Khoá Tơ Ngỗng

Chương 46: Công lý



Trước khi xử lý Trịnh Thanh Viễn, Tưởng Chấn dự định sẽ đánh động Tưởng Anh Tư trước, phần nhiều là muốn trao đổi thông tin. Ông ta đã sắp xếp cho luật sư chuẩn bị xong đơn ly hôn, chỉ chờ Tưởng Anh Tư hối hận sẽ lấy ra cho cô ta ký tên, làm một người bố rộng lượng.

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Anh Tư nhận được điện thoại, lập tức chạy tới nhà chính. Vừa vào phòng sách, thấy Anh Hiền cũng ở đây, sắc mặt cô ta càng trắng bệch, đúng lúc mắt đang có hai quầng thâm lớn nên nhìn tiều tụy đến đáng sợ.

“Con tự nhìn đi.” Tưởng Chấn không nói nhiều lời, ném thẳng tài liệu của Lâm Quốc Phong ra.

Ông ta vốn định nghe cô ta khóc lóc kể lể một phen, rằng mình không nhìn rõ lòng người như thế nào, bị chồng lừa dối xoay như chong chóng mà không biết ra sao, nhưng không ngờ Tưởng Anh Tư lật qua mấy trang, ánh mắt mở lớn với vẻ vô hồn, nhận lấy tất cả tội ác.
“Nếu bố đã biết hết thì con không có gì để giải thích nữa. Người gây sự là con tìm, tai nạn xe cộ cũng là do con sắp xếp, Thanh Viễn không biết gì hết.”

Tưởng Chấn trừng mắt, cơ má co giật, giơ tay lên muốn đánh nhưng lại dừng giữa không trung.

Tưởng Anh Tư cũng không trốn, ngược lại còn nhìn thẳng ông ta.

“Bố, bố đánh đi, con không trốn tránh.” Ánh mắt đang rã rời chuyển qua khuôn mặt Anh Hiền thì lập tức sinh động hẳn lên, “Cô hẳn là biết người muốn gϊếŧ cô không phải là Thanh Viễn đúng không? Anh ấy và cô không thù không oán, không cần phải ra tay. Người muốn cô chết là tôi, tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi, chẳng qua vẫn chưa có cơ hội thôi. Tưởng Anh Hiền, có phải cô và Trần Phong cho rằng Tưởng Thị có được ngày hôm nay đều là nhờ vào công lao của mấy người không?”
“Tôi nói cho cô biết, Tưởng Anh Hiền, mẹ cô và Đỗ Duyệt không khác gì nhau, đều là chuột cả. Nếu không có mẹ tôi và ông ngoại tôi, Tưởng Thị cũng sẽ không bắt đầu! Cô dựa vào cái gì mà ra vẻ đương nhiên.”

“Mày câm miệng!” Sắc mặt Tưởng Chấn xanh mét, bàn tay hung hăng hạ xuống, không còn do dự nữa.

Tiếng bạt tai trong trẻo vang vọng khắp phòng sách, mặt Tưởng Anh Tư bị đánh nghiêng sang một bên, ngay cả cơ thể cũng lắc lư, lảo đảo đụng vào bàn làm việc, bút và đèn trên bàn cũng lung lay chực đổ.

“Đồ khốn nạn, mày còn đứng đây nói lý lẽ nữa à! Những chuyện mày làm chính là do mẹ mày và ông ngoại mày dạy mày như vậy sao? Mày cút cho tao, ngày mai cút ngay lập tức, cùng thằng họ Trịnh kia cút khỏi mắt tao!” Tưởng Chấn giận dữ mắng một trận, đóng cửa rời đi, sức lực rất lớn, khung cửa cũng rung lên.
Người đàn ông từng dựa vào phụ nữ để khởi nghiệp, tất nhiên không nghe nổi người khác nhắc lại giai đoạn đó, lời Tưởng Anh Tư nói không khác gì cầm dao đâm ngược vào ông ta.

Tưởng Chấn vừa đi, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Tưởng Anh Tư vẫn đang hoa mắt, hai má nhanh chóng sưng lên, ngón tay vừa chạm vào đã hít sâu một hơi.

Anh Hiền: “Chị hai, chị cố ý.”

Tưởng Anh Tư cúi đầu, không tiếp lời.

“Tôi có một điểm không hiểu, mọi người làm ra động tĩnh lớn như vậy, sớm muộn gì cũng bị Ủy ban Điều tiết chứng khoán phát hiện, thế thì vì sao vẫn làm ra mọi chuyện? Vì tiền ư? Chị cần tiền, bố có thể cho chị mà.”

Tưởng Chấn không khéo léo trong phương diện tình cảm, nhưng đúng thật là rất hào phóng, chuyện dùng tiền để khiến người đẹp cười ông ta cũng làm không ít lần, nếu Anh Tề thi điểm tốt, xe thể thao cũng có thể có một đến hai chiếc. Cũng bởi vì như thế mới có nhiều người phụ nữ đồng ý mang danh người thứ ba ở cùng với ông ta.
“Người cần tiền là anh rể, anh ta làm sao vậy, cờ bạc? Hay là hít ma túy?”

“Tưởng Anh Hiền!” Tưởng Anh Tư cuối cùng cũng lên tiếng, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn cô: “Cô bớt nói lại đi, Thanh Viễn không phải loại người đó.”

Anh Hiền hời hợt cười: “Vậy là loại người nào, kéo vợ mình ra chịu tội thay sao?”

Hôm nay cô mới phát hiện, Tưởng Anh Tư là một người si tình. Lại nói tiếp, Tưởng Anh Kiến cũng vậy, vì một người phụ nữ mà làm ầm ĩ với Tưởng Chấn. Anh Hiền không khỏi nghi ngờ, đây chẳng lẽ là gien di truyền của Trang Nguyệt Cầm sao?

“Là tôi tự nguyện!” Ý thức được mình nói sai, sắc mặt Tưởng Anh Tư căng thẳng.

Anh Hiền an ủi: “Tôi và anh rể thứ hai đúng thật là không thù không oán, không cần phải kéo anh ta xuống. Chị hai, sớm muộn gì bố cũng sẽ tra ra, hôm nay ông ấy nóng nảy mới không hỏi tại sao chị lại làm như vậy. Thay vì đợi đến ngày bố lật lại chuyện cũ để điều tra, chi bằng thừa dịp hiện tại nói hết, để cho ông ấy tức giận một lần rồi thôi.”
Tưởng Anh Tư muốn phủ nhận, nhưng nội tâm lại không thể không thừa nhận cô nói đúng.

Nghẹn nửa phút, cô ta cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi bảo Thanh Viễn lấy tiền của công ty ra đầu tư cho tôi, nhưng bị thua lỗ, càng đầu tư càng thua nhiều, không lấp vào được, nên cứ thế.”

Tưởng Anh Tư có thể xuất hiện ở công ty một tuần ba lần đã là tốt rồi, còn lại chuyện lớn chuyện nhỏ đều do quản lý làm, người như vậy có thể chiếm đoạt công quỹ được sao? Hơn nữa Trịnh Thanh Viễn là kẻ ngốc ư, vợ nói cái gì thì anh ta làm cái đó?

Anh Hiền cũng lười vạch trần cô, chỉ hỏi: “Chị hai, chị xác định mình đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”

Nghĩ kỹ chưa?

Cô ta chưa từng nghĩ qua.

Sau khi biết được tất cả, điều duy nhất cô ta nghĩ đến chính là mình là con gái ruột của Tưởng Chấn, nhiều nhất là bị đánh một trận, mắng một trận, rồi bị đưa đến một công ty nào đó, nhưng Thanh Viễn thì không được, anh ta là con rể, lại ở rể không có bối cảnh, bố sẽ không nương tay, nói không chừng còn muốn đưa anh ta vào tù.
Cô ta làm sao có thể trơ mắt nhìn chồng mình ngồi tù được.

Tưởng Anh Tư bỗng nở nụ cười: “Loại người như cô sẽ không hiểu được đâu.” Cô ta ép buộc Anh Hiền nghĩ theo hướng xấu: “Tôi chúc cô cả đời không phạm sai lầm. Bởi vì một khi cô phạm sai lầm thì không ai cứu cô đâu. Họ sẽ chỉ giống như đánh rắn đánh dập đầu mà bỏ rơi cô, ước gì không có một chút quan hệ với cô.”

Tưởng Anh Tư càng nói càng vui vẻ, ánh mắt tỏa ra thứ ánh sáng khác thường: “Tưởng Anh Hiền, tôi đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ, cho dù cô kế thừa Tưởng Thị, tất cả mọi chuyện năm đó mẹ tôi đã trải qua thì cô cũng phải trải qua một lần. Ha, nhìn nhận theo cách này, trên đời này vẫn có công lý.”

Anh Hiền thản nhiên nhìn cô, nói: “Có lẽ vậy.”