Khi Vật Hi Sinh Trở Thành Nữ Chính

Quyển 2 - Chương 14: Sửa Trị Phong Thất Hiên (2)



Edit: Khuynh Khuynh
____________________________

Phượng Khuynh Ca cười nhẹ một tiếng, lưu loát soạn một tin nhắn gửi đi: “Nếu anh có thể biến thành Romeo, tôi sẽ giống như Juliet cùng anh gặp mặt.”

Sau khi tin nhắn gửi đi, cô tiếp tục tắt di động. Sau khi tắm rửa ăn cơm liền gọi người hầu lại, nói bọn họ có thể tự do hoạt động hoặc về nhà. Cô lại đứng trước ban công chờ bắt con cá lớn.

Phượng Tử Thịnh ở lại công ty tăng ca, cả toà biệt thự chỉ còn lại một mình cô. Ngước nhìn bầu tời tối đen, trên mặt cô tràn đầy thản nhiên tươi cười. Gió đêm mang theo hơi lạnh sượt qua mặt, cô đưa tay kéo quần áo che mình lại.

“Đến đây.” Phượng Khuynh Ca phóng thích ra ma khí. Hôm nay là thế giới của một mình cô, cô không cần phải nguỵ trang chính mình nữa. Ma khí bao bọc cả toà biệt thự rộng lớn, cô có thể từ khoảng cách rất xa mà không chế nó.

Giữa không trung, một chiếc trực thăng cỡ nhỏ đang bay đến chỗ này. Trên máy bay, Phong Thất Hiên mặc âu phục màu trắng, trên ghế điều khiển bên cạnh là một bó hoa hồng tiên diễm, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến.

Phượng Khuynh Ca cười khẽ. Cô nói muốn hắn làm Romeo, hắn lại không trèo tường, lại đi dùng phương thức long trọng này xuất hiện. Nếu bị bắt gặp, có phải hay không ngày mai bọn họ trở thành nhân vật chính trên báo?

[Khuynh ghét nhất cái cảnh Romeo trèo tường lên phòng Juliet tỏ tình, sến thấy ớn....]

Phượng Khuynh Ca nhắm mắt, dùng ma khí bao quanh Phong Thất Hiên, đồng thời mở cửa máy bay ra, kéo hắn từ trên không xuống.

“A....!” Tiếng thét chói tai của Phong Thất Hiên cắt qua màn đêm yên tĩnh. Tuy rằng trực thăng nhỏ bay không được cao lắm, nhưng cũng không hề thấp, từ nơi đó ngã xuống không phải thành thịt vụn sao?
Vừa rồi hắn đã cho giảm bớt độ cao, bây giờ chỉ còn cách mặt đất khoảng vài thước, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nghĩ đến anh trai đang chờ được cứu chữa trong bệnh viện, hắn rất không cam lòng.

Bên cạnh ghế điều khiển còn có một điều khiển viên, nhìn thấy Phong Thất Hiên ngã xuống, theo bản năng khống chế trực thăng. Từ phía trên nhìn xuống mặt đất, một phen vì Phong Thất Hiên rơi lệ đồng tình.

“Làm sao bây giờ? Phong thị đại tổng tài vì theo đuổi Phượng đại tiểu thư mà ngã từ trực thăng thành thịt vụn, đây sẽ là tiêu đề trên báo ngày mai rồi. Oh...thật không hay ho, gặp loại chuyện này...”

Phong Thất Hiên cũng nghĩ mình chết chắc rồi. Tuyệt vọng---hắn nhắm mắt lại, một bộ dạng thấy chết không sờn.
“Ùm...” hắn bị ném vào trong hồ, uống một ngụm nước lớn.

Phong Thất Hiên uống rất nhiều nước, cả mũi và tai cũng chịu chung số phận. Ý thức của hắn mơ hồ, đầu óc gần như đình chỉ.

Trên bờ Phượng Khuynh Ca dùng ma khí kéo thân thể Phong Thất Hiên di chuyển trên mặt nước, đi tới chỗ cô. Cô nắm lấy tay hắn quăng lên bờ, một cước dẫm mạnh lên bụng.

“Phốc...” một lượng lớn nước từ trong miệng Phong Thất Hiên phun ra. Hắn ngồi xổm xuống, cúi đầu nôn mửa không ngừng.

Hắn lúc này cả người ướt đẫm, bộ dáng chật vật không chịu nổi, cặp mắt đào hoa mất đi thần thái. Phượng Khuynh Ca trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt hiện lên khinh thường cùng lạnh nhạt.

“Anh đang nháo cái gì đây? Chẳng lẽ tối hôm nay không phải biểu diễn Romeo cùng Juliet mà là mỹ nhân ngư cứu vương tử trên biển sao?” Phượng Khuynh Ca cười nói: “Thực là ý kiến hay!”