Khi Tiến Cung, Ta Chỉ Mới Mười Bốn Tuổi

Chương 4



11

Nhân lúc cha không ở nhà, ta đã chiếm dụng thư phòng của ông ấy.

Mẫu thân hỏi, ta cây ngay không sợ chết đứng nói: “Con muốn bắt đầu học tập chăm chỉ!”

Mệnh lệnh nhậm chức của Hoàng đế thực sự quá đột ngột, khiến ông ấy không có thời gian thu dọn đồ đạc, thư phòng gần như vẫn giữ nguyên trạng giống như trước khi ông ấy đi.

Phong cách trang hoàng thư phòng của ông ấy cực kỳ không hài hoà. Chiều cao của những cuốn sách trên ba giá sách lớn phía sau bức bình phong được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, ngay ngắn chỉnh tề giống như ông ấy dẫn quân vậy. Nhưng đống đồ trên bảo cách lại lộn xộn và không có bất cứ quy tắc nào cả. Bên tay trái là một bức tượng mỹ nhân được điêu khắc bằng ngọc huynh quang uyển chuyển dịu dàng, bên cạnh là một thứ vũ khí không biết tên loang lổ vết rỉ sét giống như chỉ cần chạm vào một chút thì sẽ vỡ vụn.

Ta sờ soạng lung tung, cuối cùng vô tình ấn phải một thứ gì đó.

Trong bảo cách thế mà lại có một bức tường kéo bí mật, lúc còn nhỏ ta chưa từng để ý đến.

Ồ? Không phải trống rỗng? Ta cạy bức tường kép ra, bên trong là một bức thư đã ố vàng.

Trên bức thư có viết bảy chữ: “Con trai ta đích thân mở ra.”

Hả hả? Không phải viết cho đại ca đấy chứ?

Ta nuốt một ngụm nước bọt, đóng tất cả cửa sổ lại, cẩn thận mở ra xem.

Đầu bức thư là: Ái nữ Tiểu Hà.

Viết cho ta? Tại sao cha không đưa cho ta xem mà còn lặng lẽ cất đi?

Chẳng lẽ là chuẩn bị chờ đến khi ta xuất gia mới đưa cho ta?

Không thể nhìn ra được cha còn rất lãng mạn.

Chữ viết trước kia của cha khác bây giờ rất nhiều, lúc trước ngòi bút sắc bén mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, nét nào ra nét nấy, khí phách hiên ngang.

Không giống như bây giờ, khi bị quan bào quấn lấy thân mình, ngay cả ngòi bút cũng thu lại trở thành dáng vẻ ôn hoà hiền hậu.

Nói đến thảo nguyên mênh mông, ông ấy viết: “Ta sẽ nuôi dưỡng một con chim ưng mỏ đỏ cho con, nếu con vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như bây giờ, hãy để nó đưa con đi tham quan những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.”

Trên trán ta xuất hiện đầy hắc tuyết, cho dù ta dịu dàng nhẹ nhàng như thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể bóp chết con chim ưng đấy, ta đâu phải là một đứa trẻ mới sinh.

Nghĩ đến đây, khoé mắt liếc nhìn thấy thời gian nơi phần chữ ký, chậc chậc, quả nhiên là thời điểm ta sinh ra.

Mình thật thông minh!

Nhìn xuống bên dười, ồ, ông ấy còn khen mẫu thân “Dung mạo xinh đẹp, thông minh vô song”, những câu nói buồn nôn này, tại sao ta chưa bao giờ nghe ông ấy trực tiếp nói qua?

Phụ thân ơi phụ thân, không thể nhìn ra được cha cũng là một người sắt đá nhu tình thôi, ta cười toe toét.

Vào cuối bức thư, ta mới biết được nguồn gốc cái tên của mình.

Chữ viết đường hoàng, đến đây, nét chữ rõ ràng mềm mại hơn rất nhiều.

Ông ấy viết: Ta đặt nhũ danh Tiểu Hà cho con là vì hy vọng con sẽ giống mẫu thân mình, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dù cho gặp phải tình huống khốn cùng không thể cứu vãn nhưng cũng có thể cứng rắn vượt qua nghịch cảnh, sáng như ngân hà.

Ta ngây ngẩn cả người- Từ trước đến nay ông ấy chưa bao giờ nói với ta những chuyện này.

Ông ấy gửi gắm toàn bộ mong chờ của mình vào trong đống giấy tờ cũ nát này, ta không nhìn thấy cũng không thể biết được, hoá ra ông ấy hy vọng ta “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, hy vọng ta “cứng rắn vượt qua nghịch cảnh, sáng như ngân hà.”

Như thế, những lúc ta không ngoan, những lúc ta lười biếng, những lúc ta giở trò quỷ, trong lòng ông ấy sẽ thất vọng đến nhường nào chứ?

Ta gấp lá thư lại, bỏ vào trong phong thư một lần nữa rồi lui về phía sau hai bước, nghiêm túc đánh giá đồ vật trên bảo cách.

Phía trên bức tường kép là một bộ văn phòng tứ bảo tinh xảo.

Cán bút tinh tế, thỏi mực nho nhỏ, nghiên mực ở bên cạnh khắc thành hình đài sen ta thích nhất.

Đây là những thứ cha ta cố ý nhờ người đưa từ phương nam đến khi ta còn học vỡ lòng.

Ta đưa tay ra chạm vào nghiêm mực tinh tế, cảm xúc chỉ là một lớp bụi thật dày.

Ta lặng lẽ thở dài.



Kinh, sử, tử, tập, trí tuệ cổ đại, bởi vì sợ hãi những tác phẩm thoạt nhìn có vẻ khó này, ta đã từ bỏ cơ hội suy nghĩ và giải đáp bằng đầu óc của mình, biến bản thân thành một người lười biếng.

Hôm nay không viết được chữ vì đau tay, ngày mai ăn no căng bụng nên hoa mắt chóng mặt.

Ta suốt ngày cười đùa vui vẻ với đám người Trần tiểu nhị, coi việc ngao du dạo chơi như một thú vui.

Rất nhiều lão sư đã bị làm cho nổi giận rời đi, có một người tuổi cao nhất râu tóc bạc trắng nói rằng ta không xứng đọc sách thánh hiền.

Đúng rồi, trước đó một ngày, lúc nhá nhem tối, ta lặng lẽ thả hai con cóc vào trong sương phòng của ông ta, óc óc óc óc, làm ồn với ông ta suốt cả một đêm.

Ta còn nhớ rõ lúc đó mẫu thân một tay lật sổ sách trong nhà, một tay che chở người đang chột dạ là ta, bà ấy tức giận lớn tiếng mắng cha ta: “Các cô nương cuối cùng cũng phải xuất giá, chàng cứ khăng khăng bắt con học những thứ này để làm gì?”

Lúc đó cha ta ngồi sau bàn sách, im lặng không nói một lời, nhưng lại giống như đang xuyên thấu qua ta nhìn thấy được điều gì đó, trên khuôn mặt hiện lên nỗi thất vọng đan xen với tiếc nuối trong căn phòng tràn ngập mùi mực.

Lúc đó ta còn nhỏ tuổi, bây giờ nghĩ lại mới thực sự hối hận.

Ta buông lỏng nắm đấm không biết đã siết chặt từ lúc nào, kéo chiếc ghế gỗ lê ra, bắt đầu đọc từ những cuốn sách mà cha ta đã lật nhiều đến mức rách tơi tả kia.

Ồ, đúng là vô cùng sâu sắc.

Có rất nhiều thuật ngữ ta không thể hiểu nổi nên chỉ có thể cầm giấy bút viết ra, chuẩn bị ngày mai đi hỏi tiểu Thái tử.

Ánh mắt trời chiếu vào ô cửa sổ từ phía đông rồi lại rọi vào từ phía Tây cửa sổ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, ẩn mình trong ánh nến đang đong đưa trong đêm đen.

Ngày hôm sau, ta thức dậy thật sớm rồi ôm sách vào cung học.

Ta nghĩ rằng có lẽ mình là người đầu tiên đến lớp, nhưng không ngờ tiểu Thái tử đã ở bên ngoài, ánh nến trên chiếc bàn dài đã cháy một nửa.

Ta duỗi tay ra chọc chọc vào bả vai hắn.

Hắn quay đầu lại, sau khi nhìn thấy là ta lại ngạc nhiên nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ cát.

“Sao muội lại đến sớm như vậy?” Hắn dừng bút lại.

“Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm.”

Ta đặt sách xuống, khó nhọc đẩy bàn sách của mình đến bên cạnh hắn.

Tiểu Thái tử vội vàng đứng dậy giúp ta, dáng vẻ cực kỳ vui vẻ: “Muội muốn ngồi bên cạnh ta sao?”

Ta ngồi xuống, mở cuốn sách ra đặt bên cạnh hắn, mỉm cười tủm tỉm.

“Đúng vậy, điện hạ, huynh đã nói muốn giúp ta học bù, huynh không được quỵt nợ.”

Trần tiểu nhị sát giờ bước vào lớp học, thấy ta đã thay đổi chỗ ngồi, hắn ta cực kỳ mất mát ngồi xổm xuống trước bàn sách của ta, tỏ vẻ đáng thương nhìn ta: “Triệu Tiểu Hà, sao ngươi lại vứt bỏ ta rồi đi học một mình chứ, ngươi có phải là huynh đệ tốt nữa không?”

Ta không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ tập trung ghi nhớ nội dung giải bài của tiểu Thái tử, ngòi bút trong tay lướt soàn soạt soàn soạt: “Đã từng.”

Trần tiểu nhị nâng niu bình đựng dế của mình trong lòng bàn tay, định đưa cho ta xem: “Ngươi nhìn đi, đây là quán quân mới của ta đấy, được làm bằng gỗ, cực kỳ lợi hại, nó còn có thể phát ra âm thanh nữa! Ngươi nghe thử xem?”

Ta gấp sách lại, đắt bút lên trác bút, đưa tay ra.

Tiểu Thái tử đang cúi đầu viết chữ nhưng lại không viết được chữ nào.

Trân tiểu nhị cho rằng cuối cùng ta cũng không chịu nổi sự dụ hoặc, cười ha ha.

Ta nắm lấy chân sau của con dế gỗ, lắc lư trước mặt hắn ta: “Trần tiểu nhị, ngươi sao vậy? Chúng ta đến học cung là để làm gì?”

Trần tiểu nhị bị câu hỏi của ta làm cho ngơ ngốc.

Ta đập mạnh xuống mặt bàn: “Đến để đọc sách đấy!”

Hắn ta bị doạ sợ, ngồi phịch xuống mặt đất.

Ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi hy vọng sau này sách sử viết như thế nào về mình? Con người Trần Vô Đam, cha huynh đều là danh thần, cả nhà đều là trung thần nghĩa sĩ, chỉ có một mình ngươi là bình thường cố chấp, mặc dù hầu đọc bên cạnh Thái tử nhưng suốt ngày chơi bời lêu lổng, chẳng làm nên trò trống gì?”

Ta ném con dế gỗ vào trong chiếc lọ đựng dế rực rỡ sắc màu, nói cho hắn ta nghe nhưng đồng thời cũng nói cho mình nghe: “Ngươi không cảm thấy có lỗi với phụ thân ngươi sao?”

Trần tiểu nhị hồn bay phách lạc trở về, ngay cả bình đựng dế cũng quên cầm theo.



Tiểu Thái tử ngừng bút, quay đầu lại nhìn ta.

Ta không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm làm bài tập mà phu tử giao cho.

Viết một hồi, không thể viết được nữa.

“Huynh đừng nhìn muội.” Ta nói.

“Được.”

Hắn quả nhiên nói được làm được, không hỏi tại sao ta lại đột nhiên đổi tính, cũng không hỏi tại sao ta lại rơi nước mắt.

Một lát sau, hắn lặng lẽ đưa cho ta một chiếc khăn tay từ dưới bàn sách.

Chiếc khăn tay được thêu hình chuồn chuồn lướt nước, những đoá sen dưới ánh nắng mặt trời đỏ hồng lạ thường.

12

Cứ thế một ngày lại một ngày trôi qua.

Chiếc xích đu trong viện vẫn còn đong đưa trong cô độc.

Ba mươi chín cuốn thoại bản trên giá sách vẫn còn mới tinh.

Cây liễu vốn dĩ đang xanh mướt một màu, nhưng khi cơn gió thu thổi qua lại ngã sang màu vàng.

Những con dế thích kêu ầm ĩ vào ban đêm, hết tiếng này đến tiếng khác, nhưng Trần tiểu nhị chưa bao giờ đề cập đến chuyện chọi dế nữa.

Ta vuốt ve từng tấc đất trên chiếc bàn cát, thảo luận với tiểu Thái tử về đội hình chiến thắng vào thời cổ xưa, không ngừng suy luận con đường xuất binh.

Trần đại ca dạy ta về binh pháp, bắt đầu từ thời tiết, đất đai, thảm thực vật và động vật.

Chúng nằm ngoài bàn cát, nhưng lại thực sự tồn tại trên một lãnh thổ rộng lớn.

Đến đây ta mới biết, việc dẫn binh chiến đấu đòi hỏi nhiều hơn so với ba mươi sáu kế trong sách vở.

Mẫu thân ngày ngày nấu canh cho ta, thay đổi biện pháp giúp ta bồi bổ sức khoẻ.

Chờ đến khi nhắm mắt lại, ta cũng có thể tưởng tượng ra thời gian, thời điểm và vị trí xuất hiện của từng cái hồ nước trên thảo nguyên, ta đã trưởng thành cao hơn mẫu thân ta nửa cái đầu.

Ta đặt lá cờ nhỏ xuống, nhìn tiểu Thái tử đang nói chuyện với Trần đại ca.

Thời gian đang thi triển một thứ pháp thuật trên mỗi người chúng ta.

Vóc dáng của hắn càng thêm mạnh mẽ vượt trội tựa như một đốt tre, lòng bàn tay trở nên rộng lớn, xương vai cũng nẩy nở. Khi hắn mỉm cười với ta vẫn là cảm giác gió mát trăng thanh ấy, nhưng hắn đã không còn là người thiếu niên bé nhỏ không ngừng đổ mồ hôi lạnh vì những câu hỏi của Hoàng thượng nữa.

Trần tiểu nhị dịch đến bên cạnh ta, nói: “Nhà mới của đại ca ta đã được hoàn thành, sau khi học xong, chúng ta cùng đến nhà huynh ấy uống rượu đi.”

Hắn ta ủ rũ chán nản, thoạt nhìn cũng không được vui cho lắm.

Xảy ra chuyện gì rồi sao?

“Sao lại đột nhiên muốn chuyển ra ngoài vậy?”

Trần tiểu nhị nắm tiểu binh bằng gỗ nhỏ, ánh mắt không ngừng xoay chuyển, dấu dấu giếm giếm: “Ngươi biết đấy, đại ca ta từ lâu đã đến tuổi nên thành gia lập thất rồi, phụ mẫu ta cũng hỏi han nhiều hơn.”

Ồ, bị bức hôn sao?

Ta liếc mắt nhìn về phía Trần đại ca một cái, hắn ta dường như không nhìn thấy, vẫn chăm chú suy luận bàn cát với tiểu Thái tử.

Nhưng tốc độ nói chuyện của hắn rõ ràng chậm hơn bình thường rất nhiều, vừa nhìn đã biết đang nghe lén.

“Ngươi có đi không?” Trần tiểu nhị đẩy đẩy ra, tiếp tục nói: “Ca ta gọi ba người chúng ta, nếu thiếu mất một người thì sẽ không còn vui nữa, ngươi đừng lấy cớ muốn đọc sách để thoái thác, dù sao cũng phải giúp đỡ làm ấm ngôi nhà chứ.”

Một đại tướng quân mạnh mẽ vang dội mà cũng sợ không có người đến dự tiệc sao?

Ta nhất thời có chút mềm lòng, cố ý cao giọng nói: “Vậy thì nhất định phải đi rồi.”

Khoé mắt liếc thấy khéo miệng Trần đại ca khẽ cong lên.