Không Hề Đáng Yêu

Chương 313: Cầu xin anh, không tìm thấy tôi Lục Hoài Thâm sẽ lo lắng



Tốc độ Trần Sơn trở mặt xưa nay đã vậy.

Giang Nhược đi theo sau anh ta rời khỏi quán cơm, ở cửa, lúc cô ngoái nhìn vào trong, ông chủ vốn đang nhìn trộm cô và Trần Sơn, cô vừa nhìn qua, ông ta lập tức cúi đầu xuống, ngay cả giao ánh mắt cũng không muốn.

Giang Nhược chết lặng nhấc bước chân, liên tiếp ngoái nhìn bến tàu.

Nếu đảo này là một lồng giam, thì bến tàu kia chính là cửa ra duy nhất, hiện giờ cô chỉ có thể mắt thấy càng ngày càng cách xa lối ra này, nhưng bất lực.

Cho dù hiện tại cô gào to mình bị lừa tới đây, bất kể dân đảo tin hay không, đều sẽ chẳng có ai giơ tay giúp cô một phen, mà ban nãy cô còn ngầm thừa nhận với ông chủ kia mình là con dâu bác Trần.

Nếu cô làm ầm lên, Trần Sơn rất có thể sẽ nói là mâu thuẫn gia đình.

Vả lại, trên cái đảo này ngay cả đồn công an, thậm chí là trạm bảo vệ còn chẳng có, đúng là nơi hoàn hảo để giết người dìm xác.

Giang Nhược đi một bước, lại cảm thấy bước chân nặng nề thêm một phần.

Cô bỗng nhiên xoay người, cầm sổ ghi chép của ông chủ xé một tờ giấy, dùng bút viết một dãy số, bóp giấy trong tay đi ra ngoài.

Trần Sơn sải bước, sớm đã đến chỗ dừng xe, lúc này đang đứng cạnh xe im lặng nhìn cô.

Trời đã tối sụp, dưới khoảng chân trời lam sẫm, chỉ có bến bờ trời biển giao nhau ở phía tây còn một ánh chiều tà, biển bắt đầu triều dâng, tiếng biển kèm tiếng gió, so ra càng thêm phần thê lương.

Lúc lê chầm chậm đến cạnh xe, vừa vặn Trần Sơn hao hết kiên nhẫn, anh ta sầm mặt nói với Giang Nhược: "Đừng cho rằng đảo này gần như ngăn cách với thế nhân, thì thuần phác giống như cô tự tưởng tượng." Anh ta nhìn chằm chằm cổ tay Giang Nhược, lắc tay vẫn ở trên cổ tay cô, "Cô cho rằng đây là giao dịch, nói không chừng người khác coi cô thành dê béo đợi mổ."

Nói xong, anh ta đang định lái xe, Giang Nhược đột nhiên tóm chặt quần áo anh ta, "Trần Sơn, anh giúp tôi đi."

Thân hình Trần Sơn khựng lại.

Giang Nhược nghèn nghẹn cổ họng, dùng giọng cực hèn mọn nói: "Xin anh đấy."

Trần Sơn đột nhiên quay người, ra sức đẩy bỏ tay cô, anh ta nổi khùng lườm Giang Nhược, nghiến răng nghiến lợi ép sát cô: "Cô thấy tôi giống người tốt? Hả? Tôi làm việc cho Thủy Hỏa, tôi nhốt cô ở đây, tôi là kẻ bắt cóc tống tiền, cho dù ngày nào đó cô chết, tôi cũng là đồng lõa, đây là cô đã nói!"

Không biết câu nào chọc đau anh ta, Trần Sơn cáu cực kì, ánh mắt như thú, trán và cổ nổi đầy gân xanh, mỗi chữ đều cố sức mà nói.

Giang Nhược bị vẻ tàn bạo của anh ta ập vào mặt dọa cho sợ tới nỗi tạm dừng rất lâu, sau một hồi mới nói: "Anh giống người tốt."

Trần Sơn cười gằn: "Cmn thế đúng là cô sỉ nhục tôi quá."

Nói xong liền cưỡi lên xe.

Giang Nhược đuổi theo, Trần Sơn ngồi xuống thì thấp hơn cô một ít, cô giao tờ giấy viết số điện thoại Lục Hoài Thâm cho anh ta: "Anh giúp tôi, chỉ cần lặng lẽ bảo người gọi điện thoại cho Lục Hoài Thâm là được, chỉ cần anh giúp tôi, sau khi tôi về, sẽ tận lực, tận lực thỏa mãn yêu cầu của anh."

Trần Sơn lạnh lùng nhìn cô, cũng không nhận, Giang Nhược đỏ mắt, vội vàng nhét tờ giấy vào trong tay anh ta.

"Cút!" Một tay Trần Sơn vo tròn giấy, ném một phát.

Giang Nhược ngồi xổm xuống, nhặt cục giấy lên một lần nữa bỏ vào lòng bàn tay anh ta, gắng sức đè tay anh ta lại, cưỡng ép anh ta nắm chặt đồ, cô mang theo giọng nức nở khẩn cầu vì cùng đường: "Cầu xin anh, Trần Sơn! Không tìm thấy tôi Lục Hoài Thâm sẽ lo lắng!"

Trần Sơn nhìn đôi mắt cô mông lung, giọng điệu càng thêm phũ phàng: "Chính là muốn anh ta lo, anh ta lo, mẹ nó bọn tôi mới có thể vơ vét lợi ích, cái này cô cũng không hiểu?"

Giang Nhược không biết là đang khóc hay cười, "Trần Sơn, tôi biết anh không phải như thế..."

Trần Sơn nhìn mặt cô, nói gằn từng chữ một: "Cô mới biết tôi mấy ngày? Ông đây làm việc thương thiên hại lí nhiều lắm, cô biết cái cứt, cô chả là cái gì!"

Nói xong, anh ta hất tay Giang Nhược, dùng sức ném cục giấy ra chỗ xa.

Giang Nhược sững sờ nhìn anh ta, lại nhìn về vị trí đồ vật rơi xuống, cất bước qua, vừa đi vừa cúi đầu tìm kiếm, trong miệng lẩm bẩm: "Lục Hoài Thâm..."

Mặt trời xuống núi, ánh sáng ảm đạm, chung quanh lại không có ánh đèn, trên mặt đất toàn là những viên đá lớn nhỏ màu sắc đậm nhạt không đều, cô không tìm thấy, chỉ có thể ngồi xổm thấp người để tìm, không có kết quả, cô vừa không vững một cái, đầu gối bỗng quỳ xuống mặt đất.

Đá sắc nhọn đâm thủng da thịt đầu gối, cô dường như không cảm giác, vạch lung tung đá xung quanh như bị điên, nước mắt vẫn rơi, tầm mắt sớm đã mờ mịt, thật ra cô chẳng nhìn rõ gì nữa, khóc thút thít gọi không thành câu: "Lục Hoài Thâm... Lục Hoài Thâm anh ở đâu đấy?"

Cánh tay đột nhiên bị người ta xách lên, Trần Sơn không nhìn nổi cô nữa, gầm lên: "Ở đây không có Lục Hoài Thâm!"

Giang Nhược đẩy anh ta một phát, bàn tay chống đất, suy sụp gào khóc thất thanh, miệng chỉ lặp đi lặp lại ba chữ kia.

Trần Sơn đứng bên cạnh cô, thấy lưng cô rạp xuống, vừa bé vừa gầy, sau lưng có thể thấy loáng thoáng vòng eo tròn lẳn.

Anh ta nghĩ tới Sư Kiều Kiều.

Sư Kiều Kiều so với Giang Nhược thì thấp hơn, thời điểm có chửa cũng rất gầy, chăm thế nào cũng không béo, ngày đó bụng dần phồng lên, khiến anh ta cảm thấy bất kì lúc nào cô ấy cũng có thể bị sụp xuống.

Trần Sơn như thể mê muội, Giang Nhược biến thành Sư Kiều Kiều, khóc lóc xin bọn chúng buông tha cô ấy.

Nháy mắt, Trần Sơn như bị người ta bóp chặt cổ họng.

(Khảo nghiệm cả con tin lẫn kẻ bắt cóc!!! Khổ nhục gì đâu!!!)

Anh ta run rẩy đưa tay chạm vào bả vai cô.

Cô đột nhiên quay đầu, mặt vương đầy vệt nước mắt, mắt đỏ quạch, ánh mắt sống chết như muốn nhìn xuyên anh ta, "Đều tại anh!"

Trần Sơn như giật mình, đột nhiên thu tay. Ánh sáng không tốt, anh ta thế mà ngay cả gương mặt này cũng suýt nữa nhận nhầm.

Anh ta nhẫn tâm nói: "Còn không lên xe thì tự đi về."

Giang Nhược như không nghe thấy, cố chấp tìm Lục Hoài Thâm của cô, tay trắng mịn toàn bụi đất, còn rách da.

Trần Sơn xốc luôn người khỏi đất, nửa lôi nửa kẹp kéo cô đến bên cạnh xe, bế ngang lên xe.

Trần Sơn nhìn cô muổn nhảy xe, nói dọa: "Xe này không có dây an toàn đâu, ngã đừng trách tôi."

Hai tay Giang Nhược nắm lấy lan can, mắt đỏ tươi nhìn anh ta đầy hung hãn, nhưng không dám động đậy nữa.

Xe lắc lư đi trên đường, Giang Nhược không ngồi cái ghế đẩu nữa, mà ngồi thẳng xuống sàn xe. Cô ôm chân, nước mắt hong khô, lại chảy xuống một dòng ấm nóng thấm ướt khuôn mặt.

Nhìn bến tàu càng ngày càng xa, nơi cuối biển trời đan xen những dải màu cam và màu lam, theo đó sợi nắng cuối cùng rơi vào lòng biển, trời đất tối tăm.

Giang Nhược mấp máy môi, lẳng lặng thầm gọi tên anh.

......

Đưa người về đến nhà, Trần Sơn bảo bác Trần rửa qua một chút cho sạch miệng vết thương cho Giang Nhược.

Hứa Lãng thấy bộ dạng Giang Nhược hồn bay phách lạc, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng đã khóc.

Anh ta hỏi Trần Sơn: "Anh Sơn, cô ta làm sao đấy?"

Trần Sơn nói một câu cho qua: "Không thế nào, già mồm lắm, ngã một cái đã khóc."

Hứa Lãng "À" một tiếng, có vẻ tin có vẻ không.

Khi bọn họ về, vừa kịp ăn cơm, Giang Nhược không vào phòng mình ăn nữa, tùy tiện ăn tạm mấy miếng ngay tại bàn ăn ở phòng bếp, sau đó liền im lặng vào phòng.

Bác Trần trước giờ cũng không hỏi nhiều, ăn cơm rửa bát đi ngủ, cũng không mấy khi nói chuyện với ai, theo quy luật lại yên tĩnh.

Ban đêm, Trần Sơn trằn trọc trở mình.

Anh ta cùng Hứa Lãng, A Du, và cả khỉ còm chung một phòng. Đêm nay, Hứa Lãng cùng hai người phòng cách vách theo dõi.

Anh ta dựa vào bên tường của giường chung, A Du ngủ cạnh anh ta, bị anh ta lật qua lật lại đánh thức.

Trần Sơn để trần cánh tay, đứng dậy, mặc áo cộc ở đuôi giường vào người, định ra ngoài.

A Du hỏi nhỏ: "Anh Sơn, đi đâu?"

"Nóng, không ngủ được, ra ngoài rít điếu thuốc."

Hứa Lãng mơ màng buồn ngủ đánh tú lơ khơ cùng hai người khác dưới mái hiên, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười kìm nén, thấy Trần Sơn từ trong phòng ra, hỏi anh muốn đánh cùng không.

Trần Sơn xua xua tay, kẹp điếu thuốc xuống bậc thềm đá trước sân, đi về phía sau bên phải.

Được một lúc, Hứa Lãng qua xem thử, biển đêm đen phát sợ, dưới cây cọ đen kịt một mảnh, duy có một đốm lửa nhỏ lập là lập lòe, Trần Sơn nằm trên ghế đu dây rách.

Hứa Lãng về phòng cầm nhang muỗi cho anh ta.

Khi trời sắp sáng, Hứa Lãng chuẩn bị đổi ca với A Du, thấy Trần Sơn mới từ bên ngoài về, kết quả đi qua sân trước, cũng không vào nhà.

Phóng xe không biết đi đâu.

(đi đâu nhở???)

Đợi Hứa Lãng ngủ đến trưa tỉnh dậy, phát hiện Trần Sơn đã ở bên cạnh, đang nằm tay che mắt, ngủ say.

Kể từ sau tối hôm qua, Giang Nhược phát hiện Trần Sơn cũng không chủ động nói chuyện với cô nữa, ngay cả đến gần cũng không.

Sau ngày đó, Giang Nhược cảm thấy mỗi ngày tinh thần đều không phấn chấn, không phải ngồi ngây người trong phòng thì là ngồi đờ đẫn ở ngoài phòng, ngay cả chập tối đi dạo ở bờ biển cũng chẳng hứng thú.

Mỗi ngày chỉ ở trước cửa sổ xem bọn họ câu cá bơi lội ngoài biển, Hứa Lãng mượn được chiếc thuyền từ bên tàu, mỗi ngày lái chiếc thuyền rách kia chạy tán loạn trên biển.

Sau đó Giang Nhược tìm được mấy quyển Quỳnh Dao ố vàng trong nhà bác Trần, kết quả tình tiết sấm trời cuồn cuộn, nhưng cô chán đến cùng cực, vẫn đọc hết.

(sấm trời cuồn cuộn: ý chỉ sự vật, sự việc nào đó cực kì phi logic, mà còn khiến người ta cạn lời)

Một hôm, sau khi đọc xong một quyển sách, trong đầu Giang Nhược bỗng nhiên nảy ra một từ, gọi là tuyệt vọng.

Không có hi vọng, tên chính xác là tuyệt vọng.

Vào lúc Giang Nhược cho rằng, gần như phải sống như thế dài đằng đẵng, thì sáng một ngày, mấy người kia, ra ra vào vào, dỡ bỏ giường tạm trong phòng chứa đồ, chăn đệm quần áo cũng đều dọn ra, bỏ vào phòng cách vách.

Buổi chiều cô mới biết được, đây là chuẩn bị cho cô.

Đồng thời khi cô biết, cũng đã bị nhốt vào gian phòng chứa đồ tràn ngập mùi lạ kia.

Giang Nhược bị khỉ còm và Hứa Lãng đích thân giải vào trong, cô không phản kháng, cũng chẳng đằng hắng tiếng nào. Cô vào rồi, cửa đằng sau đóng luôn, bị người ta khóa ngoài.

Bên trong đừng nói đến ván giường đã bị dỡ đi, ngay cả cái ghế cũng không có.

Nói là phòng chứa đồ, nhưng kỳ thật trừ bỏ cái tủ quần áo rách cùng mấy cái hòm, thì chỉ có một đống củi gỗ.

Hai góc trống phải trái, dựng hai chiếc máy quay, trong không gian có hạn, bất kể cô ở đâu, cũng có thể bị ghi hình.

Giang Nhược không thể đứng lâu, lấy đồ linh tinh trong hòm ra chất đống sang một bên, xếp củi gỗ thành hình cái ghế, tìm quần áo trong tủ, nhét vào khe hở giữa củi, lại bóc thùng giấy phủ trên mặt, trên bề mặt lại lót một lớp áo khoác cũ dày một chút, cứ vậy ngồi tạm.

Cô ở trong đó hai ngày, không thể đi ra ngoài, không thể rửa mặt, mỗi sáng có người vào lấy thẻ nhớ máy quay.

Mỗi ngày cô chỉ có thể đi qua đi lại trong phòng, bảo đảm lượng vận động cơ bản.

Sáng ngày thứ ba, cô không có cơm sáng. Đói đến trưa, phát hiện ngay cả cơm trưa cũng không có.

Lúc này Giang Nhược đã đói đến độ hơi tụt huyết áp, đứng dậy thì trước mắt tối lại.

Cô đi đến bên cửa sổ, vịn song sắt, muốn gọi một người, Trần Sơn đang từ dưới biển lên, hất tóc dưới vòi nước trong sân để gội đầu.

Giang Nhược hết sức, gọi một tiếng: "Trần Sơn."

Giọng như muỗi kêu, cô liếm nhẹ môi khô khốc, gọi cao giọng hơn: "Trần Sơn!"

Trần Sơn tắt nước, Giang Nhược chắc chắn Trần Sơn nghe được tiếng cô, nhưng anh ta không thèm nhìn cô, tiếp tục đi vào phòng sát vách.