Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 164: Không phải em rất thích không khí trong lành sao?



Suốt cả quá trình cô luôn đeo trên người anh, không những thế anh cũng ôm chặt lấy cô không buông tay, có lẽ chuyện lúc trưa đã làm cho cô chịu phải cứu sốc tâm lý.

Mọi chuyện được anh giải quyết rất nhanh chóng và kịp thời, nữa tiếng sau anh mới nắm tay của cô duy chuyển xuống tầng hầm để lấy xe.

Trong lúc đi, cô lại làm tổ trong lòng anh dù là lúc công việc hay là hợp với các đổng sự của tập đoàn Trương Thị.

- ---------------

Có lẽ đối với cô bây giờ, anh chính là chỗ dựa vững chắc cho cô. Trương Gia Huy cuối đầu nhìn bảo bối trong lòng mình mà mỉm cười, đúng vậy anh rất vui vẻ khi thấy cô chịu dựa dẫm vào anh như hiện tại.

Suốt cả đoạn đường đi, Trương Gia Huy vòng tay rất mạnh mẽ ôm cô vào lòng ngực của mình, cuối người anh lấy chai nước suối vặn nắp rồi mới đưa cho cô.

Lê Anh Thi từ trong lòng ngực của anh đưa bàn tay nhỏ nhận lấy chai nước suối, uống từng ngụm nhỏ cho thông cổ liền tiện tay để trên cái bàn nhỏ bên cạnh.

Bốn mươi phút sau, đoàn xe Lamborghini Aventador của anh đã dừng trước biệt thự ngoại ô thành phố, đây là căn biệt thự có tên rất nên thơ Biển Hoa, anh đã cho người trồng rất nhiều loại hoa khác nhau vì anh biết bảo bối nhà mình rất thích thiên nhiên.

Lê Anh Thi nhìn không gian bên ngoài xe cảm giác rất tự do và thoải mái, không khí còn có chút trong lành làm sao.

Không nhịn được cô đi đến cánh đồng hoa oải hương mà hòa mình vào trong không khí đó mở rộng cả hai tay như đón nhận hương thơm của những bông hoa oải hương kia mang lại.

Trương Gia Huy nhìn một loạt hành động trẻ con của bảo bối nhà mình mà khoé môi nhếch lên đầy thích thú và thưởng thức, anh chậm rãi đi đến ôm lấy cô từ phía sau để giữ ấm.

Cảm nhận được hơi thở mát lạnh từ phía sau lưng truyền đến, cô thoải mái dựa vào anh hỏi: " Đây là đâu vậy anh? "



Anh nghe cô hỏi nhưng không vội trả lời, anh hôn lên cổ trắng ngần của cô mút nhẹ một chút mới lên tiếng: " Đây là biệt thự riêng của anh, có tên là Biển Hoa được anh cho xây khoảng một năm trước, giờ mới hoàn thành nên anh mới đưa em đến đây để tịnh dưỡng. "

Lời nói của anh tuy ít nhưng lại rất nhiều.

Đúng là biệt thự anh đã cho người xây khoảng một năm mới hoàn thành, đây là biệt thự anh đã chuyển nhượng dưới tên của cô rồi nên việc anh làm bây giờ chính là để cho cô có một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà an hưởng niềm hạnh phúc.

Sau chuyện lúc trưa nên anh mới quyết định đưa cô đến đây sớm hơn dự kiến.

Lê Anh Thi ở trong lòng ngực của anh chui ra nhìn sắc trời: " Ở đây tịnh dưỡng đúng là không tệ nha. "

Anh cuối mặt xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của cô mỉm cười: " Vào trong thôi, bên ngoài gió lớn lắm. "

Dứt lời anh ôm eo cô đi vào bên trong biệt thự, ít phút sau quản gia của biệt thự vừa nhìn thấy anh liền lên tiếng: " Huy gia. "

Trương Gia Huy chỉ gật đầu không đáp, anh ôm eo đi đến ghế salon phòng khách lên tiếng: " Bảo người đi siêu thị mua ít hộp ô mai, chocolate, quả khô chua ngọt, dâu rượu, mận khô … đều mua mang về đây hết. "

Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) đứng bên cạnh nghe anh nói liền gật đầu ghi lại những thứ mà anh yêu cầu rồi cúi người đáp: " Tôi sẽ cho người làm đi mua ngay. "

Dứt lời ông cũng nhanh chóng sắp xếp vệ sĩ đi mua những thứ mà anh yêu cầu, trong lúc chờ đợi Viên Hoa từ ngoài cửa đi vào trên tay đã cầm sẵn hai hộp ô mai đưa đến cho cô: " Mợ cả, hai hộp này mợ cứ dùng tạm trước vậy. "

Trương Gia Huy nhìn thấy liền cầm lấy mỡ hộp đưa đến cho cô, lên tiếng: " Bảo vệ sĩ ra xe lấy hộp sữa vào đây rồi bảo nhà bếp pha sữa ấm đem lên. "

" Vâng lão đại. " Dứt lời Viên Hoa cũng nhanh chóng rời khỏi phòng khách.





" Ông xã, sau anh lại đưa em đến đây giải sầu vậy? " Lê Anh Thi gối đầu trên đùi nhìn anh hỏi.

Trương Gia Huy cuối người gậm nhấm đôi môi đỏ mọng của cô, cắn mút thỏa mãn anh mới lên tiếng hỏi ngược lại cô: " Không phải em rất thích không khí trong lành sao? "

Ừm, được rồi. Cô không phải đối thủ của anh.

Nhưng anh lại dùng vẻ mặt đẹp trai kia mà thu hút sự chú ý của cô.

Cô không phụt nha.

Ngày qua ngày, cô đã ở lại biệt thự ngoại ô cũng đã được ba ngày rồi, tâm trạng của cô cũng đã thoải mái đi không ít. Còn về chuyện của ông ngoại, có lẽ anh đã nói đúng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

Nhưng ngày đó cũng không còn xa nữa, có thể cô sẽ quan minh chính đại mà quay về thâm ông.

Buổi tối, ở biệt thự Tquyết Vân, người nhà họ Lê ngồi trên bàn ăn đang bàn chuyện có nên để cô dùng thân phận tiểu công chúa của Vũ tộc đến thăm nước Hoa không, có như thế ông Phương mới có thể gặp mặt cháu gái của mình.

" Thằng Quân, con nghỉ sao khi để bé con lấy thân phận tiểu công chúa của Vũ tộc đến thăm ông ngoại của con? " Lê gia chủ nhìn hai thằng con trai mình cau mày hỏi.

Lê Anh Quân đang gấp miếng thịt kho tàu cho vào miệng thông thả nhai nuốt mới lên tiếng trả lời ông: " Ba, ba nghỉ sau mà cái tên tảng băng đó sẽ đồng ý để cho con bé đối mặt với nguy hiểm để quay về nước Hoa vậy? "

Lê Anh Dũng ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa mà lên tiếng nói: " Đúng đó ba, cậu ta rất có thể sẽ đưa con bé đến một nơi rất xa mà bảo vệ đó. Chuyện đó e là không có khả năng đâu. "