Khi Thức Tỉnh, Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 5



Một lần, Tống Mặc bị ốm. Bác sĩ nói gần đây anh làm việc quá sức, không nghỉ ngơi đầy đủ khiến cơ thể yếu đi, đụng trúng cái chuyển mùa là ốm. Giờ bước vào mùa đông, trời rất lạnh. Tôi làm một chuyến đến nhà Tống thăm anh, mang theo ít hoa quả. Bố mẹ Tống vui mừng ra mặt, đón tiếp tôi nồng nhiệt, nhưng khi tôi mở miệng hỏi thăm tình hình hiện tại của anh, họ liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ

“Kệ nó, chưa chết đâu.”

“Nào Tiểu Miểu Miểu, mẹ nấu cho con bát súp gà nóng mà con thích nhé? Đi đường tới đây chắc con mệt lắm, vào phòng nghỉ đi, mẹ đi nấu cho con một bát.”

“Dạ con cảm ơn.”

Nói gì nói tôi vẫn ghé qua phòng anh. Gương mặt anh hốc hác, đỏ bừng, rất thiếu sức sống nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Anh nằm yên tĩnh trên giường, khi tôi vào anh chỉ cười nhẹ.

Tôi ngồi lên mép giường, nhìn anh “Nhìn anh như sắp chết vậy.”

Nụ cười trên môi anh cứng đờ lại “Cái miệng của em không thể nói điều gì tốt đẹp với anh sao?”

“Em nói thiệc.” Tôi vô tội nhìn anh, cầm lấy cổ tay anh giơ lên ‘Xem đi, anh không khác gì que củi luôn.”

“Hừ.”

Tôi chép miệng “Lúc này rồi anh vẫn còn kiêu ngạo được.”

Anh không đáp.

Tôi lấy ra một chiếc khăn len màu đen, đặt lên trên tủ “Cái này em mua tặng anh đấy, mốt khỏe mang cho em xem. Em cũng có một cái, quàng ấm lắm.”

“Ồ, cảm ơn em.”

“Mẹ đã nói con không cần tới thăm thằng nhóc này mà.” Bà Tống đẩy cửa đi vào, tay mang theo bát súp nóng đi đến trước mặt tôi.

“Ồ, mẹ nấu cho con à, Mặt Trời mọc đằng Tây rồi sao?”

“Nhận vơ.” Bà ghét bỏ nhìn anh “Tao nấu cho con dâu tao.”

Xong bà tươi cười nhìn tôi “Tiểu Miểu Miểu, con ăn đi cho nóng.”

“Cảm ơn mẹ ~”

Tôi nhận lấy, mẹ anh cười với tôi rồi quay sang lấy chăn che kín người anh “Đừng để con dâu tao lây ốm từ mày!”

“Mẹ!” Anh bất mãn kêu một tiếng.



Sau khi bà Tống đi rồi, anh ấm ức kéo chăn ra khỏi đầu nhìn tôi, ánh mắt anh chứa đầy sự tố cáo kiểu: là em cướp mẹ anh!

“Đừng nhìn em như thế, mẹ Tống thích em thôi.”

Anh bỗng bật cười “Khương tiểu thư, giờ gọi mẹ đến thuần thục rồi.”

Trên gương mặt tái nhợt hiện lên nét dịu dàng hiếm thấy, khi cười, ánh mắt anh khẽ cong lên, chiếc răng khểnh lộ ra khiến anh trông giống tiểu yêu tinh quyến rũ lòng người. Tôi còn chưa kịp nhìn đến ngẩn ngơ thì một cái gối đáp thẳng mặt anh, ngay sau đó là giọng bà Tống vang lên đằng sau tôi “Mày nói lại câu nữa xem tao có tống mày ra khỏi nhà không? Miểu Miểu không gọi tao là mẹ thì đến lượt mày gọi à?”

“Miểu Miểu, nay con ở lại đây nhé, con cứ tự nhiên, đây là nhà của con.” Bà xoa đầu tôi âu yếm “Trời tối và lạnh lắm, mẹ không yên tâm để con về. Tí nữa mẹ gọi cho Vân Vân để thông báo.”

Vân Vân là tên mẹ tôi.

“Dạ vâng.”

Khỏi nói, Tống Mặc tủi thân trùm chăn kín người, trên đầu xuất hiện đám mây giông sấm sét.

“Thôi mà, anh làm sao vậy chứ?” Tôi kéo chăn anh ra “Anh tính chết ngạt trong đó hả!”

Anh ngang bướng kéo chăn lại, thò cái đầu ra “Em kệ anh đi, anh chết cũng được rồi!”

“Sao tự dưng anh bi quan thế?”

“Bố không cần anh, mẹ không quan tâm đến anh! Anh ốm không ai quan tâm cả!”

“Bọn họ không quan tâm là đúng mà! Anh lớn tướng rồi.” còn là đàn ông nữa.

“Lớn thì sao? Anh cũng là người mà!” Anh giằng co chăn với tôi “Ý em là anh không xứng đáng nhận được sự quan tâm chứ gì!”

“Em đâu có ý đó!” Chết tiệt, tên này là ma ốm rồi mà vẫn khỏe thế!

“Rõ ràng là em có! Em đi đi, mặc kệ anh! Không ai quan tâm anh cả!”

Tên này già đầu rồi còn nói nhảm gì vậy?

“Có em quan tâm anh mà!!!” Tôi ra sức kéo chăn anh ra, anh bỗng buông tay đột ngột, tôi lăn từ trên giường xuống đất.

“A anh xin lỗi.” Tống Mặc giật mình trèo xuống giường đỡ tôi lên, lo lắng hỏi “Em không sao chứ?”



“Sao trăng cái đầu anh!” Tôi bị đau tay, nén cơn đau đấm một cái vào lồng ngực anh “Tự dưng anh buông tay làm gì!”

“Ừ anh xin lỗi, lỗi anh lỗi anh.” Anh bế tôi lên giường, để tôi nằm xuống chỗ anh vừa nằm “Em có đau ở đâu không?”

Chỗ anh nằm rất ấm, tôi mặc mỗi áo len bên ngoài, nằm rồi liền không muốn dậy, giơ tay ra trước mặt anh “Nãy em chống tay xuống, hơi đau.”

Anh nắm lấy bắp tay tôi xoa bóp nhẹ nhàng “Anh xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi nữa.” Tôi kéo chăn lên, chà, toàn mùi của anh, thơm quá. “Có xin lỗi tay em cũng không hết đau.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Anh cuống quít “Em đau lắm không? Anh gọi bác sĩ nhé?”

“Không cần, anh cứ bóp tay em như hồi nãy đi.”

“Được được.”

Anh xoa tay tôi nhẹ nhàng, rất chuyên tâm, tôi rất thoải mái hưởng thụ. Được một lúc, tôi rút tay lại “Em hết đau rồi, cảm ơn anh.”

“Khương Miểu, là em nói em quan tâm anh đấy.” Anh giơ tay véo mũi tôi, gương mặt anh cách tôi rất gần, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt tôi khiến trái tim tôi đập thình thịch. Tôi xấu hổ quá hóa rồ, gạt tay anh ra kéo anh nằm xuống “Em biết, em biết.”

Vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh cười khẽ. Tôi bị anh nhìn đến đỏ bừng mặt mũi, kéo chăn che kín đầu, anh liền bật cười thành tiếng.

“Em dễ thương quá.”

Tim tôi đập bình bịch, máu nóng dồn hết lên mặt. Tôi giơ chân đá anh “Trêu em!”

“Không, anh nói thật mà.” Anh kéo chăn ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi, véo má tôi “Em có quan tâm đến anh không?”

Tôi bướng bỉnh lắc đầu, anh nhướn mày “Em vừa nói mà.”

“Tiện mồm nói bừa đấy.”

“Em!” Anh trợn mắt nhìn tôi, giơ chân dài vắt lên người tôi kéo tôi lại gần anh “Khương Miểu Miểu, lời nói thốt ra như bát nước đổ đi, hốt lại không được đâu.”

“…”

Anh trầm ngâm nhìn tôi một lúc, sau đó thu chân lại, ỉu xìu quay lưng lại với tôi “Biết mà, có ai thương Tống Mặc này đâu…”

Tôi “…”