính tình của anh hai, lại càng hiểu rõ sự ghê gớm của nhà họ Bàng. Bữa cơm này hoàn toàn có thể so sánh với tiệc Hồng Môn Yến, anh không thể đứng trơ mắt nhìn mẹ mình một mình chiến đấu.

Nhưng nghe những lời Tô Vận vừa nói, ý là anh sẽ bỏ cô, bởi vì cô cảm thấy mẹ anh đứng về phía anh hai, anh có nói nhiều gì nữa thì lại càng làm cô bất an, cho rằng anh chột dạ, tìm cách lấp liếm.

Anh nheo mắt, cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

Tô Vận đợi nửa ngày không thấy Tưởng Mộ Thừa trả lời, cô cảm thấy tuyệt vọng.

Loại cảm giác này cô đã từng nếm trải, chính là 5 năm trước, thời khắc Phó Minh Diễm nói chia tay.

Cô sợ hãi, tuyệt vọng, muốn níu kéo nhưng rồi bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu rời xa.

Cô dùng sức cắn môi, bình ổn lại cảm xúc: “Tưởng Mộ Thừa, nếu một số việc đến cùng anh không giải quyết được theo ý mình, vậy thoả hiệp cũng được. Em không trách anh đâu, thật sự đấy.”

Có ai lại không yêu mẹ mình?

Trước kia anh đã nói qua, mẹ anh là người phụ nữ anh yêu nhất trên đời, không ai có thể thay thế được vị trí đó. Cho nên cô lại càng không nên chen vào giữa, khiến cho anh khó xử.

Tô Vận nói thêm: “Tưởng Mộ Thừa, em biết giờ anh nhất định đang cảm thấy bị giày vò, khó xử, không cân bằng được hai bên…. Thật ra đối với em, anh không cần áy náy đâu, việc này không trách anh được. Em biết anh phải nhận rất nhiều áp lực, không chỉ vì sự chênh lệch địa vị giữa hai người mà là….”

“Mà là… những chuyện em đã trải qua, còn cả cậu em nữa…. Cậu em có… vết nhơ. Nếu là gia đình bình thường họ cũng khó lòng tiếp nhận được người con dâu như vậy, đừng nói là gia đình anh…. Em cũng hiểu quyết định của mọi người trong gia đình anh.”

“Đôi khi em vẫn tự lừa mình dối người về mối quan hệ này, cảm thấy anh tốt với em là đủ. Em đã quên mất… hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người.”

Tô Vận lau khoé mắt, thở dài: “Nếu cuối cùng anh đưa ra được quyết định…. thì hãy nói trước cho em được không? Hãy chọn một lý do khác đi, được không? Lúc trước em cũng từng bị thế này rồi… Em không nghĩ mình hai lần bị người yêu bỏ chỉ vì cùng một lý do… Nó rất đau, nếu không trải qua, sẽ không hiểu được đó là điều dày vò cỡ nào…”

Cha mẹ cô qua đời, cô cảm thấy mình bị thế giới này vứt bỏ. Sau đó là Phó Minh Diễm rời xa, cô không bao giờ tưởng tượng được sự tuyệt vọng có thể đau khổ đến thế. Mà giờ phút này, cô cảm giác Tưởng Mộ Thừa cũng sẽ sắp ra một lựa chọn như vậy.

Cảm giác giày vò từng giây từng phút này bắt đầu từ tối qua, nó vẫn luôn ở trong tim cô, không cách nào gạt đi được.



Trong điện thoại chỉ còn tiếng hít thở rõ ràng của hai người.

Từng lời của Tô Vận khiến lòng Tưởng Mộ Thừa nhói đau. Sau một lúc, anh điều chỉnh lại hơi thở, không quan tâm tài xế ngồi phía trước, nói: “Bảo bối, em đợi anh ở văn phòng, giờ anh đến với em rồi mình về nhà ăn cơm nhé, anh không đi đâu nữa.”

Anh lập tức cúp máy, bảo tài xế quay xe lại đến bệnh viện, sau đó gọi cho Đào Doãn Phàm: “Mẹ, con không đến nữa đâu. Mấy hôm nay Tô Vận đều trong trạng thái lo lắng, hoảng sợ, sợ con không cần cô ấy nữa. Con không nghĩ điều này lại làm cô ấy bị dày vò như thế, nó như bóng ma trong lòng cô ấy vậy…. Mẹ, con xin lỗi.”

Giọng Đào Doãn Phàm qua sóng di động đầy sự bất mãn: “Con nói cái gì cơ? Không thể đến đây? Tưởng Mộ Thừa, có biết bao nhiêu người đang đợi ở đây không hả?… Càng ngày càng không coi ai ra gì!…. Được được được lắm, đừng có mà nói đạo lý to tát với mẹ! Mẹ đây còn không có cái bản lĩnh lớn được như anh đâu, cũng chưa từng nhìn qua mấy cái hợp đồng trăm triệu!… Đừng mong xin lỗi gì hết!…. Cảm thấy xấu hổ, xấu hổ thì hôm nào tự đến mà xin lỗi với bác Bàng!… Vâng vâng, biết anh bận bịu, cả Bắc Kinh này không ai bận bằng anh!… Biết rồi, nói gì lắm! Xéo đi!”

Đầu bên kia cắt máy ngay lập tức, nhìn màn hình dần tối đi, cảm xúc trong lòng Tưởng Mộ Thừa như ngũ vị.

Sau đó, điện thoại thông báo tin nhắn mới, là của Đào Doãn Phàm: “Bên này mẹ đã thay con xử lý rồi, về nhà an ủi tốt Tô Vận!”

Chóp mũi anh hơi cay cay, anh không nghĩ tới mẹ sẽ thay mình nói dối, bịa cho anh một lý do như vậy, lại còn tự biên tự diễn, tuôn ra một tràng tự nhiên như thế.

Anh vẫn cho rằng mẹ lần này sẽ giống như trước kia, lúc nào cũng kiên định đứng về phía anh hai, đây cũng chính là nguyên tắc bất biến của bà trong xử lý việc nhà cửa.

Với anh hai, anh có thể không cố kỵ bướng bỉnh, khiêu khích giới hạn của anh ấy, vì dù thế nào thì bọn họ cũng vẫn là anh em. Nhưng mẹ anh thì không, bà chỉ là mẹ kế của anh hai. Quan hệ trong gia đình luôn phức tạp, lại thêm mối quan hệ nhạy cảm như thế này, mẹ kế lại càng khó chiều lòng.

Cho nên mấy năm nay, dù là chuyện gì, mẹ đều chiều theo ý anh, để cho các anh chị mặt mũi, nên gia đình họ mới chung sống hoà hợp như vậy.

Nhưng lần này, bà đã chọn ngả về phía anh, không để mặt mũi cho anh hai, khiến anh vừa mừng vừa sợ, trong lòng chua sót cho mẹ.

Trên đường anh quay lại bệnh viện, Tưởng Mộ Thừa nhận được điện thoại của vệ sĩ đi theo Hạ Kiều: “Tưởng tổng, Hạ Kiều xảy ra tai nạn xe.”

Đầu Tưởng Mộ Thừa trống rỗng: “Giờ thế nào rồi?”

“Tương đối nghiêm trọng, giờ đã vào bệnh viện rồi.”

“Sao lại như vậy? Có tra ra được ai làm không?” Bàn tay anh đã nắm chặt thành quyền.

“Lạ tự Hạ Kiều gây ra. Cô ấy trước khi hôn mê đã nói là mình tự biên tự diễn để doạ Viên Quốc Lương, khơi ra mâu thuẫn giữa lão ta và Phó Viễn Trung, giúp Phó Minh Diễm ly hôn thuận lợi.”

“Cô ấy điên rồi à?” Tưởng Mộ Thừa tức giận ném điện thoại xuống ghế. Người phụ nữ này dám đem sinh mạng mình ra làm trò đùa. Cô ấy có biết cái màn xiếc thiếu nhi này không những có thể khiến cô ấy nguy hiểm mà còn dễ dàng bị Viên Quốc Lương nhìn thấu.

Anh lập tức gọi cho Thẩm Lăng, bảo cậu ấy xử lý những chuyện sau đó thật tốt, đừng để lại dấu vết gì.

*

Tại bệnh viện.

Tô Vận ở trong toilet rửa mặt, cô điều chỉnh tốt tâm trạng rồi mới đi ra, cô chuẩn bị ra cửa lớn bệnh viện chờ Tưởng Mộ Thừa. Nhưng vừa ra khỏi toilet, cô đã bị Phó Minh Diễm vội vã bắt lấy tay: “Tô Tô, giờ cùng anh đến khoa cấp cứu được không? Hạ Kiều bị tai nạn giao thông, xe cứu thương sắp tới rồi. Vị trí bị thương là ở tim, rất nghiêm trọng, chúng ta cùng qua đó nhanh.”

Tô Vận ngẩn người, không kịp phản ứng: “Hạ Kiều bị tai nạn? Sao lại thế?”

Phó Minh Diễm nắm chặt cổ tay cô kéo về phía thang máy: “Cụ thể anh không rõ nhưng chị ấy trước khi hôn mê có gọi cho anh, giờ anh không kể hết được.”

“Nhưng tại sao anh không tham gia giải phẫu?” Rõ ràng kinh nghiệm và trình độ của anh cao hơn cô nhiều.

Hỏi xong, Tô Vận mới tỉnh ra, Hạ Kiều sao lại quen anh?

Tất cả sự việc trước kia như tập hợp lại một chỗ trong đầu cô, mà Phó Minh Diễm hoảng loạn như vậy, giờ thì cô đã rõ ràng, hoá ra Hạ Kiều là chị của anh, rất nhiều bác sĩ cũng không thể giải phẫu cho người nhà mình. Họ chính là không vượt qua được bản thân, sợ người thân mình gặp chuyện không may ngay dưới tay mình.

Phó Minh Diễm trầm mặc từ nãy đến giờ mới nói: “Tô Tô, có nhiều chuyện một câu anh không nói hết được, về sau anh sẽ kể lại cho em.”

Tới trước cửa phòng cấp cứu, hai tay Phó Minh Diễm gắt gao nắm bả vai cô: “Tô Tô, anh biết em không thích Hạ Kiều, anh cũng không…. Nhưng mà… Dù sao đó cũng là chị anh…. Chị anh, lúc này, anh chỉ mong chị ấy vượt qua được…. Tô Tô, giúp anh nhé? Bác sĩ khoa tim giờ này đều tan ca hết rồi, tối nay là phiên anh trực ban… có thể… Anh sợ chị ấy sẽ không tỉnh lại, anh….”

“Minh Diễm, em hiểu mà… Em là bác sĩ, dù là ai em cũng sẽ dốc lòng cứu.”

Yết hầu Phó Minh Diễm nhẹ lăn, anh không nói nên lời cảm ơn, cuối cùng dùng sức xoa tóc cô, quay người rời đi.

“Anh không chờ ở ngoài?” Tô Vận hỏi với theo.

“Anh phải về nhà một chuyến, rồi lập tức quay lại.” Phó Minh Diễm không quay đầu, chạy nhanh ra cửa.

*

Nửa tiếng sau, Phó Minh Diễm đỗ ô tô trước cửa biệt thự nhà mình, anh chạy vội vào bên trọng, dùng chân đá mở cửa phòng khách.

Phó Viễn Trung tối nay đang ở nhà, ông ta đang xem TV.

Mẹ Phó thấy con trai đột nhiên trở về, mặt bà đầy sự ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Về cũng không báo mẹ trước một tiếng, để bảo người làm nấu thêm cho con.”

Phó Minh Diễm bước thẳng đến cạnh sô pha, anh đứng trước mặt Phó Viễn Trung, khom lưng xuống, nắm lấy cổ áo ông ta: “Phó Viễn Trung, ông còn là người hả? Hổ dữ không ăn thịt con, ông vậy mà thuê người đâm chết con gái mình, lương tâm ông để cho chó cắn rồi sao?”

Không chỉ có mẹ Phó sửng sốt, Phó Viễn Trung cũng ngớ người, trong nhất thời ông ta quên mất ông ta đang bị con trai mình túm lấy.

Ông ta trừng lớn mắt: “Mày nói cái gì? Cái gì đâm chết? Hạ Kiều làm sao?”



Phó Minh Diễm cười lạnh một tiếng, “Ông còn giả bộ à, rốt cuộc ông muốn giả bộ đến bao giờ? Phó Viễn Trung, tôi hôm nay về đây nói cho ông biết, nếu Hạ Kiều thật sự có chuyện gì thì ông cũng không thoát đâu!”

“Minh Diễm, con nói cái gì vậy? Ông ấy… là ba của con đó. Con nói như vậy là bất hiếu!” Mẹ Phó nheo mắt lại, trong lòng bà rối loạn, thật ra bà biết cái nhà này cũng không giữ lâu được nữa.

Phó Minh Diễm không làm gì được ông ta, anh chậm rãi buông tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phó Viễn Trung, có lẽ là ông không biết, nhưng tôi đã sớm nghĩ tôi sẽ đâm ông rồi đấy, đặc biệt là khi tôi biết chuyện ông và Viên Quốc Lương cấu kết với nhau hại Tô Vận… Lúc ấy tôi liền phóng xe đến trước biệt thự chờ ông về. Ông nói xem, người độc ác như ông tại sao vẫn có thể sống ung dung trên đời chứ? Nhưng cuối cùng tôi lại không làm thế, ông có biết vì sao không?”

Mặt Phó Viễn Trung không còn một giọt máu, hai mắt trừng trừng nhìn con trai mình.

“Bởi vì tôi cảm thấy không đáng. Nếu tôi đâm chết ông, chắc chắn tôi sẽ đi tù. Nhưng như vậy sẽ làm Tô Vận đau khổ, áy náy cả đời. Cô ấy vất vả bao nhiêu mới gặp được Tưởng Mộ Thừa, được sống trong những ngày bình yên, tôi không muốn hại cô ấy!”

Cả người Phó Viễn Trung như bị rút cạn sức lực, ông ta ngã vào ghế sô pha, tay lạnh toát.

Giọng Phó Minh Diễm vẫn trầm thấp: “Phó Viễn Trung, vì đường làm quan của ông, vì tham vọng của ông, ông không tiếc nhà tan cửa nát hay sao? Tôi thật muốn biết mấy năm nay ông làm ra bao nhiêu việc ác như vậy, đêm ông ngủ kiểu gì?”

Phó Minh Diễm quay sang nhìn mẹ mình, còn nhiều lời tàn nhẫn hơn, anh không đành lòng nói ra, sợ làm mẹ mình càng thêm tổn thương. Anh đi đến trước mặt bà, ôm bà vào lòng: “Mẹ, mẹ hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Hạ Kiều còn đang cấp cứu, không biết có qua được không, con phải đến xem. Mẹ, Hạ Kiều chưa làm gì sai…. Mẹ cũng không có sai…”

Bà Phó nước mắt rơi giàn giụa.

Phó Minh Diễm không nói gì thêm nữa, anh dùng sức ôm mẹ mình rồi buông tay, xoay người rời đi.

*

Khi Tưởng Mộ Thừa tới viện thì Hạ Kiều đã nằm trong phòng cấp cứu phẫu thuật.

Anh đi về phòng Tô Vận tìm cô nhưng không thấy, điện thoại cũng không ai tiếp, anh hỏi thăm đồng nghiệp cô, họ nói cô đi toilet, nhưng sau đó không thấy đâu.

Tưởng Mộ Thừa gọi cho vệ sĩ, họ nói Tô Vận còn chưa ra khỏi bệnh viện, bọn họ không vào bên trong, chỉ đứng ở cửa, lâu lâu mới vào theo dõi cô nên không rõ.

Tưởng Mộ Thừa chạy vội đến khoa cấp cứu. Chạy ra ngoài rồi mới nhớ là trong viện có đường đi nội bộ, không cần phải chạy ra ngoài.

Hỏi y tá xong, anh mới biết Tô Vận tham gia cấp cứu ở bên trong, sự lo lắng của anh mới buông xuống.

Lúc này Phó Minh Diễm cũng đã quay lại, hỏi Tưởng Mộ Thừa: “Tình huống sao rồi?”

“Tôi không rõ.” Tưởng Mộ Thừa nhìn anh: “Cậu bảo Tô Vận vào phẫu thuật?”

“Ừ, Hạ Kiều bị thương nặng, bác sĩ chuyên khoa đến không kịp thì chị ấy sẽ không qua nổi.”

Tưởng Mộ Thừa lo cho Hạ Kiều, lại càng lo cho Tô Vận: “Cậu có biết cảm xúc của Tô Vận tối nay không tốt không, chẳng may… Phẫu thuật có vấn đề, không chỉ hại Hạ Kiều mà cũng khiến đời Tô Vận hỏng bét.”

Phó Minh Diễm nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu: “Không đâu. Anh không hiểu cô ấy, dù gặp chuyện gì, chỉ cần mặc đồ giải phẫu lên người, cô ấy sẽ chuyên tâm, không nghĩ điều gì khác ngoài cứu người.”

Ánh mắt Tưởng Mộ Thừa dừng ở sườn mặt Phó Minh Diễm, trong lòng anh khó chịu khi bị tình cũ của người yêu khoe khoang mình hiểu cô ấy như thế nào.”

Ba tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa mở ra. Phó Minh Diễm nhìn biểu cảm của Tô Vận liền biết Hạ Kiều không gặp nguy hiểm đến tính mạng, anh thở phào nhẹ nhõm.

Tô Vận cởi khẩu trang, dặn Phó Minh Diễm: “Buổi đêm đừng rời chị ấy, tuy rằng thoát khỏi nguy hiểm nhất rồi nhưng chuyện sinh tử không ai có thể nói chuẩn xác.”

Phó Minh Diễm đương nhiên hiểu điều này, anh không nói thêm gì nữa, có Tưởng Mộ Thừa đứng bệnh cạnh, anh không nói thêm gì mà đi đến phòng kế toán nộp viện phí và làm thủ tục nhập viện.

Tưởng Mộ Thừa ôm cô vào ngực: “Anh cứ lo tâm trạng em không tốt.”

“Không có việc gì, mấy năm rồi em cũng vẫn phải cầm dao phẫu thuật mà. Thời điểm tuyệt vọng nhất, em luôn tự an ủi, mình phải sống thật tốt vì nhiều người bệnh còn cần em.”

Tưởng Mộ Thừa không nói chuyện, anh chỉ dùng sức ôm ghì cô vào ngực.

“Tưởng Mộ Thừa, anh không đi ăn, mẹ với anh hai của anh….”

Tưởng Mộ Thừa cắt ngang cô: “Tô Vận, đây là quyết định của anh, em không phải tự trách.”

Tô Vận ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng nguyên nhân là tại em… Em xin lỗi, làm anh rơi vào khó xử.”

Tưởng Mộ Thừa khẽ xoa lưng cô: “Là anh chưa thoả đáng, người phải xin lỗi là anh.”

Tô Vận lắc đầu: “Em biết là do em, tại tính xấu của em… Em không kìm chế được bản thân, không khống chế được cảm xúc…”

Tưởng Mộ Thừa hôn hôn mặt cô, đổi đề tài: “Em biết anh yêu em nhất lúc nào không?”

Tô Vận lắc đầu.

“Yêu nhất lúc em mặc áo blouse trắng, giống như một thiên sứ vậy.”

Tô Vận rốt cuộc cũng cong khoé miệng, “Ăn gì nói hay vậy.”

Tưởng Mộ Thừa cũng cười.