Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em (Mưu Đồ Dụ Dỗ)

Chương 91: Còn có thể làm sao, cưng chiều chứ sao



Ngày hôm sau, Doãn Toại đưa Khương Ngâm đến một bãi biển nổi tiếng gần đó.

Hai người đi từ rất sớm, mặt trời đỏ rực vừa mới nhô lên khỏi mặt biển, cát mịn dưới chân mềm mại, trải dài đến tận phương xa.

Khương Ngâm xách giày đi về phía biển.

Sóng biển vỗ vào đá ngầm, bọt nước tung toé khắp nơi tạt vào bờ, hôn lên mắt cá chân của cô, lại lưu luyến không rời mà kéo về.

Chiếc váy dài đến đầu gối của cô bị thổi tung lên, cô từ từ nhắm hai mắt lại, dang hai cánh tay cảm nhận cảnh đẹp thiên nhiên kiều diễm.

Đèn flash chợt lóe lên.

Mi mắt Khương Ngâm khẽ run, mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang.

Doãn Toại đang đứng cách đó không xa, giơ điện thoại chụp ảnh cho cô.

Đây là lần đầu tiên Khương Ngâm thấy Doãn Toại làm việc này, cô lơ đãng nhướng mày, đi qua: "Chụp thế nào, cho em xem một chút."

Trong lòng cô đầy mong đợi đi tới, lúc nhìn thấy ảnh chụp, ý cười trên mặt liền biến mất.

"Anh có biết chụp ảnh không vậy, đôi chân dài và chiếc eo thon của em đâu mất rồi."

Nói xong, cô chỉ vào bức ảnh: "Chiều cao này chắc chỉ khoảng một mét tư, không thể nhiều hơn!"

"Vậy sao?" Doãn Toại dò xét một lát: "Anh cảm thấy rất đẹp, là do em yêu cầu quá cao."

Khương Ngâm chậc chậc hai tiếng: "Gu thẩm mỹ của anh bị sao vậy?"

Doãn Toại thản nhiên cười: "Gu thẩm mỹ của anh không tốt hả? Không phải anh đã cưới một bà xã vô cùng xinh đẹp về nhà rồi sao."

"..."

Lời này thật sự làm cho Khương Ngâm không thể nào phản bác.

Nhưng quả thực, kỹ thuật chụp ảnh này của Doãn Toại khiến người khác khó mà khen được.

Cô nhịn không được, nắm tay anh chỉ dạy: "Anh cao hơn em nhiều nên lúc chụp ít nhất phải hạ thấp di động một chút, hoặc ngồi xổm xuống, như vậy mới có thể lộ rõ đôi chân dài, sau đó tay phải để ở góc như này..."

Khương Ngâm đích thân làm mẫu cho Doãn Toại, xóa ảnh chụp trước đó đi: "Anh chụp lại cho em mấy tấm đi."

Cô nói xong, bước về lại vị trí cũ rồitạo dáng.

Doãn Toại giơ điện thoại, còn chưa kịp bấm chụp, ánh mắt anh nhìn về phía cách đó không xa.



Hướng ba giờ, có người nước ngoài đang giơ máy ảnh lên chụp Khương Ngâm.

Anh nhíu mày lại, nhàn nhã đi qua.

Khương Ngâm đưa lưng về phía Doãn Toại, đợi nửa ngày không nghe thấy giọng nối của Doãn Toại, cô vô thức quay đầu, liền thấy anh đang trầm mặt nói gì đó với người nước ngoài kia sau đó đối phương đưa máy ảnh cho anh xem.

Trông thấy Khương Ngâm tới, Doãn Toại nắm tay cô đi nơi khác.

Khương Ngâm theo sau: "Vừa rồi anh nói gì với người nước ngoài đó vậy?"

Sắc mặt Doãn Toại nặng nề, nhìn có vẻ không vui: "Anh ta chụp lén em, anh cảnh cáo một chút, bắt anh ta xóa ảnh đi."

Khương Ngâm khẽ giật mình, quay đầu nhìn bóng lưng mang theo máy ảnh rời đi kia, bật cười: "Này có sao đâu, bình thường em ra ngoài nhìn thấy người hoặc phong cảnh đẹp, cũng sẽ muốn chụp."

Doãn Toại nhướng mày, bước chân dừng lại: "Đàn ông hay phụ nữ?"

Khương Ngâm: "?"

"Anh hỏi người em muốn chụp là đàn ông hay là phụ nữ? Nếu là đàn ông, hậu quả rất nghiêm trọng."

"..."

Khương Ngâm không ngờ đến bây giờ người đàn ông này vẫn thích ăn dấm.

Cô cố nén cười, nhón chân lên chủ động ôm lấy cổ anh: "Tuế Tuế, lúc anh ghen sao lại đáng yêu như vậy?"

Cánh tay Doãn Toại vòng qua hông cô, ôm chặt cô vào trong ngực: "Sau này ngoại trừ công việc, không cho phép tùy tiện chụp loạn người đàn ông khác."

Khương Ngâm bị anh chọc cho dở khóc dở cười, đôi mắt dần dần cong lên: "Vốn dĩ cũng không tùy tiện chụp, nếu có cũng chỉ chụp mỗi mình anh."

Lông mày Doãn Toại giãn ra, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

"Như vậy là tốt nhất."

Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ kiều diễm.

——

Hai người ở đảo Langkawi khoảng một tuần.

Bọn họ leo lên cầu vượt Langkawi mạo hiểm kỳ bí, đi thuyền kính trong suốt ở đảo Payar để ngắm nhìn thế giới dưới nước đầy sắc màu lộng lẫy

Trong ánh hoàng hôn buông xuống trên bãi biển Nam Hải, Khương Ngâm còn mời một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở đây chụp những tấm ảnh thật xinh đẹp cho mình.

Khi về Trường Hoàn đã là ngày thứ bảy.

Doãn Toại và Khương Ngâm vừa xuống máy bay liền nhìn thấy con trai quý giá của bọn họ đang cưỡi trên cổ Khương Bái trong đám người, vô cùng hưng phấn vẫy ta với bọn họ: "Bố mẹ, con ở đây!"

Khương Ngâm đưa túi xách cho Doãn Toại, bước nhanh đến, ôm lấy con trai, hôn lên gương mặt của cậu bé: "Nhớ mẹ không?"

"Mỗi ngày đều nhớ." Doãn Lê Hân không vui mà khịt mũi: "Hai người còn biết trở về ư? Sao không ở bên kia luôn đi, đừng trở về nữa, coi như không có đứa con trai là con đây luôn."

Khương Ngâm mỉm cười bóp mặt cậu: "Sao nghe chua xót thế, bảo bảo của mẹ không vui à?"

"Vậy hai người đã đem em gái xinh đẹp về cùng chưa?" Doãn Lê Hân nói rồi nhìn xung quanh một chút, sắc mặt lập tức khó coi: "Em gái xinh đẹp của con đâu?"

Doãn Toại & Khương Ngâm: "..."

Mải cho đến khi đưa con trai về Lận Phương Đình, hai người lấy quà ra cho cậu, Doãn Lê Hân vẫn rầu rĩ không vui chổng mông, chôn mặt vào ghế sô pha: "Em gái đã hứa đâu?"

Khương Ngâm buồn cười ngồi xuống bên cạnh cậu bé, vỗ vỗ cái mông nhỏ nhô lên của cậu: "Dù sao cũng phải từ từ nha, sao có thể nhanh như vậy được?"

Doãn Lê Hân ngẩng đầu, có chút tủi thân: "Tần Hoài Sơ đã có em gái nhỏ rồi, con vẫn chưa có!"

Mí mắt Khương Ngâm chớp chớp, hơi kinh ngạc: "Con nói cái gì?"

Doãn Lê Hân đá hai chân ngắn ngủi của mình, ngồi dậy tựa ở trên ghế sô pha: "Tần Hoài Sơ nói trong bụng mẹ cậu ấy có em bé, có thể là em trai cũng có thể là em gái, nhưng cậu ấy cảm thấy chắc chắn là em gái."

Nói xong, cậu một lời khó nói hết nhìn biểu cảm của Doãn Toại và Khương Ngâm: "Hai người cũng không biết nắm bắt cơ hội gì cả, nếu em gái con sinh ra trễ thì sau này em ấy phải gọi em gái Tần Hoài Sơ là chị gái, như vậy quá mất mặt con rồi!"

Doãn Toại & Khương Ngâm: "..."



Sau bữa cơm tối, Khương Ngâm nghĩ đến lâu rồi mình chưa được gặp con trai, liền bảo cậu ngủ chung với ba mẹ.

Doãn Lê Hân rất vui, được Doãn Toại ôm đi tắm xong, câu vô cùng hào hứng nằm ở giữa Doãn Toại và Khương Ngâm, balabala kể chuyện ở trường mầm non.

Sau đó liền cầm sách lên muốn hai người đọc cho cậu nghe.

Sau khi kể xong hai cậu chuyên, nhìn thời gian không còn sớm, Doãn Toại nói: "Ngủ sớm một chút, ngày mai chơi tiếp."

Doãn Lê Hân ngoan ngoãn nhắm mắt lại, xoay người tiến vào trong ngực Khương Ngâm.

Lại nghĩ tới gì đó, cậu mở mắt ra lần nữa, quay người lại nhìn về phía Doãn Toại: "Ba, ba hôn mẹ một cái đi."

Doãn Toại: "Làm gì?"

Thấy anh bất động, tay nhỏ của Doãn Lê Hân kéo áo anh: "Ba hôn mẹ một cái!"

Doãn Toại ngước mắt nhìn về phía Khương Ngâm, đúng lúc cô cũng nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau, anh nghiêng người qua hôn lên môi cô một cái, vỗ vỗ lưng con trai: "Hôn rồi, ngủ đi."

Doãn Lê Hân hài lòng nhắm mắt lại, tự quyết định: "Như vậy chắc là rất nhanh mẹ liền có thể sinh em gái nhỏ."

Nghe lời nói đầy ngây thơ của cậu bé, Khương Ngâm đưa tay sờ đôi môi vừa bị Doãn Toại hôn lên một cái, bật cười.

Bạn nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong chốc lát, hô hấp dần đều đều.

Khương Ngâm vén chăn lên đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra liền phát hiện không thấy hai cha con ở trên giường.

Cô đang thắc mắc thì Doãn Toại từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào.

"Bé con đâu?"

"Anh đưa thằng bé về phòng rồi." Doãn Toại ngồi xuống giường, chui vào.

Khương Ngâm đứng đấy nhìn anh một lúc, cũng kéo chăn nằm xuống: "Không phải đêm nay để thằng bé ngủ cùng chúng ta sao, sao anh lại bế con đi?"

Doãn Toại nghiêng đầu: "Thằng bé ngủ ở đây, sao chúng ta sinh em gái cho nó được?"

Khương Ngâm: "..."

——

Sau tuần trăng mật, cuộc sống sinh hoạt của Khương Ngâm và Doãn Toại đã đi về quỹ đạo.

Từ lúc Doãn Lê Hân đấu tranh muốn có em gái, dường như Doãn Toại đã tìm được lí do để mỗi đêm muốn làm gì thì làm nấy, giày vò Khương Ngâm, khiến cô kêu khổ thấu trời.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của anh, kinh nguyệt của Khương Ngâm chậm trễ không chút bất ngờ nào.

Buổi chiều ngày nọ, lúc hai người cầm báo cáo mang thai đi từ bệnh viện ra, cả người Khương Ngâm vẫn như đang nằm mơ.

Nói mang thai liền mang thai, ông xã nhà cô cũng quá khỏe đi...

Trong nhà để xe của bệnh viện, Khương Ngâm ngồi bên cạnh ghế lái, Doãn Toại nghiêng người tới giúp cô cài dây an toàn, thuận tiện nhìn bụng cô vài lần, cúi đầu hôn một cái.

Khương Ngâm đẩy anh ra, cắn môi: "Là anh nói muốn có đấy, cũng không biết là nam hay nữ, một đứa trong nhà đã đủ đau đầu rồi, nếu lại ra thêm một tên nhóc quỷ nữa, em xem anh sẽ làm sao."

Doãn Toại cười, lái xe ra khỏi nhà để nhà: "Còn thể làm sao, cưng chiều chứ sao, ai bảo là bà xã anh sinh ra chứ."

Khương Ngâm khịt mũi: "Con trai anh chính là bị anh làm hư đấy.". Bạ𝑛‎ đa𝑛g‎ đọc‎ tr𝓊уệ𝑛‎ tại‎ [‎ TRU𝖬TRU‎ YỆN.V𝑛‎ ]

"Thằng bé cũng không tới nỗi hư đâu, chỉ là nghịch hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày nó đều rất vui vẻ, cũng hiểu được đâu là thiện đâu là ác, sẽ không vô duyên vô cớ ỷ thế hiếp người, anh cảm thấy con của chúng ta rất tốt."

Nghe Doãn Toại nói vậy, Khương Ngâm cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là như vậy.

Thằng nhóc kia mặc dù vừa nghịch vừa lì nhưng vẫn rất đáng yêu.

Hai người về đến nhà, Doãn Lê Hân đã được tài xế đón về từ nhà trẻ.

Nhìn thấy Khương Ngâm, cậu dang cánh tay nhào tới muốn Khương Ngâm ôm.

Tay Doãn Toại đè trán cậu lại, đẩy cậu ra sau.



Doãn Lê Hân bất mãn kéo tay anh: "Con muốn mẹ con!"

Doãn Toại nắm lấy cổ áo cậu bé, nhấc cậu lên như xách gà, nhét lên ghế sô pha: "Lớn vậy rồi mà không biết mình nặng bao nhiêu sao? Bậy giờ mẹ con không thể ôm con."

Doãn Lê Hân ngạc nhiên ngẩng đầu: "Mẹ bị ốm sao?"

Doãn Toại nhếch môi cười một tiếng, ghé vào tai con trai nhỏ giọng nói vài câu, chỉ chỉ bụng Khương Ngâm.

Lúc này sắc mặt Doãn Lê Hân sáng bừng lên, hưng phấn vỗ tay: 'Ồ ồ ồ con sắp có em gái rồiiiii!""

Khương Ngâm ngồi bên cạnh cậu, cố ý tạt gáo nước lạnh: "Nếu sinh ra là em trai thì làm sao bây giờ?"

Ý cười của Doãn Lê Hân liền cứng đờ, nhìn chằm chằm bụng Khương Ngâm một lát: "Là em gái thì nhất định phải xinh đẹp, nếu là em trai thì nó lớn lên phải xấu hơn con!"

"..."

Khương Ngâm bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn thấy ghế sô pha bên cạnh bày đầy sách của cậu bé, cô tùy ý cầm lên mở ra: "Hôm nay con ở trường học cái gì vậy?"

"Học đếm ạ." Doãn Lê Hân thuận miệng trả lời, vẫn đang quan sát bụng Khương Ngâm, nghiêm túc nghĩ đến chuyện em gái hay em trai.

Một tay Doãn Toại nhấc cậu lên, ôm cậu ngồi trên gối anh: "Học đếm? Vậy ba kiểm tra con một chút."

"Được ạ." Doãn Lê Hân cảm thấy rất hứng thú, chờ Doãn Toại đưa ra câu hỏi.

Trên bàn trà bày một dĩa ô mai, lúc Khương Ngâm bưng đĩa lên ăn.

Doãn Toại chỉ vào cái dĩa: "Con đếm xem trong tay mẹ có mấy quả ô mai."

Doãn Lê Hân tiến tới chậm rãi đếm: "1, 2, 3... 9."

Quay đầu nói với Doãn Toại: "9 quả."

Bàn tay Doãn Toại với tới: "Bây giờ ba lấy đi 3 quả, vậy mẹ còn mấy quả?"

Doãn Lê Hân nhìn chằm chằm quả ô mai trên tay cha già nhà mình, hai giây sau, lông mày đột nhiên nhăn lại, nhìn có chút tức giận: "Trong bụng mẹ có em bé, chúng ta nên chăm sóc mẹ, sao ba lại muốn cướp đồ ăn của mẹ chứ? Trả lại đi!"

(Xu:Thoát pressing cực căng =)))

Doãn Toại: "..."

Thấy cha già của mình vẫn bất động, cậu tự mình đoạt lại ô mai rồi để lại vào đĩa: "Mẹ ơi, đều là của mẹ hết!"

Làm xong một loạt động tác, cậu nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Doãn Toại.

Tiến tới đếm lại một lần nữa, trả lời: "Vẫn là chín quả nha."

Doãn Toại: "..."