Không Mừng

Chương 50



Sau khi tỉnh táo trở về thì Lý Nguyên đã rời đi rồi.

Tôi không biết bọn họ lúc sau có nói chuyện về tôi nữa hay không, làm trò cười rồi khốn nạn thế này thế nọ. Dù sao thì cũng chẳng sao cả, muốn nói thế nào cũng được.

Không phải đã nói dù cả đời có làm hàng xóm thì cũng không sao hay sao?

Không phải đã nói lần này sẽ để Thi Mân đi trước mặt rồi hay sao?

Tôi hít sâu một hơi, gõ cửa nhà Thi Mân.

Anh ấy nhìn thấy tôi, hỏi: “Cậu ăn mặc kiểu này rồi đi đâu vậy? Làm sao mà mũi lạnh cóng đỏ au như vậy?”

Tôi lắc đầu, đưa bản thảo cho anh ấy, nói, em ráng hết sức đọc hết rồi, có vài chỗ sơ suất đã được đánh dấu bằng bút chì.

Chắc là bộ dạng tôi có chút kinh hồn bạt vía nên Thi Mân tiến đến hỏi: “Cậu ra ngoài lúc nào vậy?”

“Vừa mới.” Tôi nói.

“Cậu có nghe thấy tiếng động trong phòng của tôi không?”

“Không có.”

Thi Mân lúc này mới gật gật đâu, nói lời cảm ơn với tôi.

Cám ơn tôi giúp hoàn tất hiệu đính, hay là cảm ơn tôi đã để lại không gian riêng cho họ?

Tôi cảm thấy bị dồn nén. Ngay lúc Thi Mân chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên hoàn hồn, nhưng cũng không kịp tạm biệt hay gì khác, bàn tay đã bị anh ấy kẹp trong khe cửa.

“Đợi đã!”

Thi Mân cũng kịp phản ứng, nhanh chóng dùng sức kéo cánh cửa ra. Chỉ là cũng không kịp, cánh cửa lại quá nặng, lúc đập vào mu bàn tay của tôi cảm giác vô cùng đau rát.

Chuyện này chẳng hề gì với tôi cả, tôi thậm chí còn chẳng có tâm trí mà để ý tới nó, thay vào đó chỉ nhìn Thi Mân chằm chằm, cố gắng tìm trong ánh mắt anh ấy chút bằng chứng rằng anh vẫn yêu tôi, vẫn đau lòng tôi.

Lông mày Thi Mân nhíu chặt, bờ môi vẫn luôn run rẩy.

“Cậu làm gì vậy!” Anh ấy vậy mà thực sự lên giọng, gần như rống lên, “Không biết chờ tôi đóng cửa lại gỗ tiếp hay sao? Kẹp tay không biết đau sao?

Tôi lắc đầu, nói xin lỗi với anh ấy.

Anh ấy lầu bầu nói với tôi gì mà thật xin lỗi, nói đoạn liền gọi tôi vào nhà.

“Không cần đâu.” Tôi cảm thấy mũi đau xót, sợ anh ấy nhìn ra điểm bất thường, cố gắng bật cười một cái, “Em…. chỉ muốn hỏi chút là còn có gièm có thể giúp anh nữa không?”

Thi Mân lắc đầu, “Không cần giúp gì khác nữa”, nhưng cậu trước vào đây cái đã, để tôi xem tay một chút.”

Đương nhiên là tôi muốn rồi. Nhưng khi Thi Mân mở rộng cửa, tôi thoáng nhìn thấy một xấp tài liệu Lý Nguyên mang tới.

Đây là người hiểu anh ấy mà phải không?

Sẽ không giống như tôi, chỉ giỏi làm Thi Mâu đau lòng, bận rộn này nọ đều không thể giúp được.

Tôi đứng im bất động, tựa như một cái xác không hồn, mặc anh ấy kéo vào nhà.

Anh ấy không thiếu thuốc, trong hộp y tế đủ các bình này lọ nọ, đương nhiên cũng có không ít thuốc hoạt huyết, lưu thông máu. Anh ấy ném cho tôi một cái bình nhỏ, vẫn giữ một khoảng cách an toàn.

Tôi nghĩ, lúc anh ấy cùng Lý Nguyên thảo luận cũng sẽ không cẩn thận từng ly từng tí mà tránh đi như vậy.

Những lời kia lại kêu gào bên hai tai tôi, từng cử chỉ của Thi Mân hiện tại đều như nói rõ ràng với tôi rằng: Cậu đang quấy rầy cuộc sống mới của tôi.

Sẽ tắt đi.

Lưu lại một ít tro tàn.

Nếu có ngày đó.

Sẽ cho Lý Nguyên cơ hội.

Tôi gần như trốn chạy về nhà, suốt đường lảo đảo, tay run rẩy không mở nổi khóa nhà.

Tôi thử đi thử lại nhiều lần mới mở được cửa, vào nhà, khóa kín cửa, sau đứa dựa lưng vào cửa phòng thở dốc.

Phải, là tôi không cách nào chịu đựng được việc Thi Mân trở thành Thi Mân của người khác.

Tôi trở mặt rồi, thật bệnh hoạn quá. Rõ ràng chúng tôi đã chia tay rồi, tôi cùng lắm chỉ là một thằng hàng xóm có quan hệ hơi phức tạp xíu thôi, có tư cách quái gì mà quản đời sống tình cảm của Thi Mân chứ.

Nhưng tôi chính là chẳng thể tỉnh táo nổi, vô số lần tôi đứng trước cửa nhà Thi Mân chuẩn bị gõ cửa nhưng lại sợ quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi mà quay về yên vị ngồi trên giường.

Sau đó lại trằn trọc, suy nghĩ rằng có nên nói rõ mọi thứ hay không, nhưng lại sợ anh ấy phiền lòng, càng sợ hơn chính là anh ấy cho tôi một “lời chắc chắn”.

Đến lúc đó……. Tôi còn lý do gì để ở lại nơi này sao?

Tôi cứ ngồi mãi như vậy, cũng không biết hiện tại rốt cuộc là lúc nào rồi.

Điện thoại đột nhiên vang lên, tôi cầm lên thoáng nhìn, đã ba giờ sáng rồi.

Có ai sẽ nhắn tin vào giờ này đâu? Wechat công việc của tôi cũng ẩn rồi, hiện tại còn có người cũng chưa ngủ, cũng là người đáng thương như vậy sao?

Nhưng trên màn hình rõ ràng hiện là “Lý Nguyên”.

Nó thì đáng thương cái khỉ gì chứ, không phải vừa có được cơ hội của Thi Mân hay sao? Tôi còn chưa đạt được đâu.

Cũng đúng, Thi Mân đã cho tôi quá nhiều cơ hội rồi, là tôi có mắt như mù, tôi sẽ chống mắt lên xem bọn họ tan hợp hợp tan.

Là một tin nhắn âm thanh, tôi không mở ra nghe, tắt màn hình rồi ném sang một bên.

Nhưng một lúc sau cậu ta lại nhắn một tin khác. Tôi rất tức giận, thuận miệng chửi một câu, mở tin nhắn ra.

Lý Nguyên nói: “Phương Mân, sau khi suy nghĩ thật lâu thì tao vẫn định nói với mày, hôm nay tao hàn huyên với thầy Thi một chút. Trước tiên muốn xin lỗi mày, lúc mày không có ở đó, tao đã tỏ tình với anh ấy.”

Tôi đã định gọi lại và hỏi cậu ta răng rốt cuộc muốn khoe khoang chiến tích với tôi hay sao?

“Thật sự, hành động cũng chẳng chính nhân quân tử gì sất, nhưng lúc đó cũng chỉ là lời lúc vội vàng mà thôi. Mày đừng nóng, tao chỉ muốn nói là tao ghen tị với mày lắm.”

Ghen tị cái quái gì! Tôi thấy là hắn chính là muốn thị uy rồi khiêu khích tôi.

Tôi tức giận đến nỗi lúc nhấn mở tệp âm thanh thứ hai tay vẫn còn run. Thời lượng rất dài, cả gần một phút.

“Thi Mân nói bọn mày tình cảm tựa như một ngọn lửa, tao không biết có phải thật sự khắc cốt ghi tâm mới có thể dùng đến “lửa” để hình dung hay không. Dù gì thì cũng tám năm rồi, tình cảm dù có bền chặt đến đâu thì cũng sẽ dần phai nhạt, huống hồ hai người còn ồn ào dữ dội đến như vậy, tao cho rằng anh ấy đã sớm không muốn để ý đến mày nữa. Cho nên khi mày quay lại, tao chẳng lo lắng hai người sẽ tái hợp, thậm chí còn cảm thấy mày trở lại đúng là ngớ ngẩn như nóng đầu lên rồi cạo trọc vậy.”

“Hiện tại mới biết tao mới là thằng ngu. Thứ anh ấy hình dung không phải là ngọn lửa châm từ ngọn đuốc thôi đâu, mà là liệu nguyên* rực nóng cơ. Phương Mân, mày cũng quá may mắn rồi, dù đúng là mày xứng đáng với những miêu tả đó, nhưng tao vẫn ghen tị lắm. Mày biết không, tao hỏi anh ấy, lúc nào mới có thể cho tao cơ hội.”

* 燎原 – lửa cháy lan ra đồng cỏ/thảo nguyên. Full raw là 燎原的大火. Thực ra có thể dịch hẳn ra nhưng mình thích để vậy tại từng đọc và bias Liệu nguyên lắm :))

Tay tôi run rẩy dữ dội hơn, vừa sợ phải nghe thấy bước ngoặt nào đó, vừa không nhịn được hi vọng nghe tiếp. Không cẩn thận lại ấn vào phát lại, giọng nói đáng ghét kia lại nói từ đầu đến cuối một lần. Tôi cảm thấy bực bội, gượng gạo đợi mấy chục giây mới nghe được nội dung tiếp theo:

“Kết quả là tao được cấp thẻ người tốt, ai mà ngờ được đời này tao có lúc còn được cấp thẻ? Anh ấy nói tao đương nhiên xứng đáng có rất nhiều cơ hội.”

“Chỉ là cơ hội này anh ấy không cho tao được. Ảnh nói, đời này ảnh sợ là không đợi được ngày ngọn lửa lụi tắt.”

Khi quá trình phát giọng nói kết thúc, dường như có âm thanh nhỏ giọt nhẹ nhàng rơi xuống. Thính giác của tôi theo âm thanh này liên tục được phóng đại, giống như có thể nghe được tiếng tim mình đập vậy.

Nó đập nhanh, rất nhanh. Tôi kích động đấm giường, lại sợ quá chớn ồn ào đến phòng sát vách đối diện, đành phải ôm gối đầu lăn lộn mấy vòng.

Thi Mân không có đáp lại cậu ấy!

Tôi bắt đầu chờ mong bình minh, bởi vì Thi Mân hơn sáu giờ sẽ thức dậy. Như vậy trễ nhất là bảy giờ tôi liền có thể đứng ở trước cửa nhà anh ấy, mang theo một tâm trạng hoàn toàn khác so với tối hôm qua nói với anh ấy một câu sáng sớm tốt lành.

Lăn qua lăn lại đã bốn giờ hơn, tôi bắt đầu bối rối, tự hỏi liệu Thi Mân có thừa nhận những lời đó hay không. Tối hôm qua anh ấy vẫn còn rất lo lắng việc có bị tôi nghe được hay không.

Cứ mãi như vậy chịu đựng cho đến hơn năm giờ, tôi tranh thủ thời gian xuống giường rửa mặt, lề mà lề mề hơn nửa ngày, chân trời phía đông cũng xuất hiện vệt trắng bạc rồi.

Tôi chợt nhớ ra tối hôm qua quên gội đầu, liền vặn nhanh vòi nước xả, kết quả bị lạnh đến tỉnh hẳn mới nhận ra thế mà lại không mở nước nóng.

Lại giày vò một lúc lâu nữa, sau đó tôi ra ngoài tưới hai bát nước cho cái cây trong sana, cuối cùng đã tới lúc Thi Mân rời giường. Tôi cấp tốc sửa sang lại quần áo, đứng ở trước cửa phòng anh ấy.

Nhưng mà chỉ đứng đó thôi, tôi thật sự không biết nên nói gì, tay giơ lên nửa ngày cũng không dám gõ cửa.

Kết quả cửa từ bên trong mở ra, Thi Mân nhìn thấy tôi liền bị giật nảy mình.

“Phương Mân? Mới sáng cậu đứng ngốc ở đấy làm gì vậy?” Anh ấy hỏi.