Không Ngờ Anh Trai Tôi Là Thần Linh Tôn Quý

Chương 7: Nhập Mê: Nhền Nhện (4)



Chỉ nghe hoạt thi nằm trên đất mấp máy mồm, tiếng nói phát ra từ cổ họng nghẹn ngào khó nghe: "Lạnh, lạnh... Nước sông lạnh quá, cứu con... mẹ ơi cứu con..."

Tần Hạ cúi đầu, không đành lòng thử hỏi: "Mẹ anh tên là gì? Tôi giúp anh gọi bác gái đến."

Nhưng 'người' kia không đem lời Tần Hạ nghe lọt tai, chỉ liên tục kêu mấy từ bằng ngữ khí đứt đoạn: "Mẹ... Mẹ... Cứu..."

Thấy không có cách nào câu thông, Tần Hạ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ban nãy vừa đi đường vừa nói chuyện với Tần Hiệt cô không để ý, thế nhưng hiện tại mới phát hiện con đường bọn họ đi vắng tanh, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy dường như có vô vàn tầm mắt đang nhìn chăm chú vào ba người bọn họ.

Kỳ thực ban đầu cô có từng để ý đến dị trạng, nhưng sau đó cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trời mưa không ai ra cửa nên mới vậy. Mà giờ phút này đây tiếng mưa trộn lẫn với tiếng rên rỉ khóc than, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh như rơi vào hầm băng.

"Trước cứ trói hắn lại."

Tần Kha dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí, đánh mắt ra hiệu với Tần Hiệt: "Đi tìm dây thừng."

Tần Hiệt vừa rồi chứng kiến Tần Kha can đảm dũng cảm cũng có chút nể phục, vừa nghe anh chỉ đạo cũng không có gì không vui, xoay người đi tìm dây thừng.

"Anh ơi," Tần Hạ chợt nói: "Anh xem, kia có phải là..."

Tần Kha theo tay Tần Hạ nhìn xuống, ban nãy đánh nhau chính anh cũng không để ý, giờ phút này thấy 'người' nằm trên đất cái đầu nghiêng nghiêng để lộ phần tóc sau gáy. Bọn họ đều thấy được tóc trên đầu có một mảng trắng bóc, nhìn kĩ lại phát hiện đó giống như là tơ nhện.

Rất mỏng, nếu không để ý kỹ liền không thấy.

Không lâu sau, Tần Hiệt quay lại kéo theo một cái dây thật dài, mếu máo: "Không có dây thừng, chỉ có cái này."

Tần Hạ xem hắn buồn cười, an ủi nói: "Không sao đâu anh Tần Hiệt, anh trai nói đó chỉ là tơ nhện hình thường." Chắc chắn deo dai hơn tơ nhện bình thường thôi, đáy lòng cô âm thầm bổ sung.

Tần Kha cũng quay đầu nhìn xem, hơi nhíu mày, hỏi: "Ở đâu tìm được?"

Tần Hiệt nuốt nuốt nước miếng, chỉ một phương hướng nói: "Bên kia."

Tần Hạ theo đó nhìn theo, chỉ thấy này là một nhà thực bình thường, không nhịn được hỏi: "Anh Tần Hiệt trực tiếp xông vào?"

Tần Hiệt gật mạnh đầu: "Là nhà bạn thân anh, bình thường thường xuyên tới chơi. Chỉ là..."

"Chỉ là làm sao vậy?" Tần Hạ thúc giục.

Tần Hiệt đôi mắt loé chớp chớp: "Hôm nay không có ai ở đây."

Tần Hạ không đi nhìn hắn, đưa mắt nhìn khắp nơi này.

Đây là một cái làng cũ từ tầm thời 1990 trở ra, nhà đều đã lát gạch xi măng kiên cố, coi như là cao cửa kín tầng, từ ngoài nhìn vào cũng không thấy được cái gì trong nhà. Nhưng cô có một loại dự cảm nơi này trừ ba người họ đã không có ai... Không đúng, có bác Ngô còn ở kia, còn có con mèo mun ban nãy dẫn đường cho cô, bọn họ đều là vật sống.

Tần Hạ cúi đầu xem hoạt thi còn đang lải nhải kêu lạnh, nhíu chặt mày nghĩ suy — —Vậy từ sau đêm qua bị truy sát, rốt cuộc là cái gì đang dần thay đổi?

"Tới đây Tần Hiệt." Tần Kha hướng hắn làm một cái thủ thế, hai người nhanh chóng đem xác sống trói vào một gốc cây cổ thụ gần đó.

Xong xuôi, Tần Kha đứng lên lấy lại cái ô từ tay Tần Hạ. Tần Hạ nhìn anh cách mình một đoạn khoảng cách trong lòng có hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ đến có lẽ anh vì vừa chạm vào vào xác sống nên không dám đi chạm cô, Tần Hạ đáy lòng lại nhen nhói chút vui vẻ.

"Kế tiếp nên làm sao, Tần Kha?" Tần Hiệt phủi phủi tay hỏi.



"Đi bờ sông." Tần Kha nói: "Dẫn đường."

Tần Hiệt cảm thấy chính mình đã nhanh biến thành tay sai cho Tần Kha rồi, bất mãn thầm 'hừ' một tiếng, cái chân vẫn là thành thật dẫn bọn họ đi.

Tần Hạ đi theo sau Tần Hiệt, nắm tay nhỏ nắm chặt. Tần Kha giống như phát giác được cô sợ hãi. Tuy rằng lúc này cánh tay không như ban nãy bị cô hạn chế nhưng Tần Kha cũng không dám dùng tay đi sờ đầu Tần Hạ, chỉ có thể khẽ nói một tiếng an ủi: "Không sao cả."

Tần Hạ gật gật đầu, đáy lòng ấm áp.

Anh trai cô thật tri kỷ.

Ba người đi bộ ước chừng mười phút thì đến bờ sông. Thị lực người thường cách một tầng mưa tầm tã tựa hồ suy giảm đi. Tần Hạ ngẩng đầu, khi còn cách một đoạn khoảng cách cô thấy nơi này hơi nước mờ mịt mông lung, nhưng khi đi vào gần mới phát hiện — —Trên mặt đất, mọi người không chỉ đang đi trong sương mù, mà còn có trên đầu tất cả rậm rạp đều là tơ nhện dệt thành lưới.

Giống như là cái bẫy được thợ săn giăng sẵn chờ đợi con mồi kích phát điều kiện săn bắt mà đổ ập xuống đem con mồi vây lấy, treo lên!

Tần Hiệt kinh hô, chỉ về một phương hướng: "Tần Hạ, xem!"

Tần Hạ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía xa xa dưới tơ nhện lúc lắc treo thứ gì đó đen thùi lùi.

Tần Hạ theo bản năng dựa sát anh trai. Tần Kha phát hiện được động tác nho nhỏ của cô, bất chấp chính mình mà đem Tần Hạ ôm vào trong lòng, cảnh giác nhìn xung quanh.

Chợt, chân trời một tia sét vạch ngang, sáng loà một vùng trời, kế tiếp đi kèm với tiếng 'Ì ùng' ầm vang, doạ Tần Hạ thót tim, càng thêm dúi sâu vào lòng anh trai.

Giọng Tần Kha hơi trầm, vỗ lưng cô: "Đừng sợ, Hạ Hạ."

Bên tai truyền đến tiếng 'loạt xoạt', Tần Kha ngẩng đầu, lập tức thấy được những thứ bị treo lơ lửng trong tơ nhện như cái kén dần rách toạc ra, rơi xuống một đống 'người'. Bọn chúng cúi thấp đầu, cố đứng vững nhưng có vẻ xương cốt không chịu được trọng tải mà nghiêng ngả lảo đảo.

Bỗng nhiên một con rít lên, đầu ngón tay có móng tay sắc nhọn nhảy đến đâm về phía Tần Kha!

Tần Kha con ngươi siết chặt, lập tức bế Tần Hạ nhảy về sau, khoảng cách hai người cách chúng nó thế nhưng chỉ trong tích tắc đã bị kéo ra một đoạn thật dài.

Tần Hạ sợ đến run bần bật. Cô nghiêng đầu nhìn, lúc này một đoàn hoạt thi cũng chậm rãi từ lòng sông bò lên, bắt đầu 'loạt xoạt' vây quanh bọn họ.

“Đều đã chết, đừng sợ.”

Tần Kha đặt Tần Hạ xuống đất, xoa đầu nói: “Nơi này không bình thường.”

Tần Hạ ngẩng đầu nhìn anh, cắn chặt môi. Cô biết nơi này không bình thường, nhưng phía trước Tần Kha không tỏ vẻ khẳng định với suy nghĩ này của cô. Mà cho tới tận giờ phút này mới nhàn nhạt nói hai câu, vì vậy nơi này... rất nguy hiểm phải không?

Nhưng không để Tần Hạ suy tư quá nhiều, cô thấy Tần Kha bước lên trước vài bước, sau đó dùng tốc độ nhanh chóng xông vào quần ẩu với bọn nó!

Động tác anh nhanh, mạnh, dứt khoát, vài tích tắc đã đem một con hoạt thi hạ gục.

Tần Hạ không phải không tin tưởng anh, nhưng cô cảm thấy dù Tần Kha có mạnh đến đâu, lấy ít địch nhiều đều chỉ là kế sách tạm thời, căn bản không khả quan, rốt cuộc càng đánh càng hao sức.

Vì vậy Tần Hạ nhặt một cành cây lên cũng nhập cuộc. Cô vừa trợ giúp, đầu não cũng vừa bay nhanh nghĩ kế sách.

Kỳ thực cô cũng học qua võ thuật, nhưng không chuyên sâu như anh trai, may là đám hoạt thi này tuy thoạt nhìn doạ người nhưng động tác chậm chạp vô cùng, vẫn dư sức cô một lúc đối phó đối phó ba con.

Tần Hạ vừa giải quyết xong thêm một con, phía sau chợt nổi gió lạnh — —Là bị đánh lén!

Tần Hạ không kịp quay đầu, vốn tưởng cơn đau sẽ ập đến, lại nghe được tiếng Tần Hiệt gào mạnh một cái, thành công đánh bay con xác sống ý định đánh lén cô.



Tần Hạ đáy lòng thở nhẹ một cái, hai mắt nhìn Tần Hiệt cũng có chút cảm kích. Hắn cũng nhìn lại, hất hàm với cô, lại quay đầu tiếp tục hăng hái đánh quái.

Ba người mất hơn nửa tiếng vẫn chưa giải quyết xong đám hoạt thi, vừa đánh gục thì lại bò dậy, so với con đứng ở cửa nhà trưởng thôn còn dai hơn nhiều lắm.

Tần Kha thấy thể lực Tần Hạ có chút xuống dốc liền che chở cô rồi đẩy cô ra khỏi trận chiến. Anh lớn thanh nói: "Tìm cách kéo xuống mạng nhện!"

Tần Hạ lau một hôi trên trán, gật đầu đáp "Vâng". Cô đưa mắt xem Tần Hiệt cũng đã có chút rơi vào thế hạ phong, cắn răng quay đầu chạy.

Ban nãy đánh nhau với đám hoạt thi, chỉ thấy bọn họ cố gắng đem ba người các cô kéo về phía dòng sông, nhưng đáng tiếc đều không phải là đối thủ với các cô nên không thành công. Tần Hạ nghĩ thầm bờ sông nhất định có cái gì đó, nơi nguy hiểm nhất chính là mấu chốt, chắc chắn có thứ gì đó.

Nhớ đến quần áo rách nát trên người bọn nó, lúc đánh nhau va chạm ra ít rau, hiện tại cẩn thận ngẫm lại phỏng chừng chính là rong rêu dưới sông, những người kia tay chân mặt mũi nhăn nheo phù trũng, không giống như chết trên cạn, ngược lại như là rơi xuống sông, lại được vớt lên!

Tần Hạ nghĩ ra, quay đầu quan sát đàn hoạt thi, đa phần là phụ nữ, già trẻ đều có, thanh niên trai tráng kỳ thực cũng không thiếu nhưng không nhiều bằng.

Vào lúc cho rằng Tần Hạ đang thất thần, một con xác sống đã vội lẻn tới bên cạnh cô, ý đồ đem cô hất xuống nước.

"Chính là lúc này!" Tần Hạ xem kế thực hiện được, vội lăn người tránh thoát khỏi ma trảo của nó.

Chỉ nghe vật nặng rơi xuống nước "ùm" một tiếng, tơ nhện phía trên rung lắc dữ dội, bằng tốc độ mắt thường không thấy được tuột xuống một cái dây thực dài với vào trong lòng sông, ý đồ đem thứ vừa rơi vào dòng sông vớt lên.

Tần Hạ thấy cái dây hoạt động có hơi trì độn, trước khi nó với vào được lòng sông liền nhanh chóng chạy tới túm nó kéo về.

"Anh ơi, tơ nhện!"

Cảm nhận được tơ nhện khó kéo dứt, cô vội vàng tìm kiếm Tần Kha trợ giúp.

Quả nhiên vừa nghe được tiếng cô, Tần Kha liền bất chấp chạy đến trước mặt cô, mạnh mẽ đem tơ nhện kéo vào bờ.

Mạng nhện phía trên bị Tần Kha kéo mà truyền đến tiếng rách 'loẹt xoẹt' như xé vải. Tần Hiệt thấy động tĩnh hai người cũng vội vàng chạy tới trợ giúp.

"Tần Hiệt!"

Tần Hiệt vừa chạy tới liền bất ngờ bị Tần Kha ném một đầu dây tơ vào mặt. Hắn vội vàng tránh né, đáy lòng âm thầm mắng Tần Kha một câu thô tục, động tác lại không chậm trễ đem đám xác sống trói vài vòng.

Thật vất vả mới đem toàn bộ trói gô lại, Tần Hiệt mệt đến nhũn chân, đặt mông ngồi trên mặt đất: "Mệt chết ông đây."

Tần Kha sâu kín liếc hắn một cái, dùng sức kéo bọn nó một đoàn ném hết xuống sông, đầu dây buộc vào gốc cây đại thụ.

"Anh ơi!"

Vừa xong việc liền nghe Tần Hạ kêu lên, quay đầu vừa thấy cô đang bị một con còn sót bên ngoài túm lấy hòng muốn kéo xuống lòng sông. Đáy lòng Tần Kha trầm xuống, con ngươi đều toát ra màu đỏ sẫm điên cuồng.

Hai ba cái bật nhảy liền chạy đến trước mặt Tần Hạ, mà Tần Hạ giống như bị doạ sợ, suýt nữa bám không được, cũng may Tần Kha xuống tay nhanh chóng đập vỡ tung toé cái đầu con hoạt thi, thành công cứu cô đi lên.

Nhưng Tần Hạ lúc này đây thần sắc ngẩn ngơ, có chút sợ hãi mà nắm chặt vạt áo Tần Kha.

Trong đầu xoẹt qua đôi mắt viền mắt đỏ rực, con ngươi huyết hồng như tu la vừa đi ra từ luyện ngục...

Trong khi bản thân có chút hồn bay phách lạc, chỉ nghe bên tai có tiếng người nhẹ giọng nỉ non: "Đều đã qua rồi, Hạ Hạ."