Không Thể Thành Người Yêu

Chương 6: Trịnh Bảo Châu không hợp với Khúc Trực, trăm phần trăm…



Lúc Trịnh Bảo Châu học cấp ba, thi đại học vẫn chia khoa tự nhiên và xã hội. Năm lớp 11 phân lớp, Trịnh Bảo Châu vô cùng bất hạnh lại được phân vào cùng lớp với Khúc Trực, lại còn ngồi cạnh.

Tiết thứ nhất là buổi tự giới thiệu, bởi nhiệm vụ học tập khẩn trường, chủ nhiệm lớp chỉ để học sinh đứng tại chỗ tùy tiện nói hai câu là xong. Các bạn học thật sự nói rất tùy tiện, cơ bản chính là báo tên mình rồi nhanh chóng ngồi về chỗ.

Trịnh Bảo Châu đang diễn luyện trong lòng xem lát nữa phải nói gì, thì Mạnh Nhã Hâm đứng lên.

“Chào mọi người, tớ là Mạnh Nhã Hâm, Mạnh trong Mạnh Tử, Nhã trong văn nhã, Hâm với ba chữ kim.”

Hai mắt Trịnh Bảo Châu ‘biu’ một tiếng sáng lên, quay qua nhìn Mạnh Nhã Hâm. Đó là một nữ sinh trắng trẻo sạch sẽ, buộc một đuôi ngựa rất hoạt bát, trên mặt là nụ cười tươi. Nữ sinh ăn mặc như vậy ở trường cấp ba có thể gom được một nắm to, nhưng trong mắt Trịnh Bảo Châu, cô bạn này lại lập lòe thứ ánh sáng mà người khác không có được.

“Ba chữ kim? Tên này đặt quá hay, quý khí.” Trịnh Bảo Châu thấp giọng tán thưởng một câu, “Vừa nghe đã thấy sáng lóa như Trịnh Bảo Châu mình.”

Khúc Trực bên cạnh khóe miệng giật nhẹ một cái gần như không thấy.

Mạnh Nhã Hâm giới thiệu xong, đã ngồi xuống, ánh mắt của Trịnh Bảo Châu vẫn còn dán vào người cô ấy: “Mạnh Nhã Hâm, Trịnh Bảo Châu, chúng ta là cặp bạn thân trời định rồi.”

Khúc Trực trào phúng ha một tiếng.

Anh âm dương quái khí quen rồi, Trịnh Bảo Châu vốn chẳng thèm để ý, tan học cái liền tìm Mạnh Nhã Hâm kết bạn. Trịnh Bảo Châu dáng dấp xinh đẹp, lại biết dỗ, dùng từ hiện đại chính là người có hội chứng xã giao trâu bò[1]. Mạnh Nhã Hâm nhanh chóng trở thành bạn thân của cô, vẫn duy trì quan hệ mãi đến nay.

[1] Là một từ ngữ mạng chỉ người có hành vi và trạng thái không quan tâ m đến ánh nhìn của người khác, không mang gánh nặng hình tượng, buông thả bản thân nơi công cộng. Ví dụ như chụp ảnh tự sướng giữa đám đông rồi cố tình hét lên “A! Hương vị của sự tự tin! Thật tuyệt khi không cảm thấy sợ xã hội! Tự tin— ” – Nguồn: baidu

Nhưng có một số việc cô sẽ không để mặc Khúc Trực nói lung tung.

“Cái gì mà vì trong tên cậu ấy có ba chữ kim?” Trịnh Bảo Châu hừ lạnh một tiếng, nhìn Khúc Trực, “Tôi làm bạn thân với cậu ấy, là vì bọn tôi có duyên phận.”

“….” Khúc Trực hừ nhẹ một cái, “Chứ không phải là duyên phận của ba chữ kim và bảo châu hả?”

“….A!” Trịnh Bảo Châu quật cường hếch cằm lên, “Cậu đừng mơ chia rẽ quan hệ đám con gái bọn tôi, vô dụng.”

Khúc Trực khinh thường nhếch môi: “Tình bạn plastic của hai người còn cần tôi chia rẽ chắc?”

“Haiz, có người không kết bạn được, liền nói bạn người khác là plastic.” Trịnh Bảo Châu kẹp một đũa dưa chuột trộn lên, nhai rau ráu, “Shh, chua thật.”

Tề Thịnh: “….”

Sợ hai người còn chẳng bằng các bạn nhỏ năm tuổi này đánh nhau, Tề Thịnh vội vàng nhảy ra giảng hòa: “Cái gì đây, là tài liệu về khu nhân tài cao cấp hả?”

Anh ta như bắt được cây cỏ cứu mạng, giật lấy tài liệu dự án mà Trịnh Bảo Châu đặt bên tay, ý đồ di dời lực chú ý của mọi người: “Cô Bảo Châu cũng muốn mua căn hộ ở đây hả?”

Khúc Trực nhúc nhích chân mày, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Cô Bảo Châu?”

Tề Thịnh đáp: “Tôi vừa nghe người phục vụ gọi cô ấy như vậy.”

Khúc Trực: “….”

Thật không thể tin được, con người này lại làm cùng công ty với mình.

Trịnh Bảo Châu trái lại không thấy xưng hô như vậy có vấn đề gì, trực tiếp tán gẫu cùng Tề Thịnh: “Phải á, thứ bảy tuần này chẳng phải mở bán còn gì, sáng nay tôi qua phòng giao dịch tìm hiểu một chút.”

“A, vậy à, tôi với lão Khúc thứ bảy này cũng qua đó!” Tề Thịnh vui vẻ mơ về tương lai, “Nếu chúng ta đều mua nhà ở đó, về sau chẳng là hàng xóm sao?”

“….” Anh ta vừa nói thế, Trịnh Bảo Châu đột nhiên lại không muốn mua nhà ở đó nữa, “Hai người đều có giấy mời à?”

Tề Thịnh gật đầu: “Đúng thế.”

Trịnh Bảo Châu chớp mắt, có phần tò mò: “Vậy hai người mua nhà ở đó, chính phủ có hỗ trợ không?”

“Có, chính sách hiện giờ không tồi nhé.”

Trịnh Bảo Châu hâm mộ nhìn anh ta một cái, khẽ nghiêng người về phía anh ta: “Anh Tề này, anh có bạn gái chưa?”

Trước nay luôn tùy tiện như Tề Thịnh, lại sờ sờ đỏ mặt vì câu hỏi của cô: “Không, không có nha….” Anh ta có chút khẩn trương nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt đẹp đến quá đáng trước mặt, lắp ba lắp bắp mở miệng: “Cô, Cô Bảo Châu là, là có ý tưởng gì sao?”

Trịnh Bảo Châu cười một cái với anh ta: “Ý tôi là, nếu anh không có bạn gái, vậy thứ bảy này có tiện dẫn tôi theo không? Tôi cũng muốn đi xem nhà.”

Tề Thịnh: “….”

A, hóa ra là thế, quả nhiên anh ta đã nghĩ nhiều rồi. 🙂

“Cái đó thì có bất tiện gì đâu.” Tề Thịnh giả vờ trong sáng cười đáp, giống như để che đi sự xấu hổ nho nhỏ của mình. Khúc Trực ngồi cạnh cười lạnh một tiếng, thanh âm rõ ràng rất nhỏ, nhưng rơi vào tai Tề Thịnh lại như sấm nổ.

….Cậu ta chắc chắn là đã nhìn thấu suy nghĩ vừa nãy của mình!

Cũng may Trịnh Bảo Châu không nhận ra, còn cười cười cảm ơn anh ta: “Vậy cảm ơn anh, hôm nay tôi đã đăng ký ở phòng giao dịch, nhân viên bán hàng nói lúc nào mở bán lượt hai sẽ gọi điện báo cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn thứ bảy này đi tham gia cho vui.”

“Chà, có gì đâu, không cần khách khí thế.” Tề Thịnh cười ha ha hai tiếng, miễn cưỡng cũng lảng được chuyện này đi. Trên bàn cơm gần như đều là anh ta và Trịnh Bảo Châu nói chuyện, Khúc Trực rất ít khi mở miệng, ăn một bữa cơm, Tề Thịnh đã add được weibo của Trịnh Bảo Châu.

Trên đường quay lại vườn công nghệ, Tề Thịnh còn phỉ nhổ Khúc Trực: “Lão Khúc này, ông nói cô Bảo Châu không có tư tưởng, không có linh hồn, nhưng tôi thấy người ta rõ ràng thú vị hơn ông nhiều.”

Khúc Trực sắc mặt lạnh nhạt: “Ừ, hai người quả thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

“…” Tề Thịnh nhìn anh chậc chậc hai tiếng, “Tôi đột nhiên cảm thấy tôi làm bạn với ông, thật sự là đang làm từ thiện. Tôi đúng là người tốt.”

Khúc Trực: “….”

“Khó trách cô Bảo Châu tình nguyện nhờ tôi giúp, cũng không cùng ông đi xem nhà.”

“….” Khúc Trực thoáng trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn anh chàng, “Lúc sáng ông bảo tôi xem giúp số liệu gì ấy nhỉ? Không bằng ông đi hỏi Trịnh Bảo Châu thú vị kia đi.”

Tề Thịnh: “….”

Anh ta nhìn bóng lưng bước đi như bay đằng trước, vung chân đuổi theo: “Ài, ông đừng nhỏ mọn vậy chứ, tôi chỉ nói đùa thôi mà.”

Khúc Trực không dừng chân, không mặn không nhạt trả lại một câu: “Làm đồng nghiệp với ông, quả thật là đang làm từ thiện. Tôi đúng là người tốt.”

Tề Thịnh: “…”

Anh ta dám cược bằng nhân cách của mình, Trịnh Bảo Châu không hợp với Khúc Trực, trăm phần trăm là do Khúc Trực có vấn đề. 

Chập tối, Sầm Đồng Đồng trước tiên đặt một phòng riêng ở chỗ Trịnh Bảo Châu, gọi một bàn đồ ăn, nhiệt liệt chào mừng Khúc Trực về nước. Trịnh Bảo Châu vốn không muốn tham gia, nhưng Sầm Đồng Đồng tự mình chạy lên phòng tóm cô, cô đành phải thay quần áo đi xuống.

Mở cửa phòng, cô phát hiện Khúc Trực và Mạnh Nhã Hâm đều đến rồi, còn thêm Tề Thịnh mới gặp trưa nay cũng ở đó.

Lúc này Trịnh Bảo Châu mặc một cái áo len cổ bẻ thêu hoa màu tím nhạt, phối với chân váy lửng màu đen cũng được thêu hoa thủ công. Chân váy kiểu dáng đơn giản, nhưng hoa thêu lại được điểm xuyết bằng đường kim tuyến tinh tế, trông vừa khiêm tốn lại xa hoa.

Tề Thịnh vừa thấy váy của cô, trong đầu ngay lập tức lóe lên hình ảnh của Niffler.

Anh ta mau mắn xóa bỏ hình ảnh trong đầu đi, vừa cười vừa lên tiếng chào Trịnh Bảo Châu: “Cô Bảo Châu, lại gặp mặt rồi, cô không ngại tôi tới cọ cơm chứ?”

“Không ngại, dù gì bữa này cũng là Đồng Đồng mời mà.” Trịnh Bảo Châu hào phóng nói, liếc nhìn người đang ôm bình rượu, uống đến mất lý trí – Mạnh Nhã Hâm, “Mày sao thế? Gặp Khúc Trực mày cao hứng đến vậy hả?”

Trịnh Bảo Châu nói tới đó, chân mày khẽ nhướng lên, đánh giá Mạnh Nhã Hâm trước mắt: “Hồi cấp ba mày không thích thầm Khúc Trực đó chứ?”

Tuy nói Khúc Trực đối với Trịnh Bảo Châu là một gã tiểu nhân ‘dạng chó hình người’, nhưng không phải ai cũng có đôi mắt tốt như cô, có thể nhìn xuyên lớp vỏ ngụy quân tử của anh ta. Lúc còn đi học, nữ sinh trong trường thích Khúc Trực một đám lại một đám, ai nấy đều bị lớp da của anh ta mê hoặc đến mờ mắt.

Bởi vì Trịnh Bảo Châu quen thân Khúc Trực, không ít nữ sinh cứ thích tìm cô nghe ngóng tình hình Khúc Trực, còn bảo cô đưa giúp thư tình. Trịnh Bảo Châu bị quấn đến phiền, cũng đưa giúp mấy lần, nhưng Mạnh Nhã Hâm là bạn tốt của cô, lập trường vẫn luôn chính xác lắm mà!

Sắc mặt Mạnh Nhã Hâm hơi đỏ, ôm bình rượu trợn mắt: “Phi, bà đây thất tình rồi!”

“,,,” Trịnh Bảo Châu trầm mặc một lát, mở miệng nói: “À, là chuyện vui mà”

Bạn trai nhỏ của Mạnh Nhã Hâm, Trịnh Bảo Châu từng gặp một lần, vẫn cảm thấy anh ta không đáng tin. Nhưng Mạnh Nhã Hâm thích cái mặt của anh ta, bị anh ta dỗ cho đầu óc quay cuồng, lần này ngược lại tự nghĩ thông, chịu chia tay rồi?

Sầm Đồng Đồng cũng không thích gã bạn trai đó của cô bạn, tò mò sáp lại gần Mạnh Nhã Hâm, hỏi: “Vì sao á?”

Những người khác trong phòng cũng mang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn cô nàng.

Mạnh Nhã Hâm “Cách” một tiếng, ôm bình rượu lẩm bẩm: “Vì quan hệ quốc tế.”

“…..”

Cả căn phòng đều lặng đi một giây, Trịnh Bảo Châu lại cảm thấy mình trước nay đã hiểu lầm anh bạn nhỏ kia rồi.

Cuộc tình này đúng là định mệnh chứ còn gì nữa?

“Mày nói xem nào, quan hệ quốc tế ảnh hưởng gì đến việc bọn mày yêu đương?” Trịnh Bảo Châu hỏi đầy chân thành.

Mạnh Nhã Hâm bắt đầu thao thao bất tuyệt kể khổ: “Hiện giờ không phải dịch cúm đang gia tăng à, tao nhắc nó một câu ra đường nhớ mang khẩu trang. Nó thì giỏi lắm, ai ngờ nó bắt đầu tuyên dương lý luận khẩu trang không có hiệu quả? Sau đó bọn tao từ chinh trị kinh tế bàn tới lịch sử nhân văn, nó nói ra nói vào đều là nước ngoài tốt thế này thế kia, còn chúng ta thì không tốt thế này thế kia. A, thằng con nít tưởng chị mày chưa từng ở nước ngoài chắc? Nó biết cái mông! Nước ngoài mà tốt thật, thì Khúc Trực còn bỏ lương cao về nước làm gì!”

Tề Thịnh ở một bên hóng đến nhiệt tình đúng lúc chen một câu vào: “Đương nhiên là trở về để kiến thiết đất nước rồi! Về mặt này thì giác ngộ của lão Khúc cũng còn được.”

Trịnh Bảo Châu: “….”

Thiết lập con người của Khúc Trực quá ổn, giới showbiz nên học hỏi anh ta mới phải.

“Không sai, Tiến sĩ Khúc như vậy mới là đàn ông trưởng thành! Lần sau tao tuyệt đối sẽ không tìm mấy đứa con nít nữa!” Mạnh Nhã Hâm đập bàn một cái, hưng trí cao ngất rót một chén rượu cho Khúc Trực, “Không nhắc tới thằng Chu Tuấn xúi quẩy kia nữa, hôm nay chúng ta tụ họp ở đây, là để chào mừng Khúc Trực về nước! Tính ra, chúng ta phải đến tám năm không gặp rồi nhỉ?”

“Cũng tầm đấy.” Khúc Trực đưa tay che chén rượu trước mặt, “Được rồi.”

Mạnh Nhã Hâm thuận thế chuyển sang bên cạnh, rót rượu cho Tề Thịnh: “Tiểu Tề là đồng nghiệp của Khúc Trực, nghe nói hai người tốt nghiệp cùng một trường đại học hả?” 

“Đúng vậy.” Tề Thịnh gật đầu, “Tuy nói ra mọi người có thể không tin, nhưng tôi còn là đàn anh của cậu ta cơ.”

“…” Mạnh Nhã Hâm nhìn Khúc Trực, rồi ngó ngó Tề Thịnh, “Vậy anh đứng trước mặt cậu ta phải ưỡn ngực ra chứ!”

“…”  Cô cho rằng tôi không muốn sao?

“Bảo Châu.” Mạnh Nhã Hâm cầm rượu chuyển đến trước mặt Trịnh Bảo Châu, “Chúng ta uống một chén! Lúc trước không phải mày đi phim trường à, tiến triển thế nào rồi?”