Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 26



Tôi chưa biết phải phản ứng sao, hơn nữa người đàn ông này cũng không hỏi tôi, thế nên tôi chỉ cúi mặt tránh ánh mắt anh ta. Tôi kịp thời nhìn được màu rượu vàng sánh trong hai chiếc ly, nếu tôi không nhầm thì đó là rượu mạnh. Đương nhiên tôi không thích việc này một chút nào cả.

– Xin thứ lỗi, người của tôi không uống được rượu.

“Người của tôi”? Tim tôi như thót lên một nhịp, nhưng tôi kịp thời trấn tĩnh lại. Đúng, hiện tại tôi đang là người của Phượng Hoàng, cũng là người của Dương mà.

Có tiếng cười cất lên, người đàn ông khó ưa kia tỏ vẻ không vui trước sự từ chối của Dương, anh ta hừ nhạt đáp:

– Anh biết được uống rượu mời của tôi thì công ty các anh sẽ có lợi gì chứ?

– Thì sao?

Dương nhếch miệng nhìn hắn ta thách thức. Hắn cau nét mặt, cầm hai ly rượu mạnh đứng dậy bỏ đi. Đến lúc này tôi mới thở phào một hơi, trái tim im thin thít được thả lỏng mà đập bình bịch. Dương không muốn tôi uống rượu với hắn ta, là vì…

Tôi áy náy hỏi nhỏ:

– Liệu… từ chối như vậy có sao không sếp?

Dương không trả lời, bàn tay anh ta bỗng đặt lên eo tôi. Tim tôi… tim tôi chính thức rớt ra ngoài thật rồi! Tôi không thể tránh khỏi cảm giác run rẩy, chỉ một hành động nhỏ của Dương vậy thôi mà tôi cảm thấy mất hết sức lực.

– Ăn đi, không có ai đến làm phiền nữa đâu!

– Vâ… ng.

Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt, cố gắng lắm mới có thể đáp lời. Dương… làm sao tôi có thể ăn uống tự nhiên trong hoàn cảnh này chứ? Tôi nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sa sầm của Đức khiến tôi ái ngại, có điều bàn tay Dương vẫn chẳng buông mà đậu yên trên eo tôi, lại còn có ý kéo tôi lại gần anh ta. Sếp ơi, có nhất thiết phải đóng kịch như vậy không? Anh không muốn tôi bị chọc ghẹo thì cũng tốt thôi nhưng mà thế này… tôi không có ăn nổi!

Tuy nghĩ vậy nhưng mà đồ ăn ngon quá nên tôi cũng xơi được hết đĩa thức ăn. Lúc này ông chủ lớn của phía đối tác mới đứng dậy lên tiếng:

– Việc hợp tác đương nhiên cần phải bàn bạc, có điều ở bàn ăn thì không tiện. Thế nên sáng mai, theo như kế hoạch xin mời các vị đến hội trường lớn của trung tâm chúng tôi!



Tôi cũng hiểu như vậy, ông chủ này rất lễ độ và hiếu khách, đem lại cho tôi một cảm giác dễ chịu. Tôi đã đọc trong bản kế hoạch, ông ấy là giám đốc một trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại lớn bậc nhất Bangkok, tôi chỉ không ngờ ông ấy là người gốc Việt mà thôi.

– Anh Thành con trai tôi sẽ làm người dẫn đường cho các vị sau buổi tiệc tối nay. Nếu các vị không chê, cậu ấy sẽ đưa các vị đi tham quan nơi này một chuyến.

Cũng như tôi phán đoán, tên đàn ông đáng ghét kia là con trai của ông chủ này, thảo nào mà anh ta tinh tướng như vậy. Hừm, tôi chỉ mong Dương từ chối đi với hắn ta thôi!

– Xin cảm ơn ông Sang. Đương nhiên chúng tôi rất vui khi được anh Thành dẫn đường rồi!

Tôi ỉu xìu khi Dương nhận lời mời của ông Sang. Người như tên Thành mà đưa đi tham quan thì chắc chắn là vào mấy nơi không lành mạnh!

– Haha… anh Dương quả đúng là chịu chơi. Chúng tôi đã đặt chỗ ở quán Bar lớn nhất thành phố này để tiếp đón các vị. Việc hợp tác của chúng ta đâu chỉ một lần, có phải thế không quý vị?

– Phải, phải. Hợp tác đa lĩnh vực, đa trường phái. Phải thế chứ!

Ông chú ở công ty Công nghệ Trường Sơn là đối thủ đáng gờm còn lại sau Đức vui vẻ cất tiếng. Tôi để ý ông ta ăn rất nhiều, và người gắp đồ cho ông ta không ai khác chính là hai cô gái nóng bỏng theo cùng. Bọn họ cũng chẳng ngại mà chủ động mời rượu bên đối tác tiềm năng kia, không khí tạo ra rất là vui vẻ. Ông chú đó đúng là tính toán hợp lý, chẳng như Dương… Kể cả con bé Linh kia, tôi thấy nó cũng chủ động mời rượu ông Sang. Còn tôi thì… tôi không có được những kỹ năng này, hơn nữa chính Dương đã từ chối lời mời rượu của họ. Liệu Dương chọn tôi đi cùng có phải sai lầm?

Bữa ăn kết thúc, Dương nhấc áo vest lên tay, tôi cũng đứng dậy theo Dương. Thành vỗ tay ra hiệu cho tất cả mọi người tại đó:

– Xe đã chuẩn bị sẵn, mời các vị theo tôi!

Những tiếng cười nói hùa theo. Đoàn người theo Thành ra chiếc Limousine dài mới cóng chờ sẵn bên ngoài. Khoang xe cực kỳ sang trọng, nhìn qua thôi tôi cũng cảm nhận được độ giàu có của chủ nhân. Tôi nhìn Dương, cảm thấy muốn quay trở lại khách sạn để nghỉ ngơi, có điều Dương chẳng chậm trễ một giây liền bước lên xe, tôi cũng đành bước theo.

Khi tôi ngồi yên vị trên băng ghế da màu hổ phách, Dương nói nhỏ bên tai:

– Mấy khi có dịp phải không, tận hưởng đi!

Nhìn ánh mắt thách thức của Dương trước nhóm người ở đó, tôi chẳng biết nghĩ sao. Ừ thì có dịp tận mắt nhìn ngắm thành phố này, lại còn trên con xe hạng nhất, thậm chí có cả một bàn tiệc nhỏ trên đó, tôi nghĩ mình đã nặng nề quá rồi. Với cả, dù có thế nào, chẳng phải tôi đang được ngồi bên cạnh Dương hay sao? Cảm giác an toàn… lúc nào anh ta cũng cho tôi được điều này.



Thành ngồi ở phía trên, thi thoảng lại giới thiệu vài lời về những địa điểm nổi tiếng của Bangkok khi chiếc xe lướt qua. Đôi mắt lươn lẹo của gã thường xuyên chiếu vào tôi như muốn lột trần, chẳng biết Dương có nhận ra không, tôi chỉ thấy anh ta quay người vào tôi như muốn… che chở. Tôi tranh thủ cơ hội này mà lùi người lại, như vậy là tránh được ánh mắt của Thành. Cảm nhận khóe miệng khẽ nhếch lên của Dương, tôi bỗng thấy nóng mặt. Sếp ơi, sếp thật biết cách bảo vệ nhân viên đó. Tối nay tôi càng hiểu hơn tại sao nhân viên công ty lại hết lòng hết dạ vì Phượng Hoàng như vậy. Có điều, Dương ở gần tôi quá, đôi mắt Dương hình như… cũng đang nhìn tôi. À… với tư thế có phần thân mật này thì chỉ là vô tình mà thôi. Tôi đừng có mơ tưởng linh tinh, dễ chừng Dương đang ngắm nhìn hai cô đào bốc lửa ngồi bên cười nói với ông chú Trường Sơn kia ấy. Tôi không muốn thế, chẳng hiểu sao tự dưng lại… quay người đối diện với Dương, chắn ánh mắt mà tôi cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, tư thế của tôi hợp cùng Dương lại thành một điệu bộ mờ ám vô cùng.

Á!

Xe phanh gấp thật là đúng lúc mà. Tôi ngả người vào Dương, rất nhanh vòng tay ấm áp của anh ta ôm chặt lấy tôi. Cảm giác bình an, tin tưởng dâng lên trong lòng tôi êm ái vô cùng, có điều cũng xấu hổ vô cùng. Tôi nghe có tiếng chửi thề của Thành.

– Haha… thật không ngờ giám đốc Trần Nhật Dương lại quan tâm đến nhân viên của mình như vậy!

Tôi vội vùng khỏi Dương, mặt đỏ tía tai nhìn anh ta bình tĩnh ngồi dậy, lạnh lùng nheo nheo mắt như không thèm để ý đến câu nói đểu của ông chú Trường Sơn.

– Anh không biết đó thôi, hai người ấy đã có hôn ước, sếp hay nhân viên gì đó có khi chỉ là vỏ bọc ấy.

Một cô trong hai cô đào của Trường Sơn vui vẻ lên tiếng. Điều này hẳn không khó để biết khi thông tin về Dương rất được các cô gái ở thành phố chúng tôi quan tâm. Ông chú cười càng to hơn:

– Hahaha… thật là nhất cử lưỡng tiện, chả trách!

– Công tư lẫn lộn, giám đốc Trần làm việc lộn xộn thế sao?

Đức hừ nhạt cất lời. Anh ta suốt buổi trầm lặng, thi thoảng mới đáp lời, lúc này nói một câu như muốn làm Dương bẽ mặt.

– Thế nào là lộn xộn? Có quy định nào không?

Dương thẳng thán đáp lại, ánh mắt tự tin không che giấu. Còn tôi thì, quả thực xấu hổ muốn chết. Tôi có lỗi vì đã đẩy Dương vào thế khó xử, lại còn gây mất uy tín nữa. Thế nên, tôi vội vã thanh minh:

– Mọi người hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là nhân viên của Phượng Hoàng thôi!

– OK cô nhân viên xinh đẹp.

Thành cất lời, gã nâng ly rượu vang lên chấm dứt màn tranh cãi không đáng có. Những người còn lại cũng vui vẻ nâng ly, không ai nhắc đến câu chuyện vừa rồi nữa. Chẳng phải giữa tôi và Dương, nếu không vì cú ngã bất đắc dĩ ban nãy thì đâu có hành động gì gây chướng mắt. Ông chú kia đối xử với nữ nhân viên mà nói còn chướng mắt hơn hai người chúng tôi rất rất nhiều.