Kế Hoạch B

Chương 5: Say Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên



- Cậu tính khi nào mới giải quyết lão Tiêu, ông ta đã bán cổ phần cho bên Diệp Thị rồi, có vẻ lão đang muốn chống đối lại ta ra mặt rồi!

Nhất Thiên vẫn nhắm mắt nghe Lưu trình nói , anh chỉ cười khẩy một cái:

- Tạo phản sao! Hừm... Để cho cậu đó!

- Ok! Tớ đi giải nhiệt đây!

Lưu Trình bước đi trong tâm thế khởi động và hào hứng, còn hắn cứ ngồi trên ghế xoay mà tiếp tục hưởng thụ.

Hôm sau, mới đặt chân tới lớp đã nghe mọi người bàn tán xì xầm:

- Nghe gì chưa? Hôm qua tập đoàn Tiêu Cơ đã bị thiêu rụi từ công ty tới biệt thự, cả gia đình ông ta cũng bị cháy hết, con gái duy nhất của ông ta cũng phát điên vì mất tất cả trong một đêm...

- Ôi ! đáng sợ vậy sao?

- Có ai biết nguyên do không?

- Trên báo không biết lí do cháy, chỉ ghi do chập điện ở cả công ty và biệt thự, mấy ông bà có nghĩ đó là trùng hợp không?

- Mấy người không biết gì hết, tui nghe ba tui nói là ông ta đã có ý định di cư ra nước ngoài cổ phần lại bán cho Diệp Thị, nhưng mọi người không biết Diêp Thị vốn dĩ bất đồng với đại Boss nhà chúng ta à!



- ( cả đám) Oh!!! Vậy không lẽ lão tạo phản đại Boss mà bị giết!

.Cả một đám trai gái xì xầm bàn tán rôm rã, Nhã Tâm và Diễm Hoan đến lớp thì nghe mọi người nói về vấn đề này, cái chết của gia đình Tiêu Cơ đã gợi lại phần kí ức của Nhã Tâm, làm cho cô bỗng nhiên đầu đâu như búa bổ, cô cứ bị một phần kí ức, một ngôi nhà bị cháy lớn, trong đó có 3 người có lớn có nhỏ, vang vang trong đầu cô là tiếng hét của họ. Cô ôm đầu quay qua lại thì Diễm Hoan thấy:

- Nhã Tâm, Nhã Tâm, cậu sao vậy ?

Nhã Tâm dường như không nghe được gì cả mà ngã ngang người ngất xĩu, ai biết được, trong cơn mê man, cô thấy có một vòng tay người đàn ông ôm lấy bế cô lên và đưa đi, cô thiếp đi trong sự lo lắng của Diễm Hoan.

- Nhã Tâm, Nhã Tâm, cậu sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ !!!

6.Diễm Hoan hốt hoảng nên không bận tâm người đang bế bạn mình là ai. Đến phòng y tế khi bác sĩ đang kiểm tra cho cô thì bên ngoài hai chàng trai trẻ đứng nhìn.

- Nè! Anh hùng, nay cậu lạ nha, lần đầu thấy đó!

Cái vẻ mặt cởn cợt của Lưu Trình chế nhạo Nhất Thiên vừa buồn cười vừa bất ngờ, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm cô bé trong kia có sao hay không. Nói đi cũng phải nói lại, anh vừa đi học lại đã gặp tình huống gì đây.

Vừa bước vào lớp, cái xóm nhìu chuyện đã vội tan ra, đại Boss vẫn phải đi học bình thường theo ý của mẹ anh, dù có mãnh hổ trước mọi người cũng phải trở thành mèo ngoan trước mặt mẹ, vì mẹ anh có bệnh tim nên anh không thể nào để mẹ phát bệnh được. Anh đành phải học cho xong đại học theo ý mẹ.

Mấy đứa con gái thấy Nhất Thiên, hai con mắt cứ sáng bừng lên, như bắt được vàng. Vừa định bước xuống lớp, anh lại sựng người lại nhìn về phía cuối lớp, một gương mặt siêu đáng yêu với mái tóc đen óng ả, làn da trắng sáng. thân hình thì nhỏ nhắn đã làm anh ngẩn người. Lại bất ngờ thấy cô ôm đầu và chuẩn bị ngã xuống, anh không suy nghĩ gì mà vội chạy lại bế bổng cô lên , tay anh khi chạm vào người cô cứ như đang ôm cục bông , cái sự mềm mại này thật thần kì. Nhìn rõ sự đau đớn ở cô, anh vội đưa ngay cô đến phòng y tế mà không nghĩ gì nhìu. Lưu Trình thật sự bất ngờ với Đại Boss vì .đây là lần đầu tiên cậu ấy động vào nữ trừ người thân mình, thấy Boss đi cũng vội chạy theo. Còn nguyên lớp thì tim như sắp vỡ ra vì đó cũng là lần đầu mọi người thấy kẻ máu lạnh giúp đỡ ai đó.