Không Ai Sánh Bằng Em

Chương 10: Ngậm vào



Chu Diệc Châu đánh cuộc một phen, cược xem anh có còn quan tâm mình hay không. Đứng dậy pha một ly trà gừng đỏ rồi chụp ảnh lại, đăng lên vòng bạn bè, cài đặt chế độ chỉ có Tần Nhiêu xem được, thêm dòng trạng thái: “Mệt gần chết!”

Sau đó lấy một viên Ibuprofen uống cho quên mọi phiền não.

(Ibuprofen thuộc nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), có tác dụng chính là chống viêm, hạ sốt, giảm đau và chống ngưng kết tiểu cầu.)

Cô uống thuốc xong mà điện thoại vẫn im lìm, nằm trên giường lăn qua lộn lại chờ tin nhắn, nhưng cuối cùng lại choáng váng đi vào giấc ngủ.

Thứ hai Chu Diệc Châu phải đi gặp khách hàng, sáng sớm đã xuất phát từ công ty, đến khi ngồi ngáp trên xe mới nhận được tin nhắn từ wechat.

[Mạng còn không?]

Chu Diệc Châu cười ha ha một tiếng.

[Còn sống cơ à?]

[Vẫn đau?]

[Tối hôm qua anh chết ở đâu vậy?]

Hai người căn bản chẳng trả lời đúng câu hỏi mà đối phương đưa ra, quả thực là ông nói gà bà nói vịt.

[Vào họp rồi, chú ý sức khoẻ.]

Chu Diệc Châu xuỳ một tiếng, mấy chữ “chú ý thân thể” này ai mà không nói được? Cất điện thoại vào trong túi, không thèm để ý đến anh nữa.

Kỳ rụng dâu của Chu Diệc Châu rất ngắn, qua 3 ngày là đã hết. Gần đến Thất Tịch, những bó hoa hồng cùng quà tặng chuyển đến văn phòng cũng ngày càng nhiều hơn.

Đương nhiên Chu Diệc Châu cũng có người theo đuổi. Buổi sáng thứ sáu, lúc cô ôm một bó hoa hồng đỏ rực từ quầy lễ tân về văn phòng, Giang Nhiễm Nhiễm lại bắt đầu hâm mộ.

“Châu Châu, hoa đẹp thật đấy, ai tặng cô thế?”

Chu Diệc Châu mở tấm thiệp ra, lông mày không tự giác nhíu lại: “Một người bạn quen lúc trước.”

Cụ thể hẳn là bạn của bạn, quen lúc tụ hội, cô cũng đã từ chối rồi mà người này vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Chu Diệc Châu để hoa ở góc bàn không quan tâm đến, mãi tới khi gần tan làm, cô lại nhận được một phần chuyển phát nhanh.

Nhân viên lễ tân cực kỳ hâm mộ mà đưa cho cô: “Châu Châu, người theo đuổi cô không ít nhỉ, lại có quà của cô nữa nè.”

Ồ, hộp quà rất lớn, Chu Diệc Châu cười nói cảm ơn rồi ôm về văn phòng.

Trực giác mách bảo Chu Diệc Châu rằng đây là món quà của người nào đó tặng cô nhân dịp Thất Tịch, khác hẳn với bó hoa hồng ban sáng, lúc cô cởi dải lụa của hộp quà, tâm trạng cũng có vẻ gấp gáp chờ mong.

Mấy người Hoàng Băng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô: “Hôm nay thu hoạch không ít nhỉ, cái hộp lớn thế này không biết bên trong có cái gì?”

Khoé miệng Chu Diệc Châu cong lên: “Không biết.”

Cô không biết là thật, cho nên khi mở hộp ra, đầu tiên là chớp mắt cả kinh, sau đó vội vàng đậy nắp hộp lại trước khi đồng nghiệp xung quanh kịp sấn tới để nhìn.

“Cái gì mà không cho mọi người xem thế?”

Chu Diệc Châu lập tức ôm chặt lấy cái hộp rồi đứng dậy: “Bí mật.”

Sau đó cô chạy vội đến phòng nghỉ, khoá trái cửa lại, cuối cùng mới dám mở chiếc hộp đó ra.

Chu Diệc Châu cầm lấy từng chiếc quần lót gợi cảm chữ Đinh (丁) lên nhìn, chiếc nào chiếc lấy cũng mỏng tang đầy tình thú. Có cái còn gắn đuôi, ở giữa có lỗ hổng, nạm trân châu đủ loại khiến người ta mặt đỏ tim đập. Giống như quan hệ giữa hai người vậy, chỉ có vô vàn những cuộc yêu chưa làm xong.

Sự nóng bỏng nhiệt tình của Chu Diệc Châu lập tức bị dập cho tắt ngúm, nhét hết mấy đồ lót tình thú này vào trong túi mua hàng.

Đến khi tan làm, Chu Diệc Châu ôm bó hoa hồng vào thang máy, không có ý đợi ai cả, nhưng sau khi cửa thang máy mở ra, cô vẫn nhìn thấy người đưa cho mình cả một hộp quần lót.

Chu Diệc Châu làm như không nhìn thấy anh, khi ôm bó hoa hồng đỏ rực vào, người bên cạnh cũng phải nhường cô một khoảng.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Tần Nhiêu dừng trên người mình, cúi đầu ngửi hoa, tỏ vẻ yêu thích không muốn buông tay.

Tới tầng một, Chu Diệc Châu cũng đi theo mấy người khác ra ngoài, nhưng mới vừa đi một bước, tay đã bị kéo lại, cô lảo đảo lui về sau rồi ngã vào lồng ngực của một người.

Cô ngoái đầu liếc xéo đầu sỏ gây tội một cái, tay người kia đã tự nhiên đặt lên hông cô, một bộ ung dung chọc người chán ghét.

Hai người đi xuống bãi đỗ xe, Chu Diệc Châu vội dừng lại, dùng lỗ mũi nhìn anh: “Anh là ai thế?”

Giả chết mấy ngày, bây giờ mới biết tìm tới, trong lòng Chu Diệc Châu rất khó chịu.

Tần Nhiêu rũ mắt nhìn qua bó hoa: “Hoá ra cô thích cái này.”



Cô hừ một tiếng rồi ngửi hoa: “Đúng vậy, cực kỳ thích.”

Giống như đang nói, thứ mà cô không thích chính là anh.

“Còn quà của tôi tặng thì sao?”

Cô trả lời dứt khoát: “Vứt rồi.”

Tần Nhiêu xụ mặt, cướp lấy hoa hồng của cô rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh như ném một bọc rác.

Chu Diệc Châu mở to mắt: “Bó hoa này đắc tội gì với anh à?”

“Cô vứt đồ tôi tặng thì tôi vứt đồ người khác tặng cho cô.” Anh nghiêng đầu đi về phía trước, đúng là ngang ngược vô lý.

Tuy Tần Nhiêu ném hoa hồng của Chu Diệc Châu, nhưng cô không tức giận, ngược lại còn lấy một chiếc quần lót ở trong túi xách ra rồi gọi anh:

“Tần Nhiêu.”

Tần Nhiêu nhíu mi quay đầu lại, nghênh đón một chiếc quần lót ném thẳng vào mặt. Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, cúi đầu nhìn chiếc quần lót chữ Đinh nằm trên mặt đất, trần trụi mà dụ hoặc.

“Chu…Diệc…Châu.” Anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô, nhưng trên mặt lại chẳng có gì là tức giận.

Chu Diệc Châu khiêu khích, lấy tiếp một chiếc nữa trong túi ra rồi ném: “Sao nào? Chưa bị quần lót ném vào mặt bao giờ à? Tôi còn có nhiều lắm đó, đủ để ném chết anh.”

“Lại đây.” Anh vừa sờ chóp mũi vừa khẽ liếm môi.

“Không thích!”

Cô vừa mới lui về phía sau, Tần Nhiêu đã cất bước đi tới, túm chặt lấy Chu Diệc Châu đang có ý định chuồn êm.

Khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố, Chu Diệc Châu ngồi quỳ trên giường, trước mặt bày một đống quần lót tình thú, tay trái cầm quần lủng lỗ, tay phải cầm quần gắn đuôi.

“Cục cưng, anh thích cái nào?”

Tần Nhiêu ngửa đầu uống nước, ánh mắt khắc chế nhìn vào chiếc quần có cái đuôi.

“Mặc cái đó vào.”

Chu Diệc Châu nghe lời, nâng mông cởi quần ném xuống đất, ngoan ngoãn mặc quần lót anh thích vào, còn không quên quỳ trên giường, xốc váy dẩu mông rồi lắc nhẹ để anh xem.

Cái mông của cô lắc qua lắc lại, đuôi gắn ở quần lót cũng lắc theo, hăng hái gần chết, cô còn làm động tác mèo con liếm mu bàn tay cùng giả giọng mèo kêu: “Mèo méo meo mèo meo…”

Tần Nhiêu bị dáng vẻ dâm đãng này của cô làm cho bụng dưới căng thẳng, cổ họng khô khát nóng rực. Anh cởi dây lưng, đi đến mép giường rồi vuốt đầu cô, sau đó túm tóc ép cô ngẩng đầu lên.

“Vươn đầu lưỡi ra.”

Chu Diệc Châu mới vừa thè lưỡi, Tần Nhiêu lập tức cúi xuống vừa mút vừa hôn, cô không kêu được thành tiếng, cánh mông phe phẩy cái đuôi, mãi đến khi anh buông ra thì đầu lưỡi đã tê rần.

Tần Nhiêu lau đi nước bọt bên khoé miệng, đều là mùi hương trong miệng Chu Diệc Châu, ngọt nị chết người. Lúc trước dây dưa một trận, trên người đều là mồ hôi, anh nâng mông cô ôm vào lồng ngực rồi cùng nhau đi vào phòng tắm.

Bồn tắm rất lớn, Chu Diệc Châu vừa mới ngồi vào, cả người đã ấm lên, múc nước tưới lên cổ, mỗi bên một lần, trên xương quai xanh cũng đều là bọt nước trong suốt.

Cô ghé vào thành bồn tắm, nhìn chằm chằm Tần Nhiêu đang tắm vòi hoa sen, cả người trần trụi không mặc gì cả, dưới ánh đèn màu vàng, dáng người tinh tráng như được mạ một lớp vàng, ngay cả chỗ kia cũng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.

Tần Nhiêu lau mặt, trở tay ấn chốt mở, vác theo thứ đã sớm dựng đứng kia đi đến trước mặt Chu Diệc Châu.

Chu Diệc Châu ngẩng đầu, chóp mũi xinh xắn cọ vào quy đầu bóng loáng của anh, ê a rên rỉ quyến rũ anh.

Tần Nhiêu từ trên cao nhìn xuống, xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, nâng cằm cô lên, ép cô há miệng rồi ra lệnh: “Ngậm vào.”

Cô lắc đầu: “Anh xin tôi đi.”

Tần Nhiêu nhếch môi cười, dỗ dành cô: “Châu Châu, ngoan nào.”

“Châu Châu không cần ngoan, Châu Châu muốn anh phải cầu xin người ta cơ. Cái này của anh lớn như vậy, tôi ăn cũng mệt lắm chứ!” Cô làm nũng, nắm lấy thứ kia rồi tuốt từ trên xuống dưới, còn nhẹ nhàng mát xa mã mắt.

Cả người Tần Nhiêu như bị điện giật, vuốt mặt cô rồi hôn một ngụm, lại kiên nhẫn dỗ dành: “Cục cưng, giúp tôi bắn ra đi.”

Chu Diệc Châu tốn bao lời hay mới đổi lại hai tiếng “cục cưng” từ anh, miệng nhỏ ngoan ngoãn ngậm lấy quy đầu liếm vài cái, lại để nó cắm sâu vào cổ họng, suýt chút nữa nôn ra, dường như khát nước mà liếm mút thứ đã cứng đến nỗi nóng bỏng kia.

Cô ra sức vừa mút vừa nuốt, đầu lưỡi liếm từ thân lên đến quy đầu, đảo quanh mã mắt thành vòng tròn, đôi mắt nhuốm màu tình dục, quấn quanh lấy gương mặt Tần Nhiêu.

“Sướng không?” Cô xoa nhẹ tinh hoàn, lực độ gãi đúng chỗ ngứa.

Thứ thô cứng giao hoà cùng đôi môi non nớt mềm mại, hình ảnh quá kích thích thị giác, Tần Nhiêu ngửa đầu thở dốc, eo mông cầm lòng không đậu mà đưa đẩy cắm vào miệng cô: “Há miệng to một chút.”

Cô lại nỗ lực há to miệng để anh cắm vào, bị người đè đầu lại, cơn buồn nôn ập đến, hai mắt ướt át, ôm chặt mông anh thừa nhận va chạm điên cuồng.



Cuối cùng anh bắn đầy tinh dịch vào miệng cô.

Lần đầu tiên Chu Diệc Châu ăn thứ này, vừa tanh vừa mặn, bị Tần Nhiêu túm tóc ngửa cổ nên chỉ có thể nuốt xuống bụng.

Cả người cô mềm oặt không còn sức: “Tần Nhiêu, ôm tôi.”

Tần Nhiêu rút khăn tắm sạch quấn vào người, Chu Diệc Châu thuận thế ôm sát cổ anh, đem tinh dịch còn sót lại trong miệng đẩy vào miệng anh, quấn lấy lưỡi phun ra nuốt vào.

“Ăn ngon không? Con cháu của anh đó.” Cô liếm đôi môi đã đỏ ửng lên vì bị ma sát của mình.

Tần Nhiêu xoa khoé miệng, dùng sức đánh mông cô, nghe cô hét lên một tiếng, hốc mắt lập tức đỏ lên nhìn rất ấm ức.

“Đau muốn chết, cái đồ khốn nhà anh.”

“Lần sau còn dám không?” Anh ôm cô đi ra ngoài, lại xoa nhẹ mông cho cô.

“Dám chứ sao không. Cái thứ kia của anh không ăn được, vừa tanh vừa mặn, nếu không phải…”

“Không phải cái gì?” Anh nâng cằm cô lên.

Chu Diệc Châu mở to hai mắt, ngoan ngoãn đáp: “Nếu không phải do anh bắn thì tôi đã nôn ra hết rồi.”

Anh đè cô trước gương, một tay cắm vào miệng cô, ánh mắt không cho phép cự tuyệt nhìn chằm chằm người trong gương: “Chu Diệc Châu, nơi này của cô cũng không được phép cho người khác. Nghe rõ chưa?”

Anh rất nhiều lần tỏ ra bá đạo, Chu Diệc Châu chỉ có thể khuất phục, ngoan ngoãn gật đầu, lại vì tịch mịch hư không mà dẩu mông cọ cọ thứ kia, mãi đến khi nó lại cứng lên, gân xanh sục sôi muốn chiến đấu.

Lúc Tần Nhiêu rút tay ra, Chu Diệc Châu khó dằn nổi: “Tần Nhiêu, nhanh cắm vào đi.”

Tần Nhiêu nhéo dương vật thô cứng, cọ qua cọ lại ở huyệt khẩu ướt át. Anh nhìn Chu Diệc Châu đang ngứa ngáy khó nhịn qua gương: “Cô thấy bản thân mình giống cái gì?”

Chu Diệc Châu nhìn bản thân trong gương, cả người trần truồng, ánh mắt mê ly, khoang miệng tràn ra tiếng rên rỉ, rõ ràng anh còn chưa đi vào mà cô đã phê đến nỗi mềm cả chân.

Cô vuốt ve xoa nắn bộ ngực của mình, cắn môi khẽ nói: “Giống đĩ nhỏ.”

Tần Nhiêu cười nhạo một tiếng, tỏ vẻ chán ghét cắm dương vật vào tiểu huyệt, tàn nhẫn dập cô vài cái: “Chu Diệc Châu, con mẹ nó cô dâm đãng như vậy từ khi nào hả?”

Ngực Chu Diệc Châu dán lên mặt gương lạnh băng, đôi tay cố gắng chống lên, làm anh cắm đến càng sâu càng nhanh.

Cô thở dốc, mặt gương lập tức mờ đi: “Anh…anh không thích sao?”

Tần Nhiêu thích chính là thiếu nữ Chu Diệc Châu, nhưng lại nhịn không được mà hận cô của giờ phút này, giữa háng càng đẩy nhanh tốc độ, nơi giao hợp vẩy ra dịch trắng, không quên móc mỉa cô: “Sao tôi phải thích người như cô? Lúc nào cũng động dục như chó cái, chỉ chăm chăm đợi người đến chơi.”

Hơi thở của Chu Diệc Châu đột nhiên trở nên dồn dập, dù da mặt cô có dày thật, nhưng nghe anh nói bản thân mình như vậy, chóp mũi chua xót, cô tưởng rằng anh thích nên mới cố gắng ra vẻ bản thân dâm đãng.

Tần Nhiêu nhìn hốc mắt dần hồng lên của cô, bóp lấy gáy cô túm ra sau, ánh mắt vẫn tỏ ra cực kỳ khinh thường: “Chu Diệc Châu, còn thích tôi không?”

Chu Diệc Châu gật đầu, vừa cười vừa rên rỉ: “Thích.”

“Chu Diệc Châu, cô thật sự rẻ mạt lắm.” Biểu cảm của anh hờ hững đến nỗi lạnh lẽo.

Cô cảm thấy anh thật sự đang mắng mình, nước mắt không tự chủ được trào ra, lại vẫn cố chấp nhìn anh: “Đúng là tôi rẻ mạt, bị anh mắng là chó cái mà vẫn muốn cho anh chơi.”

Nước mắt cô lã chã rơi, lồng ngực cũng như bị ai cầm dao khoét một lỗ, thừa nhận ánh mắt chẳng còn tình yêu của anh, thậm chí còn chẳng có nổi một tia thương tiếc.

“Tần Nhiêu, anh còn thích tôi không?”

Tần Nhiêu, vì sao em không cảm nhận được trong ánh mắt anh có em. Chu Diệc Châu nghĩ thầm trong lòng.

Ngày Tần Nhiêu thích Chu Diệc Châu, tựa như bài hát kia vậy, thật lòng đối tốt với cô, không cần cô đáp trả, thậm chí không màng tất cả mà tin tưởng cô.

Nhưng Chu Diệc Châu thì sao, cho dù là trong quá khứ hay hiện tại, cô đều coi anh là một thứ để cạnh tranh, có hay không cũng chẳng quan trọng, ngay từ lúc tới gần anh cũng giả dối mang theo mục đích riêng.

“Chu Diệc Châu, cô ngây thơ vậy sao?” Anh khinh miệt nói mỉa.

Chu Diệc Châu vừa cười vừa khóc, hỏi lại anh: “Vậy anh coi tôi là gì?”

“Cũng tạm coi là bạn tình.” Anh nơi lỏng cổ cô, đè cô về phía trước, ngửa đầu nhắm mắt lại, không quan tâm mà làm cô.

Chu Diệc Châu mím chặt môi, cố gắng không khóc thành tiếng. Mãi đến khi nước mắt làm mọi thứ mơ hồ, thiếu niên năm xưa mới lại hiện ra trước mắt cô.

2724 words

 

------oOo------