Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 97: Vé Concert



Tính mãi tính lui lần nào gặp mặt anh cũng hứa với cô sẽ về nhà gặp ba mẹ cô nhưng mỗi khi chuẩn bị đi thì chắc chắn sẽ bị Triệu Bân gọi đến xách đít anh đi.

Hạ Giai trong lòng tuy cảm thấy hơi buồn nhưng mà cô cũng không gấp. Cứ thuận theo tự nhiên là được.

Nhưng mà sau lần khóc đó cô mới biết được, nước mắt của cô chính là điểm yếu chí mạnh của anh. Cô tất nhiên là đã sử dụng chiêu này rất nhiều lần.

Cô còn nhớ lần đó phải chạy deadline đến mức quên cả ăn khi đó anh biết được liền mắng cô một trận.

Nhưng cô chỉ cần mếu môi hai mắt ngấn lệ là anh đã buông hết dũng khí đưa hai tay ra đầu hàng. Anh cũng đã từng nói với cô rằng:

“Em muốn làm gì cũng được nhưng nhất định không được rơi nước mắt. Nước mắt của em chính là điểm yếu của anh, mà đã là điểm yếu thì anh không muốn nó được để lộ ra ngoài.”

Vì vậy mà cô luôn khắc nghi nó trong lòng, càng không được để bản thân mình chịu uất ức gì.

Mới đây mà cô sắp tốt nghiệp rồi, bao thứ cần phải lo. Những ngày thức thâu đêm cũng đã trở lại. Chẳng hạn hôm nay Ninh Lâm hẹn cô chiều sẽ qua nhà cô học bài.

Học được một chút cô ấy lại đi một vòng xem hết ảnh của cô và Tạ Hinh, xem album đĩa của anh được bày trí xung quanh lại la hét ầm lên:

“AAAAAAAA, TỚ PHẢI CHỤP CÁI NÀY LẠI MỚI ĐƯỢC. NGƯỠNG MỘ QUÁ ĐIIIIII!!!”

“AI NÓI LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH ĐẾ LÀ RẤT CỰC ĐÂU RA ĐÂY?”

Ninh Lâm chụp hình vài tấm xung quanh mọi góc ngách có ảnh của anh lại quay sang cô:

“Cậu nghe về việc concert sắp tới của anh ấy chưa? Tớ nghe bảo sẽ làm rất lớn đó vé cùn tăng lên gấp 2 lần của concert lần trước chúng ta đi nữa.”

Cô nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào máy tính không nhanh không chậm trả lời:

“Tớ có nghe qua rồi hình như là ngày mai bắt đầu bán vé VIP đó.”

Ninh Lâm vừa nghe cô nói xong chiếc đĩa album trên tay cũng bị cô đặt mạnh lại trên kệ để chạy lại cô phấn khích nói:

“Thật thật sao? Chính xác là ngày mai họ mở bán đúng không?”

Cô gật đầu không tỏ ra một chút thích thú, Ninh Lâm thấy cô như vậy liền đi đến gần khép nép hỏi:

“Mấy lần trước cậu biết đó săn chỗ VIP đều fail đúng không? Hay là cậu giúp tớ lấy một vé có chỗ ngồi VIP đi? Được không bạn yêu?”

Cô nhếch môi cười, mặt vẫn không cảm xúc nhạt nhẽo nhìn cô trả lời:

“Không!”

Ninh Lâm bĩu môi cố gắng nài nỉ cô:

“Giai Giai, giúp tớ đi!!”

“Cậu không phải luôn miệng bảo chúng ta phải sống hết mình vì anh em sao? Tớ mỗi lần thức săn vé là đều muốn trở thành con khùng vậy đó!!! Giai Giaii~”

Ninh Lâm lay mạnh người Hạ Giai, cô mệt mỏi đẩy tay Ninh Lâm ra:

“Đừng lắc nữa tớ mệt chết mất. Cậu muốn nhận ghế VIP chứ gì? Được khi nào rảnh tớ sẽ gọi.”

Ninh Lâm nghe cô đã đồng ý niềm vui trong lòng cũng tăng lên gấp trăm lần. Cô ấy rướn người qua ôm lấy cổ cô:

“Giai Giai~ Tớ yêu cậu quá đi mấttttttt.”

Hạ Giai lắc đầu gỡ bỏ cái cái trên đầu ra, mặt nhăn lại có chút mệt mỏi:

“Cậu đừng quậy nữa, rốt cuộc là cậu có làm bài hay chỉ là qua nhà tớ bàn về chuyện đó?”

Ninh Lâm cười hì hì ngãi đầu ngồi ngay ngắn lại tiếp tục chạy deadline. Lúc Ninh Lâm về nhà cùn đã là 5 giờ, cô cũng muốn đi mua một chút thức ăn về dự trữ nên cầm theo áo ấm đi ra ngoài mua.

Mấy tháng Tạ Hinh ở nhà cô, một thân bếp núc đều do anh đảm nhiệm. Cả thân hình hot boy của anh khiến bao nhiêu người mơ ước.

Đã thế còn có 6 múi rõ ràng, bờ vai săn chắc trong rất hoàn mỹ. Mỗi lần như vậy cô đều là người nhẹ nhàng đi tới ôm lấy eo anh.

Anh bất lực bật cười nhìn cô ở phía sau mặc cô đi theo anh. Anh đi rất chậm anh sợ mình đi quá nhanh có thể khiến cô bị té.

Cô giống như một con sâu nhỏ bám ở trên người của anh. Đến lúc anh đã mang hết đồ ăn ra bàn mới có thể quay người bế cô đi vào phòng tắm để đánh răng.

Dạo này cô cũng cảm thấy mình có hơi ỷ lại vào Tạ Hinh, cái gì cô cũng phải nhờ anh hay là cần giúp một thứ gì đó nhỏ xíu anh cũng sẽ nghe theo.

Cô mua đồ dự trữ từ siêu thị tiện lợi trở về chung cư của mình. Hạ Giai vừa mới mở cửa bước vào bên trong đã nghe có tiếng nước trong phòng tắm chảy rốc rách.

Cô mở tủ kệ giày ra, quả thật ra có một đôi giày da cái sấu của Tạ Hinh nên cô mới có thể đoạn được anh đã về.

Cô mang dép đi thẳng vào bên trong nhà bếp sắp xếp lại những thứ mới mua vào bên trong. Một lát sau, Tạ Hinh lấy khăn lau tóc đi ra ngoài thấp giọng hỏi:

“Em về đi đâu khi nào về đấy?”

Hạ Giai nhoẻn miệng cười nhẹ:

“Em cũng chỉ là đi mua một vài thức ăn dự trữ trong tủ lạnh thôi.”

Tạ Hinh đi đến gần cô, khăn tắm u trên đầu cô giây phút lại được anh ném qua đầu cô. Cô tức giận trừng mắt hét lớn:

“TẠ HINHH!!!”

Tạ Hinh bật cười chạy đi mất, cô dí theo anh hết đầu này đến đầu khác nhưng chiều cao cô so với anh chênh lệch nhau rất nhiều một chút hoặc một khúc so với cô.

Tạ Hinh ôm cô đi đế sô pha ôm cô ngồi lên đùi anh. Hai tay anh giữ chặt eo cô thì thầm:

"Sắp tới có concert, em có muốn anh giữ không anh sẽ sắp xếp cho em một hàng VIP để ngồi.

Hạ Giai nghe anh nói lại trợn mắt há hốc mồm nhanh chóng nghịch tay anh nói:

“Hay là anh xin cho bạn em nữa, dù sao đi cùng bạn cũng vui hơn là đi một mình…”

Tạ Hinh mỉm cười ánh mắt chứa đầy yêu thương cùng sự chiều chuộng duy nhất dành cho cô:

“Được, được, lát nữa anh sẽ gọi Triệu Bân cho người mang hai vé VIP đến cho em được không?”

Cô tinh nghịch tay anh, trẻ con gật gật cái đầu:

“Vâng, vâng, vâng…”

Tạ Hinh bật cười cắn lên mũi cô, cô trừng mắt đẩy anh ra đứng dậy nói:

“Mau đi nấu cơm cho em đi, em đói rồi đây nè!!”

Cô xoa xoa cái bụng vì đó mà kêu của mình:

“Con đợi một lúc nhé, ba con đang đi nấu ăn cho mẹ rồi nè…”

Tạ Hinh bật cười:

“Em có con sao?”

Hạ Giai bĩu môi liếc nhìn hai người kia:

“Có bầu cái con khỉ, nhìn sao ra em có bầu vậy hả? Em là chỉ có cục mỡ của mấy chục năm thôi chứ con cái gì!!!”

Tạ Hinh cười cười đứng dậy đi vào bên trong bếp bắt đầu nấu ăn. Cả người thành thạo, cô vẫn là thích ngắm anh lúc anh nấu ăn nhất.

Vừa nhìn đẹp trai lại có nét thư sinh, lại còn giỏi rất nhiều việc. Điều đặc biệt anh còn rất giỏi trong việc nhà cửa, cớm nước.

Anh suy nghĩ cũng rất chu đáo, sau này trong nhà dù có ở biệt thự anh cũng sẽ không thuê người giúp việc cho nên trong nhà một trong hai người anh và Giai Giai vẫn là nên có một ngược biết nấu ăn.

Anh nguyện nấu cho cô ăn suốt đời, chỉ cần được nhìn cô thưởng thức món ăn do anh làm ra một cách ngon miệng cũng khiến anh tự hào về bản thân mình.