Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 54: Anh trai hở chút là bệnh



Tay hắn luồn vào áo cậu không ngừng động chạm chiếc eo thon thả, tay còn lại đặt ở mông không ngừng xoa nắn, mỗi nơi hắn chạm qua đều để lại vệt đỏ ửng.

Chân cậu bị đối phương tách mở, sắp trụ không vững nữa rồi. Cách biệt về chiều cao và thể lực nên việc phản kháng là một chuyện xa vời.

Mùi rượu nồng đậm bao trùm khắp căn phòng, cậu tự hỏi tên này đã uống bao nhiêu?

“Anh trai.” Lưu Hiên chớp mắt nhìn hắn, bàn tay nắm chặt với gương mặt vô cùng cam chịu.

Giai Thiệu Điền tách ra, lập tức quay người chạy đến bồn cầu không ngừng nôn thốc nôn tháo, hắn tỉnh táo hơn một chút rồi.

Hắn ngồi ở bàn lớn trò chuyện cùng mấy lão cáo già, ly rượu cứ liên tục được nâng lên hạ xuống, uống đến đầu óc mụ mị kèm theo cơn nóng bừng bừng, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, rất muốn lao vào người trợ lý mà ngấu nghiến.

Lưu Hiên vội vàng đi đến vỗ lưng Giai Thiệu Điền rồi ấn xả nước, cậu tận tâm là thế nhưng rồi nhận lại đôi mắt đỏ ngầu của ai kia. So với cái lần hắn từ trên cao nhìn xuống, xem cậu như một loài côn trùng thì lần này còn đáng sợ hơn, căm thù hay đại loại là thế.

Giai Thiệu Điền dùng lực hất tay Lưu Hiên, xung quanh đều lạnh lẽo nhưng không thể làm hạ cơn nóng trong hắn.

Lưu Hiên ngơ ngác một lúc thì quỳ một gối xuống sàn, nhẹ giọng hỏi: “Anh trai, không sao chứ?”

Qua một lúc mà Giai Thiệu Điền vẫn không đáp lại, gương mặt khó ở đấy lại hiện ra, cậu nhấc thân người đứng dậy, đương nhiên là phải rời khỏi đây, bất ngờ là hắn đã níu tay cậu lại.

“Anh trai muốn xử lý thứ bên dưới không?” Lưu Hiên giả ngu hỏi “Có cần vị trợ lý ngoài kia giúp một tay?”

Giai Thiệu Điền dứt khoát đáp: “Không cần.”



Nhìn vào tình huống này nếu như diễn biến không có gì thay đổi, thì chắc chắn Châu Tâm là người ra tay với Giai Thiệu Điền, cậu không quy tội người khác chỉ là dòng suy nghĩ đang chảy xiết mà thôi.

Lưu Hiên không nguyện ý nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Giai Thiệu Điền, hắn oai phong lẫm liệt, khí chất ngời ngời bây giờ lại thành ra bộ dạng ôm bồn cầu mà nôn những thứ trong bụng, bên dưới còn căng phòng.

Châu Thâm sớm đã đem đồ chạy mất dạng, Lưu Hiên thở phào nhẹ nhõm khóa cửa phòng rồi nhấn gọi cho Mỹ Ninh: “Chị không sao chứ?”

“Không sao, mấy tên làm cảnh thôi, Lưu Thiếu đang ở đâu vậy?”

Lưu Hiên chần chừ một lúc rồi nói: “Chị chuẩn bị xe đi, tôi và anh trai một lúc nữa sẽ xuống, không cần lên đây.”

Bên trong Giai Thiệu Điền liên tục hất nước vào mặt, hắn còn nhéo vào đùi để trở nên tỉnh táo, cơn choáng váng vẫn còn đó, suýt chút nữa hắn nhầm lẫn cậu là tên Lưu Hiên lúc trước, cái diễn cảnh này đã từng xảy ra trong quá khứ, không tránh khỏi việc mọi thứ chồng lên nhau làm người ta chẳng thể phân biệt. truyện tiên hiệp hay

“Trợ lý của anh đã bỏ chạy rồi,” Lưu Hiên ngại ngùng che lại cổ, tiếp tục nói “Tôi muốn về nhà.”

Dấu vết vừa nãy hiện lên như một chiến tích của Giai Thiệu Điền.

Cậu ngồi bên ngoài đợi hắn hết hai tiếng đồng hồ, bản thân mệt mỏi đến mức ngủ quên trên chiếc giường vương mùi hương của người phụ nữ lúc nãy.

Mở mắt ra bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của anh trai, cậu đã tỉnh nhưng không dám động.

Hắn không thể để cậu sang một bên sao? Phía trước còn có Mỹ Ninh, xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống.



Nhưng lòng ngực của Giai Thiệu Điền vừa săn chắc vừa ấm áp, cảm giác còn tốt hơn cái gối gấp mấy lần. Lưu Hiên yên tĩnh không quấy, hắn cũng phát hiện người nằm trong lòng mình đã thức giấc.

Hắn dùng lực để ôm cậu chặt hơn, nâng niu cục bông ở trong lòng.

Tửu lượng của Giai Thiệu Điền không tốt, mỗi lần uống quá nhiều thì lại thành ra như vậy, bản thân vật lộn với cơn choáng, trở nên nhếch nhác trong mắt người khác. Hắn thật sự khinh thường bản thân nhưng đó là khuyết điểm của hắn, dù bao che tốt cách mấy, qua ngần ấy thời gian vẫn là không thể giấu mãi.

Lưu Hiên đã giả vờ thì quyết tâm giả vờ cho đến nơi đến chốn, xuống xe Giai Thiệu Điền nhẹ nhàng bế cậu vào trong.

Giai Thiệu Điền vậy mà lại bế cậu đi thẳng vào phòng của hắn?

Lưu Hiên tuy hoảng nhưng không thể lên tiếng vì Mỹ Ninh vẫn còn ở đó, cửa phòng vừa đóng lại cậu đã mở mắt cựa quậy.

Lưu Hiên bình ổn nói: “Tôi muốn về phòng.”

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, không nặng không nhẹ đáp: “Đêm nay hãy ngủ ở đây, sau này cũng vậy.”

Cậu nhíu mày hỏi: “Vì sao?”

Giai Thiệu Điền đánh mắt sang hướng khác, bình tĩnh thả ra hai chữ: “Tôi bệnh.”

Ngày hắn bệnh nằm bẹp dí ở trên giường cậu đã chăm sóc nửa bước không rời, lấy lý do này thì cậu có từ chối cũng khó, hắn thật sự muốn ngủ cùng cậu nên mới bao biện bằng lý do khốn nạn như vậy.

Lưu Hiên ngồi bật dậy áp tay lên trán Giai Thiệu Điền để cảm nhận nhiệt độ, tuy có chênh lệch nhưng không nhiều.