Khế Ước Của Cửu Vĩ Thiên Hồ

Chương 10: Cách hóa giải ấn ký



Đôi mắt của Sơ Tình liền sáng rực lên như bắt được kim cương không bằng “Là cách gì vậy hả? Mau chỉ cho con với.”

Ánh mắt của người phụ nữ kia đột nhiên nhìn Sơ Tình chằm chằm rồi lên tiếng đáp “Muốn hóa giải khế ước hôn nhân với hồ tộc thì trừ phi người để lại ấn ký tự mình xóa đi.”

Sơ Tình nhớ rõ trong giấc mơ người thanh niên mặc bạch y kia đã nói rất rõ ràng là nhất định sẽ cưới cô cho bằng được nên liền ái ngại lên tiếng hỏi tiếp “Vậy cách còn lại thì sao hả?”

“Nếu người để lại ấn ký đó chết đi thì ấn ký sẽ tự nhiên biến mất.”

Yên Cảnh nói ra cách thứ hai thì trong lòng đột nhiên chùn xuống thầm nghĩ [Sơ Tình chẳng lẽ nàng muốn giết ta chỉ để xóa đi khế ước hôn nhân giữa ta và nàng hay sao chứ?! Nàng sẽ làm như thế sao Sơ Tình?!]

Sơ Tình nghe thấy hai cách xóa đi ấn ký của hồ tộc xong thì im lặng không nói gì hết, chỉ thở dài một cái rồi thôi.

Người phụ nữ trung niên lại lên tiếng hỏi “Sao hả? Cô tính dùng cách gì để xóa đi khế ước hôn nhân của hồ tộc đây?”

Sơ Tình nhướng mày rồi lại thở dài “Dù sao cũng cảm ơn bà đã chỉ điểm cho con nhưng mà cả hai cách đó đều không thể dùng được.”

“Tại sao vậy nếu không năn nỉ được người kia xóa đi ấn ký thì chi bằng giết chết hắn đi thì khế ước hôn nhân sẽ tự động hóa giải thôi, sau này cô không cần phải lo lắng gì nữa hết.”

Yên Cảnh đưa tay ra sau lưng biến ra một con dao găm màu bạc rồi đưa đến trước mặt Sơ Tình “Vật này tặng cô, nó có thể giúp cô giết chết hồ tộc, nhớ kỹ là phải đâm vào tim hắn một cách dứt khoát nhất có thể.”

Sơ Tình đưa mắt nhìn con dao găm lạnh tanh trong long bàn tay mình rồi ngẩng đầu lên tính hỏi người phụ nữ trung niên kia tại sao lại đưa cho mình vũ khí có thể sát hại đồng loại của bà ta nhưng bà ấy đã biến mất rồi.

Sơ Tình quay người đảo mắt nhìn khắp nơi nhưng dường như bóng dáng của người phụ nữ đó như một làn khói đã bay đi mất rồi không để lại dấu tích gì cả.

Sơ Tình nắm chặt lấy con dao găm trong tay thầm nghĩ [Mình đúng là muốn xóa bỏ đi ấn ký trên tay cũng không muốn thành hôn với hồ tộc gì đó nhưng mà bảo mình lấy mạng người đó làm sao mình làm được đây? Dù chuyện xảy ra trong núi là thật, dù chuyện khế ước hôn nhân với người mặc bạch y đó là thật thì người đó cũng chỉ vì muốn báo ơn thôi mà, chẳng lẽ nhất định phải lấy mạng người đó hay sao?!]

Sơ Tình đang thất thần thì Phi Nhiên bước đến bên cạnh của cô rồi lên tiếng “Này Sơ Tình đang tương tư anh nào mà đứng thẩn người ra vậy hả?”



Sơ Tình khẽ lắc đầu vẻ mặt mệt mỏi không còn chút sức sống nào hết “Không có gì hết, chỉ là suy nghĩ linh tinh một số chuyện thôi à.”

Phi Nhiên nhìn thấy Sơ Tình đang cầm một con dao găm vỏ màu bạc có chạm khắc đẹp mắt nên hiếu kỳ lên tiếng hỏi “Sơ Tình trong tay cậu là vật gì vậy hả?”

Sơ Tình liền giấu con dao găm màu bạc ra sau lưng rồi giả lả lên tiếng đáp “Không có gì đâu, là một cậu bé trong thôn tặng cho mình để sau này cắt thuốc cho dễ đó mà.”

Phi Nhiên gật gật đầu “À thì ra là vậy nhưng mà nhìn con dao đó đặc biệt thật.”

Sơ Tình khẽ cười “Là cậu bé đó tự tay khắc tặng cho mình á, thôi mình vào trong lấy thêm thuốc ra phơi.”

Sơ Tình quay người rời đi, cô không nói mọi chuyện xảy ra với mình cho Phi Nhiên nghe bởi vì Phi Nhiên chỉ là một người bình thường chắc chắn sẽ không tin vào những chuyện mà cô nói, người khác mà nghe được có khi còn cho rằng đầu óc cô hoang tưởng nữa.

Sơ Tình đi về phòng cất con dao găm mà người phụ nữ hồ tộc tặng dưới gối nằm rồi đem những mâm thuốc còn lại ra ngoài sân phơi.

Tuấn Thiên thấy cô khệ nệ mang thuốc ra ngoài phơi liền bước đến giúp một tay “Để mình làm cho Sơ Tình.”

Sơ Tình gật đầu đưa mâm thuốc cho Tuấn Thiên hôm nay cô không có tâm trạng mà đi hơn thua với cái tên này.

Sau khi Tuấn Thiên đem mâm thuốc đi ra ngoài phơi thì có mấy nữ sinh viên khác bước tới kiếm chuyện với Sơ Tình.

Như Ngọc là con gái của thầy hiệu phó, cô ta đem lòng yêu thích Tuấn Thiên cả trường ai cũng biết, còn cho rằng hai người rất xứng đôi hai bên gia đình môn đăng hộ đối nhưng mà Tuấn Thiên chỉ một lòng với Sơ Tình nên cô ra rất là ghét Sơ Tình.

Như Ngọc đứng khoanh hai tay trước ngực thể hiện sự xấc láo ngang ngược rồi lên tiếng “Đúng là cái thứ đỉa mà đòi đeo chân hạc.”

Hai đứa bạn thân hay đi theo Như Ngọc nịnh nọt cô ta là Thanh Thảo và Yến Oanh cũng lên tiếng chăm chọc Sơ Tình “Đúng rồi đó, cô ta là cái dạng đũa móc mà đòi chòi mâm son ấy, Tuấn Thiên là con của hiệu trưởng còn bản thân mình chỉ là đứa mồ côi thôi có với cũng không tới đâu, nên bỏ mộng sớm để đỡ tổn thương sau này.”