Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1433



“Cô không chấp nhận quan điểm của tôi, tại sao cô lại xuất hiện trong lớp của tôi?” Giáo sư hỏi lại Đường Ninh.

Nói cách khác, không phải là người phương Đông các cô vẫn phải đến phương Tây học mới hiểu được thế nào là điện ảnh chân chính đó sao?”

Nếu cô có khả năng, thì tự mình làm đi!

“Vi tôi thừa nhận rằng chúng tôi còn rất yêu, nhưng chúng tôi có thể học hỏi và sáng tạo”.

“Hứ, như các người mà còn dám nói sáng tạo với tôi sao? Các người hiểu cái gì gọi là nhận thức về bản quyên không?”

“Tôi không hiểu, nhưng chúng tôi đang tìm hiểu. Không ai biết thế giới sẽ như thế nào trong mười năm tới, và phương Đông chúng tôi có câu sóng sau đè sóng trước.. Tôi tin răng giáo sư sẽ có thê hiểu được hàm ý của câu này phải không?”

Giáo sư cứng họng không biết phải phản bác lại Đường Ninh như thê nào.

Chỉ có thể tức giận trừng mắt: “Từ giờ trở đi, tiết của. tôi cô không cân đến, hoặc cô có thê ra ngoài cửa lớp nghe.”

Đường Ninh đóng sách giáo khoa lại cười: “Xem ra giáo sư thật sự lo lắng rằng phương Đông sẽ trôi dậy…

Tải aopp truyện hola nhé cả nhà! “Ra ngoài!”

Đường Ninh không nói gì thêm, ngang nhiên đi ra khỏi lớp.

Lúc này Hàn Tu Triệt mới biết được gai của Đường Ninh nhọn đến mức nào.

Tại sao một người phụ nữ có thể yêu đất nước, của mình đên vậy? Ở một nơi có thê xảy ra ầu đả bất cứ lúc nào, vẫn kiên quyết chọn cách đắc tội với giáo sư. Không phải cô ấy đến để du học sao? Sao mới được một tuần đã đắc tội với giáo sư lên lớp rồi?

Hàn Tu Triệt quyết định khi tan học sẽ nói chuyện với Đường Ninh, nhưng khi anh ta đi theo Đường Ninh đên cổng trường, anh ta đã thấy Đường Ninh lên thăng xe của Mặc Đình.

Cặp đôi nhanh chóng biến mắt trước mặt Hàn Tu Triệt.

Đúng rồi, cô ấy đã kết hôn….

Có ba người con.

Lúc này, Hàn Tu Triệt đột nhiên cảm thấy có chút hụt hãng…

Trong xe, hôm nay Đường Ninh rất im lặng, nhưng Mặc Đình đang lái xe nhìn thây vợ khác thường: “Em gây ra họa gì rôi”

“Không. đến nội gây họa.” Đường Ninh trả lời:. trên lớp, chặn họng một giáo sư.”

“Em đó, gần 30 tuổi đầu rồi, vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng mà...chặn tốt đầy, ai khiến em không vui, anh sẽ khiến người đó không vui.” Mạc Đình cười: “Ởi vậy kết quả cuối cùng thế nào?”

“Bảo em đừng xuất hiện trong lớp của ông ây nữa.”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Mặc Đình hỏi ngược lại, nhưng trong lời nói không thầy chút lo lãng nào: “Đẳng nào cũng không được học tiệt đó nữa thì đừng học nữa, em có thê tự học mà.

“Anh thực sự rất hiệu em.” Đường Ninh nhẹ nhàng tựa vào vai Mặc Đình: “Những người này kiêu ngạo quen rồi, hoàn toàn không biết tôn trọng là gì, cũng sẽ không thực sự truyền đạt kiên thức cót lõi cho mình đâu. Có rất nhiều điều, mình chỉ có thể tự mình lĩnh hội.”

“Hơn nữa, em rất muốn vào đoàn làm phim của người u Mỹ, như vậy mới học được các kiến thức.”

“Không, trước đó, ông ta càng không vừa mắt em, em càng phải xuât hiện trong tiết giảng của ông ta. Anh muôn cho ông ta biết, cái gì gọi là khuất phục trước đồng tiền… Lòng tự trọng của ông ta cao như vậy, anh thật sự muôn nghe ông ta xin lỗi eml”

“Ông ta chịu làm thế không?” Đường Ninh tò mò hỏi Mặc Đình.

“Ông ta nhất định sẽ!” Mặc Đình bình tĩnh nhìn Đường Ninh đáp: “Cho dù ông ta không thích người phương Đông đi nữa, nhưng nêu gặp được em, ông ta cũng phải nuốt lời trở lại.”