Khoảng Cách - Rosannryy

Chương 17



Sáu giờ chiều, hoàng hôn cũng sắp lặn, Hạ Túy nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại một tấm. Nàng nhớ sáng này còn chụp bình minh, hiện tại lại chụp hoàng hôn, có lẽ đây là thứ duy nhất mà nàng thu hoạch được sau ngày cắm trại. Nàng không trách buổi cắm trại này nhàm chán, chỉ trách bản thân mình quá nhạt nhẽo. Đứng ở ngoài ban công chụp đến chụp lui, Hạ Túy mặc kệ những tiếng nói cười đùa ở sau lưng nàng, nghĩ nghĩ vẫn là nên dành dụm một ít tiền để mua một chiếc máy ảnh. Hạ Túy cũng rất thích chụp hình, nhưng chỉ riêng đối với phong cảnh, con người thì nàng không có hứng thú, đến bản thân nàng cũng chưa có được một tấm tự sướng, mở album ra chỉ thấy đầy ấp những bức ảnh chụp sông, núi, trời, biển, còn lại chính là những bức ảnh nhóm chụp cùng bạn cấp hai của nàng.

Định trở lại vào lớp nàng lại nghe dưới sân đã bắt đầu thử micro, Hạ Túy biết lại sắp diễn ra những tiết mục khác nữa rồi, trong đó vẫn còn phần trang phục tái chế chưa lên sàn, Hạ Túy cũng muốn xuống dưới xem cổ vũ lớp nàng.

"Bắt đầu rồi kìa, Hạ Túy, đi thôi." Hi Phương cũng vừa vặn bước ra liền lôi kéo cánh tay nàng đi lại hướng cầu thang.

"Mới thử micro thôi mà, cứ đà này cũng phải nửa tiếng nữa mới bắt đầu." Cổ tay bị nắm lấy làm nàng có chút khó chịu, nhưng Hạ Túy cũng không thẳng thừng gạt tay Hi Phương ra, chỉ là khéo léo rút ra từ từ. Cô cũng không để ý đến hành động nhỏ nhặt đó của nàng, vẫn vừa đi vừa nói: "Xuống sớm còn tranh chỗ ngồi nữa, một xíu đông lắm."

Quả nhiên xuống tới đã thấy mọi người đứng đông nghẹt, hai người khéo léo lách qua, chen chúc đứng ở vị trí đầu tiên.

"Thấy chưa tao nói mà, xuống trễ xíu là mất chỗ rồi." Hi Phương đắc ý nói.

Hạ Túy cũng không đáp lại cô, vẫn im lặng đứng đó, ánh mắt không rời sân khấu. Bóng dáng người nọ phía trên nhanh nhẹn sắp xếp đạo cụ, rồi quay sang thử micro một lần nữa, để tiện cho di chuyển tóc cô cũng đã được buộc gọn lại, từng cử chỉ của cô ấy đều hấp dẫn người phía dưới, từng bước từng bước đi vào tâm nàng, khắc sâu vào trong trí nhớ. Hình bóng của người ấy, mãi mãi cho đến sau này nàng cũng không thể quên được.

"Hạ Túy? Hạ Túy!"

"H-Hả?" Hạ Túy hoàn hồn, cũng không biết đã thất thần bao lâu.

"Giờ đứng đây không thì mỏi lắm, chúng ta lên lấy ghế đi."

"Mất chỗ thì sao?"

"Cũng đúng." Hi Phương trầm ngâm, sau đó nói tiếp: "Mày ở đây giữ chỗ đi, tao lên lấy."

Hạ Túy chưa kịp đáp lại thì cô ấy đã chạy đi mất. Nhìn theo bóng lưng Hi Phương, rồi lại một lần nữa đưa mắt lên sân khấu, không còn thấy người đâu, Hạ Túy cảm thấy tiếc hùi hụi. Một lát sau Hi Phương quay trở lại, chương trình cũng vừa vặn bắt đầu. Vừa nãy còn thấy Tần Nhược Anh bận rộn như thế cứ tưởng cô sẽ đảm nhận vai trò gì đó trong buổi tối hôm nay, như người dẫn chương trình chẳn hạn, nhưng ngồi một buổi Hạ Túy vẫn không thấy cô đâu, cảm thấy khá nhàm chán.

Cho đến khi lớp nàng đã lên sàn diễn xong thì cũng vừa đến giờ thức ăn tối giao đến, lớp trưởng nhắn vào nhóm yêu cầu các nàng tập hợp trên lớp, Hạ Túy và Hi Phương cũng lần lượt rời khỏi chỗ ngồi.

Cầm phần thức ăn tiến đến cái bàn đặt gần cửa sổ, Hạ Túy ngồi xuống, nhìn xuống dưới là hàng rào của trường, bên ngoài xe cộ tấp nập qua lại, Hạ Túy đưa một miếng lên miệng, chống cằm vừa nhai vừa suy nghĩ gì đó.

Hiện tại cũng đã chín giờ tối, nàng có chút buồn ngủ.

Ăn xong từng người rời khỏi lớp, tiếp tục xuống sân xem biểu diễn, Hạ Túy ra ban công nhìn xuống phía dưới, vẫn còn rất đông, nhạc cứ mở liên tục, cứ đà này cũng phải tới sáng mới kết thúc. Nàng quay trở lại đi vào lớp, thấy mọi người nằm dài trên tấm đệm chật kín cả lối đi, đến nỗi còn có người nằm trên bàn, chân dài thả xuống muốn chạm đất. Hạ Túy hết cách, đi lại xếp bốn cái ghế thành một hàng, lấy con gấu bông của cậu bạn mập mạp kia để kê lên đầu, nằm xuống nghịch điện thoại. Được một lúc nàng lại thấy buồn ngủ, lấy tấm chăn đắp lên người, ngáp một cái liền nhắm mặt lại. Nhưng cũng không tài nào ngủ được, nhạc vẫn còn chấn động phía dưới, chỗ nằm thì không được thoải mái, ngoài hành lang thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân đi qua đi lại liên tục. Nàng miễn cưỡng nhắm mắt lại một lần nữa, sau đó lại bực mình mở mắt ra, dưới sân lại tăng âm lượng lên rồi.



Nhìn điện thoại cũng đã hơn mười giờ, nàng quần quật nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi sao?

Hiện tại nàng lại muốn đi vệ sinh, nhưng ngặt nỗi là không dám đi một mình. Nhà vệ sinh gần nhất nằm ở dưới lầu, Hạ Túy phải đi ngang qua nhà vệ sinh giáo viên sau đó mới xuống cầu thang. Cầm điện thoại đi trên hành lang, âm thanh ồn ào phía dưới làm nàng đỡ sợ không ít. Đi một chút đã tới nhà vệ sinh giáo viên, chỉ cần quẹo trái là tới cầu thang, nhưng bỗng nhiên bóng dáng ai đó bất thình lình bước ra từ phòng vệ sinh giáo viên làm Hạ Tuý giật bắn người: "Ui má ơi!"

Đối phương cũng hết hồn kém chút đã la lên, nhưng ánh đèn sân khấu phía dưới đang xoay trùng hợp lại chiếu vào gương mặt Hạ Túy, lúc này Tần Nhược Anh mới trấn tĩnh lại. "Là em sao? Cô còn tưởng là ai." Tần Nhược Anh thở phào, đưa tay lên vuốt lồng ngực đang đập phập phồng của cô.

Hạ Túy nghe được giọng nói quen thuộc mới hoàn hồn lại, hỏi một lần nữa để chắc chắn: "Là cô Nhược Anh sao?"

Tần Nhược Anh là lần đầu tiên nghe Hạ Túy gọi tên cô, liền cảm thấy mạc danh kỳ diệu, cũng không rõ trong lòng là loại tư vị gì, bần thần một chút mới đáp lại nàng: "Ừ, là cô. Em đi đâu vậy?"

"Em đi vệ sinh."

Ánh sáng sân khấu đã xoay đi nơi khác từ lúc nào, chỗ hai người đứng bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào ánh trăng phía trên, Tần Nhược Anh cũng không còn thấy rõ gương mặt của Hạ Túy, nhưng dường như cặp mắt lành lạnh trong suốt kia lại phát ra ánh sáng, rọi vào trong tâm cô.

"Em đi một mình được không? Vừa nãy vẫn còn sợ hãi như thế."

Còn không phải là do cô sao?

"Không sao đâu ạ, em có đem theo điện thoại, mở flash là được rồi." Trong lòng dù đã một trận phun trào nhưng ngoài mặt Hạ Túy vẫn mỉm cười niềm nở trả lời cô.

"Vậy được."

"Em đi trước."

"Ừm."

Tần Nhược Anh nhìn theo bóng lưng của Hạ Túy cho đến khi nàng khuất dần sau cầu thang cô mới quay đầu bước đi.

"Nhược Anh, quay lại rồi à? Nào lại đây, ăn một chút đi, làm việc cả buổi cũng mệt rồi."

Bước vào văn phòng thấy không ít giáo viên đã tập hợp ở đây. Hiệu trưởng cũng không bắt ép mọi người phải ở lại vào buổi tối, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, gia đình và con cái, ai muốn lưu lại thì cứ việc lưu không thì về sớm một chút, dù sao cũng vẫn còn người nhà đang đợi. Tần Nhược Anh sống cô đơn một mình, có về cũng chỉ đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, chẳng thà cô ở lại đây, có đồng nghiệp, học sinh quây quần cũng tốt.

"Mọi người đặt đồ ăn hết rồi sao?"

"Đặt rồi, ăn cũng gần xong hết rồi, còn em thôi đó." Tần Nhược Anh kéo ghế ngồi xuống, một đồng nghiệp đẩy thức ăn về phía cô, Tần Nhược Anh lễ phép đáp: "Em cảm ơn."

Lúc nãy Tần Nhược Anh còn không để ý, bây giờ ngồi xuống rồi mới phát hiện đối diện cô là Cao Khánh Đông.

Từ lúc cô bước vào đến giờ, anh ta vẫn luôn đặt tầm mắt lên người cô. Nghe đồng nghiệp nói tối nay Tần Nhược Anh sẽ lưu lại, Cao Khánh Đông cũng dứt khoát không về nhà. Nhìn cô kéo thức ăn về phía mình, anh ta mới tỏ vẻ ân cần nói: "Ăn nhiều một chút."

Tần Nhược Anh nghe anh ta nói liền liếc anh ta một cái. Đồng nghiệp ở đây vẫn chưa biết hai người chia tay, thấy Cao Khánh Đông quan tâm bạn gái như thế cũng hùa theo: "Đúng rồi đó, ăn nhiều vào, để người ta lại lo lắng em không đủ béo, phải có da có thịt thì ôm mới sướng."

Tần Nhược Anh nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng, nếu bây giờ nói thẳng ra thì lại không nể mặt Cao Khánh Đông nên cô cam chịu ngồi đó nghe từng người từng người phụ hoạ.

"Xem ai kia lo lắng cho bạn gái kìa, hai người khi nào mới cưới đây?"

Từ đầu đến giờ Cao Khánh Đông vẫn luôn rất tận hưởng những 'lời hỏi han' của đồng nghiệp, bỗng có người nhắc đến chuyện cưới xin anh ta lại tỏ vẻ ngại ngùng, đưa tay lên gãi gãi đầu. Những người còn lại thấy thế mới chọc ghẹo: "Coi kìa, ngại gì chứ."



"Thôi được, nhà trai không nói thì đến nhà gái, Nhược Anh, đã chọn ngày lành tháng tốt chưa?"

Tần Nhược Anh từ nãy đến giờ vẫn không tí mảy may đến lời của bọn họ, luôn chuyên chú ăn phần cơm của mình, đột nhiên bị điểm danh như thế cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Hay là nói thẳng ra?

Nhìn bộ dáng Tần Nhược Anh như sắp nói ra điều gì đó Cao Khánh Đông liền cuống cuồng lên: "Ahaha còn phải xem ý kiến gia đình như thế nào đã, đúng không Nhược Anh?"

Cô vừa hé miệng đã bị anh ta ngắt lời, Tần Nhược Anh khó chịu quay sang nhìn anh ta, cũng không thèm trả lời. Biết bản thân đã bị cho ăn bơ Cao Khanh Động ngượng ngùng im miệng, xấu hổ cúi đầu xuống. Căn phòng lập tức trở nên lắng đọng, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người xung quanh cảm thấy hai người có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng cũng không ai mở miệng hỏi.

Bữa cơm này trôi qua không quá ngon miệng, sau khi đem rác ra ngoài Tần Nhược Anh liền kiếm cớ chạy lấy người. Đi lên đến sân thượng, nơi đây ánh trăng càng thêm rõ ràng, xung quanh cũng không đến nỗi quá tối, Tần Nhược Anh yên lặng đứng nhìn xuống phía dưới, gió nhè nhẹ thổi vào người cô làm đung đưa vài sợi tóc mái. Mở điện thoại lên xem, cũng đã mười một giờ, bình thường giờ này cô đã ngủ không biết trời trăng gì rồi, nhưng hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có, có lẽ là ở dưới quá mức ồn ào. Trong người cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không thể nghỉ ngơi, còn gì khó chịu bằng điều này chứ.

Hạ Túy buồn chán nằm trong lớp, một chút buồn ngủ lúc nãy bây giờ cũng đã hoàn toàn tan biến, nhìn xung quanh không còn lại mấy người, sắp đốt lửa trại nên toàn bộ đều đã kéo nhau xuống dưới, có lẽ nàng cũng nên xuống thôi. Bước ra khỏi lớp, gió lạnh thổi vào người nàng, Hạ Túy ôm cánh tay nhanh chóng đi về phía cầu thang.

Đi tới đám đông tìm kiếm bạn của nàng, nhưng nhìn mãi cũng không thấy, bỗng phía sau có người vỗ vào vai nàng: "Hạ Túy!"

"Ui má ơi!". Chỉ trong một buổi tối mà nàng đã bị hù doạ biết bao nhiêu lần.

Phát hiện người nọ là Nguyên Thương nàng mới thở phào nhẹ nhõm: "Hơn mười một giờ rồi a, biết tui sợ ma không."

"Haha, biết mới hù."

"Thôi không nói chuyện với bà nữa." Hạ Túy mặc kệ Nguyên Thương, tiếp tục đi về phía sân khấu.

Nguyên Thương vẫn còn lẽo đẽo theo Hạ Túy, vừa đi vừa chọc ghẹo nàng: "Sao vậy? Giận rồi sao?"

Hạ Túy bị chạm vào lòng tự ái liền làm ra bộ dáng ngạo kiều nói: "Có trẻ con mới thích giận hờn."

Hai người ồn ào một lúc cũng đã đi đến sân khấu, phía trên là một chị khối trên đang nhảy, Hạ Túy nhìn không rời mắt, vốn dĩ nàng rất thích những người có phong cách này.

"Sau vậy? Thích rồi sao?"

"Không có." Nàng bất quá cũng chỉ mang một loại cảm giác ngưỡng mộ, cũng không phải đến nỗi thích...như người kia. Nghĩ tới đây nàng lại nhớ đến Tần Nhược Anh, không biết cô ấy đang làm gì, có còn ở trong trường không hay đã về nhà rồi.

Một lúc sau nền nhạc kết thúc, chị kia cũng lui xuống sân khấu, người dẫn chương trình phía dưới liền cất giọng: "Phần trình diễn tài năng của chúng ta đã hết, tiếp theo...nên tới phần gì đây ạ?" Sáu chữ cuối được người nọ cất cao âm thanh, sau đó chỉa micro xuống khán đài, mọi người phía dưới lập tức hú hét lên: "Đốt lửa trạiiii!!!!"

Đến nỗi Tần Nhược Anh trên sân thượng cũng nghe thấy.

"Vậy chúng ta cùng nhau đi về phía bên kia nào!!!!" Người dẫn chương trình chỉ tay về phía bên kia, gỗ đã được xếp sẵn, chỉ còn việc châm mồi lửa.

Đám đông lập tức ùa đi, Hạ Túy và Nguyên Thương cũng nối bước theo. Không phải nói mười hai giờ mới đốt sao? Hiện tại cũng chỉ mới mười một giờ rưỡi. Hạ Túy bị Nguyên Thương lôi kéo cánh tay cũng bất đắc dĩ đi theo.

Đến chỗ, nhạc một lần nữa được bật, mọi người xung quanh lập tức nhảy lên, đến nỗi Hạ Túy cũng phải choáng váng. Gì vậy? Mặt đất rung chuyển sao?

"Thôi thôi tui đau đầu quá, cho tui lên đi." Hạ Túy ôm đầu thật sự muốn chạy lấy người, nơi ồn ào này thật sự không phù hợp với nàng.

"Sao vậy? Lửa trại vẫn còn chưa đốt mà?"



"Tui lên sân thượng xem là được rồi, bà ở đây đi, tạm biệt." Nói xong Hạ Túy liền chạy đi, để Nguyên Thương một mình ngơ ngác không biết làm sao.

Rời xa chốn ồn ào thị phi, tiếng nhạc, tiếng nói cũng khuất dần, lúc này Hạ Túy mới thở phào một hơi, biết thế ngay từ đầu nàng đã không đăng ký đi cho rồi, vẫn là lên sân thượng tránh nạn.

Đầu vừa mới hết đau hiện tại lại đến đau chân, leo lên sân thượng làm nàng tốn không ít mồ hôi. Mở cửa bước vào Hạ Túy liền bị doạ.

Má ơi giờ còn có ai ở trên đây vậy, tóc bay phấp phới cũng thật đáng sợ a. Nếu không phải ánh trắng rọi hình bóng người dưới mặt đất nàng còn tưởng là ma phương nào.

Nghe tiếng mở cửa Tần Nhược Anh liền quay đầu lại, cũng không nghĩ là giờ này vẫn còn có người lên đây, cô cứ tưởng đều tụ tập phía dưới để đốt lửa trại hết rồi.

"Sao em lại lên đây? Không ở dưới chơi cùng mọi người sao?"

Vừa nãy còn nhớ đến cô, hiện tại người này lại xuất hiện trước mặt nàng, Hạ Túy liền cảm thấy kỳ diệu. Nàng cũng không trả lời cô, bước tới hỏi ngược lại: "Cô không về nhà sao ạ?"

Tần Nhược Anh lặng lẽ nhìn nàng, trả lời: "Không, nếu về cũng chỉ có một mình, rất nhàm chán."

Hạ Túy lúc này mới chợt nhớ ra cô sống một mình, cũng không khỏi cảm thán, người sợ bóng tối như cô mà cũng có thể ở một mình như thế, nàng rất nể phục, cũng không biết người con gái này đã phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể đối mặt được với sự cô quạnh đó.

Đi tới đứng bên cạnh cô, Hạ Túy chống tay lên lan can nhìn xuống dưới, lửa trại lúc này vẫn chưa được đốt lên.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô mà, sao lại lên đây, ở dưới không vui sao?"

Bên tai truyền đến giọng nói, Hạ Túy nhẹ nhàng trả lời: "Dạ, không vui chút nào."

Nghe nàng đáp lại một cách nhẹ bâng như thế cô liền phì cười: "Em mới mười sáu tuổi thôi mà, nhìn dáng vẻ em bây giờ kìa, không thích nơi ồn ào náo nhiệt sao? Như bà cụ non vậy."

Dám chê nàng già.

"Mới không có, em chỉ là chín chắn hơn tuổi thật thôi."

"Thật vậy sao?" Tần Nhược Anh vui vẻ hỏi ngược lại, cũng muốn đùa với nàng một chút. Nhưng cô cũng không ý thức được trong ánh mắt lại lộ ra vẻ sủng nịch nhìn Hạ Túy.

"Đương nhiên." Hạ Túy hất cằm lên nói, sau đó thì khựng lại, cân nhắc, hành động cùng lời nói của nàng có quá không lễ phép không? Nếu Tần Nhược Anh cảm thấy không hài lòng thì thế nào? Hạ Túy lo lắng quay sang nhìn nét mặt của Tần Nhược Anh, sau đó lại bị ngỡ ngàng trước ánh mắt của cô ấy. Không những cô không tức giận, mà dường như còn đối với nàng có một chút...dung túng? Ngay lúc này bốn mắt chạm nhau, tim nàng dường như muốn ngừng đập.