Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật

Chương 1



Mây dày che phủ bầu trời.

Trận mưa rào lớn bất chợt ập tới, át đi tiếng ve sầu buồn tẻ giữa mùa nắng nóng. Những tia chớp lóe lên dệt thành hình mạng nhện xé toạc bầu trời, từng cơn gió mạnh đập cho cửa sổ gỗ Nhiệm Vụ Đường kêu rầm rầm.

Tiểu sa di Chân Ngôn đứng sau bàn, sắp xếp lại ngọc giản nhiệm vụ của Thiên Ẩn Tự.

Hôm nay có một đệ tử Kim Đan đang tiến cảnh, hơn phân nửa người ở Thiên Ẩn Tự đều đi xem, vì thế nên Nhiệm Vụ Đường vắng vẻ lạ thường, chỉ lác đác vài người. Tất cả bọn họ chẳng tập trung nổi, ai cũng nhỏ giọng bàn tán về trận thiên kiếp kinh hoàng ngoài kia.

“Đợt thiên kiếp này của Vô Thanh sư huynh lớn thật.”

Hòa thượng gầy cảm thán, ngữ khí hơi thổn thức, “Năm mươi năm trước, nói về người có triển vọng kết anh nhất tông phái, ai nhớ người sư huynh không tiếng tăm này? Được nhắc tới toàn là Vô Yếm sư huynh của trụ trì.”

Hòa thượng béo bên cạnh đè thấp giọng cất tiếng vừa tôn kính và ngưỡng mộ, “Vô Yếm sư huynh tám tuổi dẫn khí, hai mươi Trúc Cơ, không tới bốn mươi đã kết đan. Tại Lăng Tiêu Hội một phen đánh bại sạch thiên tài cùng thế hệ, chiến lực phi phàm, kinh tài tuyệt diễm, khiến cho người đồng lứa chẳng ai ngóc đầu lên nổi….. Là người có hy vọng kết anh nhất năm đó.”

“Cũng chỉ là ngày xưa thôi.”

Hòa thường gầy thở dài, “Giờ đã qua năm mươi năm, Vô Yếm sư huynh vẫn dừng lại ở cấp đỉnh Kim Đan, không tiến thêm bước nào, không theo kịp sư huynh đệ khác rồi.”

Hòa thượng béo không phục: “Năm mươi năm này nếu không phải trụ trì nhất quyết nhốt Vô Yểm sư huynh vào Cấm Bế Phật Đường không có linh mạch, không thể tu hành thì nói không chừng Vô Yếm sư huynh đã phá đan thành anh từ lâu rồi!”

“Phá đan thành anh à…. Nói dễ hơn làm nhỉ?”

Hòa thuợng gầy dường như biết chút nội tình, giọng nói nhỏ đi nữa, “Trụ trì nhốt Vô Yếm sư huynh vào Cấm Bế Phật Đường thật ra là vì tốt cho huynh ấy thôi. Không tu nộ mục kim cương nhưng chiến lực phi phàm, đánh giá này dành cho Phật tu chúng ta thật là chuyện tốt à? Trưởng lão hình đường năm ấy cũng bảo, Vô Yếm sư huynh… Sát tính quá nặng.”

Hòa thượng béo sợ hãi: “Chẳng lẽ chuyện Duyên Châu duyệt quốc hồi đó là thật hả?”

“Câm miệng!”

Hòa thượng gầy nhỏ tiếng mắng, quét mắt vòng vòng khắp nơi, không dám đáp lời.

Chân Ngôn nghe câu được câu chăng, không quá rõ ràng. Chỉ là, đệ tử chân truyền Vô Yểm kiệt ngạo bướng bỉnh không ai dạy nổi bị phạt vào Cấm Bế Phật Đường là chuyện từ trên xuống dưới Thiên Ẩn Tự ai cũng biết. Năm mươi năm qua, đủ loại tin đồn muôn dạng lời truyền miệng ra đời, Chân Ngôn đã nghe nhiều rồi. Nhưng, đến cùng chuyện là thế nào, e rằng chỉ trụ trì và chính Vô Yếm mới rõ ràng được thôi.

Hai hòa thượng một gầy một béo này chọn nhiệm vụ xong rời đi, Nhiệm Vụ Đường tiếp tục cảnh không một bóng người.

Chân Ngôn gom ngọc giản, cúi đầu lấy hai quyển kinh Phật dưới bàn, đương định tụng kinh tu hành, vừa ngước mắt lại gặp một góc áo tuyết trắng nhẹ nhàng.

Phật hương lạnh lẽo kín đáo lan tỏa, xua đi mùi của cơn mưa lớn.

Bàn tay thon gầy khỏe mạnh mà tinh tế với khớp xương nổi rõ vươn tới, lấy một cái ngọc giản.

“Vô, Vô Yếm sư thúc?!”

Chân Ngôn ngẩng đầu, giật mình đến độ đánh rơi cả kinh Phật. Hắn chẳng tài nào ngờ được nhân vật chính trong lời bàn tán vừa rồi lại xuất hiện ngay tại hiện trường, cũng không rõ y có nghe được những lời nghị luận đó hay chưa.

Chân Ngôn luống cuống tay chân đứng lên, vừa xấu hổ vừa thấp thỏm nói: “Chúc, chúc mừng sư thúc xuất quan.”

Bế quan những năm mươi năm mới ra ngoài, đúng là nên chúc mừng nhỉ.



Vô Yếm cũng không để ý một thoáng thiếu kiểm soát kia của tiểu sa di.

Y cầm ngọc giản đặt vào giữa hàng mày rồi nhẹ nhướng mi lên, hình như hơi thắc mắc: “Nhiệm vụ của Huyền Kiếm Tông à?”

“Ý ngài là nhiệm vụ Huyền Tông Tông treo thưởng cho tám đại tiên môn ạ? …. Đúng là nó đấy ạ.”

Chân Ngôn bình tĩnh lại, vừa trả lời vừa trộm ngắm Vô Yếm, tiện thể lén dời mấy ngọc giản nhiệm vụ khác trên bàn qua bên cạnh —- kẻo chốc nữa tai bay vạ gió, chúng nó sẽ bị vị Vô Yếm sư thúc này đập vụn, dù Vô Yếm sư Thúc trông chẳng giống như một hòa thượng nóng tính.

Trong giới Phật tu, Vô Yếm có thể xem là người có ngoại hình thu hút nhất.

Vẻ ngoài trẻ tuổi, mắt đẹp mày dài, đường nét khuôn mặt rõ ràng, hốc mắt sâu và đôi môi luôn cong lên nhẹ nhàng như đương mỉm cười. Lúc y nheo mắt nhìn người sẽ làm cho người ta có ảo giác rằng y rất chuyên chú và thâm tình, cực kỳ dễ khiến người ta sinh lòng yêu mến.

Nhưng đây chỉ là vỏ ngoài thôi.

Năm mươi năm trước Chân ngôn từng bị gương mặt này hố tới thảm thương đã sâu sắc giác ngộ rồi.

Chân Ngôn nhìn vẻ mặt Vô Yếm, cẩn thận hỏi: “Nếu Vô Yếm sư thúc không thích nhiệm vụ này, có muốn xem thêm cái khác không ạ?”

Vô Yếm nhướng mắt, cười cười: “Không cần. Nói rõ hơn cho ta về nhiệm vụ này đi.”

Chân Ngôn hơi ngạc nhiên, những vẫn xếp lại suy nghĩ rồi mở miệng: “Ngài cũng thấy nội dung nhiệm vụ trong ngọc giản rồi, nói khó cũng không phải khó, là vào phàm giới giúp Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ kết đan. Sư thúc ngài…. Bế quan nhiều năm như vậy, có lẽ chưa biết, Trình Tư Tề là thiên tài kiệt xuất của Tu Chân Giới vài mươi năm đổ lại đây. Giờ hắn mới ngoài hai mươi đã tới đỉnh Trúc Cơ, sắp sửa kết đan….. Chỉ là Kim Đan này của hắn không dễ kết.”

“Không dễ kết?”

Vô Yếm vén áo cà sà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngón tay chậm rãi lần Phật châu, nhướng mày hỏi, “Không dễ kết là không dễ kết như thế nào?”

Chân Ngôn không dám giấu diếm bất cứ điều gì, hắn như bảng thông báo hình người kể lại hết tất cả tin tức về nhiệm vụ: “Sư thúc chưa biết đó thôi. Trình thiếu tông chủ tu cực tình kiếm đạo. Ngách kiếm đạo này cực độ khó, đòi hỏi phải là một người chí tính chí nghĩa, dám yêu dám hận, phóng khoáng cởi mở, đứng trước tất thảy nhân quả tình cảm trên thế gian này dám cầm lên cũng đành lòng buông xuống thì mới được. Hồi đầu Trình Tư Tề suôn sẻ vô cùng, nhưng sắp kết đan thì sinh tâm ma.”

Gương mặt vô cảm hững hờ của Vô Yếm thoáng như bị đứng hình, hàng mi đương rũ từ từ mở lên.

Chân Ngôn cũng xót xa thay Trình thiếu tông chủ: “Tu Chân Giới trước giờ chỉ có kiếp nạn tâm ma khi kết anh, chưa từng thấy kết đan cũng có tâm ma. Tệ hơn là, tuy bị tâm ma quấn thân nhưng Trình thiếu tông chủ cũng không biết tâm ma của mình là gì, càng khỏi nói tới diệt tâm ma…”

Nghe rõ ngọn nguồn, Vô Yến đã đoán được đám đầu đá Huyền Kiếm Tông kia sẽ làm gì.

Y cười nhẹ, “Nên là, Huyền Kiếm Tông Trình tông chủ muốn giúp con trai nhận ra tâm ma và tiêu diệt nó đã dùng bí bảo tách lấy linh hồn Trình Tư Tề đưa hắn đi đầu thai làm con trai nhà khác?”

“Ấy…. Đúng là thế ạ.”

Chân Ngôn lọc bỏ mỉa mai trong lời của Vô Yếm, gật đầu, kể tiếp: “Thật ra Trình thiếu tông chủ nhập phàm đã vài năm. Tuy rằng người có nhân quả với hắn đều không thể đi thăm dò, Huyền Kiếm Tông cũng không biết hắn trải nghiệm ra sao, nhưng trước lúc hắn đầu thai, bên đó cũng chọn lựa kỹ lưỡng lắm, có muốn tệ cũng không tệ nổi…. Mãi cho tới hôm rồi, mệnh bài Trình Tư Tề trong Đệ Tử Các Huyền Kiếm Tông đột nhiên nứt làm đôi…”

“Toàn bộ Huyền Kiếm Tông đều gấp hết cả lên, ngặt nỗi cả tông môn bọn họ đều dính nhân quả với Trình Tư Tề, tự mình đi sẽ nhiễu loạn số mệnh, thế là đành ra một nhiệm vụ có thưởng này cho tám đại tiên môn để tìm ra người hoàn toàn không có liên hệ nhân quả với Trình Tư Tề, cảnh giới Kim Đan trở lên, sức chiến đấu mạnh, còn phải là tu sĩ chính phái…. Ra tay cứu viện một phen…..”

Nghe tới đây, Vô Yếm cuối cùng cũng hiểu rõ lý do sư phụ thả mình ra khỏi Cấm Bế Phật Đường trước khi mãn hạn trăm năm. truyện ngôn tình

Cấp đỉnh Kim Đan, sức chiến đấu không ai bì kịp, bị bắt bế quan trước khi Trình Tư Tề ra đời, chẳng dính dù chỉ một phân nhân quả với hắn ——–

Đừng nói là Huyền Kiếm Tông, Thiên Ân Tự, xét khắp Tu Chân Giới cũng hiếm thấy ai phù hợp với những điều kiện này hơn Vô Yếm. Mà quan trọng nhất là, y cần Vô Căn Thiên Thủy trong danh sách hậu tạ phẩm Huyền Kiếm Tông công bố.

Vô Yếm vẫy tay, ngọc giản nhiệm vụ kia bay vào tay. Y nhìn ngắm ngọc giản chốc lát rồi nhoẻn môi cười cười: “Ta nhận nhiệm vụ này.”



Vô Yếm nhận nhiệm vụ nhanh gọn lẹ lúc này đây sẽ chẳng thể ngờ được thứ mình vừa vơ vào người không phải nhiệm vụ gì cả, mà là một cục phiền phức to lớn hiếm có khó gặp trên đời.

Sau khi khắc thần thức của mình vào sổ nhiệm vụ và để Chân Ngôn thông báo Huyền Kiếm Tông gỡ thông báo nhiệm vụ, Vô Yếm mới thu ngọc giản vào tay áo rồi đi khỏi Nhiệm Vụ Đường.

Xuyên qua cơn mưa lớn bao trùm đại điện cao chót vót của Thiên Ẩn Tự, Vô Yếm bay về động phủ của bản thân.

Y bế quan trong Cấm Bế Phật Đường ròng rã năm mươi năm, động phủ này cũng đã năm mươi năm không ai lui tới, bụi phủ khắp nơi. Năm hồi pháp thuật dọn bụi được thi triển mới tạm coi như dọn ra được chỗ đặt chân chấp nhận được.

Nay ranh giới giữa Phàm Giới và Tu Chân Giới phân tách rõ ràng, rất gay gắt. Dù là tu sĩ bậc nào chăng nữa, muốn nhập phàm đều phải tự phong ấn tu vi, không được phép dùng nguồn lực siêu nhiên từ giới khác can thiệp vào cuộc sống của người phàm.

Chuyến này Vô Yếm đi cũng không nằm ngoài quy tắc trên.

Tu sĩ không còn tu vi sẽ rất rắc rối, không khéo chút thôi sẽ bị thiệt thòi ngay. Vô Yếm chuẩn bị chút đồ phòng hờ để tránh lật thuyền trong mương.

Y mua sắm đan dược rồi vẽ thêm ít bùa chú.

Chuẩn bị xong tất thảy, Vô Yếm lập tức xuống núi, lần theo hơi thở của Trình Tư Tể trong ngọc giản nhiệm vụ bay tới ngoại thành một tòa thành của người phàm.

Vô Yếm không vội vào thành mà trước nhất đáp xuống vùng núi cằn cỗi bên ngoài.

Đầu tiên, y dùng cỏ đuôi chó biến thành tóc giả cho quả đầu trọc của mình, kế tiếp cởi áo cà sa và hái chiếc lá biến thành áo khoác ngoài màu trắng, sau cùng soi vào hồ nước trong vắt như gương, tay ấn vào đan điền khóa Kim Đan lại.

Hơi thở thuần khiết như Phật tu đến từ cổ tự xa xôi trên người y biến mất sạch.

Vô Yếm cảm nhận cảm giác trần tục kỳ lạ, đoạn nhân lúc trời còn sáng, thong thả xuống núi.

Thành Hoài Dương là chốn ăn chơi sầm uất nức tiếng xứ Giang Nam.

Sênh ca du dương, làn điệu lả lướt, tài tử phong lưu và giai nhân nổi danh hết lớp này tới lớp khác chẳng bao giờ ngừng. Nước dâng cao một màu đỏ rực, gió lay cờ rượu đôi bên bờ sông, cảnh bóng liễu mơ màng này giấu đi không biết bao nhiêu vòng eo thon quyến rũ, lại cả rượu hồng mê say.

Khi Vô Yếm vào thành, trời đã tối hẳn.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ bừng lên, sự hào nhoáng và trụy lạc bên trong thành Hoài Dương dần thức giấc, làn gió ngát hương len lỏi khắp chốn.

Vô Yếm không ưa kiểu không khí tùy tiện này, mà dấu hiệu của Trình Tư Tề lại ngày càng rõ ràng, buộc lòng y phải đi sâu vào trung tâm chốn phù thành.

Chuỗi đèn lồng đỏ được thắp dọc con đường dài, chiếu sáng một góc âm u trong lầu xanh.

Tiếng chửi bậy vượt khỏi tường vang ra bên ngoài.

“Thứ súc sinh! Cho ngươi chạy này! Ông đánh gãy chân ngươi!”

“Chạy đi! Sao không chạy nữa? Không tiếp khách hả? Ngươi tưởng ngươi vẫn còn là tiểu thiếu gia nhà họ Trình à? Ngươi đã vào chỗ hạ tiện này rồi, đời này đừng mơ thoát ra nữa!”

Tiếng cành liễu quất xuống như xé gió, máu thịt đầm đìa bị đánh văng ra.

Vô Yếm dừng bước, nhìn bức tường trước mặt, niết ngọc giản trong tay.