Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)

Chương 556: Ánh sáng của đom đóm



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Tư gia, phòng họp ám vệ.

Lưu Ảnh nghiêm túc ngồi ở vị trí chủ tọa.

Ở phía dưới cậu ta có hơn mười người, đều là phân đội trưởng ám vệ.

"Đội trưởng Lưu Ảnh, vài ngày nữa là tới ngày đấu võ rồi, ngài nhất định phải giáo huấn tên tiểu tử Thập Nhất không biết trời cao đất dày kia!" Một ám vệ có thân hình cường tráng nói.

"Ha..."

Lưu Ảnh dựa mình vào lưng ghế, tùy ý điều chỉnh tư thế thoải mái, híp mắt nói: "Lão tam, gọi tôi là Lưu Ảnh được rồi, hiện giờ tổng đội trưởng là Thập Nhất."

"Đội trưởng, sao ngài lại nói vậy, cái ghế phân đội trưởng Thập Nhất còn ngồi chưa xong! Chỉ bằng cậu ta cũng dám vọng tưởng cùng ngài tranh đoạt?" Người được xưng lão tam là phân đội trưởng của tiểu đội Ám Tam, hừ lạnh một tiếng.

Bên cạnh có người tiếp lời: "Tôi nghe nói gần đây Thập Nhất liều mạng huấn luyện, rất ít lộ diện, hẳn là chuẩn bị cho lần tranh đoạt này."

Một người khác nghe vậy thì cười nhạo: "Cho dù cậu ta có cực khổ tập luyện bao nhiêu cũng không sánh bằng một phần của đội trưởng Lưu Ảnh, có thể nhấc lên sóng gió gì?"

"Đúng rồi, nói cho các người một tin!" Phân đội trưởng tiểu đội Ám Tam cười nói: "Có tin tức nói rằng, Thập Nhất đã bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, nhờ cô ta dạy võ cho mình, các người có sợ không?"

Lời của lão tam vừa dứt, trong phòng vang lên một trận cười lớn.

"Thập Nhất thật ngu xuẩn, nếu không phải đội trưởng nể mặt ông chủ, ả đàn bà kia đã sớm bị ngài ấy đánh chết, tới lượt cô ta quậy phá ở quán bar hay sao?"

Đề cập tới sự kiện ngày ấy ở quán bar, con ngươi Lưu Ảnh thoáng hiện lên vẻ âm trầm.

Con đàn bà kia cùng lắm chỉ cậy mạnh mà thôi, cậu ta thật không hiểu, ông chủ luôn luôn lí trí của mình vì sao lại bị một bình hoa như thế làm cho mê muội!

Loại đàn bà này có thể so sánh với Nhược Hi tiểu thư ư?

"Đội trưởng Lưu Ảnh, biết đâu Thập Nhất nịnh bợ Diệp Oản Oản, để cô ta thổi gió bên tai ông chủ... Đến lúc đó, lỡ ông chủ mềm lòng, đưa chức tổng đội trưởng cho Thập Nhất..." Một người khác nhíu mày.

Bọn họ đường đường là ám vệ Tư gia, há có thể để một ả đàn bà không biết thứ gì làm náo loạn!

"Ha..." Khóe miệng Lưu Ảnh hơi giương lên, phác họa một nụ cười lạnh băng, hàn quang trong mắt khiến người khác sợ hãi: "Diệp Oản Oản chỉ là một sủng vật của ông chủ thôi, bên cạnh ông chủ có một mình Nhược Hi tiểu thư là đủ rồi. Diệp Oản Oản cùng lắm chỉ là ánh sáng của đom đóm, làm sao có thể so sánh với ánh trăng?"

Lưu Ảnh không tin ông chủ sẽ vì một ả đàn bà như vậy làm hỗn loạn cuộc tranh đoạt lần này.

"Còn không phải sao, Thập Nhất bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, chắc xem cô ta là cọng rơm cứu mạng rồi. Nghĩ rằng cô ta có bản lĩnh gì, mơ tưởng học được để tranh cùng đội trưởng sao?" Lão tam cười nói.

Lưu Ảnh cười lạnh. Thập Nhất cũng được, Diệp Oản Oản cũng được, cậu ta chưa từng đặt trong mắt.

Ông chủ vì một ả đàn bà mà gần như mê muội, nhưng Diệp Oản Oản kia có tài đức gì để bước vào cửa lớn Tư gia, trở thành chủ mẫu của Tư gia?

"Nhưng cô ta vẫn là chủ mẫu tương lai của Tư gia, chúng ta vẫn nên cẩn thận." Một người khác nói.

Lưu Ảnh điều chỉnh lại dáng người, ánh mắt đảo qua những người ở đây: "Chủ mẫu tương lai của Tư gia chỉ có thể là Nhược Hi tiểu thư."

"Đội trưởng nói chí phải, Diệp Oản Oản là cái thá gì, sao có thể so sánh với Nhược Hi tiểu thư!"

"Luận gia thế, bối cảnh hay thực lực, Nhược Hi tiểu thư đều bỏ xa Diệp Oản Oản mấy con phố, Diệp Oản Oản không có tư cách so sánh!"