Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 39: Mục trường



Thời gian của hai người họ đều tầm tầm nhau, Giang Cảnh Du chân trước leo tới level 15, khai thông ngư trường, chân sau Cố Hướng Hằng cũng lên được level 15.

Lên được level 15, anh trước hết là đi coi thử hạt giống.

Bên khu hạt giống cũng xuất hiện giống cây trồng mới, đối ứng với lúa nước bên Giang Cảnh Du, bên của anh chính là tiểu mạch (lúa mì).

Vậy là tốt rồi, về sau bọn họ đủ đầy hết cả gạo lẫn bột mì.

Về sau bọn họ không chỉ không cần tiêu tiền tốn phiếu đi mua, còn có thể đổi về những thứ khác ngược lại.

Nhưng mà đối ứng với bên ngư trường kia, cái xuất hiện bên Cố Hướng Hằng lại khác, nhưng cũng làm hai vợ chồng bọn họ vui sướng không kém gì —— Bên anh chính là mục trường.

Hiện tại trong mục trường của anh chỉ có thể mua sắm hai giống súc vật, một loại là gà con, một loại khác là vịt con, sau khi nuôi lớn chúng nó sẽ thành gà thịt và vịt thịt, hơn nữa chúng nó sẽ còn sản xuất ra trứng gà và trứng vịt nữa.

Advertisement

Trong game, chu kỳ sinh trưởng của động vật chắc chắn cũng sẽ giống như bên trồng lương thực cây cối vậy, thời gian sẽ ngắn lại, không chừng chỉ mấy ngày là có thể lớn thành gà vịt trưởng thành.

Nghĩ chút xíu thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Mà sự thật cũng đúng là thế, anh lựa chọn khai thông, và rào rào ring ring, 100.000 đồng vàng đã biến mất tiêu, và bên cạnh đó nhiều ra một cái mục trường có rào chắn quây lại.

Hiện tại mục trường rất nhỏ, không khác cái ao nhỏ của Giang Cảnh Du cho lắm.

Về sau đều có thể lên cấp.

Cố Hướng Hằng vào khu mua bán mua sắm 4 con gà con, phát hiện dung lượng đã đầy, vậy là 1 lần chỉ có thể nuôi 4 con. Anh click mở khung thông tin để xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ: Trong 1 ngày, 4 con gà con này sẽ trưởng thành và bắt đầu đẻ trứng, chờ đẻ trứng xong rồi, thể trọng của chúng nó cũng sẽ đạt tới đỉnh và trở thành một con gà mái già.

Vịt hẳn là cũng giống với gà.

Nghĩ đến chỉ cần mấy ngày là có thể thu hoạch được 4 con gà hoặc là 4 con vịt, hai vợ chồng nhìn nhau cười.

Giang Cảnh Du: "Về sau hẳn là sẽ còn xuất hiện dê bò linh tinh, nếu có sữa bò thì hay rồi."

Và thế là Cố Hướng Hằng nghĩ đến thịt bò và thịt dê.

Hai loại thịt nói trên vào thời điểm này rất rất là ít, Cố Hướng Hằng đi vào thế giới này lâu vậy rồi, chỉ từng ăn thịt dê 2 lần, thịt bò là một lần cũng chưa từng đụng phải.

Giang Cảnh Du trở về tiếp tục câu cá, cô muốn dùng hết lượt mua sắm mồi câu hôm nay!

Ngư trường này tuy là hao phí một ít thời gian, nhưng mà cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy cá mình câu lên được, hoàn toàn có thể triệt tiêu khuyết điểm này.

Cố Hướng Hằng cũng ngo ngoe rục rịch, Giang Cảnh Du đưa cần câu cho anh, anh cũng có thể dùng.

Mới vô lần đầu tiên đã câu lên được một con cá mè hoa nặng gần 5 cân, tiếng nó giãy "bùm bùm ——" này thiệt đủ lớn.

Nào, tiếp tục ——

...

Ngày hôm sau, sáng dậy, Giang Cảnh Du trước hết là tới phòng nấm dạo qua một vòng. Nấm bọn họ trồng là nấm bào ngư và nấm hương, chỉ 2 loại thôi.

Kiểm tra xong xuôi rồi, Giang Cảnh Du liền đi tới bờ sông. Bữa nay cô muốn lấy một ít cá ra, nên tới bờ sông làm bộ làm dáng chút. Đi được không bao lâu, cô thấy được Giang Cảnh Tường: "Em ở đây làm cái gì vậy?"

Giang Cảnh Tường ngẩng đầu, hoan hô một tiếng: "Chị ơi! Em ở đây nhặt đá."

Giang Cảnh Du: "Nhặt đá? Để làm gì?"

Nhìn cái coi, loại đá cu cậu nhặt đều là kiểu bẹp bẹp: "Dùng để chơi ném đá trên sông?"

Giang Cảnh Tường cười hề hề: "Đúng vậy, chị tới đây làm cái gì?"

Giang Cảnh Du: "Chị sang bên này coi thử coi có cá hay không."

Giang Cảnh Tường lắc đầu: "Chỗ này dù có cũng không bắt được." Nước quá sâu lại xiết, muốn bắt được cá ở chỗ này, khó.

Giang Cảnh Du: "Chị biết, chủ yếu là ra xem thử."

Giang Cảnh Tường nhặt đủ đá rồi: "Chị ơi, vậy em đi trước."

Giang Cảnh Du xua xua tay về phía cu cậu, một lát sau cũng đi rồi.

Tới tầm giữa trưa, mọi người còn chưa có kết thúc công việc về nhà, Giang Cảnh Du bèn về nhà họ Giang trước.

Giang Nguyên Đồng đang ở trong nhà chơi đùa với cậu bé con Chương Học Thành. Nhóc con Học Thành giờ đã được 1 tuổi, cũng đã có thể run rẩy đi được vài bước đường, đại bộ phận thời gian cậu nhóc không dám đi một mình, chỉ bò đến bay nhanh trên mặt đất thôi.

Nhìn thấy cháu gái trở về, Giang Nguyên Đồng tập mãi thành quen: "Con về rồi."

Đôi khi cứ cảm thấy đứa cháu gái này y chang chưa gả chồng ấy, vì nó thường thường chạy về nhà mẹ đẻ, mà đại đội trưởng cũng sẽ không quản vợ, còn sẽ cùng tới bên này ăn cơm luôn nữa, nên dần dà, nhà họ cũng quen rồi.

Giang Nguyên Đồng: "Cô em chồng con đâu?"

Giang Cảnh Du: "Đi vào thành giúp đỡ chăm cháu nhỏ rồi, cháu nó phát sốt bị bệnh một trận."

Giang Nguyên Đồng: "Lại bị bệnh à." Giang Nguyên Đồng cũng biết được chú em chồng của cháu gái mình có đứa con vừa sinh đã thể nhược, nuôi nấng cũng tỉ mỉ hơn con nhà người khác rất nhiều, vậy mà vẫn cứ thường thường bệnh một trận.

"Con nói với ảnh là trưa nay trực tiếp sang bên này ăn cơm rồi, bữa nay chúng ta ăn cá luộc*."

*: bảo là cá luộc, nhưng luộc bên đó khác với luộc bên mình, nó giống như kiểu món cá nhúng súp cay á, vì nguồn gốc của món này là từ món lẩu cá Trùng Khánh. Món này là lấy miếng cá phi lê cắt thành miếng mỏng rồi nhúng vào nước sôi nấu nhanh, sau đó vớt ra vẩy các loại gia vị (ớt là phải có), tùy vào khẩu vị của địa phương nó sẽ được điều chỉnh cách nấu một chút. Món này còn được gọi là cá hầm ớt nữa (tổng kết sơ sơ cái mình hiểu từ zh.wikipedia.org)

Nói rồi liền lấy một con cá trắm cỏ to ra khỏi rổ.

"Con cá lớn như này, ở đâu vậy con? Không phải trong sông của chúng ta chứ?" Cá lớn như này nếu mà bị người khác thấy được, bị người nhàn thoại là không thể thiếu được.

Giang Cảnh Du: "Con này là con đổi với người khác, vừa nãy con đi bờ sông thiệt, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy là con về tay không."

Nếu cháu nó đổi về, Giang Nguyên Đồng liền không nói nữa, nên ăn thì ăn, con cá bự như này đủ cho cả nhà bọn họ ăn một bữa.

"A bu a bu." Không biết có phải nghe thấy được cái chữ 'ăn' hay không nữa, cậu bạn nhỏ Chương Học Thành đã hưng phấn đến quơ chân múa tay tại chỗ.

Giang Nguyên Đồng: "Con cũng thèm ăn đúng không?"

Giang Cảnh Du nhéo nhéo bàn tay nhỏ của cậu bé: "Đợi tí là có ăn nè."

Cá luộc này chính là ăn một chữ cay, tuy cố kỵ người già và con nít trong nhà nên không thể nêm cay quá, nhưng cũng cho vào một ít. Giang Nguyên Đồng ngửi mùi hương này, còn thúc giục Giang Cảnh Du: "Cho thêm 2 trái ớt vào đi con, nếu cay quá thì ông nhúng qua nước là được."

Làm Giang Cảnh Du dở khóc dở cười: "Cũng đủ rồi ông ơi, không đủ cay còn có tương ớt nè."

Chờ khi đám Diệp Hồng Tú tan tầm về nhà, còn chưa có vào cửa đã ngửi thấy được cỗ mùi hương này từ ven đường rồi, Diệp Hồng Tú nói với Giang Minh Trí: "Không biết là nhà ai nấu nữa, thơm quá."

Trịnh Nhạc Anh khụt khịt cái mũi: "Hình như là truyền tới từ bên nhà mình đó mợ."

Chương Học Tri: "Con cũng cảm thấy vậy."

Giang Cảnh Đằng càng là chắc chắn mà đáp: "Chính là nhà mình đó, chắc chị đã về."

Càng về gần nhà mùi hương này càng rõ ràng hơn, quả nhiên là của nhà họ.

Đẩy cổng sân ra, Diệp Hồng Tú liền cười, vui cười tươi rói nói với Trịnh Nhạc Anh cạnh bên: "Là chị họ con về."

Nhóc Chương Học Thành đang dựa vào cửa phòng bếp, vừa hắt xì vừa hỉn hỉn cái mũi nhỏ ngửi mùi hương trong không khí, trông vừa tham ăn lại đáng yêu quá.

Giang Nguyên Đồng: "Rửa tay đi, sắp xong rồi."

Bọn họ về tới không bao lâu, Cố Hướng Hằng cũng đã tới đây, trong tay còn ôm một vốc quả dại, đây là lúc về có người đưa cho anh, anh nói không cần cũng không đẩy về được.

Diệp Hồng Tú cười không ngậm được mồm: "Vậy đã nói lên rằng con rất có duyên đó." Quả dại cũng là đồ có thể cho vào miệng được nha, bà bèn lấy qua rửa sạch rồi bày vào đĩa.

Đám quả dại này đại bộ phận đều là chua, chỉ có vài quả là sẽ ngọt chút.

Giang Cảnh Du: "Không thì thêm chút ớt cay, hoặc là trộn với nước tương ăn đi." Cô nhớ rõ ở địa phương nào đó họ ăn trái cây chua như này đây, cô cũng đã ăn, có một phen tư vị khác.

Cố Hướng Hằng cũng nghĩ đến, "Được đó."

Anh cũng từng ăn, hương vị còn được.

Diệp Hồng Tú bọn họ không biết còn có cách ăn như thế, mới đầu còn tưởng nói giỡn đó, nhưng mà nhìn lại thấy hai người đều rất nghiêm túc: "Còn có thể ăn như thế được hả?"

Không cách nào tưởng tượng.

Cố Hướng Hằng: "Con có một chiến hữu, bên quê cậu ấy chính là ăn vậy đó."

Diệp Hồng Tú: "Vậy à, vậy chúng ta thử một lần."

Trộn xong rồi, cho vào miệng ăn, hương vị...... Xác thật là khá ngon nha.

Mở ra được cánh cửa thế giới mới rồi nè.

Đồ ăn vừa lên bàn, mọi người vẫn ủng hộ mạnh trước sau như một, không có rảnh mà nói chuyện luôn, đũa vèo vèo như bay ấy, cơ hồ có thể thấy được tàn ảnh.

Ăn xong rồi, thả đũa xuống, mới bắt đầu nói chuyện: "Ngon quá đi, vừa cay lại sướng."

Trịnh Nhạc Anh còn chan sốt làm canh ăn, cảm động mười phần: "Chị ơi, sau này dạy em cách nào đi, em muốn học!"

......

Trên đường về nhà, Cố Hướng Hằng nói về chuyện lại có thanh niên tri thức mới sẽ tới đây, hơn nữa lần này sẽ còn đưa người cần cải tạo tới nữa.

Giang Cảnh Du: "Là ai vậy?"

Cố Hướng Hằng: "Nghe nói là giảng viên đại học, là một cặp vợ chồng, còn có một người nghe nói là đi làm ở chính phủ." Càng cụ thể thì anh cũng không biết.

Giang Cảnh Du: "Tổng cộng có bao nhiêu người."

Cố Hướng Hằng: "Có 2 thanh niên tri thức nữa, tổng cộng là 5 người."

"Còn ở được không?"

Cố Hướng Hằng: "Còn được, bên đại viện thanh niên tri thức thì còn ở được, về phần ba người kia, họ ở chuồng bò kế bên."

Bọn họ bị đày tới đây là để chịu khổ, thường đều bị cho đi ở chuồng bò hoặc là cách vách chuồng heo.

Chuồng bò của thôn bọn họ thoạt nhìn là chỗ dừng chân với điều kiện chẳng ra gì, nhưng trên thực tế thì nhà cửa bên đó rất chắc chắn, vì bò là bảo bối của thôn mình mà, phải bỏ không ít công sức làm chỗ cho chúng nó ở chứ. Ở bên kia thì mùi khá khó ngửi, nhưng mà không cần lo lắng việc che mưa chắn gió, lại cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của bên trên.

Tới chạng vạng, Giang Cảnh Đằng chạy sang nhà chị, anh chàng là chạy sang đây tị nạn.

Anh chàng nhìn thấy có người nhắc đến chuyện làm mai với mẹ mình, liền biết tỏng là khi mình về nhà sẽ bị mẹ làm ràm một phen, anh không muốn nghe, nên liền tránh đi đợt này rồi vọt tới nhà chị gái.

Tới nhà chị gái, anh trước hết là dạo quanh sân một vòng, lấy 2 bó rau dại treo dưới mái hiên xuống cho vào trong chuồng gà, thấy chúng nó mổ rồi, anh lại đút chút nước, sau đó lại chất đống củi được trải đều phơi nắng kia lại cho chỉnh chỉnh tề tề, lúc này mới tiến lại gần người Giang Cảnh Du.

Giang Cảnh Du đang ở trong phòng khách bóc đậu nành, dùng để ngày mai hầm canh.

Giang Cảnh Đằng cũng gia nhập vào hàng ngũ bóc đậu.

Giang Cảnh Du: "Không phải tối nay em phải đi giảng bài cho mọi người à? Không cần chuẩn bị bài sao?"

Giang Cảnh Đằng: "Không cần, em sớm đã nghĩ kỹ mình nên nói cái gì, em chỉ ngồi đây một chốc trước đã thôi, để trễ chút lại về." Anh thổn thức mười phần: "Từ sau khi chị kết hôn rồi, mẹ liền theo dõi em."

Giang Cảnh Du chẳng hề có lòng đồng tình: "Nếu em nói không thích thì mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng em phải nhận."

Giang Cảnh Đằng: "Đúng là sẽ không miễn cưỡng, nhưng mà bị nói nhiều em cũng sẽ thấy bực. Giờ em cũng đâu có già lắm đâu, không cần gấp vậy, tới 20 tuổi lại kết hôn cũng không muộn." Hiện tại anh mới có 18 đâu.

Giang Cảnh Du: "Ở lớp xóa nạn mù chữ em quen biết nhiều người như vậy, không có cô nào em thích sao?"

Giang Cảnh Đằng lắc đầu, "Em thấy đều như nhau, nếu là người mình muốn đi chung hết nửa đời người sau này, chắc chắn phải đối đãi cho nghiêm túc, cô ấy đối với em hẳn là người rất đặc biệt, giống như chị với anh rể vậy đó, hai người là người đặc biệt của nhau, đúng không?"

Giang Cảnh Du: "Nói vậy không sai."

Giang Cảnh Đằng xin kinh nghiệm với cô: "Mẹ cứ nghĩ chị đã kết hôn thì em cũng nên kết hôn."

Giang Cảnh Du: "Vậy em có nói suy nghĩ của mình với mẹ chưa? Nếu em muốn tới 20 tuổi lại kết hôn, vậy thì em đi nói với mẹ đó, mẹ sẽ nghe. Em phải nói cho nghiêm túc vào, đừng có cái kiểu cà lơ phất phơ, nói kiểu đó thì mẹ sẽ không xem là thật đâu."

Giang Cảnh Đằng vò đầu: "Được rồi, để lần tới em nói với mẹ."

Theo Giang Cảnh Du thấy, 18 tuổi thiệt sự không lớn, vừa mới thành niên mà thôi, tương lai của chính mình cũng còn chưa biết ra sao đã kết hôn lập gia đình riêng, sau đó lại sinh con đẻ cái, nếu là đứa nào tâm tính thành thục muộn chút, vậy thì chính là một đứa bé to xác chăm một đứa bé nhỏ, nếu mà không thể trưởng thành lên, vậy thì có cả ối thời gian để luống cuống tay chân.

Thấy thời gian được tầm tầm rồi, Giang Cảnh Đằng thả đậu xuống rời đi, không được bao lâu thì Cố Hướng Hỉ đã về, Giang Cảnh Du hỏi: "Bữa nay Thiên Hữu có đỡ hơn chút nào không?"

Trên mặt Cố Hướng Hỉ mang cười: "Đỡ hơn chút, mai em không cần đi nữa." Cô cũng nên xuống ruộng kiếm công điểm.

...

Đám mấy người thanh niên tri thức với bị đày xuống tới đây lúc trường học sắp khai giảng, lợi dụng khoảng thời gian này, Cố Hướng Hằng đã thu xếp những cái nên thu xếp ra, họ tới là có thể trực tiếp vào ở, chẳng qua lúc anh đi đón người đã xảy ra chút ngoài ý muốn.

Vốn dĩ là có 3 người tới thôn bọn họ lao động, hiện tại đã biến thành 4 người, 2 nam 2 nữ, nhiều ra 1 người. May mắn thay anh chuẩn bị dư ra một phòng. Phòng bên chuồng bò này tuy rất nhỏ, nhưng mà anh tin tưởng rằng bọn họ tình nguyện chỗ ở nhỏ chút cũng muốn có chút không gian riêng, cũng không muốn ở chung với người khác.

Thanh niên tri thức thì cũng nhiều ra 1 người, vốn dĩ là 1 nam 1 nữ, giờ lại nhiều ra 1 nữ thanh niên tri thức.

Chẳng qua lúc mà nhìn thấy thanh niên tri thức đợt này ấy, anh nhíu mày liền.

Lần này có 2 nữ thanh niên tri thức xuống đây, 1 cô ăn mặc theo xu hướng chung, một cô khác thì từ đầu đến chân đều rất tinh xảo, còn xách theo một cái valy da thật nữa, nếu không hiểu rõ còn sẽ cho rằng cô ta tới đây chơi thu đó.

Cô này có biết xuống nông thôn là để làm gì sao?

Sự thật chứng minh, ấn tượng đầu tiên của Cố Hướng Hằng không sai, vì lúc ngồi lên xe bò đi về đó, cái cô Cao Trân Châu kia liền bắt đầu bắt bẻ quậy lên: "Đường này quá là gập ghềnh, có đệm dày không vậy?"

"Không có đệm dày, vậy đi chậm chút được chứ?"

"Gấp vậy là vội đi đầu thai hả?"

Cố Hướng Hằng ngừng xe bò: "Cô đi xuống, tự mình cuốc bộ về đi."

Cao Trân Châu câm miệng.

Có nghẹn với vẻ mặt bất mãn đi nữa cũng không đi xuống.

4 người bị bắt xuống nông thôn lao động đều không nhỏ tuổi, chẳng qua vào lúc giao tiếp có người chỉ thẳng ra không thể đối xử quá tốt với bọn họ, bọn họ là tới để cải tạo bản thân không lao động, cho nên bọn họ phải đi bộ theo cạnh bên.

Có mấy người lao động kia đi theo nên Cố Hướng Hằng vốn đã thả chậm tốc độ rồi, như này còn bắt bẻ, họa chăng chỉ có thể trải đường xi măng hết cả con đường mới thỏa mãn yêu cầu của cô ả kia.

Về đến nhà, Cố Hướng Hằng kể lại việc này cho Giang Cảnh Du, Giang Cảnh Du nhíu mày: "Trong khoảng thời gian này anh chú ý tình huống bên kia nhiều chút."

Cái kiểu diễn xuất như này nếu mà không sửa, chắc chắn có người không quen nhìn.

"Xuất thân cái cô kia không thành vấn đề hả anh?"

Cố Hướng Hằng: "Biểu hiện trên giấy tờ đăng ký là cha mẹ đều là công nhân."

Lần này có 3 thanh niên tri thức tới đây, phân biệt tên là Tần Sanh, Đỗ Thiến Thiến, Cao Trân Châu. 3 người này đến từ địa phương khác nhau, đều tốt nghiệp cao trung.

Mà 4 người tới cải tạo kia, Trần Nghĩa và Tống Khê là giảng viên đại học, còn là một cặp vợ chồng; 2 người khác một người tên là Lưu Đăng Minh, trước kia là cán bộ chính phủ, một người khác tên là Chu Nhiễm, xuất thân nhà tư bản.

Cố Hướng Hằng an trí bọn họ xong xuôi, phân rõ nhiệm vụ mà 4 người chuồng bò phải làm ngày hôm sau, sau đó ở bên cạnh nhìn.

Bên chuồng bò thì họ biết mình là tới làm gì, nên chịu thương chịu khó, phân phối bảo làm gì thì liền làm cái đó.

Bên sân thanh niên tri thức thì lại xảy ra vấn đề.

Cao Trân Châu không muốn ra đồng làm việc, vừa tới nơi này, sang hôm sau đã xin nghỉ đi vào trong thành một chuyến, bảo là muốn báo bình an cho gia đình, nhưng sau đó lại xách theo một đống đồ ăn đồ uống về, tính đến giờ đã 10 ngày rồi, một lần cũng chưa xuống ruộng.

Đội trưởng chi đội quản bên đại viện thanh niên tri thức không vui nha.

Quan hệ hộ khẩu của cô đã chuyển đến đại đội bên này, tới cuối năm phải chia lương thực cho cô đấy, mà cô cái việc gì cũng không làm, chỉ chờ tới cuối năm chia lương thực phỏng?

Người trẻ tuổi có tay có chân, sao lại lười đến vậy?

Bởi vì trước đó có nữ thanh niên tri thức đã xuất giá, nên trước khi có 2 cô thanh niên tri thức mới này tới đây, Quách Tuyết Liên và Phương Minh Nguyệt đều là mỗi người một gian phòng, hiện tại có 2 nữ thanh niên tri thức tới, vừa lúc đủ ở.

Phương Minh Nguyệt ở chung một gian phòng với Cao Trân Châu.

Phương Minh Nguyệt rất bận, đi sớm về trễ, thời gian cô nàng ở trong đại viện thanh niên tri thức cũng không nhiều, ấy thế mà cô nàng cũng không chịu nổi kìa, đang tính dọn ra riêng tự đi thuê nhà đây.

Ở thôn Thượng Trang, người có quan hệ tốt nhất với cô phải kể đến Chương Học Tri, anh chàng hỗ trợ cùng nhau xem nhà ai có phòng trống, làm người cũng dễ tiếp xúc hay không.

Sau đó nữa vụ thuê phòng này cuối cùng là không thuê được, vì Phương Minh Nguyệt với Chương Học Tri xác định quan hệ rồi. Lúc biết được chuyện này Giang Cảnh Du có chút giật mình, vì hai cô cậu này năm nay mới 17 tuổi.

A, nhưng nếu nghĩ kỹ, cũng không tính quá sớm, vì cha mẹ của hai người họ vốn dĩ có quen biết, hiện tại hai cô cậu lại có duyên phận đến vậy nữa.

Lúc này cũng không cần nói đến chuyện Phương Minh Nguyệt sẽ dọn đi đâu ở nữa, trực tiếp kết hôn với Chương Học Tri rồi dọn về ở với nhau luôn.

Phòng mà Chương Học Tri ở hiện tại là về sau mới xây, cũng đủ để hai vợ chồng ở.

Hai vợ chồng trẻ tính từ khi xác định quan hệ cho đến kết hôn cũng không bao lâu, hôn lễ cũng không có khoa trương làm lớn, chỉ mời người của đại viện thanh niên tri thức ăn kẹo mừng, sau đó người thân nhà mình và bác sĩ Trần cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó nữa Cố Hướng Hằng đứng trên đài đọc tuyên ngôn cho hai người họ, thế là buổi hôn lễ giản dị này đã xong.

Trước đó Giang Cảnh Du với Phương Minh Nguyệt không giao tiếp nhiều lắm, hiểu biết của cô về người em dâu này trừ bỏ y thuật cao và hòa khí ra thì không có hiểu biết gì nhiều hơn, hiện tại thành người một nhà, thời gian giao tiếp với nhau cũng nhiều lên, phát hiện ra được hai người rất hợp ý.

Công việc của Phương Minh Nguyệt khác với mọi người, buổi sáng cô nàng qua trạm y tế, trưa về nhà ăn cơm rồi lại đi, tối lại về nhà. Cô không phải khám bệnh cả ngày, nhưng vào lúc không có bệnh nhân cô còn phải vội vàng đi hái thuốc, bào chế dược liệu vân vân và mây mây.

Nhưng nói tóm lại, vẫn là tương đối nhẹ nhàng.

Giang Cảnh Du lúc không cần đi dạy có hứng thú liền về nhà họ Giang, hai chị em này cùng nhau nghiên cứu xem nấu dược thiện như thế nào, rồi làm sao để che giấu được hương vị của dược liệu đi.

Trịnh Nhạc Anh cũng rất thích người chị dâu họ này, chị họ của cô nàng kết hôn rồi, thời gian tán gẫu với nhau vào buổi tối liền ít đi, nhưng giờ có một chị dâu tuổi tác gần với mình, hơn nữa trước kia bọn họ đều cư trú sinh sống trong thành, nên có rất nhiều đề tài chung.

Diệp Hồng Tú vốn dĩ đã thích bác sĩ Tiểu Phương, hiện tại lại chung sống dưới một mái hiên, lại càng thích hơn: "Nếu em trai con cưới được một đứa con dâu như Minh Nguyệt cho mẹ, mẹ ngủ cũng phải cười tỉnh."

Giang Cảnh Du: "Mẹ nói câu này với nó đi."

Diệp Hồng Tú vỗ con gái một phát: "Thế nào? Con cũng ghét bỏ mẹ lải nhải hử?"

Giang Cảnh Du vội vàng cười: "Nào có chứ, còn không phải là con cũng không giúp gì được với vụ này sao, cái này phải nhìn ý kiến của em trai con chứ."

Diệp Hồng Tú đè thấp giọng: "Con không biết đó thôi, đợt này mẹ xuống ruộng làm việc, cái cô xuống nông thôn chung một đợt với Nhạc Anh vẫn cứ xáp xáp tới trước mặt mẹ đó, mẹ thấy chắc là nhìn trúng em trai con rồi."

Giang Cảnh Du suy nghĩ một chút: "Quách Tuyết Liên?"

Diệp Hồng Tú: "Đúng vậy, chính là cô đó, cái cô đó có từng đến trước mặt con chưa?"

Giang Cảnh Du: "Chưa từng, con với cô đó ít cơ hội gặp mặt." Lúc cô kiếm công điểm đều là ở trong phòng nấm, bên kia là người bình thường đều không cho vào."

Những lúc khác cô cũng sẽ đi dạo ở trong thôn, nhưng khi đó Quách Tuyết Liên chắc cũng đang làm việc ngoài đồng ruộng, không nhất định sẽ vừa khéo gặp được.

So sánh với cô, tìm Diệp Hồng Tú sẽ dễ hơn.

Hơn nữa, nếu cô ta thật sự có ý tứ đó, coi trọng Giang Cảnh Đằng, vậy tạo dựng mối quan hệ tốt với mẹ của anh chàng xác thật sẽ hữu ích hơn.

Diệp Hồng Tú ngó trái ngó phải, thấy không có ai, nhưng vẫn đè thấp giọng: "Không phải mẹ cố ý nói bậy cô đó đâu, mẹ không nhìn trúng cô này, em trai con cũng không có ý tứ đó."

Giang Cảnh Du: "Cái cô đó đi tìm em con?"

Diệp Hồng Tú: "Đi tìm em con hỗ trợ làm việc, em con trực tiếp chạy luôn."

Giang Cảnh Du: Phốc ——

Diệp Hồng Tú cũng cười: "Lúc này em trai con còn chưa thông suốt, còn khá tốt."

Giang Cảnh Du: "Là gần đây mới có sao? Trước đó thấy cô ta cũng không có ý tứ này."

Diệp Hồng Tú: "Mẹ nghe Nhạc Anh nói qua, là trước kia nhà cô đó vẫn luôn có giúp đỡ, giờ thì ít đi, nên cuộc sống cũng không dễ dàng."

Cuộc sống của thanh niên tri thức gian nan, nên tìm một hộ nhà ở địa phương gả cho, để cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn chút, vụ này không hiếm thấy.

Trong tình lý mà.

Nhưng mà Diệp Hồng Tú thấy đối phương không quá cần mẫn, mồm miệng cũng có chút vụng về không biết ăn nói, nên cô ta có xáp tới bà liền tránh đi.

Nói huỵch toẹt ra thì tổn thương thể diện của con gái người ta, như vậy thì biểu đạt ra từ thái độ đi.

"Hiện tại bên đại viện thanh niên tri thức náo nhiệt lắm nha, cái cô gì mà, Cao Trân Châu, chắc là tên này nè, mẹ cũng coi như thêm kiến thức rồi. Con có biết cái cô kia giờ xuống ruộng làm việc mà làm cái gì không? Nhỏ đó nhổ bằng sạch tất cả hoa màu luôn, nó hoàn toàn không phân biệt nổi, lúc mẹ nhìn thấy chỉ cảm thấy trời đất tối tăm."

Cô gái kia trong tay có tiền có phiếu, nhưng thời gian dài không ra đồng làm việc cũng không được, nên đối phương không chịu nổi áp lực phải ra đồng.

Nhưng cho tới nay mới thôi, 1 cái công điểm cũng không kiếm về được, hoa màu còn bị phá hoại không ít.

Diệp Hồng Tú thấy tâm tình phức tạp: "Cũng không biết nhỏ đó là hoàn toàn không phân biệt nổi hay là giả vờ nữa, đã dạy lâu vậy rồi mà còn không biết, hiện tại chi đội trưởng bảo nó đi hái đậu, cái này kiểu gì cũng không làm sai được."

Giang Cảnh Du: "......"

Lúc mới tới không phân biệt được là chuyện bình thường, nhưng giờ đã hơn 1 tháng rồi còn hoàn toàn không phân biệt được, Giang Cảnh Du thiệt không hiểu đối phương nghĩ kiểu gì nữa.

Ngày hôm sau, Giang Cảnh Du liền có cơ hội đi nhận thức xem cái người kia rốt cuộc nghĩ thế nào.

Quách Tuyết Liên nói tiền của mình bị trộm, hiện tại không tìm về được, cô ta ầm ĩ tới bên chỗ Cố Hướng Hằng.

Cố Hướng Hằng không có tiện đi vào phòng nữ thanh niên tri thức ở để lục soát, nên liền gọi Giang Cảnh Du tới.

Trong đại viện thanh niên tri thức này vốn dĩ là 4 người ở, 2 nam 2 nữ, sau lại có Châu Văn, Quách Tuyết và Trịnh Nhạc Anh tới đây, nhưng Trịnh Nhạc không ở trong này, nên nơi này có 6 người, 3 nam 3 nữ.

Sau nữa thì có Chương Học Tri và Phương Minh Nguyệt tới đây, hiện tại cũng không ở chỗ này, nên nhân số không thay đổi, kế tiếp chính là 3 người mới tới năm nay, hiện tại có tổng cộng 9 người, 4 nam 5 nữ.

Vẻ mặt Quách Tuyết Liên như đưa đám ngồi đằng kia, nhìn thấy Giang Cảnh Du tới thì nhào tới túm lấy cánh tay cô y chang thấy được cọng rơm cứu mạng: "Cô nhất định phải tìm được ăn trộm giúp tôi với, tiền của tôi đều bị trộm rồi!"

Trong đại viện thanh niên tri thức đã ầm ĩ một trận trước rồi, không có ai thừa nhận hết, cũng không đồng ý để Quách Tuyết Liên vào phòng họ kiểm tra.

Giang Cảnh Du: "Cô bị mất bao nhiêu tiền?"

Quách Tuyết Liên: "5 tệ! 5 tờ 1 tệ đó, đó tiền mà tôi để dành rất lâu rồi, cô nhất định phải tìm về giúp tôi với." Cô ta vừa khóc vừa gào, trông rất chật vật.

Giang Cảnh Du chậm ngữ điệu lại: "Cô đừng có gấp, ngày thường cô để tiền ở chỗ nào?"

"Dưới gối đầu của tôi có mấy mao tiền lẻ, còn lại tôi đều khóa ở trong ngăn tủ phía dưới này, kẹp ở trong áo, giờ ở trong quần áo đã mất sạch rồi."

Giang Cảnh Du: "Có để ý tôi tìm thử chứ?"

Mọi người đều vây quanh ngoài phòng nhìn.

Giang Cảnh Du nhìn về phía bên cạnh.

Căn phòng này có hình chữ nhật, bên trong và bên ngoài mỗi bên một chiếc giường, tủ thì lại là tự thanh niên tri thức phụ trách. Lúc Quách Tuyết Liên vừa tới đây đã làm một cái tủ, ở đuôi giường còn có cái rương nhỏ nữa, còn dư lại chính là 2 cái ghế đẩu nhỏ, không còn gia cụ gì khác nữa.

Còn kế bên chính là vị trí của Đỗ Thiến Thiến mới tới năm nay, đồ đạc của cô này càng ít hơn, trừ bỏ cái giường chỉ có một cái rương nhỏ cũ nát để cất quần áo, trừ cái đó ra thì hết rồi.

Quách Tuyết Liên mở tủ ra: "Cô xem! Cô xem! Nhất định là bị người trộm, tôi cất chỗ này rất lâu rồi, vẫn luôn chưa từng động đến."

Giang Cảnh Du quét một vòng từ trên xuống dưới.

Đồ đạc trong tủ này rất ít: 2 cái áo trong, một hộp dầu con sò, một sợi dây buộc tóc, mấy tờ phiếu, 1 cái ly, trong ly có một túi đường đỏ, một cuốn xx, dưới cuốn xx là một túi lương thực tinh, mặt khác còn có 1 cái khăn quàng cổ, dưới cùng là áo bông và quần bông mùa đồng.

Ngày thường Quách Tuyết Liên hay cất tiền trong áo bông và quần bông.

Giang Cảnh Du lấy quần áo ra, giũ giũ một chút, lật xem trên dưới, xác định là không có tiền.

Cũng nhất nhất lấy mấy món khác ra kiểm tra.

Đống đồ này trước đó đều đã bị Quách Tuyết Liên kiểm tra qua lại, đều không có.

Đỗ Thiến Thiến: "Cô có tiền thiệt sao? Có phải 5 đồng tiền này cũng chỉ là cô nói ra có chút mà thôi không?"

Quách Tuyết Liên biến sắc mặt: "Cô nói hươu nói vượn cái gì hả! Tôi có thiệt! Lúc tôi mới tới có mang đến!"

Đỗ Thiến Thiến gục đầu xuống, giọng nhỏ lại rõ ràng: "Không phải cô nói giờ cô không có tiền sao, ai biết có phải cô cố ý nói mình bị trộm tiền hay không."

Quách Tuyết Liên tức đến đỏ cả mặt: "Đó tiền tôi để dành để ngừa tình huống xấu, ngày thường tôi căn bản là không động tới, đó là tiền áp đáy hòm của tôi, bình thường xài rồi về sau tôi phải làm sao!"

Đỗ Thiến Thiến: "Vậy có ai có thể chứng minh là cô thật sự có nhiều vậy không?"

Ánh mắt Quách Tuyết Liên nhìn cô ta nhìn đâm thủng cô ả: "Ba mẹ tôi cho, bọn họ biết."

Đỗ Thiến Thiến: "À, ba mẹ cô à ——"

Ngữ điệu kéo dài quá đà, nhưng nói gì lại nói không rõ.

Quách Tuyết Liên tức đến run cả tay, nhìn Giang Cảnh Du: "Tôi thật sự có, cô tin tôi đi!"

Cô ta đột nhiên nghĩ đến gì đó: "Nhạc Anh biết, tôi có nói với cô ấy, cô ấy biết!"

Đỗ Thiến Thiến: "Ai là Nhạc Anh?"

Quách Tuyết Liên: "Cô ấy tới cùng đợt với tôi, cô ấy là em họ của vợ đại đội trưởng, tôi có nói với cô ấy rồi, cô ấy cũng biết!"

Lúc này Đỗ Thiến Thiến mới câm mồm, ngồi trên đệm giường, chuyên tâm nhéo ngón tay mình.

Giang Cảnh Du nhìn hết tất cả các ngăn tủ, không có, cô nhắc cái tủ này lên luôn, sau đó lắc lắc, kết quả vừa nhắc lên, Quách Tuyết Liên liền hét một tiếng: "Á —— tiền của tôi!"

Cô ta bổ nhào xuống đất, gấp không chờ nổi mà cầm mấy tờ tiền dưới đó lên.

Đếm đếm, vừa đúng 5 tệ.

Cô ta mừng quá mà khóc.

Nếu mất đi 5 đồng tiền này, toàn thân trên dưới cô ta chỉ còn có mấy mao tiền, cuộc sống về sau phải thế nào?

Giang Cảnh Du nhìn trên mặt đất, nhíu mày, vấn đề lại nhảy ra: Tiền này, làm sao mà lại chạy xuống dưới tủ rồi?

Đỗ Thiến Thiến: "Có phải cô đã quên mình để tiền ở đâu không? Không phải là không có mất đây sao?"

Thanh niên tri thức bên ngoài cũng sôi nổi tán đồng cách nói này: "Còn xem bọn này là trộm nữa kìa, tiền này rõ ràng ở trong phòng đó."

"Như này cũng có thể quên."

"Bọn tôi không phải ăn trộm đâu."

Cao Trân Châu hỉnh cằm lên: "Tôi mới sẽ không để 5 đồng tiền này của cô vào mắt đâu."

Không có ai thích bị đối đãi như ăn trộm, Quách Tuyết Liên phát hiện mình bị mất tiền xong liền đại náo một trận, nhìn ai cũng như nhìn kẻ ăn trộm tiền, muốn bọn họ giao tiền ra.

Giờ hay chưa, tiền căn bản là không có mất! Vốn dĩ mọi người còn đồng tình cô ta vì bị trộm tiền, giờ càng nghĩ càng giận: "Cô đang chơi tụi này đúng không! Thú vị hả?"

Đối mặt với lời chỉ trích của mọi người, Quách Tuyết Liên sửng sốt, ngay sau đó kiên định phản bác: "Tôi không phải! Tôi mới sẽ không giấu tiền ở chỗ này, vì nếu dưới đất có sâu có trùng, tiền của tôi bị cắn thì phải làm sao đây?"

Cái này không phải không có đạo lý.

"Nhưng mà tiền của cô chính là ở ngay đó mà, không phải cô để đó, ai có thể lấy tiền cô khóa trong tủ ra được?"

Quách Tuyết Liên: "......" Cô ta nói không nên lời.

Mọi người đều không tin cô ta, nhưng mà cô ta thiệt sự không có làm vậy, cô cũng không biết vì sao tiền của mình lại ở đây!

Cố Hướng Hằng: "......"

Giang Cảnh Du: "......"

Hai vợ chồng liếc nhau, hiện tại tiền đã tìm được rồi, nhưng mà hai vợ chồng đều tin tưởng Quách Tuyết Liên, trước đó cô ta thật sự cho rằng tiền của mình bị trộm mất nên mới có thể thương tâm và phẫn nộ đến vậy, hơn nữa lý do của cô ta cũng rất đầy đủ.

Trước đó Giang Cảnh Du còn từng nghe người ta nói về một vụ thảm án nhân gian, là có người cất tiền trong cái bình, cuối cùng đã bị chuột và sâu một ăn hết hơn phân nửa.

Cất tiền trên mặt đất bị tủ đè như này còn không đáng tin cậy bằng cất trong cái bình, vì nền này cũng không phải nền xi măng.

Trên đường đi về, Cố Hướng Hằng xoa xoa huyệt thái dương: "Tuy không có chứng cứ, nhưng mà anh hoài nghi Đỗ Thiến Thiến kia, vừa nãy những lời cô ta nói là cố ý dẫn đường."

Giang Cảnh Du tán đồng: "Cô ta là có khả năng nhất, vì ở chung một phòng, nên cô ta có nhiều cơ hội để lấy đi tiền lúc Quách Tuyết Liên không chú ý nhất."

"Có lẽ cô ta vốn là muốn trộm tiền, nhưng mà tiền bị phát hiện là mất trước, nên cứ vậy mà xử lý, hoặc cũng có lẽ mục đích của cô ta không phải vì tiền, mà là để giáo huấn Quách Tuyết Liên một phen."

Cố Hướng Hằng: "Anh cảm giác vụ này chưa phải kết thúc."

Nếu chuyện này là thật, vậy thì "đứa trẻ có vấn đề" không phải Cao Trân Châu hành sự trương dương, mà là cái cô Đỗ Thiến Thiến nhìn im lìm không hút mắt này.

Có mấy người nếu mà ầm ĩ lên là có thể quậy cho cả cái thôn không được an bình, huống chi là vào những năm tháng đặc thù như này, hy vọng thôn Thượng Trang đừng có xui xẻo đến vậy: "Anh sẽ nhìn chằm chằm cô ta."

Không bao lâu sau, lại đã xảy ra chuyện.

Còn là xảy ra chuyện lớn nữa.

Quách Tuyết Liên lúc chạng vạng vừa làm việc ngoài đồng về thì bị du thủ du thực quấn lấy, động tay động chân, nếu không phải may mắn có bác sĩ Trần hái thuốc ở gần đó nghe được tiếng kêu cứu, có lẽ cô ta đã bị thực hiện được.

Khi bác sĩ Trần qua đó ngăn cản, quần áo Quách Tuyết Liên đã bị xé rách, cả người trông chật vật mười phần. Về phần tên du thủ du thực kia là ai à? Đó là tên du thủ du thực Lưu Toàn của thôn bọn họ, cũng chính là cái gã Lưu Toàn muốn quấy rối Giang Cảnh Du lúc cô mới vừa xuyên qua đây, kết quả bị cô dạy dỗ cho một trận.

Sau lần bị Giang Cảnh Du trùm bao tải đó, gã ta an phận được một đoạn thời gian rất dài, hiện tại là tà tâm chưa chết?

Giang Cảnh Du hối hận, lúc trước cô nên hoàn toàn phế luôn gã ta.

Sau khi Cố Hướng Hằng biết việc này thì trực tiếp xách người đi giao lưu "hữu hảo" một phen, sau đó cho một cước đá gã ta vào Cục Công an.

Sau đó lại biết được, Lưu Toàn là nghe được vài câu nói mới nổi lên ý nghĩ đó.

Giang Cảnh Du: Ối cái cảm giác quen thuộc này!