Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 19



Tôi quay lại nhìn Dương, trong lòng là rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Ánh mắt Dương lướt qua Đức trong một giây, sau đó dừng lại ở tôi, đôi mắt anh ta chau lại.

Tôi lạnh giọng hỏi Dương:

– Anh định làm gì chúng tôi?

Dương nhìn Đức, hất nhẹ hàm:

– Tao đã có bằng chứng mày cài người vào công ty tao. Cá nhỏ muốn bám theo cá lớn mà lại thích chơi bẩn à?

– Này, anh Dương, anh đừng có vu khống!

Tôi quát lên, nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng không biến sắc của Đức, bất chợt cảm thấy hoang mang. Lẽ nào… Đức đã nói dối tôi?

Đức hừ một tiếng, nhếch nhẹ khóe miệng:

– Bằng chứng? Công ty lớn tìm cách hèn hạ nuốt gọn công ty nhỏ, chuyện này tưởng dễ sao?

Tôi chẳng biết phải tin ai, hơn nữa có thể Dương vẫn giữ suy nghĩ tôi là kẻ mà Đức “cài” vào, thế nên liền lên tiếng:

– Anh Dương, anh cho rằng anh Đức có thể điều khiển tôi sao? Nếu tôi là người mà anh tôi cài vào Phượng Hoàng…

– Tôi không nói cô.

Dương ngắt lời, đăm đăm nhìn tôi, trong đáy mắt anh ta có gì đó như là áy náy, bất giác làm tôi nóng bừng cả người. Tôi như không tin vào tai mình. “Tôi không nói cô”… Dương đã thừa nhận, anh ta đánh giá sai về tôi, cũng có nghĩa… tôi đã được minh oan sao? Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi, niềm vui bỗng chốc tràn ngập khiến tôi run rẩy, đến đứng cũng không vững nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước bầu không khí căng thẳng này.

Dương lắc nhẹ đầu, ra hiệu cho nhóm vệ sĩ lui đi.

– Nể tình ông mày lần này, tao sẽ không giao bằng chứng cho cảnh sát, khôn hồn thì rút người của mày về, cũng đừng mơ mộng nữa!



Đức sững lại, thần sắc anh ta đã chuyển màu từ lúc nào. Tôi không muốn tin lời Dương nhưng trước thái độ của Đức, chỉ biết thở dài một hơi. Có lẽ Đức không phải là đối thủ của anh ta.

Đức mặc kệ những lời Dương nói, anh ta lại kéo tôi đi. Tôi… tôi không muốn đi cùng Đức!

– Hạnh, tôi tin cô.

Dương cất lời, âm giọng hờ hững nhẹ như gió thoảng nhưng lại như chiếc đinh sắt ghim chặt vào lòng tôi. “Tôi tin cô”… Điều tôi mong đợi, chính miệng Dương đã nói ra rồi!

Khoé mắt tôi bỗng cay xè, tôi xúc động trước những gì Dương nói. Tôi ngốc nghếch thật đấy!

– Anh Đức… anh về đi!

Tôi giật tay Đức thêm một lần nữa, nói với Đức điều tôi muốn nói, rõ ràng và thẳng thắn như cách mà Dương dành cho tôi. Tôi cảm nhận được đáy mắt sáng lên trong đôi mắt tĩnh lặng của người đàn ông vừa nói anh ta tin tôi.

– Hạnh, em phải tin anh. Là hắn bịa chuyện hại anh!

Đức xoa vai tôi thuyết phục. Tại sao… tôi cảm thấy tin Dương hơn là Đức, tin hơn rất rất nhiều. Có lẽ vì… những gì Dương làm, những gì anh ta dành cho tôi… tất cả đã khiến tôi tin anh ta hơn bất cứ ai khác trên cuộc đời này.

– Em… em xin lỗi. Em rất mệt, anh về đi, cũng đừng đến đây nữa!

Tôi đẩy Đức ra, bước nhanh về phía Dương. Tôi biết mình chẳng có lý do gì để bước về Dương, chỉ đơn giản, Dương đang đứng gần căn phòng trọ của tôi. Lúc này tôi thực sự mệt mỏi, điều tôi muốn là được yên tĩnh.

Một bàn tay ấm áp vươn ra, kéo lấy tay tôi, khiến tôi ngỡ ngàng, mắt mở to trân trân nhìn Dương. Dương vươn tay nắm lấy cổ tay tôi giữ lại? Tim tôi… tại sao lại đập loạn lên như vậy?

Hành động của Dương không khiến Đức ngạc nhiên như chính tôi đang bàng hoàng. Tôi quay đầu lại nhìn cả Dương và Đức, cảm giác lúng túng vô cùng.

– Đi nhanh quá, có hòn đá.

Dương giải thích đơn giản về hành động của anh ta, đồng thời bàn tay lớn ấm áp thả cổ tay đỏ ửng của tôi ra. Tôi lập tức kéo cánh tay run rẩy trở lại cơ thể mình, không quên xoa lấy nơi tiếp xúc với tay Dương, cảm giác nơi đó nóng như phát hỏa. Tôi dường như sắp khóc, cảm xúc trong tôi quá đỗi choáng ngợp mà bản thân không sao lý giải, chỉ gật đầu, mặt mũi cũng nóng ran cả lên:

– Cảm… cảm ơn anh. Tôi vào nhà đây!



Tôi bước vội vào trong nhà, cảm thấy không sao thở nổi, phải đứng yên trấn tĩnh trái tim đang đập bình bịch. Dương hành động thật khó lường, nhưng… chính những gì anh ta làm đó khiến tôi vừa tin tưởng lại vừa xúc động, hơn thế nữa, hình như… cảm xúc trong tôi cũng bị anh ta khuấy đảo đến mức làm tôi bất lực.

“Tôi tin cô”… Âm thanh ấy cứ văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

– Con này, sao không ăn đi? Cá tao kho không ngon à?

– À… ngon lắm… hihi.

– Từ chiều đến giờ mày cứ như người mất hồn ấy con dở. Hay… “chàng” đã tỏ tình rồi?

Con Giang chuyên gia “đoán già đoán non”, lại còn thích “ăn dưa bở” hộ con bạn là tôi. Tôi bĩu môi nhìn nó:

– Tỏ tình gì, tao vừa nghỉ việc ở công ty Dương rồi.

Giang lắc đầu, đôi mắt tò mò nhìn tôi tỏ ý nghi ngờ:

– Nhìn cái mặt mày tao không tin. Phởn lắm! Khai mau!

Tôi lập tức bỏ bát đứng dậy, không muốn nó phát hiện ra gò má đang nóng lên của tôi. Chắc tôi bị điên thật rồi, Dương mới nói anh ta tin tôi thôi mà tôi đã thấy vui đến quên trời quên đất, thế này dễ chừng tôi sắp vào fanclub của anh ta mất thôi! Đừng ngốc nghếch như vậy chứ!

Rửa bát đũa xong xuôi, tôi đang lau tay bỗng nghe điện thoại có tiếng tin nhắn. Là ông Hòa nhắn tin cho tôi. Ông Hòa rất “teen”, dù mắt không còn tinh nhưng thi thoảng ông ấy lại nhắn tin cho tôi vài tin nhắn bâng quơ như “Dương đang đọc truyện cho ông nghe này cháu” hoặc “Dương nói nó ngủ một mình sợ ma”. Đại loại toàn tin nhắn về Dương mà tôi nghĩ ít phần trong đó là sự thật, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy gần gũi với Dương và ông ấy hơn. Dù sao thì, chỉ là ông ấy muốn chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên không gượng ép, có điều… mong muốn của ông ấy có vẻ xa vời quá thì phải?

Không biết ông Hòa nhắn gì cho tôi tối nay đây? Tôi nhấn đọc tin rồi há hốc.

“Từ mai ông sẽ sang Thụy Sĩ cùng bố mẹ Dương, mẹ cháu cũng sẽ bắt đầu cuộc điều trị, cháu rảnh rỗi sang chăm anh Dương giúp ông.”

Tôi chưa kịp định thần để nhắn lại, ông Hòa đã nhắn thêm một tin: “Ông nhờ cháu nhé, người giúp việc ông đã cho nghỉ hết rồi, anh Dương không ăn cơm hàng được đâu.”

Tôi méo mặt, trong lòng chẳng rõ cảm xúc ra sao nữa. Ông Hòa cố tình sắp đặt tôi và Dương gần gũi nhau trong một hoàn cảnh mà tôi không sao từ chối được. Mẹ con tôi nhờ ơn ông ấy, không lẽ chỉ vì việc nhỏ hàng ngày đến nấu cơm cho Dương mà tôi không thể làm được sao? Hơn thế nữa… trong thâm tâm, hình như tôi còn cảm thấy vui vui. Không biết anh ta nghĩ sao về việc này? Liệu cứ tự nhiên đến thì có phải là quá vô duyên không nhỉ?