Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 135: Ngoại truyện cuối cùng - Chuyện cổ tích



Edit: Lune

Lâm Thanh Yến là một đứa trẻ rất đặc biệt.

Ngay từ khi cậu chỉ mới một hai tuổi, bố mẹ cậu đã nhận ra điều này rồi.

Đại đa số trẻ con đều đáng yêu, có hai má bầu bĩnh với tay chân mũm mĩm, sẽ nũng nịu gọi bố gọi mẹ, lúc nằm ngoan trên giường thì giống hệt miếng bánh ngọt nho nhỏ, khi thì khóc ầm ĩ, khi thì cười ngây ngô.

Lâm Thanh Yến cũng vậy, nhưng đa phần thời gian cậu hay lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh hơn, trong đôi mắt trong veo kia luôn lấp lánh ánh sáng.

"Hình như con nó đang nghiên cứu thế giới này."

Bố Lâm tháo kính, khom người ngồi xuống bên cạnh nôi của con trai mình, hai bố con nhìn nhau một lúc lâu, mãi đến khi Lâm Thanh Yến đột nhiên trở mình, quay lưng lại với ông thì ông mới ngạc nhiên thốt lên như vậy.

"Có phải anh làm phiền con suy nghĩ rồi không nhỉ?"

Mẹ Lâm dở khóc dở cười, kéo chồng ra sau: "Nó mới nhỏ xíu như thế thì nghĩ gì chứ? Do anh đứng gần con quá, mặt với đầu to đùng thế kia nên làm con sợ thôi."

"Nếu sợ thì nó đã khóc rồi." Làm công việc nghiên cứu khoa học nên bố Lâm nói rất nghiêm túc: "Vừa nãy anh với con có giao tiếp bằng mắt, nó nhìn mặt anh kỹ lắm, chắc là nhìn chán rồi nên mới hết hứng xoay người đi."

Đối với suy đoán kỳ quặc của chồng, mẹ Lâm chỉ biết cười bất đắc dĩ: "Ừ ừ ừ."

Kết quả là khi mẹ Lâm cho Lâm Thanh Yến xem những bộ phim hoạt hình mà mọi trẻ con đều thích, Lâm Thanh Yến không cười với những hình ảnh sặc sỡ trên màn hình, cũng không múa tay múa chân với các con vật nhỏ trong phim.

Mới đầu cậu chỉ bình tĩnh xem, sau khi xem vài tập, phim tự động quay lại tập đầu tiên thì cậu bắt đầu ngáp.

Mẹ Lâm cảm thấy hơi khó tin: "Có phải nó nhớ tập phim mình đã xem không?"

"Chắc chắn thế rồi." Bố Lâm khăng khăng: "Nó thích nghiên cứu những thứ mới lạ."

Thời gian trôi qua, những điểm đặc biệt của Lâm Thanh Yến ngày càng rõ rệt.

Cậu biết nói từ rất sớm, khi được người lớn dạy nhận biết chữ và hình ảnh, cậu cũng học rất nhanh. Cậu cực kỳ nhạy cảm với các con số xuất hiện trong cuộc sống, có trí nhớ tuyệt vời. Mỗi người từng gặp cậu đều sẽ khen thật lòng một câu thông minh quá.

Ai cũng nói cậu là thiên tài, biết đâu sau này sẽ trở thành một nhà khoa học lừng danh.

Bố mẹ Lâm lại không quan tâm lắm đến câu nói sau, bọn họ quan tâm đến chuyện liệu trí thông minh vượt trội của con trai có khi nào lại đánh đổi bằng sự thiếu hụt các chức năng hay không hơn, có phải là triệu chứng của một căn bệnh nào đó không, chẳng hạn như hội chứng Asperger.

- Hội chứng Asperger (tiếng Anh: Asperger syndrome, viết tắt là AS, hay Asperger's) là chứng rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi những khó khăn đáng kể trong tương tác xã hội và giao tiếp trong các tình huống khác nhau và các hành vi được lặp đi lặp lại.

- Đây là một chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) nhưng khác với các chứng ASD khác bởi người mắc hội chứng Asperger có thể có trí thông minh và kỹ năng tốt hơn mức bình thường, do đó hội chứng này còn được gọi là rối loạn tự kỷ chức năng cao. Mặc dù không cần thiết để chẩn đoán, nhưng sự vụng về về thể chất và cách sử dụng ngôn ngữ bất thường là các đặc điểm phổ biến. Các dấu hiệu thường bắt đầu trước hai tuổi và thường kéo dài trong suốt cuộc đời của một người. (Nguồn: Wikipedia)

May mắn là sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết mọi thứ đều bình thường.

Lớn thêm chút nữa, Lâm Thanh Yến cũng không có gì bất thường trong cách ứng xử với mọi người, không xuất hiện triệu chứng tự kỷ mà bố mẹ lo lắng nhất, khả năng tự lập và vận động của cậu bé cũng cực kỳ xuất sắc.

Chỉ là so với những đứa trẻ cùng tuổi ham chơi thì cậu lại có vẻ trầm tĩnh trưởng thành hơn nhiều. Không phải vì nhút nhát hay hướng nội, chính xác mà nói là một sự trầm tĩnh hiếm gặp ở trẻ con.

Cậu nhìn thế giới xung quanh bằng ánh mắt già dặn và sắc bén, khiến những người lớn thường cầm đồ chơi trêu cậu trở nên ấu trĩ.

Bố Lâm có một chiếc máy ảnh chuyên dùng để ghi lại từng khoảnh khắc trưởng thành của con trai. Vào sinh nhật mỗi năm của Lâm Thanh Yến, ba người sẽ chụp ảnh gia đình, để sau này lớn lên rồi nó sẽ là một kỷ niệm quý giá.

Trong những bức ảnh sinh nhật vài năm trước còn có bối cảnh lòe loẹt, nhưng sau khi khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Lâm Thanh Yến ngày càng hoàn thiện, hai vợ chồng không còn làm như vậy nữa.

"Có phải Thanh Yến thấy cái này ngốc nghếch lắm không?"

Vào sinh nhật 4 tuổi, mẹ Lâm nhìn mặt bàn bày đầy đồ chơi mà thở dài.

Bố Lâm và Lâm Thanh Yến gần như đồng thanh an ủi bà: "Không đến mức ngốc nghếch lắm."

Mẹ Lâm nhớ đến lời dự đoán trước đây của chồng, không cam lòng mà lắc lắc cái xe ô tô mô hình mới mua trước mặt cậu: "Cái này cũng chán lắm hả?"

"Hơi hơi." Lâm Thanh Yến thường hay ngồi trong phòng làm việc để xem bố loay hoay với các dụng cụ tinh vi, thành ra cậu rất khó có hứng thú với mấy loại đồ chơi trẻ con này: "Nó đơn giản quá."

Vào sinh nhật 5 tuổi, bố Lâm đề nghị cho Lâm Thanh Yến tự chọn những thứ mà cậu thích gần đây đặt vào bối cảnh để chụp làm kỷ niệm.

Có điều Lâm Thanh Yến đi lòng vòng trong nhà một lúc cũng không tìm được thứ gì mà cậu cho là đáng để chọn.

Cậu rất thông minh, cũng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt với mọi thứ mới lạ, nhưng ít khi có được niềm vui ổn định lẫn lâu dài từ đó.

Bởi vì mọi thứ đều quá bình thường, sau một thời gian quan sát, cảm giác mới lạ sẽ phai nhạt, không đủ để trở thành hứng thú khiến cậu say mê nữa.

Nếu nhất định phải chọn thì cậu sẽ chọn chiếc máy ảnh màu đen bằng tuổi với mình của bố.

Nhìn theo hướng chỉ của con trai, bố Lâm chưa hiểu ngay được: "Con muốn cầm cái này à? Vậy thì chụp ảnh bằng gì?"

Mẹ Lâm nói: "Dùng điện thoại chụp thôi, nhưng độ phân giải hơi thấp, không thì để em sang nhà hàng xóm mượn tạm cái máy ảnh."

Lâm Thanh Yến nói: "Có thể dùng máy ảnh chụp qua gương, bố cục này có cảm giác câu chuyện hơn, con từng thấy trong tập ảnh rồi."

Bố Lâm và mẹ Lâm nhìn nhau, trong mắt cả hai đều toát lên vẻ kinh ngạc.

Ông cụ non Lâm Thanh Yến đứng giữa bố mẹ với vẻ mặt bình tĩnh. Bên trái là mẹ Lâm đang chống cằm ngồi khoanh chân trên sàn nhà, như thể đang nghĩ xem sao mình lại không thông minh bằng con trai. Bên phải là bố Lâm đang cầm máy ảnh quay về phía tấm gương toàn thân, chụp bức ảnh rất có cảm giác câu chuyện này.

Hai vợ chồng bắt đầu lo lắng một vấn đề khác.

Một đứa trẻ thông minh từ nhỏ như Lâm Thanh Yến liệu có khi nào không cảm thấy hạnh phúc không?

Ban đầu họ mong muốn con trai có một cuộc đời vui vẻ, dũng cảm theo đuổi những thứ mình yêu thích, không cần phải giàu có hay nổi tiếng gì, chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

Nhưng họ không ngờ cậu lại quá thông minh, đến mức không hứng thú với những thứ bình thường trong tầm tay hay với các bạn trẻ con ở trường mẫu giáo, vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh dửng dưng.

Bọn họ sợ rằng cậu không đủ hạnh phúc.

Cậu bé thông minh Lâm Thanh Yến biết được lo lắng của bố mẹ, cậu chủ động an ủi họ, nói rằng mình đang rất hạnh phúc.

Mà cậu cũng thực sự cảm thấy mình nên hạnh phúc.

Vì cậu có một gia đình êm ấm, có một người cha người mẹ tuyệt vời, ủng hộ cậu phát triển mọi sở thích, cuộc sống cũng không thiếu thốn gì cả, có thể gọi là trọn vẹn.

Vấn đề duy nhất là thế giới này không đủ hấp dẫn với cậu mà thôi.

Cho đến một ngày, cậu nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt.

Vào một buổi sáng cuối tuần nọ, cả nhà dậy từ sớm, chuẩn bị đến khu vui chơi mới mở ở ngoại ô thành phố.

Bọn họ ra khỏi khu nhà, đi qua một con phố vắng vẻ đến trạm xe buýt chờ xe. Vì Lâm Thanh Yến thích đi xe buýt có những trạm dừng dọc đường.

Còn sớm nên trên đường vắng người, rất yên tĩnh. Hai vợ chồng đeo ba lô đang thảo luận về việc lát nữa sẽ chơi những trò gì, Lâm Thanh Yến thì thỉnh thoảng đáp lời.

Đang trò chuyện thì khuôn mặt cậu bất chợt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Vóc dáng trẻ con thấp nên tầm nhìn và tầm nghe cũng thấp, Lâm Thanh Yến nghe thấy âm thanh kỳ lạ trước.

Âm thanh đó hơi giống tiếng mèo kêu, lơ lửng đứt quãng trong gió.

Bố Lâm chú ý đến nét mặt của con trai, sau đó cũng nghe thấy âm thanh kia, ông lập tức nhìn quanh: "Mèo hoang hả?"

"Không giống tiếng mèo lắm." Mẹ Lâm nhíu mày suy nghĩ: "Nghe giống tiếng trẻ con khóc hơn."

Lâm Thanh Yến tò mò, cậu nín thở lắng nghe, tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

Âm thanh yếu ớt như ngọn nến chập chờn trong gió cách cậu ngày càng gần.

Trong khe hở giữa bức tường rào và tượng đá, một mảnh vải tã lót nhỏ xíu lộ ra, do bị tượng đá sư tử và bóng cây che nên hơi khuất, rất dễ bị bỏ qua.

Nhưng Lâm Thanh Yến đã trông thấy.

Cậu đến gần cái bóng nhỏ bé kia, bố Lâm và mẹ Lâm ở phía sau vô tình nhìn thấy tấm biển treo trên cổng bỗng hiểu ra điều gì, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

Bên trong lớp tã lót dày là một đứa bé đang khóc.

Bên cạnh là trại trẻ mồ côi.

Lâm Thanh Yến thông minh lập tức hiểu được mối quan hệ logic đằng sau, đây là một đứa bé bị bỏ rơi trước cổng trại trẻ mồ côi.

Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thêm thì tiếng khóc đã dần nhỏ lại.

Lâm Thanh Yến hiếm khi bối rối, cậu bước nhanh đến, vội vàng ngồi xổm xuống, muốn xem đứa bé bị sao.

Đứa bé nhỏ xíu khóc đến mức mặt đỏ bừng, khóe mắt lấm lem nước mắt, có vẻ như khóc mệt rồi nên đang thở hổn hển, gắng sức mở mắt ra.

Trước mắt là một cậu bé đã dừng lại vì em, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ hoang mang không biết làm sao.

Cả hai đều ngơ ngác nhìn chăm chú vào người lạ đối diện, thời gian như bị nhấn nút tạm dừng.

Vài giây sau, đứa bé chớp mắt rồi nhoẻn miệng cười với cậu, tựa như bao đứa bé hạnh phúc được ấp trong vòng tay của bố mẹ, nở nụ cười hồn nhiên với thế giới.

Nụ cười ấy khiến thế giới trong mắt Lâm Thanh Yến bắt đầu chuyển động lần nữa, âm thanh ồn ào xung quanh dần vang lên.

Mẹ Lâm vội vã đi đến bên cạnh cậu, nhìn đứa bé bị bỏ rơi kia với vẻ lo âu, còn bố Lâm thì gọi cánh cổng đang đóng của trại trẻ mồ côi, đồng thời gọi điện báo cảnh sát.

Buổi sáng kết thúc trong hỗn loạn, hai tiếng sau, bọn họ mới lên xe buýt đi tới ngoại ô.

Cảnh sát đã ghi chép xong thông tin, đứa bé bị bỏ rơi được đưa đến bệnh viện kiểm tra trước để tránh trường hợp bỏ lỡ việc điều trị. Bởi vì có rất nhiều đứa bé bị bỏ rơi mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì trước khi tìm được bố mẹ, trại trẻ mồ côi sẽ tạm thời nuôi dưỡng bé.

Ngày hôm ấy, trong khu vui chơi ngập tràn tiếng cười đùa của trẻ con, hai vợ chồng thấp thỏm quan sát phản ứng của con trai.

Nếu là một đứa trẻ bình thường, chắc chắn sẽ hoang mang hỏi rằng tại sao lại có một đứa bé sơ sinh nằm ở đó?

Nhưng Lâm Thanh Yến không hỏi, cậu hiểu được điều này, biết thế nào là đứa bé bị bỏ rơi.

Bọn họ lo lắng con trai mình sẽ bị ảnh hưởng gì đó nên cố gắng dỗ dành cậu chơi trong khu giải trí, sợ cậu không vui.

Lâm Thanh Yến nhìn chung vẫn giống như mọi ngày, phần lớn thời gian đều rất bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, cũng không phản đối những trò chơi mà bố mẹ chọn cho mình.

Chỉ là khi nhìn những đứa trẻ tươi cười chạy nhảy xung quanh, cậu sẽ thoáng bần thần, nhớ lại sắc trời màu xanh nhạt sáng nay.

Lâm Thanh Yến khó mà quên được khoảnh khắc kia.

Đứa bé sơ sinh nằm lẻ loi trong góc tường đáng lẽ phải khóc, khóc mới là lựa chọn bình thường.

Nhưng đứa bé sơ sinh xa lạ kia lại cười với cậu.

Tại sao?

Đây là điều mà Lâm Thanh Yến thông minh không thể hiểu được bằng những kiến thức hiện có trong đầu.

Nụ cười như một câu đố.

Cậu chơi cả ngày, cũng suy nghĩ cả ngày. Sau khi rời khỏi thế giới đầy ắp tiếng cười này, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà hỏi bố mẹ mình: "Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đó?"

Bố Lâm và mẹ Lâm ngạc nhiên khi thấy con trai hỏi câu này.

Mà khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là câu tiếp theo.

Lâm Thanh Yến quay đầu nhìn phong cảnh đang lướt ngoài cửa sổ xe, giọng điệu đầy vẻ khó hiểu: "Sao bố mẹ em ấy lại nỡ bỏ em ấy được?"

Em ấy cười lên trông rạng rỡ đáng yêu như vậy mà.

Hai vợ chồng ngẩn người, cùng thở dài nói: "Đúng vậy, sao lại nỡ bỏ được..."

Cuối tuần tiếp theo, Lâm Thanh Yến lại đến trại trẻ mồ côi với bố mẹ, lần này là đến với mục đích riêng.

Viện trưởng đặc biệt ra ngoài cảm ơn bọn họ, đồng thời cũng giới thiệu sơ lược về tình hình của đứa bẻ bị bỏ rơi.

Sau khi kiểm tra, em bé không mắc các bệnh bẩm sinh thường gặp, sức khỏe rất tốt, việc điều tra người bỏ rơi cũng không có tiến triển gì khả quan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đứa bé này sẽ tiếp tục ở lại trại trẻ mồ côi cho đến khi được nhận nuôi.

Trong khi người lớn đang nói chuyện, Lâm Thanh Yến nhìn phong cảnh gần đó mà ngẩn người.

Trong trại trẻ mồ côi có một cái cây rất to, trên cây nở đầy những bông hoa màu tím nhạt. Cô bảo mẫu trong viện đang một tay bế đứa bé bị bỏ rơi kia, tay còn lại cầm bình sữa.

Cô bảo mẫu vẫy tay với Lâm Thanh Yến, sau đó dịu dàng nói chuyện với đứa bé chưa có tên: "Nhìn kìa, kia là anh trai đã tìm thấy con đó. Khi nào con lớn lên, con phải nói cảm ơn với anh ấy nha."

Đương nhiên là đứa bé không hiểu cô đang nói gì. Lúc cô bảo mẫu rời bình sữa đi, bé hơi không hài lòng, mặt nhăn lại. Nhưng khi không còn bình sữa che khuất, bé trông thấy Lâm Thanh Yến đang đứng phía trước thì lập tức cười tít mắt.

Cô bảo mẫu không khỏi nói: "Bé thích con lắm này."

Giữa những đám mây màu tím nhạt thuần khiết, Lâm Thanh Yến thấy đứa bé vươn tay về phía mình như đang đòi bế.

Lâm Thanh Yến vô thức duỗi tay ra đáp lại, dù chưa chạm vào nhưng cậu vẫn nhận ra tay của bé nhỏ xíu, nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

Cô bảo mẫu hỏi: "Con muốn bế bé không?"

Lâm Thanh Yến đang định gật đầu thì bỗng hơi chần chừ: "Con sợ làm đau em."

Em bé nhỏ xíu trông như búp bê bằng gốm sứ mong manh dễ vỡ.

"Đừng sợ, cô ở bên cạnh đỡ, con không cần bế chặt đâu." Cô bảo mẫu cười cười, sờ vào má đứa bé trong ngực mình: "Có muốn anh trai bế không nào?"

Bé lập tức ê ê a a cười với anh trai như thể đang nói rằng rất muốn.

Anh trai.

Hai chữ này bỗng in sâu vào tâm trí Lâm Thanh Yến.

Hoàng hôn của ngày xuân là bầu trời nhuộm sắc tím.

Mẹ Lâm ở bên cạnh trông thấy cảnh tượng này cùng sắc mặt hoạt bát hiếm hoi của con trai, khẽ đụng vào chồng mình.

Cuối ngày hôm đó, Lâm Thanh Yến vẫn không bế đứa bé kia.

Nhưng sau khi về nhà, ba người đã nghiêm túc tổ chức họp gia đình.

Sau khi hỏi ý kiến của con trai, bố Lâm và mẹ Lâm đã liệt kê mọi mặt lợi và hại của việc này, sau đó hỏi ý kiến của cậu lần nữa.

Câu trả lời của Lâm Thanh Yến vẫn không thay đổi.

Mấy tháng sau, cả gia đình lại bước vào trại trẻ mồ côi đã dần trở nên quen thuộc với niềm mong ngóng.

Mọi thủ tục đã được hoàn tất, họ đến để chính thức chào đón thành viên mới của gia đình.

Dưới sự chăm sóc chu đáo của các cô ở trại trẻ mồ côi, đứa bé đã mập mạp hơn, không còn gầy yếu như trước. Bé có khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, lúc bé chớp mắt, hàng mi cong rung rinh như gãi nhẹ vào trái tim người ta.

Mẹ Lâm vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, con trai muốn bế bé nhưng lại không dám, bà cười hỏi: "Con muốn thử bế Đồng Đồng không?"

Lâm Thanh Yến hít sâu một hơi, trịnh trọng đón em trai từ tay cô bảo mẫu, tựa như đang đón nhận món quà quý giá nhất.

Em bé mềm mại nằm gọn trong vòng tay cậu. Bé cười tít cả mắt, vung vẩy bàn tay nhỏ xíu chạm vào tóc cậu, khơi gợi làn gió ấm áp.

Lâm Thanh Yến chưa bao giờ cảm nhận được thế giới trong vòng tay mình lại trĩu nặng đến vậy.

Cậu nhìn chăm chú vào em trai được gọi là Đồng Đồng trong ngực mình: "Sau này anh sẽ là anh trai của em."

Em trai vẫn nghe không hiểu, bé chỉ bi bô vài tiếng rồi bất chợt nhoài người lên, thơm một cái vào má anh trai ông cụ non của mình.

Sau khi thơm trộm má anh trai, bé cười càng tươi hơn. Những người lớn xung quanh đều bật cười, chỉ có anh trai bị thơm trộm thì ngẩn người ra ngơ ngác.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Đồng chân chính nhìn thấy thế giới này.

Bé tìm thấy anh trai của mình trong thế giới rộng lớn, rồi được anh trai bế ra khỏi trại trẻ mồ côi.

Cây hoa trong sân đã hết mùa, hoa đã tàn, chỉ còn lại những chiếc lá trải khắp cành.

Ngày hôm ấy, sau khi về nhà, Lâm Thanh Yến đã lập tức tìm được tên của loài hoa màu tím kia.

Và thế là đứa bé bị bố mẹ ruột bỏ rơi đã có được cái tên thuộc về mình.

"Lâm Thanh Đồng." Lâm Thanh Yến nằm cùng với em trai trong nôi, nói chuyện với bé: "Em có thích cái tên này không?"

Em trai trở mình, cười khúc khích, đưa tay bắt lấy ngón tay của cậu.

Lòng bàn tay non nớt của em bé mềm nhũn, giống như cục bông gòn ấm áp.

Ngón tay bên bàn tay trái của Lâm Thanh Yến bị em trai tóm lấy nghịch ngợm, cậu đành phải dùng mình tay bên phải để viết hai dòng chữ lên trang sổ mới tinh, thỉnh thoảng lại phải dùng cằm để giữ quyển sổ vì nó cứ xê dịch hoài.

[Hoàn cảnh: Hỏi em trai có thích tên của mình không.]

[Trả lời: Cười ngây ngô, duỗi tay ra.]

Lâm Thanh Yến vẫn còn tò mò về việc tại sao Lâm Thanh Đồng lại cười với mình sau khi đã khóc mệt.

Cậu muốn tìm ra quy luật trong hành vi thường ngày của em trai, vì thế đã chuẩn bị một cuốn sổ dày.

Bố Lâm và mẹ Lâm vẫn ủng hộ mọi việc con trai cả muốn làm giống như trước.

Cậu luôn tò mò về những điều mới lạ.

Nhưng lần này, nhìn Lâm Thanh Yến nghiêm túc cầm sổ tay với bút theo sau con trai út mỗi ngày, ghi chép từng cử chỉ hành động của bé, hai người lại không nhịn được cười.

Cậu đang khám phá một bí ẩn ngây thơ và hồn nhiên nhất.

Lâm Thanh Yến vốn tưởng rằng mình sẽ như trước đây, dần dần thấy việc này nhàm chán rồi quên sạch sành sanh. Nhưng không ngờ cậu đã viết cuốn nhật ký này lâu cực kỳ lâu.

Cậu ghi lại từng nụ cười, từng tiếng khóc của Lâm Thanh Đồng, mà nụ cười lại nhiều hơn tiếng khóc rất nhiều.

So với những đứa bé khác thì Lâm Thanh Đồng rất ngoan ngoãn, gần như chẳng khóc bao giờ. Bé rất hay cười, đôi mắt to tròn long lanh luôn ánh lên niềm vui hồn nhiên, mặc cho thế giới lộng lẫy chảy trôi trước mắt.

Lâm Thanh Yến cũng ghi lại lần đầu tiên em trai cất tiếng nói.

Lúc đó em trai đã đến nhà họ Lâm được năm tháng, là một bé trai trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu như búp bê bằng ngọc. Cánh tay mập mạp như ngó sen, trông đáng yêu vô cùng, khiến ai nhìn thấy cũng muốn nựng rồi thốt lên một tiếng: Mềm quá, đáng yêu quá đi mất.

Vào một ngày nọ, Lâm Thanh Yến đang ngồi bên cạnh em trai viết nhật ký quan sát như mọi khi. Cậu đã tự làm một chiếc kẹp nhỏ để có thể viết chữ vững vàng bằng một tay.

Lúc anh trai cúi đầu viết chữ, Lâm Thanh Đồng đang ngồi trên giường nghịch ngón tay cậu bỗng nhiên phát ra một âm tiết không rõ.

Lâm Thanh Yến dừng bút, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, cứ tưởng là mình nghe nhầm.

Lâm Thanh Đồng đang tò mò bóp bóp ngón tay của anh trai giống như những người lớn bóp bóp cánh tay của bé, sau đó bé cười tít mắt: "Nhuỹn..."

Bé phát âm không được rõ ràng nhưng Lâm Thanh Yến cực kỳ chắc chắn rằng bé đang bắt chước hành động của người lớn, cũng như bắt chước những lời người lớn đã nói.

Lâm Thanh Yến thử dạy bé: "Nhuyễn?"

Sau mấy lần, phát âm của em trai ngày càng rõ ràng hơn, tuy vẫn chưa chuẩn lắm nhưng bé rất hớn hở nắm lấy ngón tay của anh trai, không ngừng lặp đi lặp lại: "Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn—"

Lâm Thanh Yến nhanh chóng gọi bố mẹ đến.

Bố mẹ Lâm vui mừng thay phiên nhau chìa ngón tay của mình ra cho con trai út, nhưng bé chỉ cười khanh khách chứ không nói gì. Chỉ khi nắm lấy ngón tay của anh trai, bé mới vui vẻ gọi Nhuyễn Nhuyễn.

Mẹ Lâm vội vàng đi tìm kem dưỡng da tay: "Có phải do da anh với em thô ráp quá không?"

Nhưng khi họ đặt bàn tay nhỏ xíu của Lâm Thanh Đồng lên chỗ da mịn màng vừa được thoa kem dưỡng của mình, bé vẫn không nói gì.

Dường như bé chỉ nói chữ này với anh trai.

Có lẽ vì anh trai luôn mặc cho bé nghịch mình.

Chơi mệt rồi, bé nắm lấy ngón tay của anh trai rồi vô thức ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn lẩm bẩm một tiếng: "Nhuyễn..."

Lâm Thanh Yến được hưởng sự ưu ái đặc biệt lập tức gác lại hết vở với bút, chuyên tâm chăm em ngủ, cẩn thận đắp chăn cho bé.

Em trai không nói chữ "Bố", "Mẹ", "Anh trai" đầu tiên, hay "Đồng Đồng" mà mọi người thường gọi bé.

Mà là một chữ đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu.

Trong lòng cậu tràn ngập niềm vui sướng hân hoan.

Giờ phút này, Lâm Thanh Yến không còn giống một ông cụ non trầm tính nữa.

Bỗng dưng cậu thấy hơi hối hận, mình chẳng biết bài nhạc thiếu nhi nào cả, vì trước giờ cậu vốn không có hứng thú gì với chúng.

Nhưng em trai lại thích đủ loại âm thanh náo nhiệt.

Bé thích nghe nhạc thiếu nhi.

Sau ba bốn năm không xem phim hoạt hình vỡ lòng, Lâm Thanh Yến chủ động đề nghị với mẹ rằng mình muốn xem cùng em trai.

Mẹ Lâm tưởng mình đã nghe nhầm.

Bà vội vàng trải đệm mềm xuống thảm, sau đó mở phim hoạt hình cho con.

Hai anh em một cao một thấp ngồi trên đệm, Lâm Thanh Đồng sẽ bi bô theo âm thanh sôi nổi trong phim hoạt hình, còn vỗ tay bẹp bẹp, Lâm Thanh Yến ngồi bên cạnh thì xem rất nghiêm túc, vừa xem vừa ghi lại lời ca cùng giai điệu.

Cậu có thể dạy em trai hát những bài hát thiếu nhi, giúp em học nói nhiều hơn.

Ngoài nguyên nhân này thì xem phim hoạt hình vỡ lòng cũng rất cần thiết.

Hơn nữa em trai cũng rất thích xem.

Bố Lâm đi chợ về, vừa thấy cảnh này thì vừa vui mừng vừa kinh ngạc, bèn thì thầm với vợ: "Lần đầu tiên anh thấy Nhuyễn Nhuyễn vui như vậy."

"Đúng thế." Mẹ Lâm cũng bị phim hoạt hình tẩy não, bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc thiếu nhi: "Đồng Đồng của chúng ta có khiếu nhạc đấy."

Trước tiếng "Nhuyễn Nhuyễn" ngọng nghịu ngày càng trở nên rõ ràng, Lâm Thanh Yến hơn 5 tuổi đã có một biệt danh mới chẳng hề phù hợp với khí chất của cậu.

Khi bố mẹ gọi cậu bằng biệt danh này, thỉnh thoảng cậu sẽ phản đối. Chỉ khi em trai gọi cậu như vậy, trái tim cậu mới như tan chảy.

Thế giới bình thường này dần trở nên tươi đẹp hơn.

Sinh nhật của Đồng Đồng sắp đến, theo thường lệ thì bố Lâm sẽ chuẩn bị chụp ảnh kỷ niệm cho bé mỗi năm một lần.

Lâm Thanh Đồng sinh vào mùa Xuân, còn Lâm Thanh Yến sinh vào mùa Thu. Do đó, khi em trai tròn 1 tuổi, Lâm Thanh Yến đã được 6 tuổi rưỡi, đã là học sinh lớp 1 đĩnh đạc.

Trong đống thú nhồi bông mà mẹ Lâm mang ra để bốc thăm, Lâm Thanh Đồng bò qua bò lại, cuối cùng mỗi tay cầm một con hớn hở mang về, sau đó vui vẻ chia cho anh trai một con.

Lâm Thanh Yến nhìn con thú nhồi bông được nhét vào lòng mình, cậu im lặng một lúc rồi hỏi bé với vẻ mặt rất khó tả: "Anh không mặc cái này được không?"

Lâm Thanh Đồng không hiểu ý cậu, bé chỉ chớp mắt rồi ngọt ngào gọi: "Nhuyễn Nhuyễn— "

Thế là vào sinh nhật em trai, Lâm Thanh Yến đã phối hợp mặc bộ đồ khủng long màu xanh trắng.

Lâm Thanh Đồng ngồi bên cạnh cậu thì tròn vo, hóa trang thành một cây nấm màu trắng mập mạp đáng yêu.

Vì em trai lấy được hai con thú nhồi bông, một là cây nấm, một là khủng long.

Bố mẹ thì ăn mặc tương đối bình thường, cả hai đeo tạp dề đi ủng, tay cầm bình tưới và xẻng, trông giống hai người làm vườn.

Ít nhất vẫn là con người.

Cả nhà bốn người đứng cạnh nhau, khung cảnh có cảm giác câu chuyện hơn cả bức ảnh sinh nhật năm ngoái của cậu.

Bố Lâm cài đặt thời gian đếm ngược chụp ảnh, đặt máy ảnh vào vị trí rồi chạy về tạo dáng.

3, 2, 1, tách.

Cây nấm nhỏ loạng choạng lao tới, nhào vào lòng anh trai khủng long.

Ống kính ghi lại biểu cảm sinh động của từng người.

Đồng Đồng biết đi rồi.

Bé là một cây nấm nhỏ hay múa tay múa chân và rất hay ngã.

Ngã nhưng không khóc, bé sẽ cười tít mắt rồi nắm lấy tay của anh trai, cố gắng đứng dậy.

Sau sinh nhật lần này, chiếc máy ảnh màu đen của bố Lâm đã đổi chủ.

Lâm Thanh Yến đã xin nó từ bố, cậu muốn dùng nó để ghi lại quá trình trưởng thành của em trai.

Lần đầu tiên nói, lần đầu tiên bước đi, rồi mọc từng chiếc răng sữa trắng ngần...

Những bức ảnh và những dòng chữ cùng xuất hiện trên từng trang sổ nhật ký của cậu.

Đồng Đồng cũng là một đứa trẻ thông minh, bé dần dần có thể nói nhiều hơn.

"Mẹ." Bé chỉ vào nướu răng của mình: "Răng, răng."

"Bố." Bé chọc chọc vào cằm bố: "Râu."

"Anh trai." Bé dang rộng cánh tay nhỏ bé của mình về phía anh trai: "Muốn bế."

Đợi anh trai bế Lâm Thanh Đồng lên rồi, bé lập tức cười khúc khích bên tai anh trai, gọi một tiếng đầy mãn nguyện: "Nhuyễn Nhuyễn!"

Lâm Thanh Yến nghĩ em trai mình là đứa bé biết nũng nịu nhất mà cậu từng gặp.

May mà em trai đã đến nhà cậu.

Sự xuất hiện của bé khiến mọi thứ vốn đã vô cùng quen thuộc xung quanh được khoác lên sắc thái mới.

Lâm Thanh Yến ngày càng lớn dần, cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng mình lúc trước thực ra chưa đủ hạnh phúc.

Thì ra niềm vui bé nhỏ nhưng mãnh liệt len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể kia mới là niềm vui mà cậu thích nhất.

Thế giới của cậu bắt đầu chuyển động chân chính từ nụ cười ấy.

Mặc dù cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho nụ cười mà em trai đã dành cho mình vào lần đầu họ gặp nhau.

Đồng Đồng không chỉ là đứa bé biết làm nũng nhất cậu từng gặp, mà còn là đứa bé đáng yêu nhất, bí ẩn nhất.

Bé có thể chăm chú nhìn những bông hoa nhỏ trong chậu cây trên ban công đung đưa theo gió rất lâu, không phải đang ngẩn người. Lúc Lâm Thanh Yến hỏi bé đang làm gì, bé sẽ trả lời bằng giọng giòn tan: "Đẹp quá."

"Đẹp ở đâu?"

"Hoa, lá, bùn đất, mặt trời..." Bé nói ra từng danh từ mới học được không lâu: "Đều đẹp."

Thế là học sinh Tiểu học Lâm Thanh Yến cũng xách ghế đẩu đến, ngồi bên cạnh bé, cùng bé đợi từng rung động khẽ khàng của những cánh hoa trong gió thổi mơn man.

Dường như bé luôn có thể gửi gắm một ý nghĩa rực rỡ nào đó cho những sự việc bình thường.

Ý nghĩa đó có thể lay động tất cả mọi người xung quanh.

Trên đường tan học về nhà, Lâm Thanh Yến thấy những bông hoa xa lạ trong bồn hoa ven đường, cậu sẽ chủ động dùng máy ảnh chụp lại rồi mang về nhà cho em trai xem.

Đây là chuyện mà trước kia cậu không bao giờ làm.

Em trai hào hứng nhìn bức ảnh do anh trai chụp rồi sẽ đáp: "Em muốn làm chậu hoa."

Khi ống kính bắt được những chú bướm nhỏ bay lượn giữa bụi hoa, bé lại háo hức nói với đôi mắt sáng lấp lánh: "Em muốn làm bướm."

Đến khi Lâm Thanh Đồng lớn hơn chút nữa, Lâm Thanh Yến bắt đầu hỏi bé: "Tại sao?"

"Vì biến thành chim có thể bay rất cao nè." Đồng Đồng mặc quần yếm, đầu đội một chiếc mũ vàng nho nhỏ, bé sắp đi mẫu giáo rồi. "Có thể là người đầu tiên biết được bầu trời có muốn khóc không nha."

Khi ấy, ngoài trời đang có cơn mưa xuân rả rích không ngừng.

Lâm Thanh Yến 8 tuổi đã có nhận thức chung với bố mẹ.

Em trai của cậu là một thiên tài nhí nhạy cảm, trong sáng, sở hữu trí tưởng tượng phong phú và yêu thích mọi thứ ngay từ khi chào đời.

Vậy mà ông trời suýt chút nữa đã tước đi quyền được ôm lấy thế giới của bé.

Khi Lâm Thanh Đồng được 2 tuổi, gia đình phát hiện bé bắt đầu ho và sốt không rõ nguyên nhân. Lúc đưa bé đến bệnh viện kiểm tra chi tiết mới phát hiện căn bệnh bẩm sinh mà lần khám sức khỏe năm đó không phát hiện ra.

Đó là một căn bệnh suy giảm miễn dịch di truyền hiếm gặp không nằm trong phạm vi sàng lọc thông thường.

May mắn là tình trạng bệnh của bé không nặng, thuộc dạng nhẹ, có thể can thiệp và cải thiện bằng điều trị.

Bởi vậy, Lâm Thanh Yến từng ước muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ.

Cậu không thể tưởng tượng được cảnh cậu em trai hay ngồi ngoài ban công ngắm hoa nở cả buổi chiều của mình kia lại phải ở trong phòng vô trùng cả ngày không thể ra ngoài.

Sau khi ghi lại một trăm dáng vẻ muốn biến thành cùng những lý do đằng sau của em trai, Lâm Thanh Yến lại cảm thấy nghề nghiệp bác sĩ này có lẽ không phù hợp với mình.

Cậu biết những người lớn khác chỉ xem những lời nói của em trai như câu nói vu vơ của trẻ con, cũng cho rằng khi lớn lên bé sẽ không còn suy nghĩ viển vông như vậy nữa, chẳng ai coi những tưởng tượng đó là thật.

Họ gọi đó là "Sự trưởng thành", là "Không còn trẻ con".

Nhưng Lâm Thanh Yến lại rất thích ánh mắt lấp lánh của em trai khi nói những lời đó.

Nếu như lúc trước em trai bị bỏ rơi ở một nơi vắng người qua lại, nếu như căn bệnh suy giảm miễn dịch của em là loại nghiêm trọng nhất, nếu như không có gia đình nào nhận nuôi em...

Thỉnh thoảng những suy nghĩ nếu như này lại xuất hiện trong đầu, khiến Lâm Thanh Yến chau mày.

Em vừa bất hạnh, lại vừa may mắn trong thế giới đầy rẫy số phận nhân quả, sai lầm và bất lực này.

Tại sao con người chỉ có thể sống trong thế giới xác định này mà không thể tạo ra nhiều thế giới thuộc về riêng mình?

Trong thế giới của riêng mình, ta có thể trở thành hoa, trở thành chim, trở thành một con người hoàn toàn khác.

Có được một số phận tự do và đẹp đẽ hơn.

Lâm Thanh Yến thông minh từ nhỏ bỗng phát hiện ra điều mình thực sự muốn làm.

Để đáp ứng yêu cầu của con trai cả, bố Lâm đã mua cho cậu rất nhiều sách khoa học vượt ngoài khả năng của học sinh Tiểu học.

Ông hỏi con trai: "Sao tự dưng con lại muốn đọc loại sách này?"

Lâm Thanh Yến trả lời ông: "Con đang tìm kiếm những khả năng."

Em trai ngoài phòng khách gọi cậu, cậu lập tức bước nhanh ra ngoài.

Bố Lâm đứng tại chỗ, không hiểu con trai mình nói gì.

Ông tìm vợ để thảo luận, vợ ông cũng không hiểu ra sao, bèn dứt khoát đi ra ngoài phòng khách.

Hai anh em đang ngồi cạnh nhau, Lâm Thanh Đồng nhìn diễn viên đang bay nhảy trong bộ phim truyền hình huyền huyễn với ánh mắt ao ước: "Em cũng muốn đứng trên kiếm bay lượn khắp nơi."

"Sẽ làm được." Lâm Thanh Yến vừa ghi sổ vừa đáp: "Có lẽ trong tương lai hoặc ở một thế giới khác."

Đôi vợ chồng đứng bên cạnh nhìn nhau, trong lòng cùng nảy sinh một ý nghĩ.

Có lẽ con trai cả của bọn họ sẽ trở thành nhà khoa học thật.

Vậy con trai út thì sao?

Mua sách khoa học để phát triển tầm nhìn và tiếp thu kiến thức cho Lâm Thanh Yến thì dễ.

Nhưng mua sách khiến Lâm Thanh Đồng hài lòng lại rất khó.

Trong đầu em đầy ắp những ý tưởng kỳ lạ đáng yêu, cách nhìn nhận thế giới cũng có một tiêu chuẩn riêng. Em không ngần ngại nở nụ cười với tất cả mọi người mình gặp, nhưng nụ cười đẹp nhất chỉ dành cho những người và những việc em thích.

Em thích bố mẹ, thích anh trai Nhuyễn Nhuyễn, thích những ví von kỳ diệu mà các bạn mẫu giáo thốt ra, thích những cuốn tranh thiếu nhi vừa chân thành lại vừa lộng lẫy, thích lắng nghe mọi điều mới lạ mà mình chưa từng nghe qua.

Vì thế bố mẹ thường đau đầu vì không biết mua sách báo thiếu nhi nào cho con.

Vẫn giống như trước đây, em vẫn là một bí ẩn hồn nhiên ngây thơ.

Đối mặt với những sự vật bình thường ảm đạm, Lâm Thanh Yến sẽ không để ý, còn Lâm Thanh Đồng lại không ngừng nói ra những ý tưởng kỳ lạ bất chợt nghĩ ra.

Nhìn từ góc độ này thì hai anh em có khá nhiều điểm tương đồng.

Cho nên ngoài việc bắt đầu nghiên cứu vật lý, vũ trụ và não bộ, Lâm Thanh Yến ngày càng trưởng thành còn có thêm một sở thích "Trẻ con" nữa, đó là đọc chuyện cổ tích dành cho trẻ em, từ đó chọn ra những câu chuyện mà có thể em trai sẽ thích.

Lâm Thanh Yến 9 tuổi đã nhảy lớp lên lớp 6 Tiểu học, đang chuẩn bị thi lên Trung học cơ sở.

Với trí thông minh của cậu, kiến thức Tiểu học quá đơn giản. Trước đây cậu chưa có mục tiêu rõ ràng nên lười nhảy lớp, chỉ muốn sống bình yên như bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng giờ đây, khi đã tìm thấy thứ mình thực sự quan tâm, cậu lại cảm thấy thời gian không đủ dùng.

Cậu muốn mau chóng trưởng thành, muốn sớm được bước vào giảng đường đại học, nơi sẽ dạy cho cậu những kiến thức uyên thâm.

Muốn sớm đi tìm những khả năng vô hạn tiềm ẩn trong thế giới xác định này.

Giấc mơ xa vời ấy đã khiến thế giới của Lâm Thanh Yến dần trở nên rực rỡ.

Càng rực rỡ hơn là được sống một cách chân thực mỗi ngày.

Học được những kiến thức khó hiểu trong sách vở, từ đó khám phá thêm nhiều bí ẩn mà trước đây chưa từng biết đến, là niềm vui.

Em trai bưng đĩa trái cây nho nhỏ bước vào phòng, bé cố gắng kiễng chân muốn đặt lên bàn học, thủ thỉ nói với cậu rằng "Anh ơi, ăn trái cây này", là niềm vui.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu ngồi bên giường đọc chuyện cổ tích cho em trai đang nằm ngoan ngoãn trong chăn nghe, cũng là niềm vui.

Lâm Thanh Đồng 4 tuổi đã là một bạn nhỏ học mẫu giáo được tất cả các bạn trong lớp yêu quý.

Cô giáo từng nhịn cười gọi điện đến, nói rằng có hai bạn khóc lóc, ném đồ vì tranh nhau làm bạn cùng bàn với Đồng Đồng. Cuối cùng bé đưa cho mỗi bạn một cái thạch rồi nói nhỏ nhẹ là "Đừng cãi nhau nữa", thế là các bạn ấy không cãi nhau nữa luôn.

Em trai được các bạn trong lớp yêu quý như vậy, Lâm Thanh Yến rất vui, nhưng lại không vui lắm.

Tóm lại là em trai chưa nói thích bạn nào cả, vẫn thích quấn quýt với cậu nhất.

Lâm Thanh Yến nghĩ vậy.

Mái tóc mềm mại của em trai xõa tung trên gối, em ôm một con mèo bông có đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn anh trai đang cầm cuốn truyện tranh, thỉnh thoảng lại cong mắt cười rộ lên.

Em rất thích câu chuyện trước giờ ngủ hôm nay, đây cũng là cuốn truyện cổ tích mà Lâm Thanh Yến ưng ý nhất gần đây.

Đây là một câu chuyện về những ngôi sao và Mặt trăng.

Lực hút của Mặt trăng đã khiến hai vì sao cô đơn trong vũ trụ gặp nhau, một ngôi sao màu vàng và một ngôi sao màu bạc.

Ngôi sao màu vàng thì vui tươi hoạt bát, còn ngôi sao màu bạc lại dịu dàng trầm tính.

Chúng tô điểm những sắc màu mới mẻ cho hành tinh của nhau, cũng cực kỳ yêu thích đối phương.

Nhưng bọn chúng có những quỹ đạo chuyển động khác nhau, không thể mãi mãi bên nhau được, chỉ có thể gặp gỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lâm Thanh Đồng nhìn hình ảnh ngộ nghĩnh được vẽ minh họa bên trên, em rất thích hai ngôi sao kề cạnh nhau kia, nghe đến đây thì không khỏi hỏi: "Vậy phải làm sao ạ?"

"Cho nên Mặt trăng lại xuất hiện." Lâm Thanh Yến nói: "Nó thấy hai ngôi sao có màu sắc độc đáo này lưu luyến ở bên nhau hồi lâu, bèn chủ động ban cho chúng ba điều ước."

"Điều ước đầu tiên đã vô tình được dùng cho Mặt trăng, thế là một bông hoa hồng trắng đã mọc trên bề mặt của nó."

"Nhưng hai ngôi sao không hề hối tiếc, vì bông hoa hồng trắng ấy đẹp đến nhường vậy cơ mà."

Lâm Thanh Đồng nghe say mê, bé ngồi thẳng dậy, chớp mắt nhìn bông hoa nở rộ được vẽ minh họa trên trang truyện, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Em thích điều ước này."

"Anh cũng thích." Lâm Thanh Yến xoa mái tóc hơi rối của em, đọc tiếp: "Hai điều ước còn lại, hai ngôi sao quyết định mỗi người một điều."

"Năng lực của Mặt trăng có hạn, không thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của chúng, nhiều nhất chỉ có thể khiến chúng ở bên nhau lâu hơn chứ không thể mãi mãi."

"Ngôi sao vàng là người ước thứ hai." Lâm Thanh Yến hỏi em trai: "Em đoán xem nó đã ước gì?"

Lâm Thanh Đồng suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời: "Em nghĩ nó sẽ muốn cảm ơn Mặt trăng, vì Mặt trăng đã cho nó gặp được ngôi sao màu bạc."

Lâm Thanh Yến nghe lời em trai nói, cậu nhìn cuốn truyện tranh trong tay mình, không khỏi nghĩ lần nữa, quả nhiên em trai rất thích cuốn truyện mà mình đã chọn này.

"Điều ước thứ hai vẫn liên quan đến Mặt trăng. Ngôi sao vàng hy vọng có thể giao thoa ngắn ngủi với quỹ đạo của Mặt trăng, giống như con người gặp gỡ và chào hỏi nhau trên đường phố, bởi vì trước đây Mặt trăng luôn cách chúng rất xa."

"Mặt trăng đồng ý, vào khoảnh khắc quỹ đạo giao thoa, ngôi sao màu vàng phát ra ánh sáng rực rỡ nhất. Nó đã trôi dạt trong vũ trụ bao lâu nay, đây là lần đầu tiên nó tiến vào quỹ đạo của một hành tinh lớn như vậy. Nó thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc, còn nói cảm ơn với Mặt trăng."

Trong đôi mắt của Lâm Thanh Đồng cũng chứa đầy niềm vui tương tự, em hỏi anh trai: "Vậy Mặt trăng nói gì ạ?"

"Mặt trăng không nói gì, bông hoa hồng trắng được trồng trên đất của nó nhẹ nhàng đung đưa dưới dải ngân hà, ở phía xa xôi trên hành tinh màu lam trào lên những đợt thủy triều trắng xóa."

"Thủy triều." Lâm Thanh Đồng lặp lại danh từ vừa xa lạ lại vừa đẹp đẽ kia: "Thủy triều là gì ạ?"

"Là một hiện tượng tự nhiên xảy ra ở đại dương, do lực hút của Mặt trăng và Mặt trời tạo ra..."

Nghe tới biển, Lâm Thanh Đồng lập tức hiểu ra: "Đó là nước mắt của Mặt trăng."

"Trong vũ trụ này không có Mặt trời, cũng không có Mặt trăng thứ hai."

Lâm Thanh Đồng không nhịn được mà ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh: "Chắc Mặt trăng cô đơn lắm nên nó mới khóc thầm."

Rèm cửa được kéo lại nên chỉ nhìn thấy chút bóng đêm lấp ló qua khe hở.

Giọng đọc chuyện của Lâm Thanh Yến càng thêm nhẹ nhàng: "Hai ngôi sao cũng nghĩ vậy."

"Ngôi sao màu bạc ước điều ước thứ ba. Nó muốn tặng cho Mặt trăng một chiếc đèn."

Trên trang giấy đầy màu sắc, bên cạnh vầng sáng trắng muốt lạnh lẽo xuất hiện thêm một thiên thể tròn vo màu da cam, đang tỏa ra ánh sáng ấm áp rực rỡ.

Lâm Thanh Đồng nhìn một cái đã nhận ra, vui mừng reo lên: "Là đèn quả quýt."

Ăn hết múi quýt chua chua ngọt ngọt, đặt một cái đèn nhỏ hình quả nhót vào trong vỏ cam vàng ươm là sẽ thành một chiếc đèn sáng rực.

"Tuần trước cô giáo dạy bọn em làm rồi." Lâm Thanh Đồng vui lắm: "Em muốn làm thêm một cái nữa để trong phòng anh."

Em lẩm bẩm: "Cái đèn quả quýt em làm đẹp lắm, nhưng để ở lớp mất rồi."

Lâm Thanh Đồng nhớ đến ánh đèn vàng ấm áp nhỏ bé kia, nhớ đến Mặt trăng trong vũ trụ, cả chiếc đèn quả quýt cùng hai ngôi sao nữa. Trong mắt em lóe lên ánh sáng lấp lánh, em hào hứng túm lấy vạt áo của Lâm Thanh Yến, dang hai cánh tay ra.

"Anh ơi, em muốn ngắm sao."

Lâm Thanh Yến bèn đặt cuốn truyện tranh xuống, nhẹ nhàng bế em lên.

Cậu nhớ phần kết của câu chuyện cổ tích này rồi nên có thể kể cho em trai nghe dưới bầu trời đầy sao.

Trên bệ cửa sổ có lan can và đệm nhỏ, cậu kéo rèm cửa ra, sau đó đặt Lâm Thanh Đồng ngồi lên đệm.

Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm đẹp vô cùng.

Dải ngân hà vắt ngang qua nơi đây, rải xuống bầu trời đầy sao.

Ánh trăng sáng tỏ, vô vàn ngôi sao màu vàng lẫn màu bạc lấp lánh trên bầu trời, cũng lấp lánh trên ô cửa kính chập chờn ánh đèn.

Lâm Thanh Đồng ngẩng đầu lên, thầm vẽ một chiếc đèn quả quýt ở bên cạnh vầng trăng cô đơn, đoạn nói: "Các ngôi sao chắc hạnh phúc lắm, dù cho bọn chúng sẽ xa nhau."

Lâm Thanh Yến đứng bên cạnh em, dịu dàng nói: "Chúng sẽ không xa nhau đâu."

Các ngôi sao đã dành hết điều ước cho Mặt trăng.

Bởi vì chúng nhận ra rằng điều ước không phải là vạn năng, khi ước với người khác sẽ luôn có khuyết điểm.

Thế nên bọn chúng quyết định ước với chính mình.

"Bọn chúng biết nói chuyện, biết suy nghĩ, là những ngôi sao có linh hồn, là những sinh vật độc đáo nhất giống như con người vậy."

Giọng nói của thiếu niên rất nhẹ nhàng song lại vô cùng kiên định.

"Vì vậy các ngôi sao không còn cố chấp muốn đi vào quỹ đạo của ai nữa, mà chia linh hồn ra thành những mảnh nhỏ rồi ném vào vũ trụ bao la, để chúng tự do du hành, tìm kiếm hàng triệu khả năng khác nhau."

"Hạt giống linh hồn rơi xuống Trái đất, biến thành hoa và bướm; chìm xuống đại dương, biến thành san hô và rong biển cộng sinh; bước vào thế giới loài người, hóa thành thanh niên gặp gỡ nhau nơi góc phố."

Hai anh em đang tắm mình dưới dải ngân hà, đây là nơi giao thoa của các hành tinh, tương lai huyền ảo phiêu lãng trong gió, ánh sáng lấp lánh tỏa ra, mỗi tia sáng nhỏ bé đều là một khả năng cho sự sống.

Đây là thế giới mới mẻ mà Lâm Thanh Đồng thích nhất, cậu sẽ khắc ghi nó thật lâu.

Cho nên Lâm Thanh Yến cũng quyết định, cậu muốn trở thành một nhà khoa học tài ba.

Không phải muốn thay đổi thế giới, mà chỉ muốn thay đổi cuộc sống vốn đã được định đoạt của bản thân trong thế giới hiện tại.

Câu chuyện cổ tích có kết thúc tốt đẹp, đôi mắt Lâm Thanh Đồng sáng hơn cả dải ngân hà, em nắm lấy ngón tay của anh trai theo thói quen, khẽ thì thầm: "Hay quá."

Như bình thường, em sẽ nói với vẻ đầy ao ước rằng muốn trở thành nhân vật hoặc con vật trong câu chuyện cổ tích, nhưng hôm nay thì không.

Em không nói muốn trở thành ngôi sao, chỉ mặc cho bàn tay nhỏ xíu của mình nằm gọn trong lòng bàn tay lớn hơn của anh trai, xúc cảm ấm áp quen thuộc mang đến cơn buồn ngủ bồng bềnh như áng mây.

Em đã là một ngôi sao màu vàng gặp được ngôi sao màu bạc rồi.

Lâm Thanh Đồng nhắm nghiền mắt vì buồn ngủ, hàng mi rung rinh tựa như cánh bướm. Lúc em sắp ngủ thiếp đi thì được anh trai ở sau lưng kịp thời ôm lấy, quấn em vào trong cái chăn nhỏ ấm áp.

Trước khi tắt đèn và rời khỏi phòng, ngôi sao nọ nhẹ nhàng hôn lên má của ngôi sao còn lại.

"Ngủ ngon."

...

Tác giả nhắn lại:

Trong khoảng thời gian viết ngoại truyện, có một đêm tôi mơ thấy Quý Đồng. Lúc tỉnh dậy, tôi không nhớ chi tiết cụ thể của giấc mơ lắm, chỉ nhớ rằng em ấy rất đáng yêu, có cuộc sống của riêng mình, giống như thực sự đang sống hạnh phúc ở một thế giới nào đó vậy.

Nên ngày hôm đó tôi thấy vui cực kỳ, cả khoảnh khắc này cũng vậy.

Các bạn độc giả bên ngoài câu chuyện, chúng ta đã cùng những nhân vật trong truyện trải qua năm tháng bên nhau, đây là một ký ức quý giá độc nhất vô nhị. Tôi muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại cảm thấy những lời ấy đều đã nằm hết trong truyện rồi.

Thế nên tôi chỉ muốn chúc mọi người mãi mãi là những đứa trẻ vui vẻ, mãi mãi là những người trưởng thành dũng cảm.

Rất vui được gặp mọi người, hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong hành trình tiếp theo (*^▽^*)

...

Còn 3 ngoại truyện về nhân vật phụ nhưng mình quyết định sẽ không edit nữa. Với mình thì thế này là đủ trọn vẹn rồi.

Câu chuyện về Đồng Đồng và Nhuyễn Nhuyễn tới đây là kết thúc.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với chúng mình trong suốt thời gian qua.