Không Thể Yêu

Chương 71: Chạm Mặt



Mấy ngày sau, Tần Giao Liên ngày nào cũng đến tìm Thẩm Y Nhiên, đến nổi Thẩm Y Nhiên phải nói rằng cô rất ổn và chuẩn bị đi tìm việc làm mới.

Cô đã lấy lại được bằng luật sư và bãi bỏ bản án nhưng các công ty luật đều từ chối cô. Đúng là không thể trách được họ, cô là luật sư nhưng phải mất 4 năm mới có thể khiến mình vô tội, thì ai dám tin tưởng cô được.

Đi ra khỏi văn phòng luật sư với cái lắc đầu vào ngày thứ ba đi tìm việc, Thẩm Y Nhiên có chút chán nản.

Lúc cô ngồi bên ngoài văn phòng luật sư vừa từ chối để tìm đường đón xe bus đến nơi tiếp theo, Thẩm Y Nhiên vô tình gặp lại người quen cũ.

Lúc này, Hàn Tử Sâm ngồi trên chiếc xe quen thuộc, Cao Trí đang đưa anh từ dinh thự Hàn gia đến Hàn thị, dừng lại đèn đỏ ngay ngã tư đường.

Hàn Tử Sâm tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, đã mấy ngày rồi không còn sự xuất hiện của Thẩm Y Nhiên bên cạnh, anh không quen… nhưng không phải đã chia tay rồi sao?

Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, chỉ là một mối quan hệ kéo dài chưa đến một năm, đối với anh sẽ chẳng là gì cả.

Anh nói điều này trong lòng nhưng ngực anh lại đau nhói, trong tâm trí của anh luôn nghĩ về nụ cười của cô.

“A…đó là Thẩm tiểu thư.” - Lúc này, Cao Trí đột nhiên lên tiếng.

Cả người Hàn Tử Sâm mạnh mẽ chấn động, theo bản năng hướng về phỉa cửa sổ xe nhìn ra.

Bên đường, bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt anh.

Cô mặc một áo thun màu xám và quần jean, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, gương mặt thanh tú cùng chiếc cằm đã nhọn hơn, vài ngày không gặp cô đã thêm gầy gò.

Mà giờ khắc này, trước mặt cô là một người đàn ông, đôi mắt đen láy của cô đang nhìn người đàn ông kia và nở nụ cười.

Nụ cười này của cô… đâm vào đôi mắt Hàn Tử Sâm.

Người đàn ông đó nếu anh nhớ không nhầm chính là đồng nghiệp cũ của cô ở trạm vệ sinh, hắn tên Phong Tuân… hắn đã từng theo đuổi Y Nhiên.

Sắc mắt Hàn Tử Sâm đột nhiên tối sầm, đột nhiên trong xe tràn ngập khí lạnh.

Lúc này Cao Trí lại vô cùng hối hận, tại sao lại ngứa miệng nói ra điều đó, nếu hắn không nói, có thể Hàn gia sẽ không nhìn thấy.



Nhưng hai người đã chia tay, cho nên thái độ của Hàn gia lúc này là đang suy nghĩ cái gì?

Bên ngoài, Thẩm Y Nhiên cảm nhận được điều gì đó nên vô tình quay đầu về phía sau.

Chiếc xe Bentley quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô.

A Tử đang ở trong xe phải không? Anh ấy cũng đang nhìn thấy cô sao?

Cô vô thức muốn nhìn về phía ghế sau, nhưng sau đó trong lòng tự giễu chính mình.

Bây giờ đã không còn A Tử nữa, bên trong chỉ còn vị vua cao cao tại thượng Hàn gia Hàn Tử Sâm.

Chiếc xe lướt qua cô và không ngừng lại.

Hai người đã chia tay rồi, điều này cũng là quá bình thường phải không, từ nay về sau ai đi đường nấy, không còn liên quan.

“Y Nhiên, em dạo này làm việc ở đâu, anh có đọc tin tức về em trên báo, chúc mừng em.” - Giọng nói của Phong Tuân vang lên bên tai cô.

“Tôi hiện đang tìm việc ở văn phòng luật sư, cảm ơn anh… tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước.” - Thẩm Y Nhiên nhìn Phong Tuân nói.

“Khoan đã.” - Phong Tuân lấy trong túi ra một tờ danh thiếp: “Ở bên công ty của tôi đang thiếu một nhân viên cố vấn pháp luật về vấn đề về mua bán xe. Đây là danh thiếp của anh, em cần việc, công ty anh cần nhân sự, em có thể đến ứng tuyển theo quy trình.”

Thẩm Y Nhiên nhìn Phong Tuân hiện tại đã không còn mặc bộ đồng phục ở trạm vệ sinh mà đang mặc một bộ âu phục và mang giày da, trên danh thiếp còn ghi chức danh giám đốc đại lý.

Có vẻ anh ấy đã bắt đầu kinh doanh.

Thẩm Y Nhiên nhận lấy tấm danh thiếp: “Cảm ơn anh, không ngờ anh hiện tại đã là giám đốc đại lý ô tô rồi.”

Phong Tuân ngượng ngùng gãi đầu, gương mặt vẫn không có gì thay đổi: “Đó chỉ là một cách gọi thôi, anh đã đầu tư một ít tiền và đang trong giai đoạn khởi nghiệp.”

Thẩm Y Nhiên mỉm cười: “Chúc mừng anh, tôi sẽ xem thông tin tuyển dụng và nộp đơn nếu phù hợp.”



“Đúng, em muốn đi đâu, anh đưa em đi, xe của anh ở gần đây.” - Phong Tuân nói.

Thẩm Y Nhiên lắc đầu: “Không cần, tôi đi rất nhiều nơi.”

Phong Tuân nhìn theo bóng dáng của Thẩm Y Nhiên rời đi, hình như vẫn quên hỏi cô ấy đã có bạn trai hay chưa.

Người đàn ông gọi cô ấy là A Nhiên tỷ vẫn còn bên cạnh cô sao?

Xe của Hàn Tử Sâm đi đến cao ốc Hàn thị, bên trong tỏa ra khí lạnh ngập tràn.

Đi đến cửa văn phòng tổng giám đốc, Hàn Tử Sâm lên tiếng: “Cậu không đi theo vào.”

“Vâng.” - Cao Trí cúi đầu đáp.

Hàn Tử Sâm một mình bước vào văn phòng tổng giám đốc, vài giây sau, trong văn phòng tổng giám đốc vang lên tiếng động lớn.

Cao Trí đứng bên ngoài tê cả da dầu, hắn hiểu rõ sự tức giận hiện tại của Hàn gia chính là do Thẩm Y Nhiên.

Lúc này, Hàn Tử Sâm nhìn đóng bừa bộn khắp phòng rồi đấm một tay lên cửa sổ kính cường lực, những tia máu đã rỉ ra trên tấm kính.

“Thật sự có thể không yêu sao?” - Giọng nói đứt quãng từng chút một thốt ra từ miệng anh.

Nếu như là không yêu, như vậy tại sao bây giờ lại khó chịu như vậy.

Trái tim như bị vô số mũi kim sắc nhọn đâm đi đâm lại, rồi cơn đau lan ra khắp cơ thể anh.

“Tại sao… tại sao lại đau như vậy?”

Rõ ràng là đã chia tay, và rõ ràng đã quyết định sẽ không yêu nữa, vậy tại sao anh lại khó chịu đến như vậy.

Thâm tâm không ngừng nghĩ đến nụ cười của cô dành cho người đàn ông khác.

Nổi đau này…trong lòng dường như đau đến cực hạn.<code> Vào ngày sinh nhật, Thẩm Y Nhiên hôm trước được thông tin công ty ô tô của Phong Tuân đã nhận tuyển dụng Thẩm Y Nhiên vào vị trí cố vấn pháp luật, mức lương tương đối đủ sống. Hôm nay cô sẽ đến làm ngày đầu tiên. Cô có chút thở dài, các văn phòng luật sư đều từ chối, cô lại đang cần công việc để kiếm sống, sau khi tìm kiếm công ty của Phong Tuân, cô đọc được tin tuyển dụng từ tuần trước, liền nộp hồ sơ. Người đầu tiên cô báo tin vui chính là Tần Giao Liên, sau đó Tần Giao Liên liền hẹn buổi tối đã đặt một nhà hàng cùng Bạch Chính Đình chúc mừng sinh nhật cô, và còn mời cả chị Lâm và Tiểu Vũ đến. Buổi trưa thứ bảy, Phong Tuân mời mọi người trong phòng đi tiệc chúc mừng nhân viên mới đến. Thẩm Y Nhiên cũng không thể từ chối, dù sao cô cũng phải giao lưu với đồng nghiệp. Văn phòng hơn mười người, ai nấy đều vui vẻ nâng ly chúc mừng Thẩm Y Nhiên gia nhập vào công ty. Có vài đồng nghiệp còn mời riêng cô, Phong Tuân không giống như trước kia, chỉ lặng lẳng như không quen cô từ trước, cái này cũng là nghĩ cho cô. Thẩm Y Nhiên tửu lượng không tốt, bị đồng nghiệp mời mấy ly thì có chút choáng váng, liền đi nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Cô nhớ mấy lần cô say, đều có A Tử bên cạnh cô… A Tử rất tốt, luôn chăm sóc và bảo vệ cô, lại còn luôn ôn nhu mỉm cười với cô. Ôi không, Thẩm Y Nhiên kịch liệt lắc đầu, sao cô lại nghĩ đến anh ấy? Trên thế giới này không còn A Tử, chỉ có Hàn Tử Sâm. Cô lại tiếp tục rửa mặt một lần nữa cho tỉnh táo hơn, nhưng đầu óc có chút chóng mặt, rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc này điện thoại của cô chợt vang lên, Tần Giao Liên gọi đến: “Y Nhiên, cậu đang ở đâu, bọn tớ qua đón cậu mà không thấy cậu ở nhà.” “À…tớ đi ăn với đồng nghiệp, có lẽ sắp về rồi.” - Giọng Thẩm Y Nhiên ngà ngà say. “Hả, giọng cậu sao vậy.” - Tần Giao Liên hỏi. “Ừm, tớ có uống chút rượu.” Tần Giao Liên nhíu mày: “Cậu ở đâu, tớ đến đón cậu.” Thẩm Y Nhiên gửi vị trí cho Tần Giao Liên, sau đó mỉm cười, có một người quan tâm đến mình thật tốt. Trên đời này chỉ có Tần Giao Liên là quan tâm đến cô như vậy. Thẩm Y Nhiên cất điện thoại vào túi, đang định đi về phía phòng bao thì bước chân cô dừng lại, ánh mắt cô nhìn thấy một bóng người đang đi xuống cầu thang cách đó không xa. Đó là… Hàn Tử Sâm. Không biết vì lý do gì, bỗng nhiên hốc mắt Thẩm Y Nhiên cảm giác có chút ẩm ướt. Không giống như thân ảnh qua lớp cửa kiếng xe, hiện tại bóng dáng anh in đậm trong mắt cô. Rõ ràng đến mức đau cả mắt. Tại sao lại để cho cô gặp anh vào ngày hôm nay… Anh ta mặc bộ âu phục lịch lãm, tóc mái trên trán vẫn được chải ngược ra sau, để lộ vần trán cao, đường nét gương mặt góc cạnh, mỗi cử chỉ của anh ta dường như ngập tràn khí chất. Nhìn thấy ánh mắt của anh ta muốn nhìn về phía cô, Thẩm Y Nhiên vội vàng né tránh. Nhưng vội vàng bỏ chạy lại vô tình va phải một người khác. “Xin lỗi.” - Cô vội vàng xin lỗi. “Con mẹ nó cô bị hù hay sao mà dám động vào tôi, có biết tôi là ai không?” - Người đàn ông bị Thẩm Y Nhiên đụng phải trên người ngập tràn mùi rượu. “Xin lỗi, tôi không cố ý.” - Thẩm Y Nhiên chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Lúc này, cô cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tử Sâm đang nhìn về phía cô. Anh ta hẳn là đã nhìn thấy bộ dạng chật vật hiện tại của cô. Một cảm giác chua xót và thắt lại trong lòng cô lan tỏa khắp cơ thể. Giống như lòng tự trọng và kiêu hãnh cuối cùng của cô bị đánh vỡ, dù là đã chia tay, cho dù anh ấy đã vô số lần nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô… nhưng sau khi chia tay, ít nhất ngày hôm nay cô không muốn anh nhìn thấy bản thân cô chật vật. Cô muốn nhanh chóng trốn khỏi tầm mắt anh, nhưng người đàn ông kia không để cho cô đi dễ dàng. “Nếu cô muốn xin lỗi thì cùng tôi uống một ly nhé, tôi đảm bảo cả đời cô chưa từng uống loại rượu ngon như vậy.” - Hắn ta vừa nói vừa cố gắng dùng sức ôm Thẩm Y Nhiên. Thẩm Y Nhiên cố gắng muốn né tránh, hắn ta đã say và hiện tại muốn giở trò lưu manh nên cô cảm thấy không cần phải xin lỗi, cô muốn rời đi ngay lập tức. Bị cô né tránh, hắn ta trở nên tức giận, giơ chân đạp trực tiếp vào người Thẩm Y Nhiên. Thẩm Y Nhiên loạng choạng bị đạp ngã xuống mặt đất, cô cảm thấy thắt lưng mình đau nhức vô cùng. “Mẹ nó, lão tử muốn mời cô uống rượu là để mắt tới cô mà cô còn dám trốn tránh. Sao, xem thường ta? Hôm nay ta sẽ dạy dỗ cho cô một bài học để cô hiểu thế nào là lễ độ.” Hắn ta vừa nói vừa giơ tay lên hướng về phía Thẩm Y Nhiên đánh tới. Thẩm Y Nhiên bị đạp ngã nên rất đau, lúc này không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia đánh tới. Bàn tay kia sắp giáng xuống gương mặt mình, ngay sau đó vang lên tiếng hét của một người đàn ông như tiếng mổ heo chói tai. Thẩm Y Nhiên ngơ ngác nhìn bàn tay chặn lại kia, đó là bàn tay đẹp đẽ, sạch sẽ và vô cùng quen thuộc. Đó là… tay của Hàn Tử Sâm. Anh ta…cứu cô? “Buông ra, mày có biết tao là…” - Hắn còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng xương khớp bị trật. Tiếng la hét thảm thiết của hắn ta càng chói tai hơn. Hàn Tử Sâm xua tay, đẩy tên đàn ông say rượu kia về phía Cao Trí, sau đó bước tới trước mặt Thẩm Y Nhiên: “Có nặng lắm không?” Cô kinh ngạc nhìn anh, đây không phải là ảo giác khi cô say, mà anh hiện tại xuất hiện trước mặt cô, thật gần. Chỉ là đôi mắt trước kia luôn dịu dàng nhìn cô, bây giờ lại như một hố đen không đáy. “Tôi…tôi không sao, cảm ơn ngài.” - Cô khô khôc nói, cố gắng đứng lên. Nhưng khi cố gắng cử động, một cơn đau từ thắt lưng kéo đến, khiến cô không khỏi nhíu mày lại. “Đau sao?” - Bên tai cô vang lên một giọng nói lạnh lùng, sau đó, bàn tay của anh đặt lên eo cô. Thân thể Thẩm Y Nhiên đột nhiên cứng đờ, cô cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên phía eo trái của mình. Và khuôn mặt của anh càng gần cô hơn, gần đến mức cô có thể nhìn thấy hàng mi đen và dài của anh. “Không sao đâu.” - Thẩm Y Nhiên cố gắng bình tĩnh lại và đứng vững: “Hàn tiên sinh, vừa rồi cảm ơn ngài đã giúp tôi. Tôi… tôi không sao cả.” Vừa nói, cô vừa giơ tay lên, kéo bàn tay đang chạm vào eo trái của cô ra khỏi eo mình, sau đó toàn thân đi về phía phòng bao. Tuy nhiên, bàn tay Hàn Tử Sâm vẫn giữ nguyên trạng thái khi bị tay cô đẩy ra, như thể thời gian đã đóng băng trên tay anh. Trên tay còn phản phất nhiệt độ của cô. Vừa rồi nhìn thấy cô, anh không nhịn được mà đi về phía cô. Và khi nhìn thấy cô bị người đàn ông đó tấn công, đầu ốc anh gần như trống rỗng, chỉ có một ý niệm phải giết người. Dù anh đã nhiều lần tự nhủ rằng sẽ không quan tâm đến cô nữa, nhưng… vừa nhìn thấy cô, anh vẫn sẽ quan tâm đến cô. Không phải anh và cô rõ ràng đã chia tay rồi sao? “Hàn gia.” - Cao Trí lên tiếng nhắc nhở “Vừa rồi, cô ấy gọi tôi là Hàn tiên sinh.” - Hàn Tử Sâm đột nhiên nói. Cao Trí dù thông minh ra sao, trước câu nói này cũng không biết phải trả lời thế nào. “Hàn gia, xử lý hắn thế nào?” - Cao Trí đành hỏi chuyện khác. Tiếng la hét chửi mắng của tên đàn ông kia không lọt vào tai Hàn Tử Sâm, anh chỉ nhàn nhạt nói: “Vừa rồi chân nào đá, liền phế chân đó đi.” Mọi người đều biết người đàn ông kia say rượu là ông chủ một tập đoàn không nhỏ ở Nam thành. Ai nấy đều tự hỏi, người phụ nữ kia là ai mà khiến Hàn gia lại vì cô ấy mà trút giận như vậy. Chỉ có Cao Trí là run rẩy trong lòng, rõ ràng ông chủ đã chia tay, lại hành động như vậy… đủ chứng minh ông chủ vẫn còn rất quan tâm đến Thẩm Y Nhiên. Thẩm Y Nhiên quay về phòng bao, liền muốn rời khỏi nơi này nên xin lỗi mọi người lấy cớ buổi tối còn có việc gấp nên ra về trước. Bên ngoài lúc này trời đã buông màn tối, ánh đèn rực rỡ đuổi theo bóng tối. Thẩm Y Nhiên cười khổ, rõ ràng bọn họ đã chia tay, vậy mà hôm nay cô lại để Hàn Tử Sâm phải cứu cô. “Ọe…” - Cô đột nhiên ngồi xổm xuống, nôn dự dội rượu trong cơ thể, cô mới nhận ra là từ trưa cô đã chẳng ăn thứ gì. Nôn xong, cảm giác thật khó chịu, đầu ốc choáng váng, bụng cồn cào, đập vào mắt là màn đêm tối tăm cùng ánh sáng của đèn noen. Cô say rồi. Cô ôm cột đèn dựa vào, đầu ốc chao đảo, cô nhìn thấy mẹ của mình đang nhìn về phía cô. Mẹ cô đang dịu dàng mỉm cười với cô, dường như đang thầm nói rằng cô phải mạnh mẽ hơn, dù là chỉ còn một mình cũng phải mạnh mẽ hơn. “Con…con sẽ sống tốt, đừng lo cho con.” - Cô nhỏ giọng. Cô muốn mẹ cô an nghĩ, đừng lo cho cô nữa. Dù cô phải sống một mình cũng sẽ không sao cả. Cho dù không có ai dựa vào cũng không sao cả. “Từ giờ trở đi, anh sẽ là chổ dựa cho em.” Một giọng nói vang vảng bên tai cô. Là ai? Ai đang nói? “Y Nhiên, ỷ lại vào anh nhiều một chút, anh thích em ỷ lại vào anh, anh muốn em ỷ lại vào anh đến mức không thể rời xa anh.” Là ai đang nói vậy? Lời nói ngọt ngào đến mức khiến lòng cô chua xót, chua xót đến mức rơi nước mắt. “Anh sẽ bảo vệ em cả đời, sẽ không để em phải chịu bất cứ ủy khuất nào nữa, cũng sẽ không để bất cứ ai tổn thương em nữa.” Đó là… giọng nói của A Tử…đó là những gì A Tử từng nói với cô. Thẩm Y Nhiên ngồi xổm xuống mặt đất, dùng hai tay bịt tai lại, nhưng bên tai cô lại tràn ngập lời hứa hẹn của A Tử. Đừng…đừng nói nữa… Cô không ngừng gào thét trong lòng. Sau đó, cô nghe tiếng bước chân đang rất gần đi về phía cô. Một mũi giày tây màu đen lọt vào mắt cô. Thẩm Y Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cô. Là ảo giác khi cô say rượu phải không? Thẩm Y Nhiên loạng choạng đứng dậy, nói với bóng người trước mặt, như vừa khóc vừa cười: “Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” </code>