Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 17: # Miệng Cứng Tim Mềm



Lúc tan làm thì nhìn đồng hồ đã chập tối, Saint mệt mỏi xoa bóp lại tay chân. Nhìn xung quanh thấy ở công ty vẫn còn nhiều người cảm thấy có thêm động lực.

Lúc này Mr. Tùng cùng thư kí Hân đi đến, nhìn thư kí Hân thoáng vui vẻ ngược lại Mr. Tùng vẫn cứ lãnh đạm, không biết là phúc hay họa.

Mr. Tùng dừng chân giữa văn phòng liền nói "Hôm nay mọi người vất vả rồi, nghỉ sớm đi.

Nghe được câu này Saint liền hí hửng thu dọn lại đồ đạc đứng dậy. Cảm thấy có chút không đúng, mọi người vẫn tiếp tục làm việc, dường như không khác gì lúc nãy, cậu liền thắc mắc "Mọi người không định về sao?"

Mọi người liền nhìn cậu, một trong số đó lên tiếng "Hôm nay là lễ tình nhân, cậu không nhớ à?"

Phong cách Mr. Tùng là thế, có lẽ chỉ có mỗi công ty này dù lễ lớn nhỏ cứ tăng ca sẽ tăng lương, đặc biệt là lễ tình nhân. Cứ tưởng lúc trẻ ra nhiều nội quy không thể hiểu nổi, đến bây giờ đã thành tiền lệ, nhưng nếu tăng lương thì chính là kiểu không tệ.

Nhân viên công ty đều tặng quà cho người mình thích đêm hôm khác rồi, dù không nói ra mọi người đều ngầm định là như vậy. Nếu là mấy năm trước bây giờ hẳn là cậu cũng đang hí hửng làm việc.

Mr. Tùng thấy Saint đứng mãi không chịu về thì tỏ vẻ thành tựu "Muốn ăn tiền ông đây cũng đâu phải dễ, ông đây biết không sớm thì muộn, rồi cũng sẽ có ngày này."

Thấy vẻ mãn nguyện của Mr Tùng lúc bước ra khỏi cửa, Saint biết rõ ràng cái nội quy đó chính là cố ý đợi ngày gài cậu. Bây giờ không về thì bực mà về thì không được tiền thưởng. Mặc kệ, mình là ai chứ? Chỉ chút tiền đó cũng không thể bỏ Đông Hằng một mình được.

Mới quyết tâm không lâu, vừa xoay người thì thấy Blue vừa pha tách cà phê đi tới, chậm rãi uống một ngụm "Về thật đấy à."

Blue nói một câu bao nhiêu quyết tâm bỗng biến mất, nghĩ lại thì đúng là Saint thiếu tiền thật. Cái tên Blue này cũng bỏ mặc bạn gái mà tăng ca.

Mấy chiếc xe ở nhà chắc đi bán mất, hằng năm đổ vào chúng nó bao nhiêu là tiền. Saint ngả người ngồi lại ghế, một lần nữa đấu tranh tư tưởng. Lúc này điện thoại sáng lên, trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn.

Đông Hằng: Hôm nay anh phải trực cấp cứu rồi, lễ bù em sau.

Saint lúc này vui đến lạ, không phải bình thường thì mình phải cảm thấy hụt hẫng hay sao, haha.

Đông Hằng hôm sau liền đưa Saint đi ăn một bữa thịnh soạn xem như bù đắp. Cậu nhìn xung quanh nhà hàng sang trọng, mở thực đơn ra con số chạy dài đến hoa cả mắt "Không phải chứ, làm như thịt dát vàng, đắt thế này."

Đông Hằng nhìn đại thiếu gia như cậu không ngờ lại thốt ra những câu tiếc tiền "Đúng là dát vàng thật, không thấy hình à."

Saint nhìn thẳng vào anh "Anh là bác sĩ mà, mấy cái đó bổ béo gì mà ăn chứ?"

Đông Hằng nói "Thì gọi món khác là được, nhà hàng của thằng Khải Tuấn, không sao đâu."

Saint nhìn anh lắc đầu "Đúng là phải học hỏi mà, bạn anh không ai tầm thường cả."

Đông Hằng ra hiệu gọi phục vụ "Còn phải nói, mau gọi món đi."

Hai người ăn xong thì vừa trò chuyện vừa đi, bước ra khỏi cửa nhà hàng liền gặp Anh Khôi. Đông Hằng nói "Cậu định đi đâu à."

Anh Khôi nhìn hai người cử chỉ thân mật cũng ngầm đoán được một chút "À đi dạo một chút, sẵn tiện mua vài quyển sách, bệnh viện mới nhập thiết bị mới mà, cũng phải cố gắng một chút."

Đông Hằng nghe Anh Khôi nói mới nhớ ra "Tớ cũng cần mua vài thứ, đi chung không?"

Anh Khôi liền từ chối "Không làm phiền hai người."

Saint không muốn bác sĩ Khôi cảm thấy ngại nói vài câu "Cũng vừa mới ăn xong chưa biết đâu, đến nhà sách cũng thú vị, em có thể đợi."

Đông Hằng nói "Saint cũng nói vậy rồi, đi thôi."

Lúc lên xe Anh Khôi ngồi phía sau ghế phụ, Đông Hằng thấy anh nhìn ngó xung quanh rất nhiều, vẻ mặt trông rất thích thú "Nếu cậu ưng cứ mua một chiếc, lương cậu không tệ mà."

Anh Khôi cười nói "Tớ muốn mua nhà trước, ổn định nhiều việc mới tính đến chuyện này. Viện trưởng đối tớ không tệ, cho tớ một phòng nghỉ riêng ở bệnh viện là rất tốt rồi."

Đông Hằng lại không chịu nổi cái tính cách này "Nhắc mới nhớ, lúc đầu tớ nghĩ muốn giúp đỡ cậu nên đối tốt như vậy, viện trưởng chắc không phải muốn cậu phụ thuộc bệnh viện luôn chứ?"

Anh Khôi mặt thoáng chút ngại "Thật ra ông ấy chính là nhìn trúng tớ, tớ và con gái ông ấy hẹn hò không lâu."

Đông Hằng nghe đến đây "Ồ" một tiếng, nhưng nhớ lại Quang Hậu đáng thương không biết lần sau gặp mặt nên ứng xử thế nào.

Saint mới đọc vài trang sách đã buồn ngủ, đợi hai người họ tìm sách cũng không lâu. Đông Hằng đưa Saint về nhà rồi tiện đường cùng Anh Khôi đến bệnh viện, cố ý nhắc đến Quang Hậu "Đến cậu cũng có người yêu rồi, không biết chừng nào mới đến Quang Hậu."

Anh Khôi nói giọng thăm dò, mong người Đông Hằng nói ra không phải là mình "Hình như cậu ấy để mắt tới ai ở khoa phẫu thật, tớ cũng không rõ."

Đông Hằng giây phút này chính là bất lực "Đến cậu cũng nhìn ra à."

Nhưng chính là chỉ nhìn được một nửa.

Đông Hằng nhìn thấy bác sĩ Đông từ xa đi lại hướng mình "Cậu bảo bác sĩ Đông có việc tìm mà, tớ cũng vào thay ca đây."

Quang Hậu nhìn thấy Đông Hằng bước vào gương mặt liền mừng rỡ "Cậu đúng là thần tiên nha, vừa cầu đã đến."

Đông Hằng thắc mắc "Gì nữa đây?"

Quang Hậu cởi áo blouse ra "Hôm nay nhà tớ có việc, may là cậu đến sớm."

Đông Hằng nói "Tớ đứng đây chơi thôi, đến giờ mới làm ha."

Quang Hậu ra giọng nài nỉ "Đi mà, anh họ tớ lâu lắm rồi mới từ nước ngoài về."

Đông Hằng nhớ lại lúc nãy, dù gì cậu ấy cũng sắp thất tình rồi, không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, còn vui vẻ được ngày nào hay ngày đó. Phá tâm trạng tốt như thế này chính là ác nhân "Lượn mau, trước khi tớ đổi ý."

Quang Hậu nghe xong liền chạy thật nhanh, đúng kiểu cút đi ngay tức khắc. Không ngờ lại gặp được Anh Khôi cũng đi hướng ra ngoài, cậu ấy không mặc áo blouse mà chỉ vòng hờ lên cánh tay hẳn là định đi về "Định về à, cùng về không?"

Anh Khôi nghe có người nói chuyện động tác cũng không dừng lại, cứ tiếp tục di chuyển "Tớ vừa gọi người đến đón rồi, lần khác vậy."

Quang Hậu nhìn quanh thấy vẫn chưa có người đến đón Anh Khôi bèn đứng đợi cùng. Thích cậu ấy lâu đến như vậy, nhưng tư cách làm bạn với cậu ấy mới chỉ hai năm. Ít nhất bây giờ được đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu.

Có phải bây giờ tớ đã tiến bộ lắm đúng không?

Nhìn Anh Khôi gương mặt tươi tỉnh, Quang Hậu cũng cảm giác vui lây "Gặp chuyện tốt à."

Anh Khôi nghe Quang Hậu hỏi thế đột ngột không biết nên đáp thế nào "À hôm nay không phẫu thuật, không mệt."

Quang Hậu thấy Anh Khôi dường như hiểu nhầm ý mình "Ý tớ là cậu có việc gì vui sao."

Anh Khôi cười cười rồi thôi, cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Quang Hậu không nghe được câu trả lời thì không dò hỏi tiếp, dù gì chuyện vui của cậu ấy cũng sẽ không liên quan đến bản thân mình.

Mới nói vài câu thì có một chiếc xe hơi đậu ở trước cổng bệnh viện, Anh Khôi có chút phản ứng hẳn là đến đón cậu ấy. Nhìn cô gái trong xe bước ra với nét mặt xinh đẹp, cậu có chút ngây người.

Quang Hậu lúc này bị cảm giác bất an lấn át, tay run không nắm chặt lại nổi, đây chẳng phải là con gái của viện trưởng à.

Anh Khôi bước lên vài bước rồi xoay người nói "Được rồi, cậu cũng về đi."

Quang Hậu nhìn người trước mắt định đi vội nắm lấy áo blouse trên tay anh "Cô gái đó là..."

Anh Khôi nhìn gương mặt ngạc nhiên của người đối diện "Là bạn gái tớ, định kết hôn mới báo với cậu, bây giờ muốn giấu nữa cũng muộn."

Anh Khôi nói xong thì xoay người đi thẳng, chính là không muốn cô gái ở đó đợi lâu.

Bây giờ... mình đang bị thất tình à? Khó chịu quá, thật ghét cảm giác này.

Quang Hậu chốc đờ người nhìn chiếc xe rời đi thì lúc này Đông Hằng vội chạy tới "Cũng may là cậu chưa về."

Nhìn người trước mặt nước mắt tràn ra đầy mắt, Đông Hằng ngạc nhiên, không biết xử lí tình huống này như thế nào.

Quang Hậu chính là ỷ người bạn rất thân như Đông Hằng nên mới dám khóc nức nở. Lúc nãy cậu ấy rời đi còn rất bình thường, không phải là lúc mình đến đây mới bắt đầu khóc đấy chứ? "Cậu bị làm sao đấy, bụi bay vào mắt à?"

Quang Hậu thời khắc này như bị chọc cho tức chết, nước mắt liên tục lăn dài xuống, không nhịn được mà khóc lớn thành tiếng "Cậu ấy có bạn gái rồi, tớ đứng đây khác nào làm trò hề chứ? Đông Hằng từng nói với mình với tính cách của cậu ấy sống hết kiếp này cô độc một mình đến chết mà, mới thế đã có rồi."

"Gì mà quyết tâm theo đuổi là được, cái gì mà ngoài cứng trong mềm đều là lừa người."

Đông Hằng đứng ngây người, hai tay đưa lên nắm chặt đôi vai run rẩy của Quang Hậu. Bây giờ anh không thể an ủi, càng không thể trách mắng "Không phải cậu nói có việc gấp à."

Không nhắc cũng suýt nữa quên, người anh họ từ nhỏ cưng chiều Quang Hậu sắp bị cậu cho leo cây rồi. Cậu đưa tay lau nước mắt rất nhanh liền ngừng khóc "Tớ quên mất, bây giờ sẽ đi ngay."

Đông Hằng cầm chiếc hộp giày trên tay đưa lên "Để quên trên bàn này, là quà cậu chọn cho anh họ rất lâu mà."

Quang Hậu sau trận khóc vẫn còn nấc vài tiếng, chần chừ một lúc rồi lấy chiếc hộp y hệt trong giỏ đưa ra "Tớ mang theo rồi, cái đó tớ mua nhầm thôi, cậu mang đi, không mang vừa thì cứ vứt cũng được."

Đông Hằng nhìn kích thước của đôi giày thì có chút thất vọng "Tớ và Saint đều không mang size này, vứt đi thì có hơi..."

"Tùy ý cậu" Quang Hậu nói câu cuối rồi xoay người rời đi.

Đông Hằng chỉ biết nhìn dáng vẻ không đành lòng của Quang Hậu lúc ra về, nhìn lại đôi giày trên tay lại muốn mắng nó "Thời gian qua không uổng công cậu đâu, rồi sẽ có ngày Anh Khôi nhận ra rằng cậu mới là người quan trọng."

Đừng nghĩ rằng việc tặng giày khiến người ta chạy mất. Chắn chắn có ngày Anh Khôi mang đôi giày này tiến gần lại cậu, nói với cậu những lời không khiến cậu đau lòng. Không thể để đàn em của mình dễ dàng chịu uất ức được.

Không biết lúc nào ngọt ngào, lúc nào nhận trái đắng. Chỉ mong lúc ngọt ngào có thể cùng nhau trải ngiệm, lúc cay đắng cùng nhau vượt qua. Mọi nỗ lực trên đời đều không uổng phí dù bản thân thấy đáng hay không.