Khi Thức Tỉnh, Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 14



Đối với việc chửi bới, tôi mặc kệ không quan tâm; những lời tích cực tôi lướt được tôi sẽ thả tim một cái. Giờ đi học tôi cũng phải có vệ sĩ đi theo nữa, ôi phiền phức!

Nhưng Tống Mặc lại rất tức giận với những bình luận tiêu cực.

“Bọn họ đều mù! Rõ là anh mới không xứng với em!”

“Miểu Miểu nhà chúng ta chính là thần tiên trên cao! Bọn họ không bằng em, ghen ăn tức ở mới nói như thế!”

“Hừ, vợ anh đẹp gấp mấy lần cô ta.”

Tống Mặc nhân lúc tôi mải làm báo cáo, chụp ảnh tôi ngồi trong lòng anh ôm máy tính, và một tấm ảnh anh hôn chụt vào má tôi đăng lên trang cá nhân kèm dòng cap “Cả đời này chỉ có em.” Còn tag cả tôi vào.

Sau đó cha mẹ Tống, bố mẹ tôi, họ hàng tôi, họ hàng nhà Tống share lại, ngay cả trang chính thức của công ty anh cũng share lại bài viết ấy, Internet lại bùng nổ.

Tôi mới chỉ vất điện thoại một buổi tối không sử dụng, hôm sau định chơi game thì máy lag không mở được luôn.

Còn thu hoạch được cả đống gạch đá lẫn hoa hồng ném cho ngu người.

Khó khăn lắm việc này mới hết hot, cuộc sống của tôi trở lại bình thường.



Sau khi tốt nghiệp, tôi mở một Studio ảnh nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của anh, tôi bắt đầu mở tiệm hoạt động. Tôi không có khiếu chụp ảnh, nhưng tôi có khả năng thuyết phục người khác, khiến họ hiểu nhầm gương mặt ngu ngơ của tôi là sự chân thành, thành công mang về nhiều nhiếp ảnh gia trẻ có tài nhưng có hoàn cảnh khó khăn về dưới trướng. Người chị báo chí tình nguyện giúp tôi hỗ trợ mặt truyền thông, bài viết của chị có sức hút lớn, liền kiếm được cho tôi nhiều khách hàng. Tống Ôn Giai cũng tham gia vào, chị cho tôi thuê trang phục của tiệm chị, khách hàng rất thích thiết kế của chị, tôi có lời, chị càng có lời hơn nữa. Về sau, Studio nhỏ của tôi mở thêm được nhiều chi nhánh trên toàn quốc, Tống Ôn Giai thành nhà thiết kế nổi tiếng, rất được ưa chuộng trong giới, người chị báo chí cũng gây được tiếng vang trong ngành. Đấy là chuyện của sau này.

Tôi đặt tên Studio của mình là Memory, bởi vì tôi thấy chụp ảnh chính là lưu giữ lại kỉ niệm.

Thời gian mới bắt đầu, tôi vô cùng bận rộn với công việc. Não tôi bị ép buộc phải trở nên nhanh nhạy hơn. Nhiều lúc bí quá tôi sẽ xin lời khuyên của anh.

Sinh nhật thứ 25, anh tặng tôi một món quà, là một chiếc váy màu trắng tinh khiết. Theo lời Tống Ôn Giai, chính anh đã học và cố gắng làm nó trong suốt thời gian qua.

Tôi cảm động rưng rưng nước mắt.

Thời gian trước trên người anh có mùi nước hoa lạ ở chỗ Tống Ôn Giai chính là vì anh chạy đến đó xin chị họ của mình dạy.

Tôi nhìn người đàn ông cười hì hì với mình, trong lòng thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Tôi không thể tin được là người bận rộn sớm tối như anh có thể vì tôi mà gom góp thời gian đi học những thứ này.

Trên mạng nói có lẽ kiếp trước tôi cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới gặp được anh.

Tôi nghĩ bọn họ nói đúng.

Số tôi là quá may mắn rồi.



Lúc đó tôi hạ quyết tâm, đời này không phải là anh, ai tôi cũng không gả!

Tôi càng điên cuồng với việc phát triển Studio hơn nữa. Tôi muốn mình cũng có thể tỏa sáng một chút, để xứng đáng hơn với anh.

Ngày Studio thu được lợi nhuận đầu tay, tôi lôi cả tiền tiết kiệm của mình mua cho anh một cái cà vạt. Tôi thề, trước kia dùng thẻ anh quẹt tôi thấy nó rẻ vl, sau này kiếm tiền rồi mới biết nó đắt đến mức muốn đấm ngực dậm chân.

Tống Mặc rất vui, hôn tôi cả ngày không ngừng.

Sinh nhật lần thứ 26. Tống Mặc cầu hôn tôi.

Đứng trên sân thượng của công ty Tống thị, hoa hồng đỏ phát sáng trong màn đêm, pháo hoa nổ đầy trời, những chiếc máy bay không người lái vút lượn trên không trung, hoàn chỉnh lời cầu hôn của Tống Mặc.

Anh ôm một bó hoa hồng đỏ lớn, quỳ xuống trước tôi, mở chiếc hộp vuông màu trắng, bên trong là chiếc nhẫn trắng chói lòa mắt tôi. Anh nhìn tôi đầy yêu thương, nở nụ cười rạng rỡ

“Khương Miểu, gả cho anh nhé?”

Cảnh tượng hoành tráng ngày hôm ấy, tôi không thể nào quên được. Nước mắt tôi trào ra, không ngừng chảy xuống. Tôi nấc nghẹn ngào, đưa tay về phía anh.

“Em đồng ý.”