Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1361



“Hiện tại Lý Cần vẫn đang ở trong phòng ICƯ, cũng chưa tới thời gian thăm bệnh, cho dù các người có đến cũng sẽ không được gặp.

“Thời gian cũng sẽ đến. Thân là phụ nữ đang mang thai, hiện tại tôi có rât nhiều thời gian nên có thể ngồi đây chờ.”

Hàn Tiêu hết cách với Lâm Thiền, chỉ có thể dậm chân, tức giận quay đi. Cô ta đường đường là một nữ quân nhân ở căn cứ không quân, tại sao ngay cả một phụ nữ mang. thai tay không tất sắt cũng không đồi phó được?

Nhìn thấy Hàn Tiêu rời đi, cha Lý nhanh chóng nói với Lâm Thiền: “Con ở đây một mình, cha cũng không yên tâm. Cho nên cha ở lại đây với con, cũng gọi điện thoại cho mẹ. Đợi một lát nữa mẹ sẽ đuổi tới đây, nếu hai người ở đây cũng có thê lo liệu, nêu Hàn Tiêu kia lại muôn giở trò, hai người cũng có thê đối phó được. ý “Cảm ơn cha.” Lâm Thiền gật đầu.

Nhưng bây. giờ, cô đã không có gì phải sợ, chỉ cân có thể nhìn thấy Lý Cần, cô sẽ không sợ bất cứ điều gì.

Sau đó, Lâm Thiển gọi điện thoại cho Đường Ninh nói với cô về tình hình trong bệnh viện, Đường Ninh nghe xong liên gọi: “Hàn Tiêu này cũng coi như có tài. Với thân phận như vậy còn dám mạo hiểm đên thế, cướp Lý Cần từ em.”

“Đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ.”

Đường Ninh cười qua điện thoại, sau đó nói với Lâm Thiên: “Đề đảm bảo an toàn cho em, lát nữa chị sẽ chuẩn bị bốn vệ sĩ phái họ tới cho em. Đồi với loại phụ nữ như Hàn Tiêu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. b “Nếu cô ta thực sự muốn làm gì đó với đứa con trong bụng em, em vẫn có khả năng chỗng trả.”

“Cảm ơn chị Ninh.”

“Em đã nói rất nhiều câu cảm ơn rồi.”

Lúc này, Lâm Thiền đang ngồi ở cửa phòng bệnh ICU, trong lòng cảm thấy rất hồn độn. Nếu đổi lại là một người phụ nữ yêu đuối khác có lẽ sẽ thực sự mặc bây của Hàn Tiêu, hoặc là sẽ hiểu làm rằng Lý Cần thực sự muôn ở bên Hàn Tiêu, cũng không chờ gặp Lý Cần mà ngốc nghêch ký vào đơn thỏa thuận ly hôn rôi.

Trên đời này thật sự không dễ dàng để luôn tin tưởng vào một điều gì đó mà muốn nghỉ ng. một người lại vô cùng dễ dàng.4 Nhưng người mà Hàn Tiêu gặp không phải một người phụ nữ bình thường, vừa hay lại là Lâm Thiền.

Ngồi chờ trước cửa phòng bệnh mấy tiêng đồng hồ nhưng trong ICU vẫn không có động tĩnh gì, 4 người vệ sĩ mà Đường Ninh phải tới đã đên, mẹ Lý cũng đã đến bệnh viện rồi.

Sau đó, mẹ Lý đến trước cửa phòng |CU và nắm lây một y tá đề Hồi: thăm nhưng y tá lại nói rằng giờ chưa phải là thời gian thăm bệnh. Càng quan trọng hơn là Lý Cần bị thương rất nặng, đến bây giò vẫn chưa tỉnh lại, người nhà cũng không tiện vào thăm.

“Bệnh viện kiều gì vậy, đến cả mẹ ruột cũng không được phép vào thăm ¡I?”

con trail “Mẹ, đây là bệnh viện nhà họ Hàn.”

Lâm Thiển trả lời mẹ Lý: “Tạm thời phải theo quy định của bọn họ.”

“Nhưng Thiển Thiển à, chẳng lẽ chúng ta cứ bị kiểm soát nhừ vậy sao? Lấy tính mạng của người khác ra đe dọa cũng quá bỉ ôi rôi…” Mẹ Lý không khỏi lạnh lùng nói, mặc dù bà rât cảm kích nhà họ Hàn đã cứu Lý Cần, nhưng sau khi cứu rồi mà lại đối xử như vậy, chỉ bằng đừng cứu cho Xong.

“Chúng ta tiếp tục chờ.” Lâm Thiển an ủi mẹ Lý.

Mẹ Lý hít một hơi thật sâu tựa hồ như chựa từng chịu nỗi uất ức như Vậy, chẳng lẽ bà muôn gặp con trai mình mà còn phải có sự đồng ý của nhà họ Hàn sao?

“Sông có khúc, người có lúc.”

Vì vậy cả nhà cứ ngồi đợi ở phòng chờ khách VỊP của bệnh viện, cứ vậy mà đã một ngày trôi qua, khó khăn lắm mới đến giờ thăm bệnh buổi tối, mẹ Lý lại tìm nhân viên y tế ở phòng ICU để hỏi thăm, nhưng y tá lại vô cùng khó chịu với bà: “Người nhà này, tôi đã nói rồi, bệnh tình của anh Lý rất nghiêm trọng, không tiện vào thăm, rôt cuộc các người có muốn con trai mình sống không?”

“Tôi là mẹ Lý Cần, tôi yêu cầu được xem ca bệnh của con mình.” Mẹ Lý giận đến run người.

“Cho dù bà có được xem thì anh Lý cũng đang bị thương nặng, bà có muôn đưa anh ấy đi thì bệnh viện cũng không phê Giiấn: chuyện này liên quan đên mạng người.”

Thực ra người nhà họ Lý đều biết rằng việc này là do nhà họ Hàn dùng thủ đoạn sau lưng họ.