Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 83



Có ai đã từng tưởng tượng đến một nơi nào như thiên đường hay chưa? Nơi mà ở đó có cây, có hoa, có lá, có chimmuôn bay lượn chập chờn, không khí hài hòa và mọi sinh vật cùng nhausinh sống vui vẻ. Chắc chẳng có ai dám nghĩ sẽ có một nơi như thế đâunhỉ? Nhưng cái nơi giống như trong tranh đó lại có thực và đang hiện hữu trước mặt nhiều người nhưng mấy ai được đặt chân vào đó

Nơi đó có muôn hoa đua nở, có suối chảy róc rách, có ánh mặt trời dịu nhẹmỗi ngày, tất thảy đều như một thiên nhiên núi rừng thu nhỏ. Nhiều người chắc hẳn còn nghĩ mình đã lạc về thời xưa, đang chứng kiến cảnh thiênnhiên hùng vĩ nhưng tuyệt nhiên đây không phải là cảnh ngày xưa bởi lẽ ở chính giữa cánh đồng nhiều hoa kia lại xuất hiện một căn nhà được xâybằng gạch, bằng những thứ vật liệu tiên tiến chứ không phải là một cănnhà lá, hoặc một căn chòi được xây tạm để ở.

Trong ngôi nhà ấy, một người phụ nữ trẻ đẹp vẫn đang ngủ say giống như nàngcông chúa đang chờ hoàng tử đến trao một nụ hôn định mệnh. Đôi mắt xinhđẹp kia nhắm nghiền, nhìn người đó bấy giờ thật giống một xác chết nhưng nếu nhìn thật kĩ vẫn có thể nhìn thấy rõ hơi thở mỏng manh kia, như cónhư không.

Khóe mắt nó đã ướt, thật không thểtưởng tượng ra, chỉ một thời gian không gặp mà mẹ nó lại tiều tụy nhưthế này, bộ dạng cũng xấu hẳn đi.

Lại nhớ lúcLan ở công ty, vừa nghe tin mẹ đã quay về Lan vui không tả nỗi nhưng nỗi vui đó kéo dài không lâu thì bị câu sau của Misaki đánh gãy. Mẹ nó lạicó thể rơi xuống vách đá, rồi hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nó ngheMisaki kể lại rằng người dân thấy mẹ nó khập khiễng đi đến đó, rồi cònluôn miệng bảo đi tìm chồng, họ nghĩ bà đang đi tìm chồng mình nên không có ngăn lại nhưng không ngờ sau đó vài ngày họ lại thấy bà nằm dướivách đá máu me lên láng, vì dốc này không cao nên ngoài tổn thương nãora thì toàn thân không có vấn đề gì hết. Não của bà vì tác động mạnh nên hiện giờ bà vẫn hôn mê, bác sĩ còn cho biết bà có thể sống như ngườithực vật suốt đời.

Càng nghe về cuối khuôn mặt Lan càng thêm thâm trầm đáng sợ, có chăng nó đang giận đi, Misaki chỉcần nhìn biểu hiện của Lan cũng có thể biết nó đang suy nghĩ cái gì! Vài giây sau Lan đùng đùng bỏ đi làm Misaki đứng đó không khỏi giật mình.

--------------------------------------

Lan nhìn mẹ ngủ say, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận. Nó đangtrách, trách người đàn ông bội bạc kia. Mẹ yêu ông ta như vậy, ông talại có thể quay lưng với mẹ, chẳng còn đoái hoài gì tới. Cũng vì ông ta, mẹ mới trở nên điên loạn, cũng vì ông ta mẹ mới đi tìm để rồi đến cớ sự này. Tất cả đều tại ông ta, ông ta chính là người đã hại mẹ ra nông nổi này

Hai nắm tay của Lan nắm chặt, một đấmliền làm vỡ cửa kính gần đó, cơn giận đã quá mức chịu đựng của nó, nótựa hồ có thể đi giết một người ngay lập tức, nếu lúc này ba nó đang ởđây nó cũng không chắc bản thân không phạm tội, có khi còn đem ông ta ra phanh thay cũng nên.

Misaki nghe âm thanh đổvỡ, hớt ha hớt hãi chạy vào trong. Mắt thấy máu trên tay Lan không ngừng chảy, Misaki không khỏi kinh hoàng, đây có lẽ là lần đầu tiên Lan tựthương tổn chính bản thân mình, điều đó đã chứng tỏ mức chịu đựng củaLan đã hết, những ngày tiếp theo chắc chắn cô sẽ thấy máu đổ đầu rơi màkẻ gây ra thảm họa kia không ai khác chính là cô gái đang đứng trước mặt cô đây, bàn tay Lan sẽ vấy máu giống như lúc này vậy

Misaki chỉ dám nghĩ đến đó, còn những chuyện tiếp theo cô thật không dám nghĩ. Cô đã từng liên tưởng đến Lan-một nữ hoàng của thiên hạ, có thể hô mưagọi gió, điều khiển vạn vật, muốn kẻ nào sống thì sống, kẻ nào khôngđáng sống thì ngay lập tức phải biến mất trên trần đời. Lan mà cô nghĩtới không còn là một người vì bạn bè nữa mà là một kẻ tàn nhẫn, một kẻsẽ dẹp tất cả những thứ ngăn cản bước tiến của cô, một kẻ có thù tấtbáo. Phải chăng cô đã suy nghĩ thái quá!

“Chị!”

Một tiếng chị lãnh khốc của Lan làm Misaki run sợ, tâm hồn bay bổng nơi nào của cô cũng nhanh chóng quay về, bất quá tinh thần của cô vẫn còn mộtchút hoảng loạn

“Có…có chuyện gì?”

“Giúp em chuyển tất cả số vốn đầu tư hiện có vào khu vui chơi ở Việt Nam”

“Em muốn làm gì?”

Misaki cả kinh. Trước nay không có ai dám chuyển tất cả số vốn của mình vàomột nơi thu về lợi nhuận thấp bởi lẽ nếu xảy ra một chút sơ sót nhỏ, tất cả sản nghiệp cùng cơ ngơi của họ đều sụp đổ, dám làm cái việc mạo hiểm đó Lan chính là người đầu tiên. Không biết Lan định làm gì nhưng tấtthảy mọi thứ ở khu vui chơi này đều được lập ra để đưa kẻ nó thù vào chỗ chết, có chăng việc chuyển tất cả số vốn vào đó cũng nằm trong kế hoạch của Lan. Có thể coi đây là một ván cờ đi, Lan và ông Sơn, trong haingười ai cũng có thể trở thành kẻ trắng tay, nếu ván cờ này Lan khôngthắng thì coi như kế hoạch trả thù này của Lan đã phá sản hoàn toàn, còn nếu Lan thắng, ông Sơn coi như không còn sống sót được bao lâu nữa

“Em…quá nguy hiểm!”

“Chị biết em định làm gì?”

Lan nhướng mày, ánh mắt sâu không tháy đáy

“Em tính bỏ vốn để thu hết lợi nhuận về mình đúng không? Nhưng nếu khu vuichơi kia kiếm không ra lợi nhuận vậy chẳng phải em là kẻ bị lỗ nhiềunhất sao?”

“Chị sai rồi! Không phải em muốn thu lợi nhuận…”

Lan dừng lại nhìn vào Misaki, trước nay việc cô muốn làm kẻ đoán ra chưađến người thứ 3, ngoại trừ anh 2 cùng anh Ken ra thì chưa có kẻ nào khác có thể đoán được và Misaki cũng vậy

“Em…”

“Em sẽ làm cho lão vi phạm hợp đồng, theo khoản 5 của hợp đồng, nếu bên nào vi phạm hợp đồng sẽ đền bù gấp 3 lần số vốn mà đối tác đã đầu tư. Vớitất cả số vốn của chúng ta, lão muốn đền gấp 3 cũng phải vơ vét tất cảsản nghiệp của gia tộc lão, như vậy sợ cũng chưa đủ ấy chứ!”

Nghe Lan nói cặn kẽ, Misaki chỉ có thể đứng đó như trời trồng, kế hoạch nàycũng thật là tàn nhẫn đi, vét sạch tài sản của gia tộc? Quá thâm độc đi! Nhưng vấn đề ở đây không đơn giản như Lan nghĩ đâu, làm sao có thể làmcho lão vi phạm hợp đồng cơ chứ?

“Đâu phải muốn lão vi phạm hợp đồng liền vi phạm?”

“Văn phòng thám tử của sếp mở ra làm gì? Chính là dùng vào lúc này!”

“Em muốn ngụy tạo tội cho lão?”

“Chính xác!”

“Không được, như vậy là phạm luật đấy!”

Misaki thật không dám nghĩ Lan lại có thể bất chấp tất cả, bất chấp tù tội đểtrả thù cho bằng được. Quả thật cô nghĩ không sai, Lan rất có khả năngbiến thành con ác quỷ vì trả thù. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, côthật không dám nghĩ những ngày về sau Lan vẫn còn là cô em gái bé bỏngcủa cô nữa.

“Mặc. Nhưng em tin, lão ta khôngtrong sạch như thế đâu! Em đã nhờ sếp điều tra về công ty lão. Nếu đếnhết tuần sau vẫn chưa có kết quả, chúng ta đành ngụy tạo tội danh giả mà thôi! Sau đó cùng nhau đối chấp ngoài tòa, tất cả mọi chuyện sẽ đượcgiải quyết. Khi đó lão đã bước một chân vào quỷ môn quan, chúng ta chỉcần lôi nhẹ, lão sẽ không có đường về”

Nóixong, Lan còn nâng lên một nụ cười nửa miệng, nhưng lại đậm đặc sát khí. Ánh mắt nó như dao găm làm người ta phải run sợ trước khí thế ẩn chứatrong ánh mắt kia. Misaki nhìn Lan bất giác lạnh cả người, hai tay vôtri vô giác ôm lấy cả thân người nhưng cái lạnh vẫn không ngừng ăn sâuvào người cô. Cô có nên nói chuyện này cho Kai biết không? Em của anh đã thay đổi rồi, đã không còn là Sakura của thường ngày nữa!

-------------------------------------------------------------------------------

Những chiếc xe đã vào vị trí xuất phát, ngoại trừ 4 người được đặc cách, sắp vào những vị trí đặc biệt ra thì tất cả có 16 tay đua, tổng cộng có 20tay đua. 20 tay đua đối xứng nhau qua một ô màu vàng được ghi chữ vuakích cỡ lớn. Vốn dĩ ô Vua đó là vị trí giành cho tay đua giỏi nhất củatrường đua, cứ 4 năm lại thi một cuộc thi tìm Vua một lần, ai làm Vua sẽ có vinh dự nhận một chuyến du lịch đến Ha oai và nắm quyền lãnh đạo ởtrường đua, lời Vua nói giống như chiếu chỉ phải làm không được cãi, tất nhiên trường đua cũng có luật lệ riêng của nó, nếu ai cãi lệnh Vua tấtnhiên sẽ bị trừng phạt, có như thế thì mọi người mới không nổi loạn.

Lam và Phương vào chỗ trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Kĩ thuật đua xe của hai người đã đi vào huyền thoại của trường đua này, đối vớinhững người đã chứng kiến cuộc đua của hai năm trước chắc chắn sẽ khôngbao giờ quên, và giờ phút này họ lại sắp được chứng kiến những tay đuahuyền thoại đó trổ tài một lần nữa sau hai năm biến mất.

Lan và Lam đội mũ bảo hộ và liếc nhìn hai bóng dáng quen thuộc đối xứng với mình qua ô vua to tướng kia. Không thể ngờ, cả 4 người đều giơ tay lêncao cùng một lúc, bàn tay họ nắm lại, ngón cái giơ lên, chốc sau cả bàntay lại lộn ngược xuống, ngón cái lập tức trỏ xuống đất, có chăng đó làlời thách thức. Cả 4 người tâm đầu ý hợp cùng bật cười một lúc, tiếngcười vang dội đến tất cả ngõ ngách của trường đua. Thì ra cuộc đua hômnay không chỉ đơn giản là đua như mọi năm mà nó còn là lời thách thứcđặc sắc của các huyền thoại. Đường đua rộng thênh thang rộng mở trướcmặt các tay đua, trọng tài giơ cao cây cờ trắng đen lên và một cái phấttay thật mạnh đã báo hiệu cuộc đua bắt đầu.

Một màn khói tung lên che phủ mọi vật, các tay đua từ bên trong lòngkhói bắt đầu xuất hiện, đầu tiên là con audi trắng của Phương cùng chiếc BMW xám tro của một cậu nhóc lập tức dẫn đầu, theo sau chính là muitrần đỏ chói của Lam cùng laferrari của một cô gái và cách đó không xalà những tay đua khác.

Huy cùng bọn hắn ở trên khán đài vẫn không rời mắt khỏi màn hình, một cuộc đua thật thú vị

“Woa, dù không thích nhưng phải nói hai con nhỏ đáng ghét kia đua xe thật đáng nể!”

Lâm tay khoác trên người Tuyết nhưng mắt vẫn trợn trắng nhìn màn hình,miệng bất giác thốt lên một câu mà đối với bọn hắn có thể nói là kinhthiên động địa. Tuyết cùng Thư hậm hực hết tìm cách này đến dùng cáchkhác thu hút lấy sự chú ý của người yêu nhưng tất cả đều vô dụng, Quânvà Lâm cứ như đã bị màn đua xe kia hớp hồn, đến một cái chớp mắt cũngkhông có. Thư và Tuyết tức giận giãy chân đành đạch rồi bỏ về, lâu lâulại quay đầu lại nhìn phản ứng của người yêu, khi thấy Quân cùng Lâm vẫn không quan tâm gì đến mình cả hai mới xấu hổ bỏ đi. (kaka, hoan hô, bịbơ, *vỗ tay* các ngươi đừng tưởng nam 9 của ta yêu các ngươi)

Huy vẫn nhìn theo Lam, nể phục Lam thì có đấy nhưng so với nể phục thì cậulo hơn. Đua xe cũng giống như bán mạng cho trời, chỉ một cái sơ sẩy cóthể một đi không trở về, cậu tuyệt không thích Lam tham gia những trònhư thế này, cậu chỉ muốn cô là một cô gái bình thường, đừng quá nổibật. Cô mà quá nổi bật, chỉ sợ cậu không thể nào giữ cô ở bên mình.

Quay lại với màn đua có một không hai kia.

Phía sau Lam và Akira vẫn không ngừng tranh đường đua, hai xe cạ vào nhaurất mạnh, mắt thường còn có thể thấy những tia lửa điện bắn ra giữa haixe, đúng là một cuộc tranh chấp khốc liệt. Còn phía trước, Phương có vẻnhỉnh hơn một tí nhưng một chốc sau South lại vươn lên, cứ thế Phươnghết tiến tới lại đến South. Tình thế của Lam và Phương nhìn chung vẫngiống nhau

“Cái thằng nhóc này, con trai có cần chấp con gái như thế không?”

Phương tranh mệt lại quay sang mè nheo với South nhưng có lẽ cô đã tìm nhầmđối tượng, south vốn ít nói, đối với những câu nói trách móc kia củaPhương cậu thật không có hứng để nghe, để đáp lại Phương, South chỉnhếch nhẹ khóe môi, xe vẫn cứ tiến lên phía trước

Phương phồng mang trợn má, em út lại có thể vô lễ như thế làm sao cô khônggiận cho được. Phương lại tăng ga đuổi kịp South, cứ qua một khúc quanhcô lại tụt ra sau một tí nhưng cô lại vươn lên, tình trạng đó vẫn cứtiếp tục đến khi vòng thi thứ hai đã hoàn thành, phía sau Lam và Akiravẫn còn tranh chấp đường đua dù cho đường đua có rộng đến mức nào, xecủa hai người giờ đã bong cả lớp sơn bên ngoài, có chỗ còn bị bóp méo,bị biến dạng

“Chị, người lớn phải nhường nhịn em út chứ!”

Akira lên tiếng trách móc nhưng đổi lại Lam lại tỏ vẻ khinh thường, cô vốntheo chủ nghĩa bình đẳng, đối với chuyện nhường nhịn, cô không bao giờchấp nhận. Nói vấn đề nhường nhịn, cả hai không có cửa nói tiếp.

“Miễn bàn đi”

“Chị hẹp hòi!”

Akira dùng lực xe thối xe Lam ra nhưng ngay khắc sau Lam lại áp sát không để con mồi trốn thoát, đến một khe hở cũng không

Cuộc đua vẫn diễn ra rất gay cấn đến những đoạn đua cuối cùng, chỉ còn haikhúc cua nữa thôi sẽ hoàn thành cuộc thi mà thắng bại vẫn chưa rõ, đúnglà một cuộc đua khốc liệt

Thêm một khúc quanh nữa, vậy là trận thi đấu sắp kết thúc, rồi ai sẽ là người thắng cuộc đây?

“Đừng mong chị cho em về”

Dứt lời Phương nhấn mạnh ga phóng lên phía trước, South cũng lập tức nhấnga đuổi theo, hai chiếc xe lại đi song song như lúc ban đầu. Phươngnghiến răng nghiến lợi, tình thế này cô thật không biết xoay xở như thếnào. Khúc cua phía trước lại nhỏ hẹp chỉ có thể đủ cho một tay đua, nếukhông xử lí kịp có lẽ người thua cuộc chính là cô. Phương quay vô lăngmột cách thành thạo, bánh xe lúc đầu ma sát với mặt đất nên tốc độ cóhơi chậm lại nhưng vài giây sau tất cả ma sát nghỉ liền chuyển thành masát trượt làm chiếc xe cứ thế trượt ngang một đường dài đến khúc cua,vượt luôn cả xe của south. Đến một khoảng cách nhất định, Phương lạiquay vô lăng vượt qua khúc cua tiến về đích trước con mắt ngỡ ngàng củamọi người cùng South, chỉ trong tít tắc đã có thể thoát khỏi sự kiểmsoát của cậu, thật khâm phục. Bởi vì kĩ thuật đua xe của Phương đã quámức tài giỏi rồi nên trở thành huyền thoại của một trường đua danh tiếng cũng không phải chuyện lạ gì.

South cườikhẩy một cái, lắc đầu vì bản thân mình đã cố gắng luyện tập thật nhiềunhưng đến cuối cùng vẫn không thể qua được các bà chị của mình

Và tất nhiên Phương chính là người về đích đầu tiên với màn quay xe thậtđiêu luyện, và người thứ hai cán đích chính là cậu thiếu niên cũng không quá lạ mặt với mọi người trong trường đua này-south

Người nắm vị trí thứ 3 sẽ là ai đây?

Phương và South đã về đích nhưng Lam và Akira vẫn còn tranh chấp. Hai chiếc xe vì va chạm mà một bên xe đã không còn bộ dáng ban đầu. Hiện trước mặtbọn họ chính là khúc cua cuối cùng, chỉ có điều khúc cua này chỉ có thểcho một người qua, điều đó đồng nghĩa với việc, hai người bọn họ sẽ cómột người bị bỏ lại đằng sau

“Em vẫn còn muốn cố sao?”

“Em sẽ không bỏ cuộc!”

Lam cười tươi, tinh thần chiến đấu cao thật, quả không uổng công Lan chăm sóc dạy dỗ bấy lâu nay.

Lan, cậu thật giỏi, có thể tạo ra những chiến binh có tinh thần thép như thế này, tớ thật khâm phục cậu.

Lam tự tưởng niệm người bạn thân của mình rồi lại nhìn Akira tươi cười. Đối với nụ cười kia của Lam, Akira bỗng thấy sợ sệt. Lam khóc cũng dễ màcười cũng dễ nhưng cái nụ cười quỷ dị kia thật hiếm thấy nha. Akira cảmthấy có một linh cảm không hay, và đúng là như vậy…

Giống như Akira đã làm với mình, Lam cũng thốc mạnh đầu xe vào xe của Akira,ép sát nó vào núi. Akira bị thốc một cái đau đến choáng váng mặt mày,giây sau lại thấy mình đang ở trong thế càng cua, phải là núi mà tráilà Lam, tình thế này muốn thoát cũng thật khó.

Đương lúc Akira vẫn đang suy nghĩ tìm cách thoát thì chiếc xe của Lam đã rờikhỏi Akira và nhanh chóng tiến lên phía trước. Nhưng Lam thoát thì Akira sẽ cứ như thế bỏ qua ư? Không đâu, chắc chắn cô nhóc sẽ lại kèm chặtlấy Lam mà thôi!

Như biết trước những điềuAkira sẽ làm, ngay khi thấy xe Akira vươn lên, Lam liền quay vô lăng một cái, đuôi xe lập tức thoát khỏi đợt tấn công mạnh bạo kia của Akira.Thật không biết nếu xe của Lam giờ này bị thốc một cái xe ra bộ dạng gì. Lam nhìn qua bên phải xe mình, một phần kim loại đã móp vào trong, nhưthế cũng đủ biết lực ma sát giữa hai xe lớn đến thế nào

Lam lại tập trung vào cuộc đua của mình, ngay khi cô vừa vượt lên, cô dường như đã nghe thấy tiếng hò hét của khán giả xung quanh đây, tinh thần cô dường như cũng tươi tỉnh hẳn lên. Trước màn tấn công không ngừng củaAkira, Lam vẫn bình tĩnh xử lí. Cô lách trái rồi lại lách phải, cứ nhưthế thành công thoát khỏi chiêu trò của cô em nhỏ, chiếc xe cũng nhanhchóng vượt qua khúc cua nhỏ hẹp, tiến về đích. Chỉ có điều, đường vềđích bao la rộng mở, cô làm sao có thể ngăn Akira vượt lên, vì thế Lamcàng tăng ga, phóng nhanh về phía trước. Ngay khi mũi xe cán đích, Lamdường như thấy được Akira cũng chỉ thua mình có nửa chiếc xe.

Lam quay lấy vô lăng, chân đạp phanh, chiếc xe lập tức quay vài vòng rồidừng hẳn ở vị trí cách đích không xa, khói bụi bay mù mịt che khuất cảngười và xe.

4 người cùng bước xuống xe đứngđối diện nhau, nhiệt độ tự dưng giảm xuống đột ngột làm mọi người cũngcảm thấy khó thở theo. Nhìn bọn họ giờ phút này giống như muốn đánh nhau vậy, có thể nói mặt người nào người nấy cũng đằng đằng sát khí, bây giờ chỉ thiếu vài công cụ giết người nữa là thành công tạo nên cái dáng vẻđáng sợ kia

Có những người tựa hồ không thểchịu được nữa đã đứng lên muốn xông xuống ngăn cản cuộc chiến sắp diễnra kia nhưng họ chưa kịp đi ra khỏi khán đài thì đã phải giật mình vìtiếng cười thật lớn từ phía bốn người vang lên, giây tiếp theo bọn họ đã trợn tròn mắt lên mà nhìn cả 4 người bay vào ôm hôn nhau thắm thiết,cảnh tượng này có ai dám nghĩ nó sẽ xảy ra, mấy phút trước bọn họ còn sợ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu, mấy phút sau đã không có việc gì

“South giờ ra dáng một thanh niên rồi ha, không thể nhìn ra bộ dáng lẽo đẽo đi theo chị mấy năm trước rồi”

Lam cười ha hả rồi lại xoa đầu South. Còn nhớ trước đây, South cứ đi theosau Lam chẳng biết vì lí do gì, South vốn ít nói, lại ngại tiếp xúc vớimọi người, trừ bỏ Lan ra, số người có thể tiếp xúc với South có thể đếmtrên đầu bàn tay, nhưng kể cũng lạ, South chẳng bao giờ chủ động với bất kì ai, vậy mà vừa gặp Lam đã bám theo mãi không rời, lí do à? Có chăngcũng vì tính nhõng nhẽo của Lam đi. Lúc còn nhỏ Lam đặc biệt rất thíchkhóc nhè, hở tí lại khóc, cứ mỗi lần Lam khóc South lại cố gắng dỗ dànhLam rồi còn lau nước mắt cho cô nữa. Những kỉ niệm đó Lam sẽ không baogiờ quên dù cho South có trưởng thành, đã ra dáng một nam nhi, đã khôngcòn cái bộ dạng năm xưa nữa

“Chị! Kĩ thuật đua xe của chị vẫn còn tệ như thế sao?”

Khi Lam đang dạt dào tình cảm như thế, South lại lạnh lùng ném cho Southmột xô nước lạnh, mọi cảm xúc lập tức biến đi đâu mất. Cả người Lam cứng đờ, cánh tay đang xoa đầu South cũng ngừng hoạt động

“Chuyên gia phá hủy cảm xúc!”

Lam cuộn tay thành nắm đấm rồi hướng đến khuôn mặt xinh đẹp của South màtung quyền, nhưng South đã nhanh chóng né được rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi vị trí đang đứng, phía sau Lam vẫn không ngừng đuổi theo, miệngvẫn hò hét bảo South đứng lại

“Họ vẫn luôn trẻ con như thế!”

“Nếu chị Lan thấy được cảnh này sẽ vui lắm!”

Phương lại xụ mặt xuống, cứ nhắc đến Lan cô lại buồn.

“Lan đã tìm được mẹ chưa?”

“Vừa rồi em nhận được tin của chị Ngọc, chị ấy bảo đã tìm được bác gái rồi”

“Bác ấy không sao chứ?”

“Tình hình không rõ ạ!”

Phương lại lâm vào sự im lặng, phía trước South cùng Lam vẫn đang cười đùa còn phía sau lại một cảnh âm trầm, nỗi đau thương buồn bã đang quấn lấy hai người con gái xinh đẹp kia. Phương tự trách bản thân không giúp gì được cho Lan, khi mẹ Phương gặp chuyện ba người bọn nó đã cùng nhau giảiquyết, Lan đã giúp Phương rất nhiều nhưng giờ đến lượt Lan gặp chuyện,cô lại chỉ có thể đứng một bên nhìn. Càng nói sự áy náy bất lực càngdâng lên mãnh liệt trong Phương, cô thấy khó chịu, cô thấy bức rức trong người