Khoá Tơ Ngỗng

Chương 7: Nhìn một cái xem nào



Anh Hiền đưa anh đến quán canh đậu phụ kiểu Hàn ở tầng một, quán tuy nhỏ nhưng rất đông khách, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi.

Hai người mỗi người một nồi nhỏ, lúc họ bưng lên, món canh đỏ rực vẫn còn nóng hổi bốc khói.

Món canh vẫn còn quá nóng nên chưa thể ăn, Anh Hiền nhàm chán hỏi: “Hôm nay là ngày nghỉ của anh à? Tôi còn tưởng vệ sĩ không có cuối tuần.”

“Làm theo ca.”

“Vệ sĩ cũng có thay ca?”

Phó Thành không trả lời ngay lập tức, anh cân nhắc một lúc rồi mới nói: “Gần đây không cần tôi nhiều nữa.”

Có vẻ như Từ Á Vi lại bị đưa vào trung tâm cai nghiện một lần nữa, nói cho cùng thì cô ta cũng đã gây ra động tĩnh lớn như vậy trước mặt bao nhiêu người.

Biết anh kín miệng nên cô cũng không hỏi han gì nữa mà tập trung ăn.

Lúc tính tiền, Phó Thành quét mã QR bằng điện thoại của mình. Anh Hiền không giành với anh, cô mỉm cười cảm ơn anh, yên tâm thoải mái khi được mời.
Trở lại chung cư, Anh Hiền bảo anh cứ ngồi tự nhiên, sau đó quay vào phòng ngủ thay một chiếc váy sơ mi ở nhà thoải mái. Cô cầm laptop của mình đến, vừa gõ bàn phím vừa hỏi: “Anh có muốn xem phim không, anh thích thể loại phim nào?”

Phó Thành do dự một lúc, nói: “Gì cũng được.”

Anh Hiền chớp mắt nhìn anh, cả khóe miệng và chân mày đều có chút tinh ranh : “Thế à. Không nhìn ra khẩu vị của anh lại tốt như vậy đấy.”

Mãi cho đến khi chiếu phim, anh mới nhận ra là cô đang cười cái gì.

Thì ra phim trong miệng của cô là phim AV.

Sau phần mở đầu, nữ diễn viên cởϊ qυầи áo, cả người trần như nhộng vừa liếm ƈôи ŧɦịŧ của đàn ông lại vừa kêu ưm ha không ngừng.

Phó Thành không thể chịu đựng được nữa, hỏi cô: “Cuối cùng thì cô muốn cái gì?”

Muốn cái gì?

Muốn kẻ phong lưu quay đầu, thánh nhân sa đọa, không phải là điều mà ai cũng thích sao?
Nói một cách hoa mĩ chính là cô muốn nhìn thấy sự giãy giụa của bản chất con người, đặc biệt là một người cao thượng hơn cô như anh.

Anh Hiền cười nhẹ, ” Nhìn tôi làm gì, nhìn vào màn hình ấy. Tôi bỏ ra ngần ấy tiền để mua anh xem một bộ phim khiêu dâʍ cùng tôi, rất quá đáng sao?”

Phó Thành mím khóe môi, không nói nên lời.

Anh không phải chưa từng mỉa mai mà nghĩ, xem phim khiêu dâʍ còn tốt hơn là tự an ủi trước mặt cô, không phải sao?

Nhưng một lần nữa anh lại đánh giá thấp trình độ xấu xa của cô.

Anh vừa quay đầu đi, cô lại dang rộng hai chân của mình ra, đặt một tay vào giữa hai chân, sờ tới sờ lui như không có người.

Phó Thành không dám tin nhìn về phía mặt cô, mà cô cũng đang nhìn anh, đôi môi đỏ mọng chậm rãi hé mở, nói ra ba chữ, “Nhìn màn hình.”

Trong khi nói chuyện, hai chân cô càng dang rộng ra hơn. Một tia sáng lọt vào trong váy, mơ hồ lộ ra đường nét trong đó.
Cô không mặc qυầи ɭóŧ.

Bàn tay cùng bóng của làn váy khiến anh không thể nào nhìn rõ, nhưng anh có thể thấy tay cô đang chuyển động như thế nào.

Những ngón tay thon dài trắng nõn của người phụ nữ đang trượt lên xuống dọc theo khe thịt, sau đó cô đẩy lớp thịt trai đang đóng chặt ra, tìm thấy hạt nhỏ ẩn trong đó, nhẹ nhàng vân vê.

Anh Hiền thở dốc, đầṳ ѵú căng cứng, áo sơ mi bị đẩy ra nhìn thấy hình dạng của hai quả mọng nho nhỏ, màu sắc của quầng vú như ẩn như hiện.

Cô hơi híp mắt, hơi thở không ổn định ra lệnh: “Tôi bảo anh nhìn vào màn hình.”

Lúc này Phó Thành mới ý thức được mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, lưng anh cứng đờ, nhanh chóng quay đầu đi.

Nữ diễn viên trên màn hình đã chuyển sang tư thế quỳ, cô ta bị người đàn ông làm cho cơ thể run rẩy, tiếng rêи ɾỉ cũng biến thành tiếng ngâm nga dâʍ đãиɠ.
“Còn muốn, ha…..còn muốn, thật thoải mái… ƈôи ŧɦịŧ thật lớn, ưm… huyệt nhỏ sắp bị làm cho hỏng rồi ha ưm ha.”

Màn biểu diễn rẻ tiền bởi vì có cô bên cạnh tự an ủi mà trở nên có cảm giác.

“Ưm…” Bên cạnh vang lên tiếng rên yếu ớt, chỉ trong tích tắc lại bị tiếng rêи ɾỉ trong tivi lấn át.

Nhưng ngặt nỗi Phó Thành đã nghe thấy, anh không khỏi quay đầu nhìn lại, bị một đôi mắt mờ mịt bắt tại trận.

Đôi mắt kia sau khi nhìn thấy anh thì lộ ra nụ cười bỡn cợt, “Làm sao vậy? Phim khiêu dâʍ không thỏa mãn được anh à?” Ánh mắt cô lướt xuống dưới giữa hai chân anh, không biết chỗ đó đã phồng lớn từ bao giờ.

Động tác ngón tay của cô càng lúc càng phóng đãng, đầu ngón tay xoay vòng quanh huyệt nhỏ, như có như không chọc vài cái rồi lại tiếp tục đảo quanh.
Anh Hiền vẫn luôn quan sát Phó Thành, không bỏ lỡ nhịp thở càng ngày càng khác thường của anh.

Mục đích đã đạt được, cô bỗng chốc rút tay về, cười như không cười nhìn anh, “Rất thất vọng sao?”

Phó Thành đột nhiên bừng tỉnh, bối rối và xấu hổ làm sắc mặt anh tái đi.

“Phó Thành, thật ra anh muốn nhìn tôi thọc ngón tay vào trong.” Cô dừng một lúc, sau đó ung dung nói: “Hay là… anh muốn dùng đồ vật kia của mình cắm vào?”

Anh định phủ nhận thì lại phát hiện cổ họng thít chặt, giọng nói như bị giấy nhám chà qua, bèn mím chặt môi lại.

Anh Hiền không cho anh thời gian để tự ghê tởm bản thân, đưa tay ra lệnh: “Ôm tôi.”

Anh không nhúc nhích nên giọng cô càng cứng rắn hơn: “Tôi mệt rồi, ôm tôi lên.” Nói xong một chân giẫm lên đùi anh, chiếc váy vốn đã ngắn nay hoàn toàn không đủ dùng, huyệŧ ẩm ướt kia gần như muốn lộ ra.
Người đàn ông bỗng chốc đứng dậy, một tay ôm cô lên.

Anh Hiền hết sức vui vẻ, vòng tay ôm cổ anh, tiếp tục ra lệnh: “Vào phòng tắm, tôi muốn tắm rửa, phía dưới dính ướt không được thoải mái.”

Bước chân Phó Thành dừng lại, yết hầu chuyển động, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, ngoan ngoãn đưa cô vào phòng tắm.

Học được cách phản kháng bằng im lặng?

Anh Hiền cười thầm, gục đầu vào cổ người đàn ông. Thân nhiệt của anh cao hơn người thường một chút, hơi nóng tỏa ra từ làn da của anh thiêu đốt khuôn mặt cô, còn có mùi xà phòng thoang thoảng. Cô như phát hiện ra đại lục mới, lên tiếng trêu chọc: “Có phải anh tắm rửa trước khi đến đây không? Như thế là đã biết mình tới đây làm gì rồi.”