Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 8



Tôi không phải nấm lùn nhưng so với chiều cao của Dương thì vẫn phải cố bước để theo cho kịp.

Bịch!

Mặt tôi đập trúng vào lưng anh ta. Xấu hổ quá! Tôi xoa xoa sống mũi, ngước lên nhìn Dương, chun mũi hỏi:

– Anh đừng đột ngột dừng lại có được không?

Dương quay đầu cúi xuống nhìn tôi, cau nhẹ đôi lông mày thắc mắc:

– Cô đi theo tôi?

Trời đất, không lẽ anh ta chờ tôi chỉ để thông báo đúng một câu như vậy sao?

Tôi hơi bực, lại còn có chút xấu hổ, thế nên bĩu nhẹ môi hỏi:

– Anh không định nghe câu trả lời của tôi mà đã bỏ đi thế à?

– Chuyện này tùy cô quyết định.

Tôi há hốc mồm, bó tay với anh ta, ngạc nhiên hỏi lại:

– Thế còn anh… còn anh thì sao? Ông nội anh muốn gặp tôi mà anh không có ý kiến gì à?

– Không.

Anh ta nói xong, ánh mắt lướt qua trán tôi, quay người bước tiếp. Tôi thấy lúc này thì không cần bám theo anh ta làm gì nữa, đành bước theo chiều ngược lại. Khu trọ nhà con Giang cũng không xa siêu thị nhỏ tôi đang làm, cũng là vì tôi cố tình lựa chọn để tiết kiệm thời gian đi lại.

Vừa bước chầm chậm trên vỉa hè, tôi vừa chẳng hiểu nổi trong đầu anh ta nghĩ cái gì nữa, mà có lẽ, chẳng nghĩ cái gì cả!

Nhưng mà… tôi không thể như anh ta được. Ông nội anh ta muốn gặp tôi thì còn gì để nói ngoài… hôn nhân của tôi và anh ta chứ? Trời đất quỷ thần ơi, chuyện này đâu có đơn giản, là chuyện hệ trọng cả cuộc đời của tôi mà! Cũng là chuyện cả đời của anh ta. Vậy mà… anh ta nhìn nhận vấn đề cứ như chẳng phải của anh ta vậy!

Ừm… mà anh ta chỉ nói một câu ông nội anh ta muốn gặp tôi, tôi chẳng biết thời gian, địa điểm gặp mặt, vậy thì có lẽ ông ấy cũng chưa định ngày đâu nhỉ? Thôi, chẳng nghĩ đến nữa!



Ấy vậy mà, sáng ngày hôm sau, khi tôi đang lau mặt cho mẹ, bất ngờ tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi nghe có âm giọng đàn ông vang lên bên ngoài căn phòng trọ nhỏ của ba người chúng tôi:

– Tiểu thư Thúy Hạnh, ông Trần Hòa có lời mời gửi đến cô. Cô có thể mở cửa cho chúng tôi được không?

Tôi nghe loáng thoáng đến tên ông Trần Hòa từ trước qua ông Hân, không cần động não tôi cũng có thể nhận ra. Ông nội của Dương, cũng là ông trùm nhôm nổi tiếng đến tận đây mời tôi!

Lòng hơi hồi hộp tôi bước ra mở cửa, tôi cảm thấy họ an toàn, ít nhất thì họ cũng chẳng có lý do gì để hại mẹ con tôi.

Trước mặt tôi là một nhóm người mặc áo vest đen, đeo kính đen rất lịch sự, nhìn lại thấy quen quen. Ôi… Họ chính là nhóm người đến giải cứu cho tôi hôm trước! Tôi mừng quá, cả xúc động nghẹn ngào, liền rưng rưng nhìn họ. Tôi còn chưa nói được lời cảm ơn với họ.

– Hôm trước… cảm ơn các anh nhiều lắm!

– Nhiệm vụ của chúng tôi thôi, cô không cần cảm ơn.

Người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất ở đó lên tiếng, anh ta khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn cùng nước da màu đồng, khuôn mặt nghiêm nghị.

– Tuy nhiên, tiểu thư nên biết… lúc đó để tìm được cô không hề dễ dàng.

– Vâng… tôi cũng cho là như vậy. Làm… làm sao các anh tìm được tôi? À… mà các anh đừng gọi tôi là tiểu thư có được không?

– Thiếu gia của chúng tôi đã huy động rất nhiều người, đó là một buổi sáng đặc biệt khẩn trương, ai cũng căng như dây đàn, đặc biệt là thiếu gia. Tôi chỉ có thể nói vậy.

Tôi gật nhẹ với người đàn ông nghiêm nghị trước mặt rồi cứ vậy im lặng, thẫn thờ suy nghĩ. Thì ra… trái ngược với vẻ thờ ơ như chẳng có gì khó khăn, để tìm được tôi Dương đã phải rất cố gắng. Tôi nợ anh ta mỗi lúc lại nhiều thêm một chút rồi. Nói là cố gắng trả nợ anh ta mà chưa thi tuyển đã đầu hàng, thế rồi… khi anh ta cho tôi thêm một cơ hội khác, tôi lại gạt đi ngay. Có khi nào… anh ta giận tôi không nhỉ? Không… tôi nghĩ ngợi cái gì chứ, anh ta chẳng đời nào để tôi vào trong não đâu! Tôi vừa kết luận vừa khẽ lắc đầu.

– Tiểu thư Thúy Hạnh, ông Hòa muốn mời cô dự bữa cơm trưa nay tại biệt thự Hoa Trà. Liệu cô có thể sắp xếp thời gian đến dự được không? Đây là thư mời và chút quà nhỏ ông chủ chúng tôi muốn gửi đến cô, mong cô sử dụng chúng trưa nay khi đến dùng bữa với ông ấy.

Tôi ngạc nhiên nhìn hộp quà màu xanh nước biển khá lớn được thắt nơ hồng. Người thanh niên trẻ hơn đứng phía sau bước lên đưa hộp quà ra trước mặt tôi, anh ta còn mở ra cho tôi nhìn thấy bên trong.

Bên trong hộp quà là một bộ váy lụa màu thiên thanh cùng giày, túi xách và chiếc nơ cài tóc đồng bộ, đẹp đến mức làm tôi hoa cả mắt!

Tôi chưa bao giờ có được những thứ hào nhoáng đắt đỏ đến thế này! Là con gái có ai lại không thích chúng, chẳng qua vì điều kiện không cho phép nên tôi tự ép mình với suy nghĩ chúng chỉ lãng phí tiền bạc mà thôi. Mang tiếng là cháu gái của đại gia Phạm Hân mà nhìn những thứ này tôi lại cảm thấy bản thân mình không xứng, tôi biết như vậy thật không phải với chính mình nhưng tôi không thể chối bỏ cảm giác ấy. Tôi lúng túng, chẳng biết phải trả lời thế nào. Việc đến ăn trưa cùng ông Hòa tôi còn chưa quyết định được, vậy thì món quà này…



– Trưa nay tôi… tôi có việc bận mất rồi… mong các anh trả lời lại với ông Hòa giúp tôi, có được không? Còn món quà này nữa… quả thực là tôi không dùng đến, thế nên… tôi không dám nhận.

– Nếu trưa nay tiểu thư bận thì hôm khác cũng được, ngày tháng còn dài. Tiểu thư cứ nhận cho ông chủ chúng tôi vui lòng, nếu cô không nhận ông ấy sẽ phạt chúng tôi!

Anh ta rất biết cách ép người. Anh ta đã nói vậy tôi chẳng có cách nào, đành để cậu thanh niên trẻ đặt món quà vào trong nhà giúp tôi.

Nhìn hộp quà sang trọng đặt trên bàn, tôi mông lung chẳng biết phải nghĩ sao. Dường như ông Hòa muốn “cưa cẩm” giúp cháu ông ta, trong khi cháu ông ta lại chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Tôi không phải là kẻ kiêu ngạo. Về lý mà nói, Dương là người đàn ông có tất cả, tôi có kiêu đến cỡ nào cũng phải đổ rạp trước anh ta, nhưng việc ấy chỉ xảy ra khi… anh ta yêu tôi. Tình yêu của anh ta ư, nghe như hái sao trên trời vậy, trên hết, tôi cũng không có nhã hứng tìm cách hái!

Tôi quyết định mặc kệ món quà, không nghĩ đến việc này nữa. Thế nhưng, người ông của Trần Nhật Dương kiên trì hơn tôi nghĩ, liên tiếp ba ngày sau đó ông ấy cho người đến mời tôi, mỗi lần lại là một hộp quà tương tự, thành ra tôi nhận thấy mình không thể không đến gặp ông ấy.

Tôi biết ông Hòa vì tình thân với ông Hân mà làm vậy, có thể ông ấy ưng mắt tôi hơn con Huệ mà tôi tin chẳng ai ưng nó, nên ông ấy muốn tôi trở thành cháu dâu ông. Chỉ là, đối tượng của tôi, anh ta mới là người quyết định được mối quan hệ giữa chúng tôi. Mà anh ta thì… tôi nghĩ mình không có câu trả lời tích cực!

Trưa nay, mặc lên người bộ váy voan tím hồng đẹp như trong một giấc mơ, thắt nơ cùng màu lên mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên, mang đôi giày cao gót, lại còn được con Giang giúp sức trang điểm cho phù hợp với bộ đồ, tôi ngỡ ngàng ngắm mình trong gương.

– Đẹp… đẹp quá! Công chúa… công chúa!

Tôi đỏ cả mặt khi mẹ khen tôi bằng câu nói ngây ngô hồn nhiên như đứa trẻ. Tôi ngượng ngùng bảo con Giang:

– Tao thấy cứ sao sao ý, không hợp!

– Con dở, đẹp như tiên còn nói là không hợp. Mày bình thường đã xinh rồi, trong bộ dạng này thì tao cá là mười lão Dương cũng chết!

– Trưa nay Dương sẽ không có mặt đâu.

– Không có mới lạ đấy!

Tôi bỗng nóng cả người với câu khẳng định chắc nịch của con bạn tốt, có điều nghĩ đến bộ mặt lạnh lùng, dáng vẻ thờ ơ của anh ta, bất giác tin vào nhận định của mình hơn. Nghe tiếng gọi bên ngoài, tôi biết nhóm vệ sĩ đã chờ sẵn ở đầu ngõ để đưa tôi đến gặp ông nội Dương.

Tôi bước ra đầu ngõ, đập vào mắt tôi là… Trần Nhật Dương. Tôi như không tin vào mắt mình. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta bừng sáng trong ánh nắng. Dường như anh ta còn chói chang hơn cả nắng, chỉ nhìn thôi cũng muốn rụng tim, nhưng tôi không cho phép bản thân như vậy. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần vest đen, hai tay đút túi, đứng tựa lưng vào xe nhàn nhã, dường như có ý chờ đợi…

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp, tôi nhìn xung quanh xem còn có chiếc xe nào khác của nhóm vệ sĩ không vì ban nãy có tiếng người gọi tôi, hoàn toàn không thể là Dương. Có điều, nhìn tới rồi nhìn lui tôi cũng không thấy chiếc xe nào khác ngoài chiếc xe hơi đen bóng của anh ta, hơn nữa cũng chỉ có mỗi anh ta đứng đó. Lạ thật đấy!

– Sao đứng tần ngần thế, lên xe đi!