Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 73: Hãm trong cơn ác mộng



Lưu Mỹ Nga hả hê nói một mạch đến khi cảm thấy miệng khô lưỡi khô mới thoáng dừng lại, nuốt nước bọt mấy lần để làm dịu bớt cơn khát, sau mới lên tiếng nói tiếp: “Tao chỉ biết có nhiêu đó thôi.”

Dương Uyển Linh run rẩy chống tay lên mặt bàn, theo lượng tin tức ùa vào đầu càng nhiều thì đầu cô càng đau dữ dội. Đồng thời những đoạn kí ức rời rạc cũng ồ ạt hiện lên trong đầu giống như bức tranh bị xé nát thành nhiều vụn nhỏ, lộn xộn, chen chúc, nhồi nhét trong đầu.

Trong gian phòng tối, Dương Uyển Linh bị trói hai tay vào thành giường, một bóng đen nằm đè lên người, giơ tay bóp chặt cổ cô, phẫn nộ rít lên: “Nhớ kĩ, cô chỉ là công cụ sinh đẻ thôi, ngoan ngoãn sinh con ra cho tôi. Tôi sẽ tha cho cô một con đường sống. Còn nếu cứ muốn trốn, thì đừng mong gặp lại người nhà nữa.”

Cổ họng phát ra những tiếng ú ớ vỡ vụn, Dương Uyển Linh hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt, đáng tiếc vẫn không thể hất được bóng đen kia xuống. Não nhanh chóng thiếu dưỡng khí, tầm mắt nhòe dần, cô cũng thôi giãy giụa, tuyệt vọng chờ đợi cái chết.

Nhưng ngay lúc này, bóng đen đột nhiên buông tay, không khí cuồn cuộn xộc vào mũi, Dương Uyển Linh ho sặc sụa đến mức muốn nổ tung cả phổi, nước mắt túa ra như mưa. Cô há miệng hít lấy hít để không khí, chật vật tìm lại sự sống từ trong cái chết.

Bóng đen cúi xuống hét vào mặt Dương Uyển Linh nhưng cô đã hoàn toàn không nghe thấy.

Tới đây trong đầu lại chuyển sang cảnh khác, Dương Uyển Linh hốt hoảng chạy trối chết trên hành lang, sau lưng là tiếng bước chân dồn dập cách cô ngày càng gần, cuối cùng bả vai bị chụp lấy, cô bị người nọ lôi kéo sền sệt về phòng.

“Con khốn, mày dám chạy trốn hả? Từ hôm nay tao không cho mày ăn nữa, xem thử mày còn sức để chạy không?”

Tiếp đó là hoàng loạt câu từ tục tĩu được người nọ văng ra để chửi rủa cô.

“Không! Làm ơn đừng nhốt tôi. Tôi không muốn sinh con, không muốn đâu.”

Mặc cho Dương Uyển Linh khóc lóc, cầu xin đến lạc giọng, người nọ vẫn như cũ, lạnh lùng ném cô vào phòng rồi khóa cửa lại.

Cảnh tượng lại tiếp tục thay đổi, trong khí khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc quánh, Dương Uyển Linh nằm trên giường bệnh, tay chân bị trói chặt vào chân giường. Cô mở to mắt sợ hãi nhìn bốn người phụ nữ bao bịt kín mít đang đi đến bên giường. Đối với cô lúc này, bọn họ so với qủy dữ trông chẳng khác gì nhau.

“Mấy người thả tôi ra, tôi không muốn sinh con.”

Dương Uyển Linh theo bản năng muốn chạy trốn nhưng tay chân đã bị trói chặt, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đám qủy dữ chạm vào chân mình, sau đó dùng lực tách ra.

Giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên: “Mau dùng sức nhanh lên.”

Câu nói kia vừa dứt, bụng Dương Uyển Linh lập tức quặn đau. Cơn đau ấy khiến thần kinh cô tê liệt, cả người nhanh chóng dính nhớp mồ hôi.

“Á… đau quá... đau quá.”

Có lẽ, đau đớn khi bị lột da, róc thịt, rút xương cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Mồ hôi rơi vào mắt pha trộn cùng nước mắt làm tầm nhìn của Dương Uyển Linh nhòe đi, bóng đèn trên đỉnh đầu dường như biến thành bốn năm cái.

“Tiếp tục dùng sức, đã thấy đầu đứa bé rồi, nhanh dùng sức đi.” Lũ ác quỷ kích động la hét.

Không biết qua bao lâu, khi đau đớn gần như cắn nuốt hết toàn bộ linh hồn và thể xác Dương Uyển Linh, cuối cùng trong phòng cũng vang lên tiếng khóc của trẻ con.

“Ra rồi, ra rồi.”

Đây là con của mình?

Dương Uyển Linh không còn chút sức, nằm xụi lơ thở hổn hển, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

“Mau đưa đứa bé cho tôi, nhanh.” Một bóng người xông vào phòng, hất cằm ra lệnh.

Dương Uyển Linh thấy đám quỷ dữ kia mang con của mình đưa cho người nọ.

“Các người muốn mang con của tôi đi đâu? Mau trả lại con cho tôi. Trả lại cho tôi.” Không biết sức lực ở đâu ùa đến, Dương Uyển Linh giãy dụa kịch liệt, hòng mong thoát khỏi trói buộc, cướp lại con của mình về.

Giường bị lực tác động mạnh, chân giường không ngừng lắc lư, phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai.

Người nọ hừ lạnh, đi nhanh tới tát vào mặt Dương Uyển Linh một cái bạt tai tóe lửa: “Từ bây giờ nó là con của tôi, do chính tôi mang nặng đẻ đau sinh ra.” Người nọ chuyển sang nắm tóc cô, cười lên một cách điên cuồng, “Còn cô đã hết giá trị lợi dụng.”

“Á.” Dương Uyển Linh ôm đầu, cả người ướt sũng mồ hôi, tay chân lại lạnh ngắt như ngâm trong nước đá, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu: “Xin đừng bắt con tôi, làm ơn đi mà.”

Lưu Mỹ Nga nhìn một màn trước mắt, vẻ đắc ý nhanh chóng thay thế bằng mất kiên nhẫn, đập mạnh tay vào tấm chắn quát: “Con kia, mày đừng có giả điên. Tao đã nói hết những gì tao biết rồi, giờ tới phiên mày.”

Giọng nói đột ngột vang lên của Lưu Mỹ Nga lúc này chẳng khác nào nhành cỏ cứu mạng, kéo Dương Uyển Linh đang hãm sâu trong cơn ác mộng trở về. Cô ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ bừng mang theo mông lung và sợ hãi chưa kịp tản đi nhìn về phía bà ta.

Ngay sau đó, trong mắt Dương Uyển Linh loé lên sự kích động, nhào đến trước mặt Lưu Mỹ Nga, hai tay chạm vào tấm chắn, khẩn trương hỏi: “Con... của tôi đâu? Đứa bé ấy giờ ở nơi nào?”

“Sao tao biết được.” Lưu Mỹ Nga liếc mắt xem thường, tiếp tục xát muối vào tim Dương Uyển Linh, “Ăn học trong đó rồi ngu. Mày giúp người ta sinh con, trong bụng là hạt giống của người ta. Đẻ xong thì biến thành con của họ, còn mày chỉ là cái máy đẻ thôi, mắc gì người ta phải tiết lộ thông tin của đứa bé ra cho mày? ”

Dương Uyển Linh bỏ ngoài tai mấy lời nhục mạ, sốt ruột hỏi câu khác: “Vậy chắc bà biết danh tính của người tôi mang thai hộ chứ?”

“Tao càng không biết. Cuộc mua bán này từ đầu đến cuối đều do một tay bà già làm, xong xuôi hết mọi thứ tao mới biết.” Lưu Mỹ Nga hết kiên nhẫn, chỉ mặt Dương Uyển Linh, gắt gỏng, “Mày hỏi tao hơi nhiều rồi đó. Tao nói lại lần cuối, những chuyện tao biết tao đã kể hết cho mày nghe rồi. Mày có tra hỏi tiếp cũng vô ích thôi.”

Dương Uyển Linh rủ mắt che giấu đi tia thất vọng thoáng hiện, mấy lời bà ta nói, cô không hoàn toàn tin hết, theo trực giác, cô cảm thấy bà ta chắc chắn có điều giấu cô.

Cửa phòng chợt mở, viên cảnh sát vừa rồi dẫn đường cho Dương Uyển Linh ló đầu vào, lớn tiếng nhắc nhở: “Sắp hết thời gian thăm người thân.”

Đợi cửa phòng lần nữa đóng lại, Lưu Mỹ Nga tức tối giận chân: “Rốt cuộc giờ mày chịu nói về chuyện con gái tao chưa hả?”

Dương Uyển Linh bỗng mỉm cười, trước khi rời khỏi đây, cô cũng không ngại làm cho bà ta khổ sở: “Những gì tôi sắp nói ra đây bà cố gắng bình tĩnh để nghe nhé?”

Lưu Mỹ Nga thầm cảm thấy không ổn, nóng ruột thúc giục: “Mày bớt lề mề đi mau nói nhanh coi.”

Dương Uyển Linh khoanh tay, nói bằng chất giọng từ tốn: “Xin thông báo tới bà hai tin buồn. Tin thứ nhất, đứa bé trong bụng con gái bà đã không giữ được.”

Lời Dương Uyển Linh nói chẳng khác nào sét đánh bên tai Lưu Mỹ Nga, bà ta giận giữ phủ nhận: “Không thể nào... Mày nói bậy. Tao không tin, không tin đâu.”

Mấy ngày nay ngồi trong tù, động lực khiến tinh thần bà ta không suy sụp chính là đứa cháu còn chưa chào đời kia. Trong người nó mang dòng máu nhà họ Trần, mai sau cơ ngơi nhà họ chính là nằm gọn trong tay cháu bà ta, thì người làm ngoại như bà ta đây chắc chắn cũng sẽ được thơm lây.

Dương Uyển Linh tỏ ra không sao cả, cười cười: “Hiện tại, bà không tin lời tôi cũng không sao. Ba ngày nữa nếu bà có thể ra ngoài, thì tự đi mà kiểm chứng.”

Lưu Mỹ Nga như người mất hồn, men theo chân bàn trượt ngồi ra đất, bà ta rất muốn không tin nhưng khi đối diện với vẻ mặt đầy tự tin của Dương Uyển Linh, niềm tin trong lòng bà ta liền lung lay, sụp đổ.

Dương Uyển Linh chẳng đợi Lưu Mỹ Nga tiêu hoá xong tin tức chấn động kia, đã tiếp tục nói ra tin tức thứ hai: “Tin thứ hai, cô ta bị bắt rồi.”

Lưu Mỹ Nga trợn to mắt, cả người như rơi vào hầm băng: “Bị bắt? Đang yên đang lành sao tự dưng Mỹ Hạnh lại bị bắt?”

Dương Uyển Linh chậc lưỡi thở dài, dùng chất giọng thương xót xen lẫn nuối tiếc nói ra nhưng ánh mắt lại rét lạnh: “Cô ta muốn giết tôi nhưng tiếc thay không được may mắn, thế mà trượt tay đâm chồng mới cưới một phát. Bà thử nói xem cô ta có đen đủi không cơ chứ?”

Lưu Mỹ Nga lắc đầu nguầy nguậy, theo tiếng hét của bà ta lồng ngực phập phồng dữ dội: “Mày lừa tao, mày lừa tao!”

Gương mặt Dương Uyển Linh tỏ ra tiếc nuối nhưng ngôn ngữ trong lời nói lại sắc bén, đánh cho bà một kích chí mạng: “Mỹ Hạnh bây giờ đã là lửa xém lông mày, cô ta cần bà đến giúp biết nhường nào. Tiếc là, bà nhanh nhất cũng phải ba ngày nữa mới được thả ra ngoài.”

Lưu Mỹ Nga suy sụp khóc rống, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà bà ta đã già đi không ít.

Dương Uyển Linh khom người nhặt túi xách ban nãy trong lúc hoảng loạn đánh rơi dưới đất lên. Lúc cô xoay người rời đi, cất lên tiếng cười khẽ: “Ba ngày này đối với bà mà nói chắc là dày vò lắm đây. Bà cứ từ từ tận hưởng đi nhé.”

Lưu Mỹ Nga lồm cồm bò dậy, giận giữ nhìn theo bóng lưng Dương Uyển Linh chửi rủa: “Là mày, là mày hãm hại con gái tao. Mày là kẻ lòng lang dạ sói, mày cứ đắc ý đi, người như mày sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt thôi.”

Dương Uyển Linh mang theo tâm tình nặng nề bước ra khỏi phòng thăm. Viên cảnh sát trẻ tuổi thấy thế, tiến lên, tiếp tục nhiệm vụ dẫn đường. Cô im lặng đi theo, hai người men theo dãy hành lang ngoằn ngoèo đi ra sảnh lớn.

Dương Uyển Linh cảm ơn anh ta rồi tự mình đi ra khỏi cục cảnh sát.

Bên ngoài không có điều hòa, bầu không khí oi bức xộc thẳng vào người. Dương Uyển Linh nhất thời không quen, chống tay lên vách tường, thở hắt một hơi, ánh mắt đờ đẫn nhìn dòng xe cộ và dòng người đang hối hả ngược xuôi trên đường.

Giữa dòng xe cộ đông đúc, một chiếc siêu xe đang chạy băng băng trên làn đường, đột nhiên thay đổi quỹ đạo, chậm rãi tấp vào lề. Cửa xe mở ra, một người đàn ông điển trai, có vóc dáng cao lớn, trông không khác gì minh tinh điện ảnh nhanh chóng bại lộ dưới ánh nhìn của mọi người.

Dương Uyển Linh cũng không ngoại lệ, tầm mắt cô nhanh chóng bị người đàn ông kia thu hút, đôi mắt thẫn thờ lập tức có tiêu cự trở lại. Cô nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc đứng đó, khó tin nhìn trân trối người nọ đang từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Bốn mắt giao nhau, thời gian dường như ngừng trôi.