Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 40



Tôi mơ màng, cơ thể vừa nóng vừa lạnh, một hồi sau nghe tiếng Dương bên tai:

– Em ăn cháo đi rồi mới uống được thuốc.

Tôi gượng cười ngồi dậy, cơn sốt đến nhanh làm tôi không ngờ, cảm giác lâng lâng không thực. Sức khỏe của tôi từ nhỏ đến giờ khá tốt, lần gần nhất tôi sốt cũng cách đây hai năm rồi. Được cái lúc này ốm đấy nhưng lòng tôi cứ ấm áp không thôi.

Tôi đón lấy bát cháo từ tay Dương, cũng chẳng ốm lắm nên định tự xúc ăn. Nào ngờ Dương không đưa tôi bát cháo, chỉ để thìa cháo bốc khói đến trước mặt tôi. Tôi ngại ngại nhưng cũng há miệng, được người yêu chăm sóc thế này ngày nào tôi cũng muốn ốm mất.

– Bây giờ mấy giờ rồi anh?

– Sáu giờ hai mươi.

Dương thổi nhẹ thìa cháo tiếp theo. Muộn vậy rồi, liệu Dương ở đây được bao lâu? Lúc trước tôi đã xem lịch làm việc của Dương trong sự khắc khoải, tôi biết sáng mai anh có buổi họp cổ đông quan trọng, chắc chắn không dễ dàng lùi lịch. Mới nghĩ đến phải xa Dương, tự nhiên trong lòng tôi đã rộn lên cảm giác không đành.

– Anh cũng ăn đi, em ăn một mình thế này thấy không ngon.

– Nếu thấy không ngon thì em càng cần phải ăn. Chốc nữa anh ăn sau, còn nhóm Văn ngoài kia.

Đúng là đại thiếu gia, đi đâu một bước cũng có người bảo vệ. Tôi sang đây thế này nhóm Văn không đi theo, giờ Dương sang họ lại theo anh không rời nửa bước, cũng như lúc ở Thái Lan.

– Sáng mai anh có cuộc họp… anh ở lại với em thế này có muộn quá không?

– Không sao đâu, lát anh bay chuyến mười giờ.

Dương đặt bát cháo hết lên bàn, cẩn thận bóc viên thuốc cảm cho tôi. Tôi mỉm cười nhận lấy, viên thuốc đắng ngắt là vậy mà lại cứ thấy ngọt ngào khó tả.

– Vậy anh về đến nhà sẽ nửa đêm… hay giờ anh chợp mắt một chút đi!



Dương mỉm cười kéo tôi vào lòng, cơ thể tôi có cháo có thuốc mà dịu đi nhiều. Tôi thích thú rúc vào lòng Dương như con mèo nhỏ, mùi hương của riêng anh vây quanh tôi thật dễ chịu. Sau bao sóng gió, tôi có được bên mình người đàn ông như Dương, có lẽ ông trời cũng không bạc đãi tôi.

– Em đã nghĩ anh đến với em chỉ vì ông nội, vậy mà em vẫn mong chờ được ở bên anh…

Tôi chia sẻ với Dương suy nghĩ trong lòng mình. Tôi muốn Dương hiểu tôi yêu anh, tôi khao khát được ở bên anh. Tôi không hiểu thế nào là con gái phải kiêu, tôi đối với Dương bao giờ cũng là sự chân thành.

Dương không trả lời, chỉ dịu dàng nâng cằm tôi lên. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt anh lấp lánh như ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm. Anh đẹp quá… đẹp hơn bất cứ ai, anh cũng tốt với tôi hơn bất cứ ai. Chắc hẳn phải là duyên nợ, có lẽ anh nợ tôi ở kiếp nào nên kiếp này tôi mới có được may mắn. Nhớ những gì đã trải qua, tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn nhờ may mắn mới có được Dương. Có lẽ… nhờ dòng máu nhà họ Phạm giúp tôi có cơ hội ở bên anh. Chưa lúc nào tôi yêu dòng máu chảy trong cơ thể mình như lúc này.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Tôi bĩu môi cười, nhún vai nhìn Dương mở điện thoại. Anh nói vài lời với nhóm Văn rồi bước xuống giường, với lấy áo vest khoác lên người.

– Em nghỉ thêm đi. Anh đi một lát sẽ về.

– Thôi… em cũng bớt mệt rồi. Hay anh đưa em về lại bệnh viện, em sốt ruột không biết mẹ thế nào anh ạ.

Tôi cảm thấy ở đây mãi cũng không tiện, hơn nữa… tôi và Dương vẫn chưa phải vợ chồng, dẫu thế nào tôi vẫn là tuýp phụ nữ truyền thống. Tôi không hoàn toàn ủng hộ chuyện thể xác trước hôn nhân. Dương dường như hiểu ý, anh bẹo má tôi:

– Anh không định làm gì em đâu. Lần trước là do em khiêu khích anh, còn bây giờ em nhìn em xem có gì hấp dẫn anh không?

Tôi đồng ý lúc này tôi vừa thoát khỏi cơn sốt, hẳn là không hấp dẫn Dương, nhưng lần trước thì… Tôi chu môi phản đối:

– Lần đó em khiêu khích anh cái gì?

Dương phì cười, anh không trả lời mà chỉ hôn lên cái mỏ chu của tôi một cái, sau đó cùng tôi rời khỏi khách sạn. Nhóm Văn đi taxi phía sau thì phải, tôi không thấy bọn họ. Dương và tôi lên một chiếc taxi ngay cửa khách sạn để trở lại bệnh viện. Anh cẩn thận dặn hai chị y tá để ý tình hình sức khỏe của tôi rồi mới rời đi.

Dương nhắn cho tôi một tin anh đã về đến nhà. Tôi nghe tiếng tin nhắn của anh, đọc tin rồi tủm tỉm. Nằm một mình trong phòng chăm sóc đặc biệt, chiếc giường không có mẹ hôm nay rộng quá. Tôi vui sướng gặm nhấm một ngày quá đỗi hạnh phúc. Mẹ tôi vẫn đang tiến triển tốt và… Dương yêu tôi. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện lại xảy đến với tôi ngọt ngào đến vậy. Cơn sốt đã sớm tan theo niềm vui âm ỉ cháy, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, tôi được khoác trên người tấm váy cưới tinh khôi, bước như bay về phía người đàn ông tôi yêu. Dương của tôi… anh kia rồi, anh thật đẹp trong bộ vest chú rể… nhưng tại sao… tại sao anh lại quay mặt đi. Ai? Ai đang nắm chặt tay anh thế kia? Con Huệ? Tại sao… tại sao con Huệ lại xuất hiện ngay lúc này… Dương, tại sao anh cứ vậy bỏ mặc tôi, mặc kệ tôi gào khóc, mặc tôi có thét gào thế nào cũng bước nhanh cùng nó?

Tôi giật mình tỉnh giấc, cả người lạnh cứng mà mồ hôi vã ra ướt áo, nước mắt vẫn còn đọng khóe mi. May mà mọi chuyện cũng chỉ là một giấc mơ, thế nhưng cảm giác lại chân thực vô cùng. Tôi sợ đến run rẩy, chỉ muốn trời nhanh sáng, chỉ muốn ngày nhanh trôi, muốn mẹ tôi sớm khỏe lại để tôi có thể ở bên Dương nhiều hơn. Chỉ là mơ, là mơ mà thôi… Tôi bước ra ngoài uống một ngụm nước ấm, cố gắng trấn an bản thân sau cơn ác mộng.