Khoá Tơ Ngỗng

Chương 97: Lao lực mà chết



Chuyện nhà nói xong rồi, Anh Hiền quay lại đề tài công việc: “Bố, nửa tháng trước con hẹn Trương Hành Trường của Ngân hàng thương mại gặp mặt đàm phán, mấy ngày hôm trước anh ta đã gọi lại cho con, cho tin chính xác.”

Tưởng Chấn hỏi: “Nói thế nào?” Điểm ông thích nhất ở đứa con gái thứ ba này chính là nó rất ít vướng mắc chuyện gia đình, tâm tư đều đặt tại công ty. Giống như hiện tại, mặc dù chịu chút oan ức nhưng khi vấn đề đã được giải quyết thì tuyệt đối không làm ra mấy hành động phát tiết cảm xúc vô nghĩa.

“Trương Hành Trường nói nếu dùng cổ phần Phổ Lôi để thế chấp thì có thể được phê 18 triệu, nếu cổ phần của Phổ Lôi có thể tăng 3 tệ thì anh ta có nắm chắc tranh thủ được 24 triệu.”

“Cậu ta nói thế?”

Mặc dù dùng cổ phần tàm thời chưa lấy được để thế chấp nhận khoản “cho vay đồng bộ" không có vấn đề về mặt pháp lý, nhưng cũng không phổ biến, mạo hiểm quá lớn. Anh Hiền lập tức nói: “Con cáo mượn oai hùm, mượn tên tuổi của bố đi đàm phán.”

“Nếu đứa nào cũng học được cách cáo mượn oai hùm như con thì bố thật có thể yên tâm về hưu.”

Vui đùa thì vui đùa, Tưởng Chấn suy tư một lát, vẫn lắc đầu: “Chúng ta ra 20 cái? Quá nhiều.”

Vốn lưu động có thể nói là mạch máu của công ty. Nguyên tắc nhất quán của Tưởng Chấn là có thể sử dụng tiền của ngân hàng thì tuyệt đối không động vào tiền của mình.

Anh Hiền sớm có chuẩn bị: “Có Trương Hành Trường giật dây, tư bản Hoa Sách cũng lấy ra 18 triệu, điều kiện giống ngân hàng, như vậy, chúng ta chỉ cần ra 1.6 cái thôi.”

Lúc này Tưởng Chấn mới gật đầu, không khỏi cảm thán: “Đứa ba, quả nhiên con giống bố nhất, làm buôn bán nhất định phải biết cách mượn lực.”

Anh Hiền cười theo, bỗng nhiên “a” một tiếng, mới nhớ ra hình như mình chưa nói một chuyện: “Bố, có một công ty ở Hong Kong đã tiếp xúc với Phổ Lôi từ nửa năm trước.” Tưởng Chấn không quan tâm: “Kéo dài nửa năm còn chưa sáp nhập, chắc chắn ép giá quá tàn nhẫn.”

Anh Hiền hơi rũ mi, đôi đồng tử thâm thúy trốn dưới cặp lông mi dài, phụ họa: “Cũng đúng.”

Ra khỏi thư phòng của Tưởng Chấn, Anh Hiền vào thẳng toilet, rửa sạch mồ hôi trong lòng bàn tay.

Đây là một canh bạc khổng lồ, cô đánh cược biểu hiện ngoan ngoãn mấy năm nay để giành được sự tín nhiệm của Tưởng Chấn; đánh cược mình khom lưng cúi đầu có thể thỏa mãn lòng tự trọng của Tưởng Chấn và để ông thả lỏng cảnh giác; đồng thời cô cũng đánh cược Tưởng Chấn sẽ không thèm sai người đào sâu bối cảnh công ty ở Hong Kong kia.

Cô thành công.

Anh Hiền ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thở dài, quét sạch không khí trong phổi.

Được Tưởng Chấn cho phép, hạng mục thu mua Phổ Lôi tức tốc triển khai. Về phần làm thế nào để giá cổ phiếu của Phổ Lôi tăng giá thì rất đơn giản, tung tin Tưởng thị sắp sáp nhập Phổ Lôi là được. Tin tức này vừa ra, độ hot của Phổ Lôi kéo dài liên tục trong 5 ngày, giá cổ phiếu tăng không chỉ 4 tệ, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Tưởng Chấn lại mở cuộc họp báo, chính thức công khái kế hoạch thu mua. Nếu kế hoạch có sai lệch, dù bị hỏi thì giả vờ không nghe thấy cũng tạm thời cho qua, dù sao tin tức công ty xảy ra biến hoa to lớn trước khi cổ phiếu A được niêm yết đã bị rò rỉ nên không quá bất ngờ nữa.

Tưởng Chấn chỉ phụ trách lộ mặt, trình tự cụ thể sẽ do Anh Hiền chủ trì. Cô càng thêm bận rộn, Phó Thành cũng bỗng yên tĩnh lại, chờ cô phản ứng lại thì hai người đã có 8, 9 ngày không liên lạc với nhau.

Đêm khuya, Anh Hiền đang lái xe thì màn hình di động nhấp nháy. Cô không để ý, sau khi dừng xe trong bãi đỗ xe ngầm của tiểu khu thì mới cầm điện thoại lên xem, là một dãy số xa lạ nhắn tin. “Anh về rồi.”

Nói là xa lạ, nhưng hàng số kia cô đã quen lắm rồi.

Cô trực tiếp gọi, sau hai tiếng “tút, tút”, giọng nam trầm thấp vang lên: “Anh Hiền.” Không có bất cứ câu chào hỏi, vừa mở đầu đã gọi tên cô.

Anh Hiền khẽ cười, hỏi anh: “Ở sân bay sao? Em đi đón anh.”

Bên kia im lặng giây lát, “Không phải.”

Không phải?

Trong lòng xuất hiện một suy đoán, hơi thở của Anh Hiền trở nên ái muội: “Phó Thành, anh đang ở đâu?”

Cô nghe thấy tiếng hô hấp mất tự nhiên của anh, “Cửa nhà em.”

“Chờ bao lâu rồi?” Anh Hiền xuống xe, vừa đi vừa hỏi.

Phó Thành chớp mắt, mặt nói dối không hề biến sắc: “Không lâu lắm.”

“Phải không?” Anh Hiền ngân dài, có vẻ không hề quan tâm, “Em đang vào thang máy, tín hiệu trong thang máy không tốt lắm.”

Phó Thành không nói.

Trong loa nghe rất nhanh vang lên tiếng “rè, rè”, một hai giây sau, hoàn toàn biến thành âm báo bận. Tiếng thang máy vận hành cách đó không xa truyền đến, Phó Thành siết chặt di động, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Khi cửa thang máy mở ra, đèn cảm ứng ở hành lang nháy mấy phát rồi sáng bừng, ánh đèn ấm áp chiếu xuống mặt cô, lông mi nhỏ dài như cây quạt, che khuất con ngươi bên trong, chỉ còn lại vẻ an tĩnh và dịu dàng.

Anh Hiền đến gần, móc chìa khóa ra mở cửa, đá giày, đi chân trần dẫm lên sàn.

Đột nhiên Phó Thành nhớ đến những giấc mộng của mình, mỗi lần mơ thấy cô, cô đều đi giày cao gót, chờ khi bị anh đè dưới thân thì giày cao gót cũng biến mất.

Bật đèn lên, Anh Hiền mới nhìn thấy tơ máu trong mắt anh, gương mặt sắc bén cũng vì mỏi mệt mà hiện ra vài phần cô đơn.

Thấy anh cứ đứng ở cửa, Anh Hiền thúc giục: “Ngồi đi, đâu phải lần đầu anh tới.”

Phó Thành không nhúc nhích, cứ nhìn cô chăm chú, cảm xúc đong đầy trong mắt không thể hòa tan được. Nếu cô không nhìn lầm, bên trong còn có cố chấp.

Cởϊ áσ khoác ra, lại vuốt vuốt tóc thả lỏng da đầu, Anh Hiền chầm chậm quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Anh nhìn anh kìa, lại bắt đầu thi đấu với em.”

Phó Thành nhíu mày: “Anh không----“

“Anh có.” Anh Hiền dịu dàng cắt lời: “Vì sao đứng ở kia không vào?”

Bởi vì cô không ôm anh, không hôn anh, hay vì cô không nói nhớ anh trước?

Phó Thành hơi mấp máy môi, trầm mặc.

Cô còn chưa hỏi vì sao không gọi trước đề cô về? Vì sao đến cửa nhà cô mà cũng không nói cho cô một tiếng?

“Phó Thành, anh muốn tập kích em sao? Xem em có thủ thân như ngọc vì anh không?”

Phó Thành nhíu mày: “Anh không nghĩ như thế.”

“Vậy thì sao không nói cho em biết?”

“Công ty triệu anh về Mỹ báo cáo công tác, anh cũng không biết phải tốn bao lâu.” Anh nhìn cô, nói: “Sau khi nhận được thông báo từ chiều qua, anh trực tiếp đến sân bay mua vé.” Anh Hiền thầm thở dài, bước chân uyển chuyển tới gần, duỗi tay ôm cổ anh, “Nếu anh nói cho em biết trước thì em sẽ đến sân bay đón anh, chúng ta có thể sớm gặp nhau hơn.”

Cái người đàn ông vừa rồi còn đứng như trời trồng nay hành động nhanh lắm, lập tức cầm tay cô, ôm chặt người vào lòng.

Anh Hiền không hỏi vì sao không báo trước cho cô khi máy bay sắp cất cánh, anh không muốn nói thì hỏi cũng không có ý nghĩa.

Xét đến cùng, anh không hoàn toàn tin tưởng cô.

Hương thơm nhàn nhạt len lỏi vào hơi thở, đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, trái tim Phó Thành mới thật sự sống lại.

Đồng tử màu nhạt thấm đẫm du͙ƈ vọиɠ, đen nhánh như trẻ con.

Ngực anh có một loại hương thơm khiến người ta dễ dàng sa vào, một chút thơm mát của xà phòng, chút mùi rỉ sắt trong cabin, còn có hơi ấm của làn da. Anh Hiền ngửa đầu nhìn anh, cười như không cười, nói lẫy: “Em đang nói chuyện đứng đắn với anh đấy, anh nghĩ đi đâu vậy?”

Sợ anh không biết, một bàn tay mò đến thắt lưng của anh, vuốt ve như có như không, nơi đó đã ngẩng đầu, bị cô sờ cách lớp quần càng thêm cứng rắn.

Phó Thành khẽ nuốt “ực”, ánh mắt càng thêm nóng cháy, đầu chậm rãi cúi xuống, sắp chạm vào môi cô.

Anh Hiền tránh thoát: “Phó Thành, anh vào toilet nhìn mình của hiện tại đi, trong mắt đầy tơ máu kìa.” Cố ghé sát vào lỗ tai anh, bật hơi như tơ: “Cận thận lao lực quá mà chết ~”

Phó Thành trầm mắt, cảm xúc trong lòng ngổn ngang: Có xấu hổ, có buồn bực, có cả ý cười khó hiểu. Anh ngẩng đầu, kéo ra chút khoảng cách với mặt cô, tay lai gắt gao nắm chặt cô.

Anh Hiền đã sớm phát hiện anh là một người cứng đầu từ tận trong xương, là sinh hoạt trong quân đội đã đắp nặn sự cứng đầu đó thành phục tùng và ẩn nhẫn. Tuy rằng rất muốn “giáo dục” anh ở trên giường nhưng vẻ mệt mỏi hằn sâu trên mặt anh, cô nhìn mà mềm lòng.

Nhất định người này vừa xuống máy bay đã đi tìm cô luôn.

Anh Hiền dịu dàng dỗ dành: “Anh mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi.”