Khắc Ghi

Chương 11



Sau khi trước mắt tôi dần tối đi, những đau đớn khó chịu dần biến mất thì hiện tại tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Xung quanh là một màu đen ngoàm không thấy nỗi năm ngón tay, cơ thể tôi thì nhẹ bẫng như không. Đang cố gắng bình tĩnh để sắp xếp lại đầu óc thì bỗng nhiên bóng tối ấy dần dần loé lên ánh sáng, ánh sáng kia lại bóp méo đủ loại hình dạng mà từ từ hiện lên mọi thứ trước mắt.

Tôi giật mình hốt hoảng khi nhận ra khung cảnh này chính là nơi mé sông quen thuộc mà tôi và Lụa hay hẹn nhau ra tâm sự. Tôi ép xuống nhịp tim đang đập hết sức bất ổn thì lại nhìn thấy thêm hai người đang ngồi ở gần đó. Mở to mắt nhìn kỹ thì... không phải tôi và Lụa thì còn ai!

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không lẽ tôi nằm mơ? Nhưng nằm mơ gì mà lại rõ ràng thế này, và tôi còn nhìn thấy chính tôi nữa?! Hay là... tôi đã lọt vào một khoảng không gian nào đó xa lạ mà nơi đó có tất cả hình ảnh quá khứ của tôi và Lụa? Tôi đã từng đọc qua sách và nhiều tiểu thuyết nên đầu óc cũng khá bay bổng. Nhưng dù sao cũng không biết đường thoát ra, thôi thì tiếp tục xem coi chuyện gì sẽ xảy ra.

Hai người kia ngồi bên mé sông nói chuyện rất vui vẻ mà không hề biết tôi đang ở sau lưng họ. Tôi nhìn Lụa, hốc mắt xót cay, trái tim đau nhói, đau không phải vì được gặp lại chị, mà là đến bây giờ tôi mới nhận ra được từ sâu trong đôi mắt Lụa tràn ngập nhiều tình yêu dành cho tôi đến mức nào!

Tôi nhớ ra, đây là lúc tôi nghỉ hè và đang chuẩn bị lên lớp 12. Hôm đó tôi và Lụa hẹn nhau ra nói chuyện vì ngày mai tôi phải lên Thị Xã. Tôi nhớ lần đó lên 12 tôi bận học nên về ít, và khi về thì Lụa rất lạ, hay từ chối đi chơi với tôi để đi với thằng chồng tương lai của chị. Đột nhiên một câu hỏi xuất hiện trong đầu, tại sao chị thương tôi nhưng lúc đó lại làm như vậy?

Đang ngồi nhìn hai người họ nói chuyện bằng đôi mắt cay xè, nặng trĩu vì nhớ lại những kỷ niệm, thì bỗng khung cảnh trước mắt lại mờ dần đi rồi tiếp tục chuyển sang màu đen tối đáng sợ kia. Chưa kịp để tôi bàng hoàng xong, cảnh tiếp theo đã hiện rõ ra. Tôi bất ngờ khi thấy Lụa đang ngồi đối diện với cô chú Tư ở trước nhà chị. Quá đỗi ngạc nhiên vì hình ảnh này không hề nằm trong ký ức của tôi, tôi chưa trải qua nó! Chỉ có Lụa thôi. Không lẽ... những hình ảnh này là thuộc về cuộc đời của Lụa và những thắc mắc mà tôi chưa bao giờ được biết? Đang bối rối suy tư thì tôi nghe giọng cô Tư lạnh lùng phát lên:

"Tại sao không chịu?" Mặt cô Tư lúc này vô cùng căng thẳng khác vẻ dịu dàng mọi ngày.

"Dạ... má... con xin lỗi... nhưng mà con thật sự không có chút tình cảm nào với anh ta hết má." Lụa lo sợ ấp úng nói.

"Không có thì từ từ có! Mắc mớ gì mà mày ngay cả cơ hội cũng không cho người ta?" Giọng cô Tư ngày một lớn khiến tôi có chút sợ và bất ngờ, vì cô Tư quá khác trong suy nghĩ của tôi. Mà khoan! Cái sự lạnh lùng đáng sợ này thật giống lúc cô nhìn tôi trong đám cưới của Lụa, và cả trong đám tang của ba tôi!

"Bà có gì từ từ nói con! La lớn như vậy làm cái gì?" Chú Tư nhịn không được lên tiếng.

Nhìn Lụa run rẩy hoảng sợ mà lòng tôi đau nhói. Lại nghe Lụa nói với giọng nghẹn ngào và đôi mắt đỏ au:

"Má ơi... con không thích anh Phát được đâu. Cũng không muốn đi chơi với anh ấy. Con sợ và mệt mỏi lắm!"

"Đừng nói như mày ngoan! Tối ngày cũng đi chơi lêu lỏng với cái con Lam thôi chứ có nết na gì cho cam." Tôi hốt hoảng! Rõ ràng trước mặt tôi cô tỏ vẻ rất yêu thương mà?

"Má! Má nói vậy chẳng khác nào nói bé Lam hư hỏng." Nghe nhắc đến tôi Lụa bỗng gắt lên.

"Đúng rồi! Bà nói vậy mà nghe được. Con mình là con gái, nó ngại với con trai là bình thường, sao bà gán ghép chung vậy được. Với lại con bé Lam tui thấy nó ngoan hiền gần chết!"

Cô Tư bỏ lơ chú Tư mà đứng thẳng dậy tát Lụa một cái trời giáng khiến mọi người hoảng hồn. Cô Tư ôm ngực mà chửi:

"Mày con tao mà không nghe lời tao... tao nuôi mày uổng quá mà... khụ khụ..."

Nói xong bỗng cô Tư ho liên tục khiến cho Lụa và chú Tư hốt hoảng đỡ lấy bà. Bà đẩy Lụa ra mà quát:

"Đừng đụng vào tao! Nếu mày không nghe lời tao tìm hiểu thằng Phát, tao chết cho mày coi!"

Tôi thấy Lụa hai hàng nước mắt chảy dài mà lòng tôi đau đớn. Ra đó là lý do Lụa từ chối tôi mà đi chơi với thằng kia. Hoá ra là do chuyện này. Tôi nhìn cô Tư bằng đôi mắt ngập tràn oán hận vì tôi đã dần dần nhận ra được một chút gì đó rồi.

Hình ảnh trước mắt lại thay đổi, tôi thấy Lụa ngồi trong phòng bật khóc, trên tay đang cầm một tấm ảnh nhỏ. Lại gần mới biết đó là hình của tôi và Lụa lúc nhỏ. Lụa cầm nó ôm vào lòng mà bật khóc nức nở, nói trong nghẹn đắng:

"Lam ơi... Lụa xin lỗi... xin lỗi em. Lụa không muốn bỏ mặt em cũng không cố ý dối gạt em đâu. Lụa sợ khi nói ra sự thật em sẽ ghét bỏ Lụa hèn yếu. Nhưng đó là mẹ Lụa... Lụa không biết làm sao bây giờ.... Lam ơi em đừng làm lơ Lụa nữa mà, đừng bỏ đi lâu như vậy mà. Về đi được không? Nhìn thấy em Lụa mới hết sợ hãi..."

Trái tim đau nhói khi nhận ra đây là lúc tôi nghĩ Lụa thương tên kia mà lơ là tôi khiến tôi đau lòng nên ở Thị Xã rất lâu không về, ngay cả điện thoại của Lụa cũng lạnh nhạt mà đáp.

Khung cảnh trước mắt liên tục luân chuyển. Từng phân cảnh đều rõ nét như ông trời muốn cho tôi biết bao năm qua tôi đã đốn mạt đến mức nào khi oán trách Lụa.

Tôi thấy sau đó chú Tư đã thuyết phục được cô Tư, không ép Lụa đi gặp tên kia nữa. Lụa vui mừng vô cùng, cho nên tôi đã thấy một màn khóc lóc sướt mướt nhận lỗi của Lụa ở mé sông. Tiếp theo đó chúng tôi lại làm hoà.

Sau đó tôi đi lên Sài Gòn ôn thi và chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tôi thấy Lụa thức cả đêm thêu khăn tay cho tôi, còn nhìn nó mà mỉm cười hạnh phúc rồi nói:

"Lần này Lụa sẽ không nhút nhát nữa, đợi Lam thi xong ổn thoả Lụa sẽ nói với Lam là Lụa thương Lam. Lụa không quan tâm người đời hay ai ghét bỏ, Lụa chỉ quan tâm em. Lụa chờ em về."

Thì ra... ý chờ của Lụa là như thế này. Một cỗ xấu hổ cùng hối hận lan khắp mạch máu của tôi.

Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ vô cùng tốt đẹp, thì có một lần Lụa đang nói chuyện điện thoại với tôi vừa xong, bỗng cô Tư đi thẳng lại tát Lụa một cái mà la hét:

"Con mất dạy bệnh hoạn, mày dám làm chuyện như vậy hả?!"

"Má... má nói gì con không hiểu..." Mặt Lụa xanh như tàu lá chuối mà ấp úng.

Cô Tư cầm một cuốn tập quăng thẳng vào người chị mà quát, mắt cũng nổi cả gân máu:

"Mày coi chuyện tốt mày làm đi! Biến thái chưa đủ mà còn viết nó ra cho người ta biết hả? Con khốn nạn!"

Lụa bàng hoàng khi nhận ra đó chính là nhật ký của chị, mà trong đó đều viết về tôi!

Lụa chưa kịp nói gì đã bị cô Tư bay vào đánh tới tấp, tóc chị cũng bị cô giật cho rối tung rơi đầy xuống đất. Lụa la khóc đến khản cả họng mà cầu xin:

"Con xin má... A! Má tha cho con... hức con xin má..."

"Bà làm gì vậy?!" Chú Tư từ trước nhà đi ra sau sân thấy nên lật đật chạy lại lôi Lụa ra, nhét chị sau lưng chú.

"Ông còn bênh nó! Ông coi con gái ông làm cái chuyện dơ bẩn gì nè!" Cô Tư cầm quyển tập lên ném vào chú Tư.

Chú Tư mở ra xem một lúc thì mặt mày tái xanh. Chú nhìn Lụa rồi lại nhìn vợ mình, sau đó nói:

"Có gì cũng từ từ nói. Nó là con bà đẻ ra đó!"

"Mẹ con gì với cái thứ này! Nó đang bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này mà trời ơi!! Từ đầu tui đã nghi cái con Lam kia nó chả tốt lành gì rồi. Vậy mà dám dụ dỗ con tui trở nên bệnh hoạn nè trời!!!" Cô Tư té xuống kêu than.

"Má! Sao má nói Lam như vậy? Đó không phải lỗi của em. Là con thương em trước!"

Lụa đang sợ hãi khóc lóc bỗng nổi giận đùng đùng, thoát ra khỏi lưng chú tư mà hét lên.

"Con im miệng!" Chú Tư hoảng sợ lôi Lụa lại.

"Mày... mày dám chửi cả mẹ mày vì con nhỏ đó..." Cô tư không tin mà chỉ mặt Lụa nói.

Lụa bỗng điên cuồng hơn, hét lớn từng chữ:

"Phải! Ai cũng không được động đến Lam. Đây là cuộc đời của con, con có quyền lựa chọn người con yêu, và con chỉ chọn Lam! Ai cũng không thể ngăn cản!"

Lụa thật khác, Lụa dịu hiền lúc này đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Như một con thú dữ gào lên để tạo vỏ bọc cho chính mình. Cả cô chú Tư và tôi đều ngẩn ra vì khó tin. Nhưng sau đó, cô Tư đột nhiên không điên cuồng nữa mà trở nên bình tĩnh hơn. Cô đứng lên nhìn thẳng vào Lụa bằng đôi mắt lạnh lẽo, gằn từng tiếng:

"Mày vẫn nhất quyết theo nó có phải không?"

"Đúng vậy!" Lụa không chút do dự mà đáp.

"Vậy mày nghĩ nếu ba má nó biết chuyện này sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Và nó có kiên định đến mức bỏ ba má nó vì mày không?"

Cả xóm lúc đó đều biết cả gia đình tôi rất hoà thuận yêu thương nhau, tôi cũng rất có hiếu với ba má. Nhưng ba tôi khó tính và bảo thủ là thật. Bỗng tôi thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Người phụ nữ hiền lành tôi từng biết giờ đây lại thật xa lạ và ghê tởm. Tôi còn thấy khó chịu thì Lụa lúc đó sẽ ra sao đây?

Có lẽ đã đánh trúng chỗ đau của Lụa, chị lập tức như quả bóng xì hơi. Cô Tư thấy thế lền mỉm cười đắc ý, nói tiếp:

"Mày nói mày thương nó đúng không? Vậy nó có biết không? Và nó có bao giờ nói nó thương mày không, hay chỉ mày tưởng tượng ra? Cho dù nó có thương mày thật thì mày nghĩ nó có dũng khí đối diện với thực tại và xã hội tàn khốc này sao? Mày biết ba nó ra sao rồi đó, ổng sẽ không tha cho nó, có khi giết nó không chừng! Và chắc chắn tao sẽ nói chuyện này ra nếu mày vẫn giữ cái suy nghĩ biến thái đó của mày!"

Phịch một cái Lụa ngã thẳng xuống đất. Lụa khóc, khóc đến đau khổ. Nhìn chị quần áo dơ bẩn, tóc tai rối bời, mặt mày đỏ ửng đầy đau khổ với hai hàng nước mắt lăn dài không dứt. Trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Sau đó, vì không muốn cô Tư tổn hại đến thanh danh cũng như gia đình tôi, Lụa đã đồng ý nghe theo lời cô lấy tên khốn kia. Tiếp những hình ảnh sau đó đều là trong mỗi đêm tối âm u, thanh tịnh, chị khóc nức nở đến khi thiếp đi. Ngày tôi trở về trong đám cưới của chị và tức giận bỏ đi sau đó đã khiến chị gục ngã. Đêm đó chị gào khóc đến ngất đi nhưng không một ai quan tâm, chú Tư ở bên ngoài chỉ lau nước mắt mà thở dài. Sáng hôm sau chị lại mang một khuôn mặt phờ phạc mà làm lễ cưới. Tôi thấy chị cứ ngó nghiêng mãi như tìm gì đó, có lẽ... là tìm tôi. Đêm tân hôn, tôi đứng nhìn tên khốn kia say rượu hành hạ thể xác chị mà muốn lập tức bay vào xé xác hắn ra. Nhìn thấy chị nằm vật vờ như xác sống bên hắn mà lẩm bẩm gọi tên tôi. Lúc này tôi đang làm gì? À, tôi đang hận Lụa. Khốn nạn như tôi có nên sống nữa không?

Tiếp sau đó tôi đi Sài Gòn tận mấy năm không về. Lụa vẫn sống như một cái xác không hồn ở nhà chồng. Mỗi buổi tối canh hắn ngủ mà chạy đi ôm tấm hình của tôi và chị mà bật khóc, lẩm bẩm nói:

"Em mới là người Lụa thương.... Lụa xin lỗi... Lụa bẩn quá... hèn nhát quá... Lụa không muốn em có chuyện gì. Lam ơi em đang ở đâu? Làm gì? Tại sao không về? Không có em, Lụa lạnh quá... sợ quá..."

"Em đang ở cạnh chị đây..." Tôi đột nhiên lên tiếng, tiếng nói nghẹn đắng. Tôi ôm chị, nhưng vô dụng. Đây chỉ là ảo ảnh. Tôi đã bỏ lỡ chị từ lâu... chúng tôi đã bỏ lỡ nhau từ lâu, vì hai chữ "lo sợ".

Nhà chồng vẫn đối xử với chị tương đối tốt. Sau đó, chị mang thai. Cả gia đình bên chồng đều rất vui, chỉ có chị là cố gắng cười gượng. Vào tối đó khi cầm hình của tôi, tôi nghe chị nói:

"Lam ơi, Lụa có thai... nó không phải kết tinh tình yêu. Đột nhiên Lụa sợ nó ra đời, vì như vậy khoảng cách giữa hai ta sẽ càng xa. Lụa ước gì nó là con của tụi mình..." Không biết sau câu đó Lụa nghĩ gì mà lại bật cười rồi cứ lập lại câu "con của tụi mình".

Mang thai đến tháng thứ tư thì Lụa biết được chồng mình ngoại tình. Thì ra hắn đã ngoại tình trước khi Lụa mang thai. Tôi vừa phẫn nộ vừa khinh bỉ, trước đó còn yêu thương, mới có được người ta không bao lâu thì đi ngoại tình. Thứ đàn ông gì đây? Nhưng trái ngược với tôi, Lụa vô cùng bình thản xem như không có chuyện gì. Cứ y như là hắn và Lụa không hề liên quan nhau.

Mỗi tối Lụa vẫn nói chuyện với tấm ảnh cũ kia. Nhưng có một hôm, Lụa đang lẩm bẩm nói thương tôi thì có một giọng nói trầm khàn phát lên từ phía sau:

"Mày nói thương ai?

Lụa hốt hoảng quay lại, là hắn! Hắn dậy lúc nào? Lụa cố gắng bình tĩnh mà nói:

"Không ai cả? Anh nghe nhầm rồi. Đi ngủ thôi."

Nói rồi Lụa đứng dậy đi về giường nhưng lại bị hắn lôi lại ném mạnh xuống đất. Hắn hét lên:

"Mày luôn lạnh nhạt với tao và nhiệt tình khi nhắc đến nó. Tao nghi từ lâu rồi! Nhưng không ngờ mày biến thái như vậy thật. Yêu con gái sao?" Hắn bật cười khanh khách tỏ vẻ khinh bỉ cùng kinh tởm.

Lụa nắm chặt tay im lặng, muốn ôm bụng đứng dậy thì bị hắn đè xuống quát lớn:

"Mày dám thương người khác ngoài tao! Ai cho phép mày hả con khốn. Lại còn bệnh hoạn yêu con gái. Từ đầu tao đã biết con quỷ cái kia không tốt lành gì rồi!"

*Chát*

Một cái tát trời giáng vào mặt nó. Lụa vùng vẫy gằn lên:

"Anh có thể nói tôi sao cũng được. Nhưng không được nói Lam!"

"Ha! Mày dám bênh nó. Mày là vợ tao đó!"

"Tôi bênh Lam đó thì sao! Tôi yêu em đó thì sao! Anh cũng ngoại tình đó thôi. Nếu muốn thì ly dị đi. Tôi cảm ơn!"

Hắn hốt hoảng khi nghe chị nói như vậy. Bỗng hắn thâm trầm hơn.

"Dù tao có ngoại tình thì mày vẫn là vợ tao. Đừng hòng ly dị với tao. Tao sẽ cho mày biết mày chỉ thuộc về thằng Phát này!"

Sau đó hắn vừa đánh đập vừa hành hạ thân xác Lụa bằng cái dục vọng dơ bẩn của hắn mà không quan tâm tới đứa con trong bụng. Lụa gào khóc xin tha đến khản cả họng như bất lực. Cả nhà lúc này không một ai, vì ba má chồng của Lụa đã lên Sài Gòn có công việc. Tôi đứng đó la hét, nhào đến muốn đánh hắn nhưng hoàn toàn vô dụng. Tôi đau đến khó thở. Cũng may không tổn hại gì đến đứa nhỏ.

Lụa lúc đầu đồng ý kết hôn với tên kia là vì sợ cô Tư sẽ đồn chuyện này ra, và mọi người sẽ tẩy chay tôi, ba tôi sẽ giết tôi, gia đình tôi tan rã. Còn là lo sợ tôi sẽ vì vậy mà sợ hãi, không kiên định mà rời bỏ chị. Khi biết tin ba tôi mất, Lụa rất sốc cũng rất buồn nhưng sau đó chị lại giống như thoát khỏi xiềng xích. Không còn lo sợ nữa mà thoải mái thể hiện tình cảm với tôi trong lần tôi về quê. Lúc trước còn thắc mắc, nhưng giờ đã rõ. Là vì điều chị lo lắng nhất là ba tôi sẽ giết tôi và gia đình tôi tan nát khi biết chuyện như cô Tư nói. Nhưng giờ ba tôi đã mất nên chị như bỏ được gánh nặng lớn mà thoải mái hơn, còn đồng ý sẽ ly hôn mà đi theo tôi.

Khoảng thời gian tôi và Lụa giải bỏ hiểu lầm, thường xuyên nói chuyện tâm sự có lẽ là khoảng thời gian mà tôi thấy chị cười nhiều nhất từ khi kết hôn. Mọi chuyện tưởng sẽ êm đềm trôi qua khi chị đã có đủ chứng cứ để ly hôn. Ai ngờ đâu có một lần chị nói chuyện điện thoại với tôi bị hắn phát hiện. Hắn lại đánh đập chị, lại còn hù doạ chị nếu dám ly hôn với hắn mà đi theo tôi thì hắn sẽ giết chết con của chị xong rồi tự vẫn. Chị không quan tâm hắn, nhưng chị xem con như sinh mệnh, làm sao nhẫn tâm? Lụa biết, Điên cuồng như hắn dám nói sẽ dám làm.

Lụa đau khổ cùng cực khi luôn bị người khác lấy những thứ quan trọng trong cuộc đời chị ra mà uy hiếp chị. Sau khi gửi tin nhắn vô tâm kia cho tôi thì Lụa dần yếu đi. Liên tục bệnh hoạn khiến cơ thể ngày càng gầy gò xanh xao. Có uống bao nhiêu thuốc hay đi bao nhiêu bác sĩ cũng không thuyên giảm. Đến cuối cùng biết không chịu nỗi nên chị đã cố gắng nén cơn đau trong cơ thể mà thêu cho tôi một chiếc túi, viết một bức thư nhét vào rồi nhờ thằng Tí giao cho tôi. Hai ngày sau, Lụa chịu không nỗi nữa nên đã qua đời với thân xác gầy gò đến không ra hình dạng. Còn đâu cô gái tóc dài như suối, dáng hình mảnh mai, xinh đẹp dịu dàng đứng dưới bóng dừa xen kẻ những ánh nắng ban mai? Tôi quỳ bên xác Lụa, tầm nhìn dần hoá đen lại trong cơn thống khổ cùng cực.