Khế Ước Con Tim

Chương 20: Mối quan hệ chính thức. Nghỉ hè, về quê.



Sau khi chuyến đi từ Đà Lạt trở về, mối quan hệ của Hoàng An và Đông Anh trở nên dịu dàng hơn, nếu mọi người đều để ý thì có thể thấy rõ sự cưng chiều trong ánh mắt của Hoàng An dành Đông Anh.

Kể như, khi từ Đà Lạt trở về, đồ đạc của Đông Anh được đặt dưới chân của cậu, cậu điểm danh cả lớp xong sẽ chủ động mang đồ đạc của hai người lên xe và ngồi cạnh cô.

Hai người không nói gì với ai về mối quan hệ của cả hai, cả hai đều muốn thuận theo tự nhiên, có một mối quan hệ thoải mái.

Hay kể như trong lớp học Đông Anh sẽ thoải mái dựa lưng vào bàn của cậu, cậu cũng thoải mái gác tay ra phía trước, tiến vào không gian riêng của Đông Anh. Ngoài mặt hai người đều mập mờ giống như trước đó nhưng bên trong cũng không còn ngại ngùng gì cả.

Những tiết cuối cùng của của năm học thì giáo viên không nói gì nhiều, họ chỉ dành thời gian để xã giao cùng với các lớp. Đoàn trường đã yêu cầu lớp 11D cùng diễn lại vở kịch khi thi phong trào 26 tháng 3 trong buổi tổng kết, bởi vì tiết mục khá chỉnh chu, khi được đăng tải lên mạng xã hội cũng được rất nhiều sự ủng hộ.

Thúy Kiều lại được một phen trổ tài, cô cười tít mắt khi được xem Hoàng An và Đông Anh diễn cùng.

Hôm tổng kết nhà trường mời rất nhiều khách quý và đại biểu. Đông Anh mặc bộ đồ bà ba đứng bên trong cánh gà có hơi hồi hợp.

"Đông Anh!" Thúy Kiều gọi cô.

"Ơi!"

"Ra đây!" Thúy Kiều vẫy tay.

Đông Anh chạy ra theo Thúy Kiều thì thấy mọi người đang cũng nhau chụp hình kỉ niệm, Thúy Kiều hỏi cô.

"Đông Anh chụp hình không tôi chụp cho!"

Đông Anh ngơ ra tìm kiếm dáng hình của cậu, thấy cậu đang đứng chỉnh sửa cái nón tai bèo bộ đội thì lấy điện thoại ra đưa cho Thúy Kiều.

"Chụp, Kiều chụp dùm mình nha!"

Nói rồi cô chạy nhanh đến chổ của cậu, Hoàng An ngước nhìn cô, cô chỉ cười với cậu một cái rồi khoác tay cậu đi đến trước ống kính của Thúy Kiều.

Thúy Kiều canh chỉnh góc độ một hồi thì nhấn chụp liên tục. Cả hai đứng kế bên ngau, khoác tay nhau cười thật thời.

"Được rồi!" Thúy Kiều trả điện thoại lại cho Đông Anh.

"Cảm ơn Kiều!" Đông Anh cười nói lời cảm ơn.

Cô đi đến chổ Hoàng An cùng lướt xem ảnh với cậu, cô cười tít mắt.

"Gửi cho tôi với!" Hoàng An thấy cô cười thì nói.

"Được rồi!" Đông Anh nhấn gửi toàn bộ cho cậu.

Mọi người trong đội kịch lại tập trung quay vào chuẩn bị, lần này toàn trường đều có thể xem được nên Thúy Kiều đã chỉnh sửa và thêm bớt một chút kịch bản để có thể bài bản hơn.

Họ diễn xuất tốt đến mức tất cả mọi người trong đội kịch đều nhập vai hoàn toàn vào vỡ diễn. Mọi người im lặng chăm chú xem, dù là lần diễn thứ hai vẫn mang lại cảm xúc cho mọi người.

Giọng hát của Thúy Kiều tăng hơn phần đau thương, Đông Anh hết vai đứng trong cánh gà vẫn không ngừng khóc. Khác với lần trước, sau khi vỡ kịch kết thúc thì Đông Anh chủ động ra sân khấu đứng cạnh Hoàng An mà chào mọi người, Hoàng An cũng công khai đặt tay lên eo của cô.

Nhưng, hình như không ai chú ý được chi tiết đó.

Buổi lễ tổng kết kết thúc cũng là lúc mọi người được nghỉ hè, sau hôm đó Đông Anh và Hoàng An cùng chụp rất nhiều hình chung với nhau. Buổi tối cô mãi mê chỉnh tới chỉnh lui mấy tấm ảnh rồi gửi cho cậu.

"Xinh không?" Cô nhắn tin hỏi cậu.

"Xinh, rất xinh!" Cậu trả lời.

Cô vui vẻ cười tươi, ngắm nhìn những bức ảnh chung của hai người, cô chợt thấy mọi chuyện dường như rất mơ hồ, liệu có phải là ảo tưởng hay không! Cô nghĩ ngợi gì đó rồi nhắn tin tiếp cho Hoàng An.

"Hôm nay là thứ năm rồi, thứ bảy em phải về quê á!"



"Nhanh vậy sao?" Cậu trả lời.

"Ừ, mai đưa em đi chơi được không?"

"Được không?" Cậu hỏi lại.

"Được! Nhé?"

"Em muốn đi đâu?" Cậu hỏi.

"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh!" Câu cười tủm tỉm trả lời tin nhắn.

"Tôi cũng không biết đi đâu nữa!" Cậu gửi kèm một cái icon cười lớn.

"Hay đi Thảo Cầm Viên nhé, từ hồi vào đây đến giờ em chưa đi!" Nghĩ ngợi một hồi thì cô đưa ra quyết định.

"Được rồi, sáng sang đón em nhé!"

"Dạ, 7 giờ nha anh, em còn muốn đi ăn sáng".

"OK, ngủ sớm đi em!" Cậu trả lời cô.

Nhìn tin nhắn của cậu mà cô bồi hồi, làm sao mà ngủ sớm được, cô bật người dậy đi đến tủ quần áo lựa đồ đẹp để đi chơi.

Sáng hôm sau, Hoàng An đúng hẹn mà đến đừng trước nhà cô, cậu chỉ nhắn một tin đơn giản là: "Đến rồi!" cho cô chứ không hề hối thúc.

Đông Anh mặc một chiếc váy dài, mang theo một cái túi hình con thỏ rất đáng yêu, cô nhanh chóng mở cổng ra. Bà Kiều Vân đứng trong nhà nhìn ra con gái đang tung tăng váy áo đi chơi cùng bạn trai cũng chỉ cười thầm, nhìn cách cậu trai kia đội kĩ nón bảo hiểm cho con gái bà cũng thấy an tâm một chút.

"Đông Anh muốn ăn gì?" Cậu hỏi cô.

"Hôm qua em xem trên Tok thấy có giới thiệu chổ ăn sáng gần Thảo Cầm Viên luôn, anh chạy đến đó đi!"

Hoàng An không nói gì mà chăm chú vào lái xe. Ngồi sau yêu xe của cậu. Đông Anh thừa nhận rằng dù cậu không dùng nước hoa đắt tiền nhưng mùi hương cơ thể của cậu rất cuốn hút, không mùi nước hoa nào có thể thơm hơn nữa.

Nơi ăn sáng mà Đông Anh nói là một gian hàng mì trộn ở ven đường, cô cũng không ngại ngần mà ăn rất ngon, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngợi.

Hoàng An cũng bị dáng vẻ đáng yêu của cô mà bật cười.

Vào cổng mua vé, Hoàng An nắm tay dắt cô đi phía sau mình, sau khi thanh toán tiền thì cả hai cầm tay đi ngang với nhau. Đi được mấy bước thì trước mặt xuất hiện một vườn hoa to, Đông Anh háo hức.

"Chụp hình với hoa đi anh!"

Cô kéo tay cậu chạy đến vườn hoa, cô mở điện thoại đưa cậu chụp hình cho cô. Chụp một hồi đi đến xem hình, mặt cô ụ xuống.

"Sao anh chụp gì kì cục vậy?"

Hoàng An ngơ ngác, kì cục là kì cục làm sao?

"Đi ra đó đứng đi, em chụp cho xem vài tấm".

Hoàng An ngoan ngoãn làm theo, cậu đi ra chổ Đông Anh vừa đứng, đứng im cho cô chụp hình.

"Rồi lại đây xem nè!"

Cậu đi đến xem ảnh, so sánh với những bức hình mình chụp cho cô ấy thì đúng là kì cục thật. Cậu cười trừ cho qua chuyện. Đông Anh ngay lập tức mở một lớp dạy chụp ảnh cấp tốc tại chổ cho cậu. Cậu bên cạnh gật gù theo.

"Rồi anh chụp lại thử xem!"

Đông Anh đi ra lại vị trí chụp hình, cô vẫn thoải mái tươi cười tạo dáng.



"Xong rồi!" Cậu đưa máy cho Đông Anh xem.

Nhìn Đông Anh nhíu mày xe., cậu cũng hồi hộp theo.

"Cũng tạm, vẫn còn cứu được!" Đông Anh đưa ra đánh giá.

Cậu cười cười xoa đầu cô.

"Đi thôi nào!"

Hai người tiếp tục đi vào bên trong, bên trong có rất nhiều con vật rất đáng yêu, Hoàng An cũng rất nhiệt tình chụp ảnh cho cô, mỗi lần chụp ảnh là Đông Anh đều chụp ảnh cậu trước để làm mẫu. Hai người không có nhiều ảnh chung nhưng có nhiều ảnh phong cách ảnh đôi.

Đến chuồng cá sấu, nhìn những con cá sấu to béo nằm bất động bên dưới, Đông Anh cảm thấy bất ngờ không thôi.

"Nó mập ghê á anh!" Cô cảm thán với cậu một câu.

Hoàng An bắt lấy gáy cô, cô liền rụt cổ xuống, Hoàng An mới trêu.

"Cá sấu ơi ăn thịt Đông Anh nè!"

Đông Anh chợn mắt quay lại cáu tay cậu.

"Cá sấu ơi ăn thịt Hoàng An á, Hoàng An thịt ngon hơn".

"Oàm"

Một con cá sấu to ở một góc bất chợt chuyển người, nó há cái miệng to ra đầy răng nhọn. Đông Anh giật mình theo bản năng níu lấy người Hoàng An.

"Ôi giật cả mình!"

"Thấy chưa, Đông Anh ngoan không thôi cá sấu ăn thịt đấy". Cậu xoa đầu dắt cô ra khỏi chuồng cá sấu.

Đông Anh còn tức tối vì bị cậu trêu, cả đoạn đường phía sau cô cứ líu lo.

"Khỉ ơi ăn thịt Hoàng An đi khỉ!"

"Vẹt ơi ăn thịt Hoàng An đi vẹt!"

"Dê ơi chị cho dê ăn thịt Hoàng An nè!"

"Hồng hạc cắn đầu Hoàng An đi hồng hạc!"

Cả đoạn đường Hoàng An chỉ cười cười bất lực không nói gì. Hai người đi chơi cùng nhau cũng hơn 4 giờ chiều mới xong, Đông Anh có chuẩn bị đồ ăn vặt theo nên giữa trưa hai người cùng ngồi lại nhâm nhi với nhau.

Cô biết bây giờ cậu một mình cũng không dễ dàng gì, cô còn phải xa cậu mấy tháng nên không dám tiêu quá nhiều tiền của cậu. Đến chiều Đông Anh cũng đề xuất một xe hủ tiếu xen đường cùng ăn.

Hơn 7 giờ tối thì Hoàng An đưa cô về nhà, đứng trước cổng mà cô cứ lưu luyến nhìn cậu.

"Mai em về quê nhé!"

"Ừ, mai đi binh an, nhớ nhắn tin nói một tiếng nha!"

"Dạ, anh ở lại mấy tháng hè đừng làm thêm quá sức nha!"

Cậu gật đầu rồi nói: "Vào nhà đi em!"

"Tạm biệt Hoàng An, về đến nhà nhắn tin cho em nhá!"

Cô vẫy tay với cậu rồi xoay người khóa cổng vào nhà, trong lòng của cô hơi mất mát, sắp xa người yêu thương bé nhỏ mấy tháng hè rồi.