Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 34: Liên lạc



Nghiêm Hạo Tường đang đắc chí vì đã đạt được mục đích ,hắn vừa quay mặt nhìn vào màn hình thì đã bắt gặp nụ cười tươi của Á Hiên.

Bị nụ cười tươi đó nhất thời bị làm cho ngơ ra ,tay cầm điện thoại không hề bấm chụp mà cứ để Tống Á Hiên ngồi đó cười ngốc nhìn mình.

Trái tim Nghiêm Hạo Tường đập nhanh mất kiểm soát ,hắn không thể và không có cách nào khiến tay chân linh hoạt một cách bình thường.

- Chụp lẹ giùm tôi đi.

Cậu mỏi miệng nhưng vẫn cố cười ,đợi một lúc nhưng Hạo Tường vẫn chưa gật đầu bảo đã chụp xong .

Á Hiên tưởng bản thân bị lừa nên đã đâm ra vẻ mặt khó chịu không muốn chụp nữa.

- Anh lừa tôi chưa đủ à !!

Bị giọng nói lớn kèm theo sự bực bội của Á Hiên đánh thức ,Hạo Tường liền giật mình nhấn vào nút chụp.

Bức ảnh Tống Á Hiên với gương mặt khó ở đang dựa lưng vào tường ,ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn vào máy ảnh đã khiến hắn phải cười khi xem.

- Hoàn hảo rồi đây !

Hạo Tường hài lòng với bức ảnh ,hắn không do dự liền lấy bức ảnh này làm ảnh đại diện cho tài khoản của cậu.

- Nhìn xem coi có ổn không ?

Hạo Tường quỳ một chân lên giường ,tay hắn chồm qua đưa điện thoại cho Á Hiên.

Tống Á Hiên giơ hai tay nhận lấy điện thoại ,cậu nhìn hình mình xong lại nhăn mặt.

- Tôi không thích ảnh này.

Bọn hắn đang ngồi trông chờ phản ứng của cậu thì liền bất ngờ ,Tống Á Hiên vậy mà không thích ảnh của mình hay sao ?

- Tại sao ?

- Tôi muốn đổi.

- Đổi làm gì ? Không thể thay đổi.

- Tôi không biết đâu !! Anh làm nên anh phải đổi cho tôi còn không thì xóa tài khoản của tôi đi !!

Tống Á Hiên quyết liệt đưa điện thoại cho Hạo Tường nhưng hắn không nhận .Hạo Tường thật sự rất thích bức ảnh này.

Nhận thấy hắn không chịu ,Tống Á Hiên liền đổi đối tượng mà đối tượng lần này cậu nhắm đến chính là Hạ Tuấn Lâm.



- Anh mau đổi giúp tôi ! Mau lên !!

- Ơ ? Tại sao lại là tao ?

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhận lấy điện thoại của Tống Á Hiên ,hắn nhìn qua sơ lược ,bức ảnh này đẹp chứ có xấu cái tẹo gì đâu mà cậu đòi đổi ?

- Tại sao ? Cũng được phết đấy.

- Không được ,chụp như vậy trông thật khó nhìn....tôi không muốn !

- Àaaaaa.

Tất cả không hẹn mà cùng nhau nói lớn một tiếng ,thì ra đây chính là lý do mà cậu muốn đổi ảnh.

- Sợ người ta thấy được bộ dạng yếu đuối hay sao ?

- Không phải.

Trương Chân Nguyên nhếch miệng cười cợt ,Tống Á Hiên nhíu mày ,cậu không phải có ý đó.

Ai đâu khi không đặt ảnh đại diện là ảnh mình nằm trông bệnh viện ,nó thật kì cục ,xấu xí và cũng chẳng ra cái thể thống gì.

- Muốn đổi lắm à.

-.......

- Aizzz ,đổi thì đổi.

Trương Chân Nguyên cướp lấy điện thoại của Á Hiên từ tay Tuấn Lâm ,hắn ngồi ngay cạnh cửa sổ rồi bấm bấm cái gì vào đó.

Tống Á Hiên tò mò đi lại ngồi kế Chân Nguyên ,tay hắn cứ bấm liên tục liên tục khiến cậu hoa mắt cả lên.

- Chọn đi ,muốn để hình gì ?

Trương Chân Nguyên bấm vào cái ứng dụng gì đấy chứ rất nhiều hình đẹp ,Á Hiên nhận lấy điện thoại mà lướt lướt.

- Nhìn xem ,con chó này hài chưa kìa.

Á Hiên cười tươi giơ cho Chân Nguyên ngồi kế bên xem ,tuy hắn cảm thấy không có gì buồn cười và hay ho nhưng khi thấy cậu cười đến không thấy mặt trời thì Trương Chân Nguyên liền cười theo cho cậu vui.

Tống Á Hiên cứ thế ngồi ngay trên bệ cửa sổ thích thú lướt lướt hình ảnh ,cứ hễ có hình nào đẹp thì cậu lại giơ cho bọn hắn xem.

Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn Tống Á Hiên cứ cười cười lướt lướt điện thoại mà miệng cũng bất giác cười theo.



- Tôi lấy hình này.

Á Hiên rời khỏi bệ cửa sổ ,cậu đi lại chỗ Đinh Trình Hâm mà chỉ chỉ vào màn hình điện thoại bức ảnh của một chú cún con đáng yêu.

- Tự nhiên đi để ảnh chó ? Mày thích làm chó à ?

- Anh mới là chó đấy !

Á Hiên nghiến răng ,câu giơ nắm đấm lên hù dọa Trình Hâm ,Đinh Trình Hâm nghênh mặt chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.

Với một kẻ đã từng bắt nạt Tống Á Hiên thì hắn tin chắc hắn có đủ và dư sức để đánh cậu một trận đòn nhớ đời.

- Cầm lấy ,xấu chết đi được.

- Xấu cũng không đến lượt anh nói.

Đinh Trình Hâm bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi nhét điện thoại vào tay Á Hiên ,cậu nhăn nhó đáp trả.

Quả thật bọn hắn mở miệng câu nào thì cũng khó nghe câu đó.

- Để tao miễn cưỡng cho mày Weibo của tao vậy.

Lưu Diệu Văn tinh ranh giật lấy điện thoại ,Á Hiên chạy qua chỗ hắn cố gắng lấy điện thoại nhưng Diệu Văn không chịu đứng yên .

Hắn cứ quay qua quay lại mãi để Á Hiên không thể lấy điện thoại.

Một việc lời hai ,vừa cản được Tống Á Hiên vừa có thể thuận tiện cho cậu Weibo.

- Để t nữa.

Mã Gia Kỳ chen chen vào giữa cả hai ,hắn lấy điện thoại của cậu rồi bấm bấm cho số.

- Nè ! Ai mượn !! Tôi không muốn có phương thức liên lạc của mấy người !!!

Á Hiên lớn giọng ,cậu đấm đấm mấy cái thật mạnh vào lưng của Mã Gia Kỳ ,nhéo tay hắn ,nắm áo hắn ,cậu tìm đủ mọi cách để đòi lấy điện thoại.

Hai bệnh nhân cùng phòng nhìn cậu và bọn hắn mà lắc đầu ngao ngán.

Tống Á Hiên sau một lúc chạy qua chạy lại cào người này cấu người kia thì cũng giật lấy được điện thoại.

- Cho phương thức rồi đấy ,về tao sẽ nhắn cho mày.

- Ứ CẦN !! CÓ NHẮN CŨNG KHÔNG THÈM XEM !!!