Khế Ước Con Tim

Chương 9: Mỗi người, mỗi ánh hào quang.



"Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu."

Trích (*)

Hôm nay là ngày lễ tri ân thầy cô, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Học sinh trong trường đã tập trung ra sân trường ngồi ngay ngắn thẳng hàng. Sau một hồi nghi thức chào cờ trang nghiêm, thầy dẫn chương trình giới thiệu sơ liệu một hồi thì cũng đến những tiết mục văn nghệ chào mừng.

Mở đầu là tiết mục đơn ca bài hát "Người thầy", cả hội trường chìm đắm trong cảm xúc. Tiết mục cuối cùng là của lớp 11D, tiết mục múa. Đông Anh mang trong người một cảm giác hồi hộp hơn cả lúc thi, vì cô biết Hoàng An đang có mặt và sẽ xem cô múa. Trong lòng phập phồng hồi hộp nhưng kèm theo đó cũng là chút vui mừng.

"Xin mời tiết mục của lớp 11D, tiết mục múa Bèo dạt mây trôi". Giọng của thầy dẫn chương trình vang lên rõ ràng.

Tiếng nhạc du dương vang lên, Đông Anh đứng một mình xoay lưng về phía khán đài. Bóng lưng của cô xinh đẹp đến mức các bạn học sinh vỗ tay khen ngợi không thôi.

"Bèo dạt, mây trôi, chốn xa xôi

Anh ơi, em vẫn đợi, bèo dạt".

Giọng hát vang lên da diết, động tác tay phối hợp đầy uyển chuyển, Đông Anh một tay cầm tấm váy lụa xoay một vòng rồi dừng lại. Cô nở một nụ cười thật xinh xắn, âm nhạc lại vang lên với tiết tấu nhanh hơn, các bạn trong đội múa cũng xuất hiện và thực hiện cùng nhau. Động tác vừa đều vừa dẻo.

Hoàng An ngồi phía dưới chăm chú nhìn, đôi mắt cậu cũng giống như những người khác mà dán vào Đông Anh. Người khác như thế nào cậu không biết, nhưng đối với cậu nụ cười của Đông Anh là xinh đẹp nhất. Nụ cười đó đã thu hút cậu, và ngay cả Đông Anh khi cười tươi tắn như vậy cũng tỏa ra một sự cuốn hút khó tả. Kể cả khi cậu ngồi gần như là ở cuối cùng cũng không thể không thấy được ánh hào quang của cô ấy tỏa ra.

Sao một người có thể hạnh phúc đến như vậy?

Tiết mục kết thúc, mọi người ai cũng vỗ tay cổ vũ. Đội múa di chuyển vào bên trong cánh gà nhường sân khấu lại cho những phần quan trọng hơn. Mấy bạn nữ tranh thủ thay đồ ra rồi về lại cuối hàng của lớp mình ngồi. Đông Anh thấy ở cuối hàng có Hoàng An thì lăn tăn chạy đến ngồi cạnh.

"Lớp trưởng!" Cô cười với cậu một cái, ảnh mắt cô lấp lánh nhìn nhìn cậu, cô hỏi tiếp.

"Lớp trưởng thấy em múa có đẹp không?" Cô chớp mắt chờ mong.



Hoàng An nhìn cô, hôm nay cô có trang điểm nhẹ, các bộ phận trên gương mặt của cô cũng trở nên sắc sảo hơn. Hoàng An hơi thất thần, sau đó cũng thành thật gật đầu. Đông Anh nhận được kết quả mà mình muốn thì vui vẻ không thôi.

Buổi lễ diễn ra khá lâu, thầy cô đã đọc rất nhiều công văn, học sinh phía dưới cũng không còn đủ kiên nhẫn. Có người thì nằm gục xuống lưng người đằng trước, có những người thì xoay sang nói chuyện với nhau. Đông Anh ngồi cạnh lớp trưởng Hoàng An đang rất nghiêm túc nên cũng không dám hó hé gì.

"Tiếp theo là phần khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất trong dịp trào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11". Thầy hướng dẫn nói với giọng đầy hào hứng.

Học sinh trong trường như được tiếp thêm sức mạnh, ai ai cũng trở nên phấn khởi. Thầy dẫn chương trình đọc tên phát thưởng cho các thầy cô giáo trước, sau đó đến lượt học sinh.

"Xin mời đại diện các lớp nhận giải thưởng phong trào lớp có thành tích xuất sắc nhất trào mừng 20 tháng 11. Giải nhất thuộc về tập thể lớp 11D, giải nhì thuộc về tập thể lớp 10A, giải ba thuộc về tập thể lớp 11F. Xin mời các em nhanh chóng".

Hoàng An một thân cao lớn tiến lên sân khấu, Đông Anh vỗ tay không ngừng. Nhận phần thưởng xong ba lớp trưởng trở về, thầy giáo lại tiếp tục nói.

"Xin mời các em học sinh đạt thành tích xuất sắc ở cuộc thi kiến thức cấp thành phố được tổ chức hằng năm. Xin mời em Trần Hoàng An, xuất sắc đạt giải nhì môn Vật lý. Xin mời em..."

Hoàng An vừa về tới chổ chưa kịp ngồi xuống thì lại được kêu tên, cậu ngơ ra một chút rồi tiện tay đưa giấy khen và phần thưởng vừa nhận cho Đông Anh bên cạnh cầm lấy, cậu lại quay về phía sân khấu.

"Giỏi quá!" Đông Anh âm thầm khen ngợi, cô ngắm nhìn bóng hình giỏi giang của cậu ấy trên sân khấu. Hoàng An hoàn toàn nổi bật, cậu ấy tỏa sáng theo cách của cậu ấy. Trong mắt Đông Anh lúc này cậu hoàn toàn tài giỏi và ưu tú.

Lớp 11D không giành được giải về văn nghệ bởi vì bài múa tuy đẹp nhưng không liên quan đến tri ân thầy cô lắm nên chỉ được chọn trình diễn. Nhưng cả lớp đều rất hài lòng, nghệ thuật thì để xem, thứ mang đi chinh chiến thì vẫn là học tập.

Đêm đó Đông Anh về nhà, cô nằm trên giường suy tư nhìn màn hình điện thoại. Khi Hoàng An nhận giải cô đã chụp lại bóng dáng giỏi giang này của cậu. Trong ảnh cậu vừa cao ráo, vừa điển trai, nhìn một phát thì trái tim liền rung rinh không thôi.

...----------------...

(*) Mình thấy câu này khá hay nhưng không biết nguồn chính xác của nó là của ai và ở đâu. Có người nói là của một nhà sư, có nguồn lại bảo của cổ nhân Ấn Độ. Mình thấy được quotes nhiều trên mạng nên mình xin trích, nếu bạn biết nguồn chính xác thì comment để mình thêm vào nha, mình cảm ơn.