Kẻ Chuyển Sinh Cuối Cùng

Chương 108: "Ta sẽ thử tin cậu"





Chương 108: "Ta sẽ thử tin cậu"

“Có lẽ lần này...luật chơi đã thay đổi” Seichi nghiêm túc nói.

“....” Tanza, Lee MinYing.

“Thay...thay đổi sao...? Tại sao...lại...?”

Seichi nhìn cô gái.

“Chị tên là gì?”

“Tôi...tôi là Himiko Nagashi...”

“Chị Himiko, lo lắng và sợ hãi sẽ không giúp được gì cho chúng ta vào lúc này. Chúng ta buộc phải chiến đấu. Chị hiểu không?”

“Tôi...tôi...”

“Gaaaaaa.....”

“Cứu tôi...”

“Aaaaa...tôi không muốn chết...”

“Ai đó cứu với...aaaaaaa”

Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên phía tầng dưới.

Cả đám âm trầm nhìn nhau.

“Có lẽ là đám người kia đã đụng độ với quái vật”

Seichi nói

“Chúng ta đi thôi. Xuống giúp họ”

Seichi bắt đầu di chuyển.

Kazari cũng theo sau.

Ba người kia do dự nhìn nhau, nhưng rồi cũng lom khom đi theo Seichi.

‘Kích hoạt Vùng đất của Hoàng đế’

Seichi đi trước, vừa rọi đèn pin vừa do thám quái vật bằng kỹ năng.

Năm người lần mò đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng dưới.

Cộp...cộp...

“Ri...ri...ri...”

“Dừng lại”

Seichi ra hiệu cho bốn người kia

“Có thứ gì đó đang đi lên” cậu thì thầm.

Bốn người phía sau gương mặt ngưng trọng, tinh thần tập trung cao độ.

Cộp...cộp...

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

“Ri...ri...ri...”

Seichi ra hiệu cho cả đám tắt đèn pin, sau đó nắm chặt Excalibur trong tay.

Một bóng đen cao lêu nghêu từ từ xuất hiện.

Seichi nhăn mặt nhìn con quái vật vừa xuất hiện ở cầu thang.

‘Sao mà nó xấu dã man thế?’ trong lòng cậu gào thét lên.

Con quái vật có một cái đầu to, hai con mắt hầu như chiếm gần hết gương mặt.

Nó ngó nghiêng, dáo dác tìm kiếm.

Đôi tay dài buông thõng với những móng vuốt dài.

Quái vật nhìn thấy đám Seichi liền hét lớn, lao đến.

“Ri...ri...ri...”

Những móng vuốt sắt nhọn vồ tới.

Keng!

Seichi lao lên, vung kiếm chém đứt những móng vuốt ấy.

Liền nhanh nhất không cho con quái vật kịp phản ứng, cậu nhảy lên, cắm kiếm xuyên qua đầu nó.

“Ri....ri...ri...” con quái thét lên đau đớn.

Nó vũng vẫy hòng hất Seichi ra.

Seichi cắm sâu thanh kiếm vào đầu nó, dùng sức cắt đôi đầu nó ra.

Phịch!

Seichi đáp xuống bậc thang.

Cơ thể con quái đổ ập xuống, giật giật vài cái rồi im hẳn.

“Nhận được 1000 exp”

Ông Tanza, Lee MinYing và Himiko nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi một mặt hiện lên ngốc trệ.

“Cậu ấy hạ nó dễ dàng thế sao?” Himiko khóe miệng run run nói.





“....” Lee MinYing.

“Làm sao lại thế được chứ?” ông Tanza cũng không khỏi ngạc nhiên.

Đổi lại là ông, dù ông là Đệ nhị đẳng Taekwondo, nhưng đối đầu với một con quái vật như thế mà chỉ cầm một cây kiếm, e là ông không thể nào thắng một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế được.

Cậu thanh niên kia có thể.

Cậu ta có phải con người không vậy?

Làm sao mà một người bình thường lại mạnh như thế chứ?

“Seichi kun, anh có sao không?” Kazari đi đến hỏi.

“Anh không sao. Chúng ta đi tiếp thôi”

Năm người tiếp tục đi.

Nhưng khi ra tới hành lang tầng dưới, ánh mắt cả đám hiện lên kinh hãi.

Cảnh tượng trước mặt làm cho Kazari và Himiko cảm thấy buồn nôn.

Xác của khoảng bảy, tám người la liệt từng mảnh khắp hành lang. Máu lênh láng khắp nơi.

“Có lẽ là do con quái khi nãy gây ra...” Lee MinYing nói.

“Những người còn lại có lẽ là đã bỏ chạy xuống tầng dưới” ông Tanza đoán.

“Bọn họ không hề có khả năng chống trả...” Kazari trầm ngâm nói.

“Chúng ta đi nhanh thôi. Có lẽ sẽ kịp cứu họ” Seichi nói.

“Ừm...”

Rầm!

Năm người còn chưa di chuyển thì cánh cửa ở căn phòng phía trước nổ tung ra.

Một thân thể to lớn từ từ bước ra.

Seichi nhíu mày.

Con quái to lớn, cả gương mặt quấn băng, kéo xệch phía sau một sợi xích lớn.

Con quái đứng đối diện với đám người Seichi.

Lee MinYing liền lập tức rút súng, bắn vài con quái vật.

Bang! Bang!...

Từng phát đạn bay đến, cắm vào người con quái vật.

Con quái hét lên đau đớn, liền lao nhanh đến đám người.

Nó vung tay, đập mạnh sợi xích về phía trước.

Rầm!

Ông Tanza ôm Himiko nhảy sang bên. Ba người kia cũng nhảy theo né tránh đòn của con quái.

Sợi xích khồng lồ đập xuống sàn, gạch đá vỡ nát.

Con quái vung tay sang ngang, quật sợi xích đến.

Đám người vừa nhảy ra, còn chưa kịp lấy lại tư thế, liền bị sợi xích quật tới.

‘Xong rồi. Không thể né kịp rồi’ ông Tanza nghĩ, liền nhắm mắt, toàn thân che cho Himiko.

Bặc!

Seichi một tay chộp lấy sợi xích đang hung hăng lao đến kia, miệng hô lớn.

“Thư ký Lee, nhắm vào đầu nó”

Lee MinYing hiểu ý, liền nhào người đến, mũi súng hướng thẳng phía trước.

Bang! Bang!

Những viên đạn bay ra, xuyên thẳng vào đầu của con quái.

“Gràoooooooo....”

Con quái giận dữ gầm lên.

Nó dùng hết sức kéo sợi xích.

“Muốn đọ sức sao? Ta đọ với ngươi”

Seichi nắm chặt sợi xích, kéo mạnh.

Con quái loạng choạng bị kéo về trước hai ba bước.

Kazari chớp lấy thời cơ lao đến.

Nàng nhảy lên cao, một cước quét ngang đầu con quái.

Bành!

Con quái bị một cước toàn lực của Kazari hất ngã ngang vào lan can.





Seichi dung lực kéo mạnh.

Con quái đổ ập về phía trước.

Cậu liền lao nhanh đến, một kiếm chặt đầu con quái vật ấy.

Viuuuuu....

Keng!

Một thanh sắt bay đến chổ Seichi.
Seichi lập tức quét ngang thanh kiếm làm chệch hướng thanh sắt.

Rầm!

Thanh sắt cắm thẳng vào bức tường.
Seichi đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới

“Rắc rối!”

Viuuu...

Viuuuu....

Một loạt ba thanh sắt lại lao đến.

Keng! Keng! Keng!

Seichi dùng kiếm làm chệch hết hướng bay của những thanh sắt kia, sau đó cúi người xuống.

“Con quái này thật rắc rối”

“Nếu như quái vật xuất hiện, chúng ta phải vừa chiến đấu vừa cảnh giác những thanh sắt này...” Lee MinYing nói.

“Hiện tại chúng ta phải nhanh xuống phía dưới sân. Nếu cứ ở mãi trên này sẽ rất nguy hiểm” Seichi nói.

“Nhưng mà nếu như xuống phía dưới sẽ không có chổ nấp?” Himiko nói.

“Chúng ta không cần cũng không thể nấp” Seichi nói.

“Tại sao chứ?”

“Himiko, chị nghĩ đi. Quái vật cứ sau 15 phút sẽ xuất hiện, và số lượng sẽ nhân lên so với lần trước. Thời gian càng trôi qua, sẽ càng bất lợi cho chúng ta”

Seichi ngưng một nhịp

“Ở trên này tuy là có rất nhiều chổ trốn. Nhưng nếu như ta chỉ trốn mà không làm gì thì sớm muộn cũng chết. Chổ này và cả dãy nhà bên kia, sớm muộn sẽ đầy ắp quái vật. Không có chổ để mà trốn nữa đâu”

“.....” Himiko, Lee MingYing.

“Vậy ý cậu là....?” ông Tanza hỏi.

“Chúng ta sẽ xuống phía dưới kia. Chổ đó rộng rãi. Nếu quái vật xuất hiện, chúng ta sẽ biết ngay, và có thể tiêu diệt nó”

“Nhưng liệu như vậy có ổn không? Cứ cho là cậu có thể đánh nhau với chúng, nhưng còn người khác? Quái vật thì sẽ càng ngày càng đông. Cậu có đảm bảo là sẽ bảo vệ được mọi người không?”

“Bố!” Kazari chen ngang.

“Hửm?”

“Có lẽ là bố chưa biết chuyện xảy ra ở công viên Sunny Land”

“Công viên Sunny Land có chuyện gì xảy ra?” Tanza ngốc trệ hỏi con gái.

“Lúc đó, Seichi một mình chiến đấu với mấy ngàn con quái, và đều quét sạch bọn chúng...” Kazari nói.

“Hả...?”

“Mấy...mấy ngàn con...?”

“.....”Lee MinYing.

Tanza và Himiko khóe miệng co giật.

“Vâng” Kazari gật đầu.

“Làm sao có thể chứ?” Himiko.

“Seichi...cậu... cậu thật ra...là ai?” ông Tanza ngưng trọng nhìn Seichi.

“Cháu? Cháu là bạn trai của con gái bác” Seichi cười cười nói.

“Tôi không hỏi chuyện đó?” Tanza quát.

“Bố?”

Phù...

Ông Tanza thở ra một hơi.

“Thôi được, tôi sẽ tin cậu lần này. Tôi giao tính mạng của tôi và con gái cho cậu”

“Bác yên tâm. Cháu sẽ bảo vệ mọi người. Tất cả chúng ta sẽ an toàn trở về” Seichi giọng nói chắc cú.

Năm người tiếp tục tiến lên.


Thế giới thực tại.



Yuri, Hahari, Yoshimoto, Akami hiện đang đứng trước cổng chung cư Sosutami.

Trước cổng có một tấm biển [Cấm vào] đã cũ.

Bên kia cánh cổng là một khoảng sân rộng rãi.

Nằm ở hai bên là hai dãy nhà bảy tầng cao vút, lạnh lẽo âm u.

“......” Akami, Hahri.

《....》 Yoshimoto.

“Chúng ta vào thôi” Yuri nói.

“Thật...chúng ta thật phải...đi vào chổ này sao...?” Akami khóe miệng hơi giật.

“Không muốn cũng phải vào. Seichi kun đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải cứu anh ấy” Yuri nói.

“Thế chúng ta làm sao tìm được ác linh đây?” Hahari hỏi.

“Không lẽ phải tìm từng căn hộ?” Akami khóe miệng vi rút.

“Không. Chúng ta sẽ thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm”

“Bằng cách nào?”

“Các cậu thử nghĩ xem, ác linh ghét nhất là gì?” Yuri hỏi.

“......” Akami cùng Hahari suy nghĩ.

《Là ánh sáng!》 Yoshimoto.

“Đúng thế” Yuri gật đầu

“Ác linh rất ghét ánh sáng, vì thế chúng ta chỉ cần tìm ở những nơi mà ban ngày ánh sáng không thể chiếu tới mà thôi”

“Chổ đó là...?”

“Là tầng hầm” Hahari nói.

“Ừm. Chỉ có tầng hầm là chổ mà ác linh có thể ở mà thôi. Chúng ta tim lần lượt tầng hầm của hai dãy nhà, chắc chắn sẽ phát hiện ra nó” Yuri nói.

Nàng nhíu mày, nhìn xung quanh.

“Các cậu sẵn sàng chưa?”

“Ừm” Hahari.

“Tớ...sẵn sàng” Akami.

《Tiến lên thôi》Yoshimoto.

Yuri gật đầu.

“Vậy vào thôi”

Akami dùng kiềm, cắt đi sợi xích.

Cả bọn đẩy cổng bước vào.

“Chúng ta tìm bên này trước đi” Yuri chỉ vào dãy nhà bên trái nói.

Cả bọn đồng ý.

“Khoan đã, đợi tớ thắp đèn lên đã”

Akami nói, sau đó lấy diêm ra thắp sáng cây đèn dầu.

Bốn người cùng tiến vào bên trong sân chung cư.

Không khí trong này còn lạnh lẽo và đáng sợ hơn so với tưởng tượng khi nãy của cả bọn.

Akami cần đèn đi trước, theo sau là ba cô gái.

“Tất cả cửa đều bị khóa rồi” Akami nhìn vào cái ổ khóa đang khóa cửa tầng trệt nói.

Akami đưa đèn cho Yuri, sau đó cắt khóa cửa.

Cậu đẩy mạnh cửa ra.

Cả đám nuốt một ngụm nước bọt nhìn vào bên trong.

Hoàn toàn là bóng tối.

Cả bốn người nheo mắt nhìn.

Cảm giác rợn người xâm lấn tới.

Akami lại cầm lấy đèn

“Đi....đi thôi”

Cả bọn lần mò tiến vào bên trong.

Đứng trên sân thượng phía dãy nhà đối diện, một ánh mắt vô hồn dõi theo từng cử chỉ của đám người.

Cũng cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở trước cổng chung cư

‘Là ở đây sao?’