Không Ai Sánh Bằng Em

Chương 12: Đại biểu môn Văn



Khai giảng lớp 11, khoảnh khắc Tưởng Hàm nhìn thấy Chu Diệc Châu ở trong lớp, cô ta đã xác định tương lai mình muốn làm bất luận một chuyện gì, Chu Diệc Châu đều sẽ chen một chân vào.

Tới khi bầu ban cán sự lớp, Chu Diệc Châu không tranh làm bí thư, cũng không tranh làm đại biểu các môn tự nhiên, chỉ chăm chăm vào chức đại biểu môn ngữ văn.

Chẳng qua nói đến cũng là đau đầu, giáo viên ngữ văn lại là giáo viên của Tưởng Hàm từ năm lớp 10, đương nhiên trong lòng đã thầm quyết định cho cô ta làm đại biểu môn ngữ văn. Sau khi nghe quyết định, Chu Diệc Châu không phục.

Vừa tan học là Chu Diệc Châu chạy đến văn phòng tìm giáo viên ngữ văn, đứng ở bên bàn làm việc nói có sách mách có chứng: “Thầy La, em cảm thấy việc chọn đại biểu môn ngữ văn rất không công bằng. Mặc kệ là chức lớp trưởng hay đại biểu các môn, không phải do các bạn bầu phiếu thì cũng là xét thành tích của môn đó. Tại sao chỉ có môn ngữ văn là thầy lại chỉ đích danh Tưởng Hàm? Chẳng lẽ bởi vì lớp 11 thầy không dạy em sao? Nhưng em cũng là học sinh của thầy mà?”

Chu Diệc Châu nói xong lại chơi chiêu cảm tình, ra vẻ rất ấm ức tủi thân khiến giáo viên cũng có chút lung lay.

“Chu Diệc Châu, đúng là Tưởng Hàm từng làm đại biểu môn của thầy một năm, em ấy làm rất tốt cho nên thầy không nghĩ đến người khác.”

Chu Diệc Châu lập tức nói: “Lớp 10 em cũng làm đại biểu ngữ văn đó ạ.”

“Thầy biết.”

Chu Diệc Châu lại cúi thấp đầu, đau lòng nói: “Em biết rồi, là thầy không công nhận năng lực của em, không tin em, ngay cả cơ hội cũng chẳng muốn cho em.”

Thầy La là giáo viên nam, nghe cô gái nhỏ nói như vậy thì trong lòng băn khoăn, lại nhìn khoé mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô.

“Không phải không phải, sao thầy lại không công nhận năng lực của em chứ? Thành tích của em cũng coi như đứng trong những top đầu cả khối, em đừng khóc.”

Thầy La vội giải thích.

Chu Diệc Châu tóm được cơ hội, tay tự véo eo của mình, liều mạng ép ra nước mắt, khóc như hoa lê dính hạt mưa: “Vậy thầy có thể cho em một cơ hội không? Hơn nữa thành tích chia lớp lần này của em và Tưởng Hàm cũng như nhau mà.”

Thầy La chần chờ một lúc, sau đó lấy bảng thành tích chia lớp lần này ra xem, quả nhiên đúng như lời cô nói, cảm thấy cô bé này đúng là dũng cảm, là một người công bằng nghĩa khí khi dám đứng ra đòi quyền lợi về cho mình.

“Được rồi, ngày mai thầy sẽ cho cả lớp bỏ phiếu.”

“Em cảm ơn thầy La.”

Chu Diệc Châu lau nước mắt rồi đi ra khỏi văn phòng, vừa xoay người đã lập tức thay đổi sắc mặt, dùng tay áo lau nước mắt một cách đầy chán ghét, cũng không nhận ra có người đang đi vào văn phòng.

Cô nhìn chằm chằm chân của người đó rồi lại ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt lạnh tanh như lá bài Poker của nam sinh tên Tần Nhiêu. Chu Diệc Châu nhớ đến chuyện anh và Tưởng Hàm chơi khá thân với nhau, thường xuyên giao lưu học tập, trong lòng cũng ghét lây sang cả anh.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người khác khóc bao giờ à?” Cô bỗng nhiên hung dữ, trừng mắt nhìn anh.

Tần Nhiêu còn chưa hiểu tại sao thái độ của cô lại chuyển biến nhanh như vậy, thì cô đã đi ngang qua anh, cũng chẳng rõ mình đắc tội cô cái gì.

Chu Diệc Châu quay lại lớp học, tranh thủ trước khi vào tiết thể dục, dặn bà chủ quầy bán quà vặt ship hai thùng hồng trà ướp lạnh đến lớp, lại nhờ mấy bạn nam trong lớp hỗ trợ mình chia nước cho mọi người.

“Chu Diệc Châu, sao tự nhiên lại mời nước mọi người thế?” Có bạn học hỏi.

Đương nhiên Chu Diệc Châu không thể nói rằng mình muốn nịnh nọt mọi người trong lớp để có lợi vào cuộc bỏ phiếu ngày mai được, đành cười khẽ rồi nói: “Quà gặp mặt các bạn học mới mà, có một ly nước thôi, đợi lát nữa học thể dục xong rồi uống cho đỡ mệt.”

Ai không thân với cô lắm thì nói: “Cảm ơn cậu nhé Chu Diệc Châu.”

Còn ai khá thân với cô lại nói: “Cảm ơn Châu Châu nha.”

Chu Diệc Châu bảo mọi người không cần khách sáo, đối với ai cũng bày ra nụ cười thân thiện, sau đó quay đầu lại đã thấy Tần Nhiêu đi vào lớp. Trên tay cô còn một ly hồng trà, trước mặt mọi người, cô chắc chắn không thể ngó lơ anh.

Cô đi đến trước mặt anh, cười cười rồi nhét ly hồng trà vào tay anh: “Mời cậu uống đấy.”



Tần Nhiêu cầm lấy ly nước theo bản năng, nhưng trong đầu lại tự hỏi sao tốc độ biến đổi sắc mặt của Chu Diệc Châu lại nhanh như vậy, giống như người ở ngoài cửa văn phòng không phải là cô.

Chu Diệc Châu lại mời những người khác uống nước, trong lúc ríu rít lại nghe thấy tiếng từ chối lạnh băng.

“Cảm ơn, tôi không uống.”

Nụ cười của cô khựng lại, thấy người kia thả ly nước vào lại trong thùng, sau đó đi thẳng về phía cuối lớp.

Quả thực đầu Chu Diệc Châu như muốn nổ tung, nghĩ thầm: Tưởng tôi muốn mời cậu uống lắm à?

Sau đó lại thấy anh và Tưởng Hàm nói chuyện, trong lòng thầm hối hận về hành vi ban nãy của mình.

Tiết ngữ văn ngày hôm sau, lúc Tưởng Hàm đi vào lớp, rõ ràng sắc mặt có chút không vui, không nói tiếng nào mà ngồi vào chỗ, chờ lát nữa thầy La sẽ công bố chuyện bỏ phiếu bầu.

Thầy La vừa vào lớp đã gọi Tưởng Hàm và Chu Diệc Châu đứng lên, sau đó thông báo về chuyện bỏ phiếu, ai có số phiếu bầu nhiều hơn thì sẽ trở thành đại biểu môn Văn.

Các bạn học bắt đầu xé giấy viết tên người mà mình chọn, xong xuôi đâu đó, lớp trưởng Hứa Thành đứng ở trên bục giảng công bố kết quả.

Nửa đầu không phân cao thấp, cả hai chỉ chênh nhau một phiếu. Nhưng nửa sau bắt đầu đã có chênh lệch rõ ràng. Lớp mới đang trong quá trình làm quen, so xem ai được mọi người yêu quý hơn. Từ nhỏ Chu Diệc Châu đã hoạt bát lanh lợi, giỏi chuyện ngoại giao, hơn nữa còn xinh đẹp hơn Tưởng Hàm, tự nhiên phiếu bầu cũng dẫn đầu.

Thầy La không ngờ khoảng cách giữa cả hai đã kéo dài ra mười mấy phiếu, căn cứ vào nguyên tắc công bằng, kết quả cuối cùng Chu Diệc Châu chính thức trở thành đại biểu môn Ngữ Văn, dẫn dắt mọi người trong lớp cố gắng học tập.

Sau khi tan học, Tưởng Hàm đã chịu đựng suốt một tiết cuối cùng vẫn không nhịn được nữa mà bật khóc, vùi đầu xuống bàn mà nức nở, giống như bị Chu Diệc Châu bắt nạt vậy.

Chu Diệc Châu đi đến trước bàn cô ta, rõ ràng trong giọng điệu không hề có ý vênh váo tự đắc, nhưng Tưởng Hàm lại càng cay cú.

“Cậu vui lắm chứ gì? Thích thì tôi nhường cho đó.”

Chu Diệc Châu bật cười: “Hai ta là cạnh tranh công bằng, đồng ý đánh cược thì phải chịu thua, cậu cũng đừng ngồi đây khóc lóc như thể bị tôi ức hiếp vậy.”

Tưởng Hàm lập tức lau nước mắt, không muốn để Chu Diệc Châu càng đắc ý hơn, lại nghe được lời an ủi giả tạo của cô: “Không phải chỉ là một chức đại biểu môn Văn sao, không được làm cái này thì cũng có thể làm lớp phó kỷ luật mà, sau này cậu cũng có thể quản tôi nói chuyện riêng trong lớp đó.”

Tưởng Hàm lại bắt đầu khổ sở, ai mà không biết làm lớp phó kỷ luật chính là chức dễ đắc tội với người khác nhất, nếu không phải giáo viên chủ nhiệm bảo cô ta làm, thì cô ta chẳng thèm làm cái chức này.

“Chu Diệc Châu, cậu…” Tưởng Hàm tức đến nỗi lại muốn rớt nước mắt.

Chu Diệc Châu le lưỡi, bím tóc vung lên, vui vẻ rời đi.

Một đời vua một đời thần, từ sau khi Chu Diệc Châu làm đại biểu môn văn, rõ ràng mọi người càng “ủng hộ” cô hơn. Cảm giác gần gũi hơn so với Tưởng Hàm, như là người bên “nhà mẹ đẻ” vậy. Bởi Tưởng Hàm xử lý mọi chuyện rất thẳng thắn, công ra công, tư ra tư nên hay làm mất lòng người khác.

Tiết tự học buổi sáng hôm thứ hai, Chu Diệc Châu lại tóm được hai bạn học đến trễ, lúc tan học lập tức chạy tới tìm hai người đó.

Cả hai đều là học sinh nam, nhìn thấy Chu Diệc Châu xinh đẹp đứng bên cạnh bàn gọi tên mình, khó tránh khỏi việc ngoan ngoãn ngồi ở chỗ.

“Trần Phàm, Đường Minh Hạo. Sao sáng nào hai cậu cũng đến trễ hết vậy?” Cô hơi trừng mắt nhìn bọn họ, hai má phình phình.

Trần Phàm với Đường Minh Hạo người bàn trước người bàn sau, bị cô nhắc đến tên thì thay nhau đáp: “Mình dậy muộn.”

“Không bắt kịp xe đó, đành phải đợi xe bus.”

Đối với Chu Diệc Châu mà nói thì đây đều là lấy cớ, nhà cô xa như thế, cho dù có xe đón đưa thì vẫn phải dậy sớm. Cô làm được thì sao bọn họ không làm được? Huống hồ nếu cô không quản lý tốt bọn họ, vậy chẳng phải đã phản bội lại lòng tin của thầy La với cô sao?



Ngoài cửa lớp, Cận Mộng đang gọi cô: “Châu Châu, lớp bên cạnh có người tìm cậu nè.”

Chu Diệc Châu liếc mắt ngó một cái, lại thấy mấy nam sinh, trong lòng không kiên nhẫn nhưng ngoài miệng vẫn lễ phép trả lời: “Chờ mình một lát, mình đang bận việc quan trọng.”

Lại quay lại nhìn hai người kia, bắt đầu giáo dục: “Sáng nào mình cũng dậy trước 6 giờ 30, trên đường đi còn tranh thủ đọc thuộc từ đơn Tiếng Anh. Hai cậu ngày nào cũng đến muộn, thời gian học giảm đi một nửa. Vậy hai cậu đã thuộc đoạn thơ cổ kia chưa?”

Hai người bọn họ gãi đầu chẳng biết nói gì.

“Với lại mình cũng đã giúp đỡ các cậu hết sức rồi, mấy ngày nay hôm nào thầy La cũng hỏi mình là có ai đến trễ không, nhưng mình chưa hề khai ra hai cậu.” Có vẻ cô rất khó xử, ngay cả cười cũng không cười.

Nam sinh trời sinh đã có tâm lý trìu mến, huống hồ Chu Diệc Châu còn quan tâm thành tích của họ, nên có chút không chịu nổi dáng vẻ ấm ức tủi thân này của cô.

“Được rồi được rồi, mai mình sẽ cố gắng dậy sớm.” Trần Phàm vội nói.

Đường Minh Hạo cũng nói theo: “Ừ ừ, lần sau không đến muộn nữa đâu.”

Người ngồi cùng bàn của Trần Phàm là Tần Nhiêu đã quay lại, Chu Diệc Châu lười nhìn anh, chỉ cười với hai người kia, tâm trạng tức khắc cũng tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn còn ra vẻ hù doạ: “Lần sau các cậu mà đến trễ nữa là mình không giúp đâu. Không thèm nói chuyện với hai cậu nữa.”

Trần Phàm cùng Đường Minh Hạo nhìn Chu Diệc Châu chạy ra ngoài lớp như thỏ con, tóc đuôi ngựa khẽ lắc qua lắc lại, trên mặt không khỏi đỏ lên.

Tần Nhiêu vỗ vai Trần Phàm đã ngây ra: “Về chỗ ngồi của cậu đi.”

“Cậu đi đâu về đấy?” Trần Phàm dịch mông về chỗ bên cạnh.

“Đi WC.” Anh ngồi xuống, phát hiện trên bàn có một sợi tóc dài, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa, thấy Chu Diệc Châu đang dùng ngón tay vòng quanh đuôi tóc, nói chuyện với nam sinh lớp bên cạnh.

“Ê cậu đoán xem mấy nam sinh lớp bên cạnh tìm Chu Diệc Châu làm gì nhỉ?” Trần Phàm hỏi Tần Nhiêu.

“Không biết.” Anh rút lại ánh mắt, chuyện không liên quan thì lười quan tâm, lạnh nhạt thổi sợi tóc kia đi.

Đường Minh Hạo ngoảnh lại nói: “Thế mà cũng hỏi. Chu Diệc Châu xinh đẹp như thế, chắc chắn là mấy người kia đến tỏ tình rồi.”

Trần Phàm như tìm được tri kỷ, cười toe toét: “Cậu cũng thấy Chu Diệc Châu đẹp à?”

“Ừ, hoa khôi của lớp mà. Tần Nhiêu, cậu thấy sao?”

Cái gì cũng phải kéo anh vào, Tần Nhiêu không phát biểu.

Trần Phàm nhướng mày nhìn Đường Minh Hạo: “Cậu hỏi sai rồi. Phải hỏi là Tần Nhiêu, cậu thấy Chu Diệc Châu với Tưởng Hàm, ai xinh hơn?”

Đường Minh Hạo bật cười: “Ok hiểu hiểu.”

Tần Nhiêu không để ý mấy lời đùa cợt đó, lấy bài tập vật lý ra chuẩn bị làm, bên tai lại nghe thấy Chu Diệc Châu đang nói chuyện.

“Thêm QQ của mình cũng được, nhưng chỉ được trao đổi chuyện học tập thôi.”

Lời này tương đương với lời từ chối kín kẽ. Chẳng qua thêm QQ chính là thêm bạn tâm sự, ai lại nói chuyện học hành ở đó?

2394 words

 

------oOo------