Khoá Tơ Ngỗng

Chương 127: Phiên ngoại 16



Nói chuyện xong, Anh Hiền không nán lại lâu, ngồi một lát rồi lái xe về nhà.
Thẩm Đông Dương không ở nhà, dì giúp việc chuyển lời: “Ông chủ nói hôm nay phải tăng ca, buổi tối không về nhà.”

Anh Hiền ừm một tiếng, đến thư phòng xử lý tài liệu. Rạng sáng 1 giờ 30 phút, cô đóng máy tính đi tắm, uống ba viên thuốc ngủ như mọi ngày rồi lên giường đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, dì giúp việc nghe đồng hồ báo thức vang suốt không ngừng, kỳ lạ đi lên lầu. Sau hơn mười lần đứt quãng, trong phòng không phản ứng gì, dì ấy đành phải vào phòng đẩy người phụ nữ trên giường dậy.

Anh Hiền vất vả lắm mới mở mắt ra, ngồi trên giường hơn mười phút, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, ánh mắt vừa nhắm đã muốn ngủ nữa, mơ hồ còn có chút đau đầu.

Thảo nào bác sĩ dặn cô chỉ uống nhiều nhất là một viên trong 24 tiếng.

Mấy năm nay cô đều dựa vào thuốc ngủ để đi vào giấc ngủ, thời gian lâu cơ thể sinh ra sức đề kháng với thuốc, từ một viên ban đầu có thể buồn ngủ dần dần biến thành hai, ba viên. Mỗi lần kê thuốc, bác sĩ đều phải nhấn mạnh rằng không thể uống nhiều, có thể có tác dụng phụ không rõ, gây lệ thuộc và các vấn đề khác. Cho nên lần này lúc ông ấy nói lại, cô không để tâm, còn theo thói quen cũ nuốt thẳng ba viên.
Anh Hiền rửa mặt bằng nước lạnh, lại uống gấp ba lần cà phê, cuối cùng mới tỉnh táo được chút.

Dì giúp việc hỏi cô có muốn kêu tài xế tới đón không, Anh Hiền liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói không cần. Cô đã muộn hơn 20 phút so với ngày thường, không muốn tốn thời gian chờ tài xế thêm nữa.

Nhưng cô đã coi thường tác dụng của thuốc ngủ. Cô cảm thấy bản thân chẳng qua chỉ chợp mắt một chút, vậy mà thực tế là đã ngủ, tay chân mất kiểm soát, xe lao thẳng vào lan can.

Lúc đợi cô tỉnh lại, người đã ở trong bệnh viện.

“Sếp, cô tỉnh rồi?” Kha Nhuỵ ghé sát vào, “Có đau đầu không? Trên người có chỗ nào không thoải mái không?”

Anh Hiền theo bản năng đứng dậy, cơ thể vừa mới dùng lực đã kêu lên vì đau.

“Cẩn thận.” Kha Nhuỵ vội đỡ cô trước, giúp cô từ từ nằm về giường bệnh.
“Tôi xảy ra tai nạn xe? Bây giờ là mấy giờ rồi?” Anh Hiền phát giác ra hỏi.

“Một giờ chiều.”

Buổi chiều?

Anh Hiền nhíu mày, đầu ong ong đau.

“Tông vào người ta sao?”

Kha Nhuỵ nói: “Không có, tông vào lan can bảo vệ, đụng phải hai chiếc xe đối diện, nhưng mọi người không sao, ban nãy đã nói chuyện bồi thường xong rồi.”

Lông mày của Anh Hiền giãn ra.

“Sếp.” Kha Nhuỵ ấp úng, “Sao sếp lại tông vào lan can bảo vệ?”

Anh Hiền cười khổ: “Uống nhiều thuốc ngủ.”

“…Sếp, tôi hẹn bác sĩ tâm lý giúp cô nhé? Xem như nói chuyện với người xa lạ, thay đổi tâm trạng, về sau có trị liệu hay không thì nói sau, cứ khám trước đã.”

“Kha Nhuỵ, cô đang nói gì vậy?”

Kha Nhuỵ cố gắng nhẹ nhàng: “Sếp, không có chuyện gì không vượt qua được, công ty không thể không có sếp, không có cô thì tôi không được trả lương. Con trai lớn nhà tôi năm nay mới lên tiểu học, học trường song ngữ, mắc muốn chết, bây giờ còn có đứa thứ hai, ba mẹ con chúng tôi đều trông cậy vào cô đó.”
Suy nghĩ nửa phút, Anh Hiền dở khóc dở cười: “Cô tưởng tôi tự sát? Kha Nhuỵ, tôi chỉ uống ba viên thuốc ngủ. Hôm qua mới đổi thuốc mới, tôi uống theo thói quen, không cẩn thận nên uống nhiều hơn mà thôi.”

Nghe cô nói vậy, thần kinh bị kéo căng của Kha Nhuỵ dần buông lỏng: “Cảnh sát nói giám sát cho thấy không có tình huống bất thường gì trên đường, hơn nữa lúc sếp tông vào lan can bảo vệ vẫn còn đang đạp ga, có thể là hành động tự sát, tôi mới——”

“Lúc đó tôi đang ngủ.”

“Đang ngủ mà lái xe?”

“Đừng nói nữa.”

Kha Nhuỵ tươi tỉnh: “Không phải là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. Sếp, cô không biết đâu, vừa rồi ngồi ở đây tôi thật sự là—— ai da, không nói không nói nữa.”

Anh Hiền bị nứt xương vai phải, trên trán khâu 5 mũi, nhiều vết trầy xước toàn thân cộng thêm não bị chấn động nhẹ, nói nghiêm trọng cũng không phải, nói không nghiêm trọng cũng không tính là rất nghiêm trọng, Anh Hiền kiên trì xuất viện.
Kha Nhuỵ khuyên hết lời không có kết quả, đành phải đi làm thủ tục xuất viện.

Anh Hiền nhàm chán mở TV phòng bệnh lên, kênh quốc tế số 4 đang phát sóng về cuộc di dân ở Linia.

Trước đó đã xảy ra một số cuộc đụng độ quân sự giữa lực lượng chống chính phủ ở Linia và lực lượng chính quyền địa phương, chiến tranh lan sang khu thương mại khiến nhiều dân thường bị thương.

Khoảng mười năm trước, cô cũng đã từng đi Linia, cô mua một mỏ dầu nhỏ từ vị tướng lúc bấy giờ là Saluo. Xe vừa rời khỏi phủ của tướng quân, quân phản loạn đã tấn công vào. Cũng may bọn cô đã rời đi sớm, nếu muộn hơn mấy phút không biết đã xảy ra cái gì.

Trong TV, cảnh tượng tan hoang sau lưng người dẫn chương trình: “…Xung đột tiến thêm một bước, hai bên đã xảy ra xung đột gay gắt ở khu vực trung tâm thành phố cách đây 2 ngày, lúc đó rất nhiều người dân bị mắc kẹt trong vùng chiến sự. Cũng may lực lượng gìn giữ hoà bình và lính đánh thuê địa phương đã đến kịp thời, tích cực giúp đỡ người dân rời khỏi vùng chiến sự. Trong đội cứu hộ còn có một vị tên Phó Thành – quân nhân xuất ngũ quốc tịch Trung Quốc – anh ấy đã cứu tổng cộng 48 người dân, trong đó có 16 người là đồng hương của anh ấy…”
“…Trong lần rút lui cuối cùng, Phó Thành vì bảo vệ một đứa trẻ địa phương, không may bị viên đạn của quân phản loạn bắn trúng đầu…”

Anh Hiền sững sờ.

Kha Nhuỵ đẩy cửa đi vào: “Sếp, làm xong thủ tục rồi.”

Anh Hiền hoàn hồn, tắt TV đi, nói: “Được, đi thôi.”

Cô không về nhà nghỉ ngơi mà về thẳng công ty.

9 giờ tối, Thẩm Đông Dương gọi điện thoại tới an ủi.

Anh Hiền qua loa nói bản thân cũng không sao, Thẩm Đông Dương không nghi ngờ, còn cười nhạo sự luống cuống của Kha Nhuỵ, tiện thể nói bản thân mình đang công tác ở Dương Châu, ba ngày sau về nhà, sau khi trở về có việc thương lượng với cô.

Thương lượng, từ này không phải là từ quen thuộc của Thẩm Đông Dương. Chuyện gì có thể khiến cho Thẩm Đông Dương “thương lượng” chứ? Anh Hiền lập tức nghĩ đến đứa nhỏ kia.
Cô cười cười nói được, trong lòng không hề gợn sóng.

Để điện thoại xuống, Anh Hiền đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất.

Đường phố dưới lầu ngựa xe như nước, đèn sau xe đỏ tươi xen lẫn với đèn neon, các toà nhà cao tầng lại phản chiếu ánh sáng, phóng tầm mắt đều là phồn hoa.

Tấm kính xanh xám phản chiếu gương mặt cô: tinh xảo, đẹp đẽ, lạnh lùng.

Thay vì nói cô 30 tuổi vẫn không thấy già, không bằng nói bây giờ cô cũng giống lúc cô 18 tuổi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô rất dễ cảm thấy mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi đó dường như đã ăn sâu vào xương tuỷ, trở thành một phần trong cơ thể cô, không thể thoát khỏi.

Lên kế hoạch quá lâu, nhẫn nhịn quá nhiều, sau khi đạt được lại trống rỗng không thể hiểu được, không biết tiếp theo phải làm gì.

Anh Hiền lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ hoang đường, quả thật không ốm mà rên*.
(*)Không ốm mà rên: ví với những sự việc không đáng lo nghĩ mà cũng thở ngắn than dài.

Miệng vết thương trên trán đau đớn, có lẽ là hết thuốc giảm đau. Nhớ tới lời Kha Nhuỵ nói cô tự sát, cô khẽ cười một tiếng, nhìn cái bóng người phụ nữ mơ hồ trên tấm kính, lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể.”

Yên lặng thật lâu, cô lặp lại lần nữa: “…Không có khả năng.”

…….

Anh Hiền giật mình tỉnh giấc.

Giấc mơ rất chân thật, chân thật đến mức khiến lúc cô mở mắt không biết bản thân mình thật sự tỉnh hay là tiến nào giấc mộng đẹp khác, hơn nữa giờ phút này Phó Thành không ở bên cạnh.

Đêm trước hôn lễ, hai người “ở riêng”, Phó Thành ở lại căn hộ nhỏ còn cô trở về nhà chính ngủ qua đêm.

Anh Hiền lấy di động nhìn thời gian, 4 giờ 38 phút, còn bốn tiếng rưỡi nữa.
Bởi vì không có phân đoạn đón dâu nên 9 giờ chuyên viên trang điểm mới đến, vốn tưởng rằng có thể ngủ một giấc ngon.

Trằn trọc hồi lâu, vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của giấc mơ kia, cô gửi tin nhắn cho Phó Thành: Có ở đấy không.

Vốn dĩ cô không hy vọng, không ngờ Phó Thành lập tức trả lời: Có.

Anh Hiền cười: Dậy rồi?

Khung nói chuyện biểu hiện anh đang nhập, Anh Hiền lẳng lặng chờ, chỉ chốc lát, tin nhắn mới nhảy ra: Một mình ngủ trên chiếc giường này, cảm giác rất kỳ lạ.

Cười một lúc, Anh Hiền nhập: Anh phải nói em…

Cô còn chưa nhập xong, lại một tin nhắn nữa được gửi tới: Anh nhớ em.

Trang 2 / 2