Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Chương 37: Nhân cũng không hòa



Bạch Nhan hai mắt đỏ lên, bàng hoàng hết nhìn Từ Cảnh Hiên lại nhìn Lâm Lan Chi lắc đầu nói: "Không thể nào, tại sao lại có thể? Cảnh Hiên, sao huynh lại đối xử với ta như vậy... Huynh không thích ta đi nữa cũng không thể nào mà thích Lâm Lan Chi được!"

Lâm Lan Chi hai tay chống bên hông cười nửa miệng nói: "Có gì mà không thể? Chúng ta không những yêu nhau còn rất thân mật là đằng khác, sư huynh nói đúng không?'

"Phải." Từ Cảnh Hiên gật đầu mỉm cười: "Ta rất yêu sư đệ."

"Thấy chưa? Ngươi tin chưa? Có cần ta chứng minh không?" Lâm Lan Chi vừa nói vừa hất cằm nghiêng mặt nhìn về phía Từ Cảnh Hiên, hắn hiểu ý cười khổ một cái rồi tiến lại hôn nhẹ lên má y. Lâm Lan Chi lập tức trừng mắt lên gằn giọng: "Tại sao chỉ hôn má? Huynh sợ người ta nhìn thấy đau lòng à?"

Từ Cảnh Hiên nghe y bất mãn không nói thêm một lời lần nữa tiến lại gần hôn lên môi y, hắn không những không hôn nhẹ như lần trước mà còn luồn lưỡi vào khoang miệng, càn quấy sâu trong mọi ngóc ngách, tay bên dưới nâng lấy một bên đùi Lâm Lan Chi đẩy y ngồi lên bàn.

Hai người hôn đắm đuối đến mức coi Bạch Nhan như vô hình.

Bạch Nhan hai mắt đỏ bừng, tay siết chặt lại bấu vào nhau đến chảy máu.

Còn gì đau hơn khi nhìn người mình yêu thân mật với người khác mà người đó lại không phải là mình!

Một lúc lâu sau Từ Cảnh Hiên mới buông Lâm Lan Chi ra, y thở dốc đuôi mắt cũng ửng đỏ cả lên, y ngồi trên bàn tay quàng lên cổ hắn, chân vòng qua giữ chặt lấy eo hắn, hơi ngả người về sau nhìn Bạch Nhan khiêu khích nói: "Bây giờ thì tin chưa, còn muốn nhìn chúng ta thân mật hơn nữa không?"

Bạch Nhan nghiến răng kìm nén xúc động trong lòng, y cố lấy lại một chút lý trí để mình không quá mất mặt nói: "Hai người làm vậy không sợ ta nói cho tất cả mọi người biết sao?"

Lâm Lan Chi bật cười: "Ngươi đi nói đi, nói đi..." Bàn tay Lâm Lan Chi lại vuốt ve trên ngực hắn, cố tình tạo ra những hành động ái muội khiến Bạch Nhan tức điên.

"Cho ngươi mười lá gan cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài. Hơn nữa..."

Lâm Lan Chi bật cười quay ra liếc Bạch Nhan: "Hơn nữa người khác sẽ tin lời của bọn ta hay tin ngươi?"

Tin đồn hai người yêu nhau mới bị dẹp xuống, giờ có dấy lên lại cũng chẳng ai quan tâm. Bạch Nhan mà nói ra chỉ có thể tự chuốc lấy nhục nhã.

Bạch Nhan uất ức mím môi thấy mình có ở lại chỉ thêm mất mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy nhanh ra ngoài.

Thấy kẻ gây rối đã đi mất, Từ Cảnh Hiên vội nắm lấy tay Lâm Lan Chi nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến đã bị đẩy ra, Lâm Lan Chi liếc hắn một cái rồi lạnh lùng ngồi dậy khỏi bàn.

Từ Cảnh Hiên khó hiểu, y như vậy là sao? Hình như hắn có làm gì đâu cơ chứ?

"Lan Chi..."

"Đừng có gọi tên ta!" Lâm Lan Chi cáu gắt quát lên làm Từ Cảnh Hiên giật mình đứng khựng lại.

Lâm Lan Chi mỉm cười, nhưng giọng nói lại không mang theo ý cười chút nào, y lấy tay tự chỉ vào mình: "Ta vừa khó chiều vừa đáng ghét, lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện, cả ngày chỉ biết đánh rồi mắng chửi ngươi, ngươi còn tốt với ta làm gì hả sư huynh?"

Nghe y nhắc lại không thiếu một lời Bạch Nhan vừa nói, Từ Cảnh Hiên lúng túng: "Lan Chi ta đâu có nghĩ như vậy, là ta tự nguyện để đệ đánh mắng, tự nguyện cưng chiều đệ. Sao lại quay ra trách ta chứ?"

"Ta đâu có dám trách sư huynh! Bạch Nhan nói đúng ta khó chiều thế đấy, ta được nước làm tới không coi ngươi ra gì, là ta không tốt ta nên tự kiểm điểm bản thân!"

Nói rồi Lâm Lan Chi phủi phủi tay định bước ra ngoài, Từ Cảnh Hiên vội nắm chặt lấy tay y hốt hoảng nói: "Rốt cuộc đệ vì sao lại giận...? Có gì từ từ nói, vì Bạch Nhan nói lời linh tinh hả?"

"Nếu lúc nãy đệ đánh chưa đủ ngày mai ta đi đánh thêm đánh khi nào đệ thấy hả giận thì thôi, sau đó lại sai người phá hoại khiến nhà hắn không ngày nào yên ổn có được không? Đệ đừng có giận... Như đệ thấy đấy ta với Bạch Nhan hoàn toàn không có gì mà."

Lâm Lan Chi lùi ra xa lớn tiếng.

"Không có gì mà nửa đêm đến tìm huynh? Có chuyện sao không để ban ngày nói? Đến thì cũng thôi đi huynh còn cho hắn bước vào phòng, hóa ra phòng của huynh vào dễ vậy hả? Lúc hắn nói xấu ta tại sao huynh lại im lặng không nói? Ta đánh thì huynh cản, có phải thương hoa tiếc ngọc rồi? Ta ở đây mà hai người còn như vậy, nếu không có thì sao nữa có phải trực tiếp lên giường nói chuyện luôn không?!"

"Không phải... Lan Chi không như đệ nghĩ đâu..." Từ Cảnh Hiên thấy y tức giận hoảng hốt hẳn lên.

Khoan đã, không phải hắn cho Bạch Nhan vào phòng vì nghĩ nói chuyện ngoài cửa, y không nghe thấy lại quay ra nói hắn có tật giật mình, to nhỏ với người khác sao? Lúc Bạch Nhan nói xấu y, là hắn chưa kịp làm gì y đã lao ra đánh người rồi mà, đâu cho hắn cơ hội???

Còn hắn kéo y ra đơn giản vì sợ y gây ra án mạng thôi mà???

Từ Cảnh Hiên trăm lời nuốn giải thích nhưng lại không nói thành lời, hắn cứ nắm lấy tay Lâm Lan Chi lại bị y hất ra. Lâm Lan Chi bước ra ngoài, hắn định đi theo thì bị y quay đầu lại trừng cho một ánh mắt cảnh cáo: "Ngươi đứng im đấy, không được đi theo!"

"Lan Chi..." Từ Cảnh Hiên bối rối vẫn tiến lên một bước nhỏ.

"Ngươi mà bước thêm một bước bữa từ nay về sau khỏi nhìn mặt ta!"

Quả nhiên nghe đến câu này Từ Cảnh Hiên nghẹn họng đóng im, hắn chỉ biết đứng đó khổ sở nhìn theo bóng lưng Lâm Lan Chi rời khỏi đến tận lúc mất dạng. Từ Cảnh Hiên khó chịu đóng sập cửa lại đạp mạnh vào bàn trút giận.

Bàn thì không sao, còn hắn thì vội nhăn mặt cúi xuống ôm lấy chân.

Không đúng không đúng, đáng nhẽ mọi chuyện không nên như thế này!

Đáng nhẽ hiện tại hắn với y phải đang thắm thiết mặn nồng quấn lấy nhau mới đúng chứ?

Mọi chuyện đều so Bạch Nhan mà ra, cái tên sao chổi này! Từ Cảnh Hiên nghiến răng càng nghĩ càng giận, đấm mạnh xuống bàn.

"Bạch Nhan xem ra ta còn quá nhẹ tay với ngươi rồi!!!"