Khách Qua Đường

Chương 35



Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tình yêu đã mất, Lâm Lạc Ninh không muốn vứt bỏ luôn công việc duy nhất mà anh còn. Tề Hạo chắc cũng không muốn thấy điều này.

Tình yêu chẳng qua chỉ là một phần của cuộc sống, ta không thể để nó chi phối cuộc đời mình. Bất cứ một người trưởng thành có lí trí nào cũng phải hiểu đạo lí đấy.

Gặp lại Tề Hạo ở công ty hóa ra không lúng túng như anh tưởng. Họ cùng nhìn nhau và mỉm cười, không khí giữa đôi bên bình thản và thẳng thắn nhiều hơn trước.

Hóa ra chia tay không hề nhọc nhằn khổ sở như anh tưởng, hoặc có lẽ anh đã tưởng tượng ra cảnh đó đến ngàn vạn lần nên khi đối mặt chẳng còn mấy khó khăn.

Buồn cười ở chỗ họ đi một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát, cứ như nếu không nếm trải hết ngần ấy cay đắng ngọt ngào thì không bao giờ biết lùi một bước là biển rộng trời cao.

Chỉ làm bạn với nhau thôi hình như cũng tốt.

Nhờ có sự ăn ý đắp bồi từ thời đại học mà công việc của họ càng thuận buồm xuôi gió. Cũng phải công nhận rằng Tề Hạo có tài kinh doanh bẩm sinh, nhiều thương vụ liên tiếp thành công rực rỡ, giữ chân được mấy khách hàng lớn liền.

Bỏ qua quá khứ, bỏ qua tình cảm, có lẽ hai người bọn họ chính là đối tác hoàn hảo của nhau.

Mùa xuân ở thành phố này thường hơi lạnh. Tan việc, Lâm Lạc Ninh rảo bước ra bến xe buýt, chỉ mong chóng về đến căn hộ nhỏ ấm cúng của mình.

Với anh, nơi ấy chính là “nhà”.

Băng qua khúc cua đầu tiên, ánh mắt Lâm Lạc Ninh bỗng khựng lại trên chiếc xe Porsche Carrera GT đậu ngay lề đường. Người đàn ông với nụ cười ngang tàng chẳng buồn để tâm tới vô vàn ánh mắt tò mò của người xung quanh, chỉ nhếch mày ngắm anh từ trong xe.

Lâm Lạc Ninh dứt đường nhìn, thản nhiên bước tiếp. Người đàn ông ấy dứt khoát xuống đường, khoanh tay dựa vào xe chờ anh từ từ tiến tới.

“Nếu anh còn đi tiếp thì tức là anh muốn tôi cứ bám theo thế này… Mà tôi thì sẵn lòng lắm.”

Lâm Lạc Ninh dừng bước nhìn anh ta. “Anh Ôn có vẻ rỗi rãi ghê nhỉ.”

Ôn Dật Hàn mỉm cười mở cửa xe mời anh, “Đi ăn đồ Nhật không?”

Lâm Lạc Ninh không đáp lời gã, chỉ bình thản lên xe rồi ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, đến tận lúc xuống xe cũng chẳng ngó gã lấy một lần.

Họ đi tới một nơi yên tĩnh cách xa thành phố. Từ xa trông lại, những nếp nhà dựa núi mang phong cách Kyoto như nép mình dưới những tàng cây, chỉ lộ một góc mái hiên cong.

“Chỗ này hơi xa nhưng bán đồ Nhật chính cống đấy…” Ôn Dật Hàn tươi cười giới thiệu, thái độ hờ hững của anh dường như chẳng khiến gã bận tâm, “Lát nữa mình thử mỗi món một tí nhé.”

Lâm Lạc Ninh gật đầu lấy lệ rồi đi theo phục vụ vào phòng. Căn phòng được thiết kế hoàn toàn theo lối Nhật Bản, nhưng anh không có tâm trạng để thưởng thức, chỉ biết giết thời gian vì chẳng có cách nào tháo thân.

Từ hồi gặp nhau ở quán bar, người đàn ông này đã bám riết lấy anh như ác mộng. Gã cứ bâng quơ nói những lời bóng gió làm thót tim anh, và ánh mắt gã chẳng bao giờ mang thiện ý cả.

Cứ nghĩ về nước là hết phải gặp nhau, nào ngờ gã đột ngột xuất hiện trước mặt anh với nụ cười tinh quái. “Vì anh, tôi mang hẳn công ty về này.”

Ánh mắt gã không chân thành, nhưng lời gã nói thì cứ y như thật.

Khi đó Lâm Lạc Ninh cũng hết hồn, anh không mường tượng nổi một người đàn ông được đồn đoán xuất thân từ xã hội đen sẽ làm gì với mình và Tề thị.

Nhưng suốt mấy ngày sau gã không hề làm gì bất thường.

Dần dần Lâm Lạc Ninh cũng bớt đề phòng đi, song anh vẫn không muốn dính líu gì đến gã.

Kể cả không phải vì Tề Hạo.

Anh không thích cảm giác nguy hiểm mà gã mang lại, không thích đôi mắt sâu xa giấu kĩ tâm tư của gã. Người đàn ông này quá kín đáo, kín đến độ người ta không muốn lại gần.

Thi thoảng Lâm Lạc Ninh có ảo giác rằng chưa một ai từng thấy bộ mặt thật của gã.

Đôi lúc bất đắc dĩ anh sẽ đi ăn tối cùng gã như hôm nay. Họ chỉ ăn thôi, ngoài mấy lời tán tỉnh mà anh phải chịu đựng ra thì gã không làm gì gây ác cảm hết.

Song cứ dằng dai vậy cũng không phải kế lâu dài.

“Đang nghĩ gì mà thần người ra thế?”

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, người đàn ông ấy nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt như đang cười. Bấy giờ Lâm Lạc Ninh mới nhận ra trên bàn gỗ đã bày tú hụ thức ăn – nhiều đến nỗi chẳng còn chỗ mà đặt một li rượu nhỏ.

“Anh…”

Thấy anh sửng sốt, Ôn Dật Hàn cười bảo, “Đã nói là thử mỗi món một tí mà? Chỗ này chưa đến một nửa đâu đấy…”

Suýt thì anh đã quên con người gã chính là vậy. Một kẻ đã nói là làm, bất kể hay dở, và chẳng nề hà xa xỉ lãng phí.

Bao gồm cả bó hồng chín trăm chín mươi chín đóa mà anh đã hiểu nhầm là quà sinh nhật của Tề Hạo.

Anh không biết gã làm cách nào biết được sinh nhật anh, ngỡ như chẳng có gì qua nổi mắt người đàn ông này vậy.

Bất luận là một ngày vụn vặt hay kết cục của một mối tình đơn phương.