Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 387: Muốn hôn sâu



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Nước B.

Máy bay tư nhân vững vàng đáp xuống sân bay.

Đoàn người đi đến khách sạn, đêm nay sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tình hình chính trị của nước B hiện tại không ổn, bọn họ không thể trực tiếp bay đến nơi đàm phán, chỉ có thể lái xe tới đó, toàn bộ hành trình cần khoảng ba ngày.

Suốt ba ngày này họ đều ở trên đường, điều kiện đường đi cũng không tốt lắm. Bọn họ là người được huấn luyện chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ không để ý tới loại việc nhỏ này. Nhưng nếu mang theo một cô gái yểu điệu như Diệp Oản Oản, mọi người khó tránh khỏi sẽ có nhiều bất mãn.

Lần đàm phán này vô cùng quan trọng, không thể xuất hiện bất cứ sai sót nào cả.

Vừa đến khách sạn, Tư Dạ Hàn liền bắt đầu làm việc.

Diệp Oản Oản chống cằm, ghé vào bàn làm việc của anh: "Làm việc! Làm việc! Suốt ngày chỉ biết làm việc! Những thứ kia còn đẹp hơn em sao?"

Động tác đánh máy của Tư Dạ Hàn vẫn không ngừng, anh nhìn thoáng qua cô, sau đó nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi cô một chút, xem như trấn an.

Diệp Oản Oản tức khắc đen mặt. Qua loa như vậy thôi? Anh muốn đuổi chó hả?

Diệp Oản Oản nghiêm túc nhìn anh: "Em muốn hôn sâu, chính là loại hôn ba phút ấy!"

Hai tay của Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng dừng lại, trong con ngươi sâu thẳm phảng phất như đang kiềm nén một ngọn lửa, anh nhìn cô, sau đó mở miệng: "Chờ anh xong việc đã."

Diệp Oản Oản: "..."

Chờ, cái, em, gái, anh!!!

Tức chết cô mất!

Vì để anh nghỉ ngơi trong chốc lát, cô ngay cả mạng cũng liều, kết quả gia hỏa này lại trả lời một câu khiến cô muốn hộc máu!

Cái tên này liệu mạng như vậy để làm gì cơ chứ?

Cô cảm giác dường như phía sau đang có cái gì đó đang đuổi theo anh.

Nhưng mà, rốt cuộc là cái gì mà có thể uy hiếp đến đại ma đầu vậy nhỉ?

Diệp Oản Oản cảm thấy nếu ở đây nữa, có thể cô sẽ bị tức chết, vì vậy thở phì phò chạy khỏi phòng.

Tại sao cô lại tức giận cơ chứ?

Chính Tư Dạ Hàn muốn như vậy, dù sao cũng không liên quan tới cô...

Đi đến sảnh chính, Diệp Oản Oản thấy Lưu Ảnh đang đứng cùng một nhóm người.

Thấy Diệp Oản Oản lang thang trong đại sảnh, sắc mặt Lưu Ảnh tức khắc liền âm trầm: "Diệp tiểu thư, buổi tối ở nước B rất loạn, ngài vẫn nên ở trong phòng đi, đừng tùy ý chạy loạn, nếu lỡ xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không kịp phân thân đi cứu cô."

Vốn dĩ tâm tình đã buồn bực, nghe vậy Diệp Oản Oản lập tức cười lạnh: "Đội trưởng Lưu Ảnh, lời này tôi tặng lại cho cậu. Lúc trước tôi có nói, tối nay cậu sẽ gặp họa đổ máu, cậu vẫn nên ở trong phòng đi, đừng chạy loạn. Nếu làm chậm trễ công việc, kéo chân sau là không tốt đâu."

"A, tôi có họa đổ máu? Khiến cô thất vọng rồi." Lưu Ảnh trào phúng.

Mấy người khác bên cạnh Lưu Ảnh nghe vậy cũng cảm thấy buồn cười.

"Khụ, Diệp tiểu thư, lần đổ máu trước của đội trưởng của chúng tôi là ba năm trước đấy!"

"Đúng vậy, lấy thân thủ của đội trưởng, căn bản không ai có thể tiếp cận, càng đừng nói là khiến đội trưởng đổ máu!"

"Tai họa đổ máu là cái gì? Đúng là vớ vẩn..."

Diệp Oản Oản ngáp một cái, lười biếng nhìn thoáng qua những người đó: "Tôi tính quẻ rất chính xác, nếu các người không tin thì thôi vậy."

Sau khi Diệp Oản Oản đi rồi, nhóm người đó liền cười lớn giễu cợt.

"Ha ha ha, dám nói đội trưởng của chúng ta có tai họa đổ máu, đúng là chuyện cười hài hước nhất năm nay mà!"

"Còn không phải sao! Cái này có thể khiến tôi cười suốt năm đấy!"