Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!

Chương 94



Edit: Yu Juan

Beta: Gùa

Lúc đưa cún con về nhà, trên đường gặp một cửa hàng thú cưng, Ôn Nhuận nghĩ trong nhà đều không có gì để chuẩn bị cả, thế là xuống xe đi mua dụng cụ thú cưng và thức ăn cho cún con.

Cốp xe với ghế ngồi đằng sau đều chất đầy đồ đạc của nhãi con này rồi, nó khịt khịt mũi, lần này không dính bên Ôn Nhuận nữa, bốn cái chân cùng lúc muốn bò ra ghế sau, cái đuôi còn hưng phấn mà vẫy vẫy.

Diệp Hàn Thanh híp mắt, lật ngược cái bụng của nó hướng lên trên, một cánh tay đè lại đám lông xù mềm mại trên bụng, lúc nhìn thấy cún con ẳng ẳng kêu muốn lật người lại nhưng không có sức, thật giống với hình ảnh con rùa bị lật mai, khóe miệng thẳng tắp của hắn hơi dương lên.

Ôn Nhuận thắt chặt dây an toàn, vươn ngón tay điểm vào cái trán của cún con, có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, trêu chọc: “Không nghe lời coi chừng ba con đánh con”.

Diệp Hàn Thanh nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn cậu: “Nó gọi anh là ba, vậy gọi em là gì?”

Ôn Nhuận theo lẽ thường tình mà nói: “Là ba”.

Đáy mắt Diệp Hàn Thành mang ý cười, cúi người qua thấp giọng nói một câu: “Chẳng lẽ không nên gọi là …”. Giọng của hắn cực nhỏ, chỉ mình Ôn Nhuận nghe được, cậu vờ như điềm tĩnh mà đẩy khuôn mặt của Diệp Hàn Thanh ra, mặt không cảm xúc nói: “Ngồi yên, em bắt đầu lái xe rồi”.

Diệp Hàn Thanh nhìn chăm chú đôi tai của cậu đỏ đến sắp nhỏ máu, mỉm cười.



Sau khi hai người đưa chó về nhà, Ôn Nhuận thu dọn một gian phòng trống cho nhãi con này ở.

Ôn Nhuận bên này đang bố trí phòng mới cho cún con, đem ổ chó mới mua, nhà vệ sinh cho chó đều bày ra… Hiện giờ Diệp Hàn Thanh vẫn chưa thể bỏ được gậy chống để có thể tự mình đi được, bèn ngồi xuống thảm trải sàn, bắt lấy cún con chơi, không để nó gây phiền toái cho Ôn Nhuận.

Cún con không hề e ngại môi trường khác lạ, đến nhà mới cũng không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, dùng sức vùng ra muốn chạy nhảy thỏa thích. Nhưng Diệp Hàn Thanh lại ngồi bên cạnh, vạch ra phạm vi hoạt động cho nó, nhìn thấy nó muốn chạy ra khỏi phạm vi này liền không chút do dự mà tha nó trở lại.

Lá gan của nhóc béo này cũng thực nhỏ, bị cái trừng lạnh như băng của Diệp Hàn Thanh đã cụp đuôi, dựng thẳng đôi tai, tủi thân kêu ử ử. Qua một hồi cảm thấy ba nó không trừng nó nữa, thành sẹo liền quên đau, muốn bổ nhào đến Ôn Nhuận, sau đó lại bị Diệp Hàn Thanh tóm về giáo huấn…Vòng tuần hoàn cứ như vậy mà lặp lại, không biết chán.

Biểu tình của Diệp Hàn Thanh một lời khó nói hết, nhéo lấy phần da sau gáy rồi nhìn một hồi vào hai con mắt như hạt đậu đen của nó, ngữ khí phức tạp nói với Ôn Nhuận: “Sao anh cảm thấy con chó này có chút ngu ngốc vậy?”.

Ôn Nhuận thu dọn xong căn phòng, đón lấy nó ôm vào lòng nghiên cứu một chút, nhãi con này nằm trong lòng của cậu vừa cuộn người vừa cọ cọ, giọng sữa phát ra tiếng “au u au u” cũng rất đáng yêu, bèn quả quyết bác bỏ đi cách nghĩ của Diệp Hàn Thanh: “Sao có thể chứ, đáng yêu như vậy, chắc là vẫn còn nhỏ”.

Diệp Hàn Thanh nghịch cái đuôi ngắn của nó một chút, nói: “Trước tiên đặt tên cho nó đã”.

Ôn Nhuận ôm cún con trầm tư suy nghĩ nữa ngày, nói: “Không thì gọi là Hạch Đào đi”.

Cậu trìu mến sờ vào đầu cún con: “Quả óc chó bổ não, nói không chừng sau khi lớn lên sẽ thông minh một chút”. (核桃/hé·tao/ óc chó hán việt là hạch đào)

Thế là cái tên Hạch Đào đã quyết định đặt như vậy, lấy theo họ của ba nhỏ, tên đầy đủ là Ôn Hạch Đào.

Hạch Đào cảm thấy nó không ngu ngốc một chút nào, nó cho rằng bản thân rất thông minh. Nó biết được nó có hai người ba, ba lớn thuộc kiểu người hung ác, phải chạy trốn. Ba nhỏ cực kỳ dịu dàng, có thể làm nũng.

Thế là nó ra sức dính lên người ba nhỏ, một bước không rời, ngậm lấy ống quần của ba nhỏ chạy khắp nơi.

Ôn Nhuận vô cùng yêu thích, cả ngày ôm lấy cún con không buông tay, nhưng đến tối, vừa đặt nó vào ổ, nó liền không cam tâm, di chuyển hai chân nhỏ bò ra ngoài ổ, dính đến bên chân Ôn Nhuận, kêu ẳng ẳng theo đến tận phòng ngủ. Tiểu Hạch thấy Ôn Nhuận lên giường, hai chân trước vừa mập vừa ngắn giơ lên, bám vào thành giường định trèo lên.

“Mày không thể lên giường được”. Ôn Nhuận biết rõ cún con cần phải dạy dỗ từ lúc nhỏ, thói quen xấu không thể nuông chiều, bèn ôm nó đặt lại vào ổ, “ Mày phải ngủ một mình”.

Hạch Đào nghe không hiểu, thấy cậu vừa đi, lại kêu ẳng ẳng theo đến cửa.

Ôn Nhuận đau đầu, rốt cuộc phát hiện ra lời cậu nói không có chút đe dọa gì đến cún con, bèn xin sự giúp đỡ từ phía Diệp Hàn Thanh.

Diệp Hàn Thanh từ phòng tắm bước ra, áo ngủ thùng thình mở rộng, lộ ra một mảng cơ bắp rắn chắc, Ôn Nhuận nhìn không chớp mắt cũng không ngại ngùng, phiền não than: “Hạch Đào không chịu ngủ trong ổ”.

Diệp Hàn Thanh khẽ cười một tiếng, bắt lấy cún con giơ lên: “Em nói với nó”.

Diệp Hàn Thanh một tay chống gậy, nữa người dựa trên tường mượn lực rồi nhàn nhã nói: “Tao có chỗ nào tốt?”.

Ôn Nhuận giận dữ: “Hạch Đào cũng là con trai của anh, anh cũng phải tham gia dạy dỗ nó”.

“Ba lớn mệt quá rồi, chẳng có tinh thần và sức lực đâu mà quản giáo nó”. Diệp Hàn Thanh liếm liếm môi bắt đầu cười ngả ngớn: “Ba nhỏ phải thưởng chút gì đó mới có sức trở lại”.

“Vậy anh muốn thưởng cái gì?” Có việc nhờ người, Ôn Nhuận buộc phải thỏa hiệp.

Ánh mắt Diệp Hàn Thanh đảo qua trên người cậu từ đầu tới chân, hầu kết chuyển động, tiến gần đến bên lỗ tai cậu nhẹ giọng thì thầm: “Lát nữa em tự mình làm cho anh xem…”

“…”

Bỗng chốc đầu óc của Ôn Nhuận nổ tung, làn da bên ngoài đều bị hun đến đỏ cả lên. Cậu vừa giận vừa xấu hổ trừng mắt người đàn ông điềm nhiên trước mặt, nhếch môi rồi tự mình ôm cục cưng thả vào ổ.

Hạch Đào nằm sấp trong ổ nhìn cậu, đôi mắt như hai hạt đậu đen sáng long lanh một cách vui sướng, hiển nhiên là chỉ cần cậu đứng lên, nó liền chuẩn bị chạy ra lần nữa.

Ôn Nhuận thật sự đau đầu, hung dữ răn đe nó: “Nằm im đấy, không được ra ngoài, nếu không sẽ nhốt mày lại trong phòng đó”.

Hạch Đào kêu một tiếng ư ử, vô tội mà vẩy cái đuôi rồi liếm lên tay của cậu.

“Em xem, nó chẳng sợ em gì cả”. Diệp Hàn Thanh ở đằng sau cười nhẹ, giọng nói hơi khàn: “Hay là xem xét đề nghị của anh một chút đi?”

Giống như để phối hợp theo lời nói của hắn, chú cún nhỏ nhân lúc Ôn Nhuận không chú ý liền chạy ra khỏi ổ, muốn chui vào trong lòng của cậu.

Ôn Nhuận bực đến đỏ mặt, giận dữ kéo đôi tai nhỏ của nó rồi đối diện với đôi mắt hạt đậu tròn tròn ấy, nhưng lại không nỡ giáo huấn quá mạnh tay nên chỉ biết xụ mặt đặt nó lại vào ổ. Cậu ngồi xổm tại chỗ nhìn cún con một hồi rồi ấp úng nói: “Anh để nó nằm yên trong ổ trước đi, đừng để nó đi theo nữa”.

Diệp Hàn Thành sâu kín cười ra tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn qua: “Đợi anh trong phòng, nhé?”

Ôn Nhuận đỏ mặt chạy trối chết.

Chú chó nhỏ theo bản năng muốn nhảy ra khỏi ổ đi theo sau cậu nhưng đến khi phát giác được có người chặn trước cửa, nó lại chần chừ dừng bước cụp đuôi, giọng sữa sủa ra hai tiếng gâu gâu với ba lớn của nó.

Diệp Hàn Thanh “Xuỵt” một tiếng, vịn tường chậm rãi ngồi xuống, một tay túm lấy phía sau gáy của cún con rồi nhấc bổng nó lên một cách nhẹ nhàng như trở bàn tay.

Cái đuôi nhỏ của tiều Hạch cụp càng chặt hơn nữa, trong giọng sữa nghe ra sự tủi thân.

Diệp Hàn Thanh chọc chọc vào mảng lông trên bụng nó, đặt nó vào trong ổ rồi cảnh cáo: “Ngoan ngoãn nằm trong ổ”. Nói xong, ánh mắt ngó qua gian phòng rồi tìm một thùng carton lớn chưa kịp vứt, sau đó đặt nhà vệ sinh cho chó cùng khay đựng thức ăn vào trong thùng.

Diệp tổng hài lòng mà đứng bên ngoài thùng xem xét một lúc, thấy oắt con này có dùng bốn cái chân đạp vào thùng cũng không ra được mới mỉm cười trở về.

Hắn từ từ trở về phòng nhìn thấy Ôn Nhuận đang đợi hắn…



Ngày thứ hai, lúc Ôn Nhuận đi tìm cún con, thấy Hạch Đào nằm ủy khuất trong thùng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sắc mặt cậu lúc xanh lúc trắng, bóp bóp cái eo nhức mỏi rồi nhớ lại đủ loại đòi hỏi của cái người lòng tham không đáy kia vào ngày hôm qua khiến cậu hối hận một hồi.

Sao cậu lại đi tin lời nói bậy của Diệp Hàn Thanh cơ chứ?

Đàn ông mồm mép, toàn là bọn lừa đảo.

Sau khi đảm đương người đàn ông nội trợ trong gia đình được hai tháng thì thời gian cũng bước sang tháng tám, bộ phim do cậu đóng chính cũng đã bắt đầu phát sóng, người đại diện của cậu cũng nhịn không nổi nữa nên rốt cuộc tới nhà tóm Ôn Nhuận ra ngoài.

Lúc trước, vừa công khai giới tính vừa làm phẫu thuật cho Diệp Hàn Thanh nên Khuất Tố rất quan tâm đến cậu, tất cả các hoạt động được mời tham gia đều bị cô từ chối để cậu nghỉ ngơi thật tốt ở nhà. Một mặt biết rằng cậu phải chăm sóc cho Diệp Hàn Thanh, lúc này cậu không thể rời khỏi nhà để hoạt động trở lại; mặt khác bởi vì việc công khai giới tính mà ít nhiều ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, hiện tại cũng không có nguồn tài nguyên tốt gì nữa, không bằng cứ nghỉ ngơi thôi.

Thế nhưng xem ra, Ôn Nhuận trải qua những ngày này càng dễ chịu hơn, thậm chí cũng nuôi thú cưng rồi, mỗi ngày đều hớn hở đưa đón người yêu đi làm, tan làm sau đó lại dắt cún con xem như đứa con trai đi dạo, tâm tư phần nhiều là một đi sẽ không trở lại, chính vì thế mà Khuất Tố đã không thể chờ được nữa, nhân lúc bộ phim đang hot mà kiên quyết tóm cậu ra ngoài.

Bộ phim đã bắt đầu phát sóng vào mười ngày cuối của tháng bảy. Đạo diễn Nguyên Nhân An nổi tiếng với mỹ danh “mười năm mài gươm” (1) cộng thêm sóng gió vai chính Ôn Nhuận công khai giới tính nên đã ầm ĩ đến rầm rầm rộ rộ, không muốn chú ý đến cũng không được. Mặc dù có những khán giả xem phim không hẳn là vì kịch bản nhưng về mức độ lưu tâm cũng xem như thắng được một bước.

Mười năm mài gươm: diễn tả nhiều năm khắc khổ tôi luyện. Theo baidu.com

Có điều cũng có người vừa xem phim do Ôn Nhuận đóng chính đã cười nhạo trước rồi.

[ Phải nói mắt nhìn của đạo diễn Nguyên rất chuẩn, lần này không phải nhìn nhầm rồi sao, chắc không phải là bộ phim nát chứ?].

[ Cứ có Ôn Nhuận diễn thì tôi không xem, mắc ói!!].

[ Ai mà đi xem phim do bọn đồng tính diễn chứ, bộ này có tuyến tình cảm mà? Xem cậu ta ở cùng với con gái không thấy lệch vai sao?]

[ Thắp cho đạo diễn Nguyên một cây nến, đạo diễn tôi thích nhất bị hủy trong tay minh tinh tôi ghét nhất rồi, Ôn Nhuận chết đi]

Ngày phát sóng bộ phim càng gần, cuộc tranh luận về càng lớn, thậm chí trên mạng có những antifan cực đoan xúi giục nhằm phản đối không nên phát sóng. Thế nhưng, mặc cho những lời thoá mạ trên mạng thì bộ phim vẫn phát sóng đúng thời điểm.

Hơn nữa, ngoài dự liệu của tất cả mọi người đó là sau một tuần phát sóng, tỷ lệ rating đạt đến con số đáng ngạc nhiên là 1.87, hơn nữa, bộ phim mới chỉ bắt đầu phát sóng mà thôi, theo đà phát triển tình tiết của phim thì tỷ lệ rating đang không ngừng tăng lên, các fan khắp nơi trên weibo đang tích cực đề cử phim, hotsearch này tiếp nối hotsearch khác mà lên, lúc nào cũng có thể thấy các fan đã từng quay lưng với bộ phim đang sám hối.

[ Thật sự cầu xin mọi người hãy đi xem bộ phim này!!! Nói đến chết cũng không thấy da mặt hiện giờ của tôi đang đánh bang bang, đạo diễn Nguyên rất cừ! Ôn Nhuận rất cừ!].

[Không nói nữa, mặt tôi sưng lên rồi này, nhưng phải nói bộ phim thật sự rất hay!!! Tôi xin sám hối cho cái tính hẹp hòi của mình! Bắt đầu từ bây giờ tôi chính là fan của đạo diễn và fan của nhóc Ôn!].

[Đệch! Xem bộ phim này rồi tôi coi như hiểu rõ vì sao lúc đầu nói nhặt được diễn viên phụ xuất sắc nhất với một cái giá cực hời, kỹ năng diễn xuất của Ôn Nhuận quả thật rất tốt, ôi tướng quân thiếu niên của tôi].

Cùng với độ hot của bộ phim, khắp nơi trên mạng đều có thể bắt gặp các fan đã từng quay lưng với bộ phim, mà sau khi vào tháng tám, < Thái Bình Điều> có tỉ lệ rating vượt mốc 2, không chỉ có người trẻ mới cày và đề cử bộ phim, ngay cả những khán giả trung niên, người già cũng đều gia nhập vào đội quân cày phim.

Thậm chí sức nóng của bộ phim cũng kéo theo nhiều người trong giới chuyên môn phân tích đến thao thao bất tuyệt từ kịch bản, phục trang, đạo cụ, hóa trang rồi chọn diễn viên, mỗi cái đều phân tích qua một lượt, không thiếu cái nào. Cuối cùng, mọi người không thể không thừa nhận rằng bộ phim này thành công do có sự hỗ trợ lẫn nhau. Bất luận là kịch bản, trang phục, đạo cụ, cách hóa trang hay là diễn viên, mỗi một cái đều làm rất xuất sắc, vì vậy mới có thể nổi như ngày hôm nay. Một hồi phân tích này, thậm chí đã dẫn tới làn sóng thay đổi suy nghĩ trong ngành này. Lúc trước, rất nhiều người đều cho rằng nhóm khán giả này rất khó lấy lòng, khẩu vị thay đổi nhanh chóng, nhưng trên thực tế, chỉ cần bạn thật lòng đi quay một bộ phim có chất lượng, khán giả đều không phải là những kẻ mù, nhờ vào việc chứng minh thực lực mà trở nên nổi tiếng.

Mà đạo diễn Nguyên Nhân An cũng quả thực rất xứng với danh xưng “Mười năm mài một gươm”, mắt nhìn của ông ấy cực kỳ chuẩn, từ vai chính đến vai phụ trong cả bộ phim đều như dung nhập vào vai diễn, rất dễ làm cho người ta có cảm giác chân thật. Nhất là vai chính Ôn Nhuận, từ khi vào vai tướng quân thiếu niên, thu hút nhiều bạn bè, từng chút một mài giũa sự trưởng thành để ngày sau trở thành bậc đế vương lãnh khốc dùng rượu tước binh quyền, có người đau lòng cho sự mai một của tướng quân thiếu niên, cũng có người thương tâm cho bậc đế vương cô độc…

Vai diễn này dường như được cậu diễn đến nhập tâm, mỗi khi nhắc đến người từng xuất hiện trong sách lịch sử, đầu óc nghĩ ngay đến chính là cậu.

Bởi vì công khai tính hướng mà Ôn Nhuận đã lọt vào thị phi và ảnh hưởng danh tiếng một cách nghiêm trọng, rốt cuộc nhờ vào kỹ năng diễn xuất của cậu mà bắn ngược trở lại, lên tới vị trí càng cao hơn so với trước đây. Mà lần này không có ai nghi ngờ diễn xuất của cậu.

Thậm chí bên dưới weibo của cậu, người qua đường đã từng cảm thấy chán ghét khi cậu công khai tính hướng cũng quay lại để bày tỏ:

[Tôi sẽ không nói nhiều nữa, từ nay trở về sau, nhóc Ôn chính là nam thần của tôi a a a].

[Là người qua đường đã cười nhạo diễn xuất của nhóc Ôn, hôm nay quay lại để nói lời công bằng, là mắt tôi mù, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất không hề xứng với cậu ấy, anh ấy xứng đáng trực tiếp nhận nam chính xuất sắc nhất.]

[Lúc trước tôi thật sự ghét đồng tính luyến ái, nghĩ đến đều có cảm giác buồn nôn. Nhưng giờ nhìn thấy nhóc Ôn, tôi cảm thấy bản thân mình trước đây quá nông cạn, thành tích cùng sự nỗ lực của một người không nên bị chối bỏ bởi giới tính, xin lỗi, tôi chuyển thành fan của cậu, tôi sẽ không bao giờ bôi nhọ cậu nữa.]

Những bình luận “sám hối” như vậy trên weibo của Ôn Nhuận nhiều không kể xiết. Trên mạng luôn luôn là như vậy, cách một đường mạng, dân mạng dễ đi theo chiều gió cũng dễ phản giáo…Bọn họ có thể chán ghét bạn chỉ vì bạn công khai tính hướng, nhưng sau khi bạn thể hiện ra đủ thực lực, bọn họ sẽ trở giáo đồng tình với bạn. Thời xưa, chán ghét không có cách nào tiếp thu cách làm cách làm thời xưa, cũng trở thành “bản tính” “ngay thẳng”.

Nương nhờ gió đông của mà thực lực của Ôn Nhuận được khẳng định, nhân khí lại tăng thêm một tầng, mặc dù hiện tại vẫn chưa có được giải thưởng, nhưng chất lượng của bày ra tại đây, cậu mơ hồ có được cho mình tư thế của một ông vua không ngai vàng.

Phim điện ảnh vẫn chưa chiếu, đang đợi quay cũng nhận được sự chú ý của làn sóng fan, các fan mới gia nhập đều đang gào khóc hỏi dồn khi nào bộ phim khởi chiếu.

Mà những bên tài trợ thay đổi theo thị trường cũng đã điều chỉnh lại thái độ của bản thân, một lần nữa vươn cành ô liu (2)về phía Ôn Nhuận chủ động biểu đạt mong muốn nối lại tình xưa. Có thể thấy những lời mời như bông tuyết tung bay, Khuất Tố mới đến cửa tóm Ôn Nhuận từ căn nhà ấm áp ra ngoài.

Vươn cành ô liu: cành ô liu là , nhánh ô liu tượng trưng cho hòa bình. Vươn cành ô liu ra để ám chỉ chủ động biểu đạt mong muốn hòa bình. Theo baidu.com

Mà trước đây, các nhà tài trợ bời vì việc công khai tính hướng có ảnh hưởng không tốt mà ngừng hợp tác nay lại mặt dày mà gửi email mong muốn bàn chuyện làm ăn, tất thảy bị Khuất Tố cự tuyệt ngoài cửa, có hối hận không kịp thế nào thì đều là chuyện của sau này.