Không Thể Rời Bỏ Nàng

Chương 42: Tự kiểm điểm



"Bẩm báo Hoàng thượng, tiểu công chúa ra đời rồi."

"Đỗ Thừa huy sao?" Hoàng đế thở dài: "Là Công chúa à..."

Thái tử nạp nhiều thê thiếp như vậy, nhưng không có phi tần nào có dấu hiệu khởi sắc, ông suýt chút nữa đã nghi ngờ con trai mình có vấn đề. Khó khăn lắm Đỗ Thừa huy mới có thai, nhưng lại không phải bé trai, thật đáng tiếc!

Không biết kiếp trước Hoàng gia bọn họ đã tạo nghiệt gì, con vợ cả hương khói ít ỏi, Thái tử có ý nghĩ không nên có đối với muội muội của mình nên không nạp chính thất. Hiện tại hắn bị nhốt trong tù, đứa con duy nhất của vợ lẽ lại là một bé gái!

Chao ôi, dù thế nào đây cũng là cháu gái của ông, ông đã ra lệnh cho mỗi nhà đều phải tổ chức mừng sự ra đời của đứa hoàng tôn này, chúc phúc cho nàng.

Không giống như những buổi ăn mừng bên ngoài, mẹ ruột của nhân vật chính là Đỗ Hàn Yên đã phải an tĩnh hồi phục trong phòng sau khi sinh con.

Thỉnh thoảng Quý Liên Tích sẽ vào phòng của nàng, không đánh thức nàng dậy, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh đọc sách, để Đỗ Hàn Yên thỉnh thoảng tỉnh dậy có thể nhìn thấy mình bên cạnh khi nàng mở mắt ra.

Cuối cùng sau khi sức khoẻ nàng khôi phục, Quý Liên Tích mới cho phép nàng ngồi dậy sau khi được thái y kiểm tra.

"Tích nhi..." Nàng dựa vào đầu giường nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy, Quý Liên Tích nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay nàng, ngồi ở trên giường: "Khá hơn nhiều chưa?"

"Có tỷ bên cạnh, mọi bệnh tật sẽ được chữa lành."

"Muội ấy à... đừng dọa ta nữa, ta bị muội hù chết rồi."

"Không được, khó khăn lắm ta mới trở về từ quỷ môn quan, tỷ không thể bỏ rơi ta lần nữa." Nàng thuận thế nép vào lòng Quý Liên Tích: "Con đâu?"

"Ở chỗ vú nương." Quý Liên Tích chân thành hôn nàng, tận hưởng giây phút thân mật này: "Muội đã quyết định tên cho đứa bé chưa?"

"Ta còn chưa nghĩ tới." Mặc dù cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ, nhưng trước đó trong lòng Đỗ Hàn Yên tràn ngập chuyện của Quý Liên Tích, lần này sinh non là ngoài ý muốn, làm gì có thời gian mà suy nghĩ nhiều như vậy chứ.

"Cũng đúng, đứa bé này nóng lòng không đợi đủ tháng thì đã sinh ra, mọi người không có thời gian chuẩn bị." Phải nói đứa bé này thực sự rất kiên cường, ngay cả thái y cũng nói sống không nổi, nhưng nó lại dũng cảm chứng minh rằng mình có đủ điều kiện để sống trong thế giới này. Tất nhiên, trong này cũng có một phần công lao của Đỗ Hàn Yên.

May mắn thay, cả đứa trẻ và Yên nhi đều bình an vô sự, nếu không Quý Liên Tích không biết mình sẽ rơi xuống vực sâu nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại hai mẹ con đều bình an vô sự, quỷ kế của Lý Nghiên không thành, e rằng nàng ta sẽ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ cầu xin nàng ta trong khoảng thời gian ngắn đừng tính toán mặt tốt theo ý mình muốn nữa.

Mặc dù tức giận nhưng Quý Liên Tích không phải là người thiển cận, một ngày nào đó nàng sẽ trả thù việc Yên nhi bị hạ độc, nhưng bây giờ không phải là lúc, ít nhất cho đến khi sức khoẻ Đỗ Hàn Yên hồi phục, nàng chỉ có thể bảo vệ sự an toàn của nàng ấy, đây mới là chuyện quan trọng.

"Cái tên... thông thường sẽ do Thái tử quyết định. Nhưng muội có muốn nghe suy nghĩ của ta không?" Quý Liên Tích nói.



Rõ ràng Tích nhi không có quan hệ huyết thống với đứa trẻ, nhưng tỷ ấy quan tâm đến nó nhiều hơn người mẹ ruột này, lại còn đã sớm nghĩ đến tên của đứa trẻ, có thể thấy tỷ ấy thực sự coi đứa trẻ như ruột thịt của mình. Nghĩ đến đây, Đỗ Hàn Yên không giấu được khóe môi nhếch lên: "Tích nhi đọc rất nhiều sách, để tỷ nghĩ sẽ tốt hơn!"

Quý Liên Tích mỉm cười: "Ta nghĩ nếu là con trai thì sẽ gọi nó là Khải Phong, hy vọng nó có thể hiểu được sự vất vả của mẹ mình và luôn ghi nhớ tấm lòng tấc cỏ* công ơn của mẹ. Nếu là con gái, sẽ gọi nó là Tử Khâm, hy vọng rằng con bé có thể tìm thấy người thực sự yêu thương mình, có thể sống và già đi cùng nhau một cách tự do."

*Tấm lòng tấc cỏ: Lòng hiếu thảo

Đỗ Hàn Yên vừa nghe thì đã thấy có ấn tượng, nàng biết rằng hai cái tên này đến từ Kinh Thi, đây là tác phẩm kinh điển đầu tiên mà Quý Liên Tích dạy mình đọc. Nếu xem xét kỹ hơn một lần nữa, có thể thấy rằng ý nghĩa được thể hiện qua hai cái tên này có liên quan đến mình.

Một làn sóng xúc động dâng lên trong lòng, nàng vô cùng yêu thích hai cái tên mà Quý Liên Tích nghĩ ra.

Vì đó là một bé gái: "Tử Khâm..." Đỗ Hàn Yên nhẹ nhàng nhắc lại, cẩn thận thưởng thức.

Quý Liên Tích liếc nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười như có ý gì đó và hỏi: "Vậy muội cảm thấy gọi là Quý Tử Khâm tốt hơn? Hay là Đỗ Tử Khâm?"

Đương nhiên Đỗ Hàn Yên rất vui khi thấy Quý Liên Tích hoàn toàn không để Thái tử vào mắt, làm theo lời nàng: "Ừm... Đỗ gia ta đông người, nên không cần phải lo lắng về vấn đề kế thừa hương khói, mà Quý gia chỉ có tỷ và ca ca của tỷ, ta thấy họ Quý thích hợp hơn!"

Nhắc đến Quý gia, kể từ khi nàng phát hiện ra Thái tử đã chặn liên lạc của nàng với gia đình ruột thịt của mình, thì nàng đã tìm mọi cách để liên lạc với gia đình mình. Dù sao nàng cũng là một Lương viện, chỉ cần xử lý cẩn thận thì những mánh khóe mà Thái tử thực hiện bí mật đối với nàng mà nói sẽ chẳng là cái gì cả. Sau đó, cả thư và tiền đều được giao đến tận tay nhà nàng. Tẩu tẩu không cần vất vả để nuôi gia đình nữa, gần đây còn nghe được tin vui, đứa con trong bụng Yến nhi cũng chào đời bình an vô sự, có thể nói là song hỷ lâm môn.

Nhưng mỗi khi nàng đắm chìm trong hạnh phúc, Quý Liên Tích không thể không nghĩ rằng niềm vui đó chỉ là tạm thời. Bây giờ nguồn gốc của những rắc rối còn đang bị giam cầm trong thiên lao, sau khi Yên nhi sinh Tử Khâm thì nàng ấy cũng coi như đã mất đi kim bài miễn tử, tương lai của họ vẫn chưa biết sống chết ra sao.

Hơn nữa, cho dù bọn họ thoát khỏi vận mệnh bị tuẫn táng thì Hạ nhi cũng đã nghe theo lệnh của Lý Nghiên từ trước, khó đảm bảo Lý Nghiên không biết quan hệ giữa bọn họ từ lâu. Có lẽ vào một ngày nào đó nàng ta sẽ lợi dụng chuyện này để cắn bọn họ, hai người nàng có chắp thêm cánh cũng không thoát.

"Tích nhi, đời này nguyện vọng duy nhất của ta chính là mãi mãi ở bên cạnh tỷ." Đỗ Hàn Yên đột nhiên nói, nàng quay đầu lại, dán mắt vào đôi môi căng mọng của Quý Liên Tích.

"Ngốc quá, sao ta lại không nghĩ như vậy chứ?" Quý Liên Tích chú ý tới ánh mắt của nàng, có chút ngượng ngùng.

Đã bao lâu rồi họ chưa thân mật? Quý Liên Tích không còn nhớ rõ nữa. Đỗ Hàn Yên bất ngờ nhìn mình bằng ánh mắt rực lửa như vậy, khơi dậy ham muốn của nàng sau một thời gian dài vắng bóng.

Nàng đương nhiên nhớ nhung môi nàng ấy, hiện tại hai người đều có hứng thú, thân là trưởng bối, nàng nhất định phải ra tay trước. Vì vậy, nàng giả vờ bình tĩnh và cũng dùng ánh mắt rực lửa nhắm vào môi nàng ấy, định tiến lên nhưng Đỗ Hàn Yên đã tránh ra.

"Nhưng mà mấy ngày trước, hình như có người nói cảm tình của mình đối với ta là hiểu lầm?" Đỗ Hàn Yên làm bộ nhớ lại.

Không ngờ Đỗ Hàn Yên lại chọn thời điểm này để tính sổ với nàng. Quý Liên Tích đang có tâm trạng tốt đột ngột bị gián đoạn, cảm thấy rất khó chịu, nhưng nàng không thể phủ nhận điều đó.

Đỗ Hàn Yên nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch cao: "Lúc đó tỷ đã làm tim muội tan nát..." Bây giờ Đỗ Hàn Yên nghĩ đến chuyện xảy ra lúc đó cũng có thể rơi nước mắt.

Quý Liên Tích thấy vậy vô cùng đau lòng, vội vàng ôm lấy nàng ấy an ủi: "Xin lỗi, lúc đó ta quá tự cao, cho rằng như vậy sẽ bảo vệ được hai mẹ con muội nên mới nói với muội những lời đó. Ta biết ta sai rồi, tha thứ cho ta được không?"

Đỗ Hàn Yên nghe xong thì khịt mũi, không nói gì nữa.



Khi Quý Liên Tích đang suy nghĩ nên dỗ dành nàng ấy như thế nào thì tay của Đỗ Hàn Yên không biết đã đưa lên ngực nàng từ lúc nào, kéo cổ áo nàng, ngẩng đầu chạm vào môi nàng: "Nếu không tha thứ cho tỷ thì ta đã đuổi tỷ đi từ lâu rồi..." Nàng ấy vừa nói vừa chạm vào môi của nàng.

Cho dù có nói nàng ấy ngốc cũng không sao, Đỗ Hàn Yên cảm thấy rằng mình có thể tha thứ cho nàng bao nhiêu lần cũng được.

Cả đời này của nàng ấy đã được định sẵn là được gieo vào tay Quý Liên Tích.

"Yên nhi..." Quý Liên Tích lại chủ động tấn công, chiếc lưỡi mềm mại của nàng không thể không vượt qua ranh giới để quấn lấy nàng ấy.

Lần này ta nhất định sẽ không phụ lòng muội nữa.

***

Mặc dù Hoàng thượng cho rằng sai lầm lần này của Thái tử khó có thể được thần dân tha thứ, cũng cho rằng để hắn ngồi nhà lao vài ngày ngẫm nghĩ cũng là chuyện tốt, nhưng bất luận thế nào thì Thái tử cũng là miếng thịt mềm nhất trong lòng ông. Ông không thể tự tay giết chết con mình, nhưng cũng không thể tha thứ cho Thái tử bất chấp ý kiến của bách tích. Nếu muốn thả hắn ra khỏi ngục thì ít nhất phải có một lý do có thể thuyết phục mọi người.

Hôm nay Hoàng thượng cũng đến thiên lao vào một thời gian cố định để thăm đứa con trai không tốt của mình.

Nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy Vũ Văn Dương khác thường, bình thường vừa nhìn thấy Hoàng thượng, Vũ Văn Dương sẽ lập tức khóc lóc van xin Hoàng thượng thả mình ra. Nhưng hôm nay, khi Vũ Văn Dương nhìn thấy Hoàng thượng thì ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không nói, ánh mắt dường như trở nên kiềm chế hơn, ngay cả Hoàng thượng cũng cảm thấy kỳ lạ.

"Phụ hoàng.". Ngôn Tình Xuyên Không

"Dương nhi?" Vẻ mặt của Hoàng thượng rất nghiêm túc, ông không quen nhìn Thái tử nghiêm túc như vậy: "Có chuyện gì sao?"

Thái tử nghiêm túc nói ra những lời chính trực: "Phụ hoàng, nhi thần đã nghĩ tới."

"Nghĩ sao?"

"Nhi thần đã tự kiểm điểm, những gì nhi thần làm trước đây thực sự vô lý và không thể chấp nhận được!" Hắn cau mày: "Trong khoảng thời gian ở nhà lao, nhi thần đã suy nghĩ kỹ về những gì mình đã làm trong quá khứ, nhi thần biết sai rồi."

"Dương nhi?" Lúc này tâm trạng của Hoàng đế chỉ có thể dùng từ chấn động để hình dung, ông chưa từng nghĩ tới Thái tử vô dụng lại nói lời như vậy.

Vũ Văn Dương nói: "Nhi thần đã nghe tin Đỗ Thừa huy sinh cho mình một nữ nhi, con cảm thấy rất xấu hổ vì khoảng thời gian này không ở cùng mẹ con họ. Bây giờ nhi thần cũng đã là cha, nếu Phụ hoàng bằng lòng cho nhi thần một cơ hội, nhi thần nhất định sẽ quay lại làm người tốt."

"Nhi thần sẽ học hỏi phụ hoàng cách điều hành quốc sự, không còn ham mê nữ nhi tình trường nữa, cũng sẽ không còn có những suy nghĩ vô lý về Ngưng nhi nữa. Chỉ cần phụ hoàng nguyện ý cho nhi thần cơ hội thứ hai, nhi thần sẽ dành mỗi phút giây trong cuộc đời mình để chiến đấu vì quốc gia." Hắn nói một cách tự tin, như thể tương lai tràn đầy hy vọng.

"Con... con nói thật sao? Dương nhi!"

Sau khi nghe Vũ Văn Dương nói, Hoàng thượng đã rơi nước mắt, con trai của ông cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi! Thái tử mà ông xác định vẫn còn hy vọng! Không ngờ mới bị nhốt mấy ngày và trở thành cha lại khiến hắn có biến hóa lớn như vậy!