Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!

Chương 57: Em sẽ luôn bên anh cả đời



Edit: Lucifer.

Beta: Hỏ

———

Tất nhiên Ôn Nhuận hiểu rõ ý của hắn: “Đoàn phim đã bắt đầu casting vai diễn rồi đúng không?”

Trịnh Tuyên xem lịch trình của đoàn phim, hắn nói: “Các vai phụ quan trọng đều đã thử vai hết rồi, chỉ còn mỗi vai nam chính và nam phụ vẫn còn chưa định ra.” Nam hai chính là em trai ruột của nam chính, phải chờ đến lúc chốt hạ người thủ vai nam chính thì mới chọn tới vai nam phụ.

“Vậy để em đi thử xem sao, xem khi nào đạo diễn Nguyên rảnh rỗi.” Ôn Nhuận vẫn tự tin vào khả năng diễn xuất của chính mình, vả lại đi theo Vệ Dã học tập lâu như vậy, bây giờ cậu đã không còn là một diễn viên trẻ ngây ngô như lúc trước nữa.

“Vậy được, tôi sẽ thu xếp cho cậu.” Trịnh Tuyên nhìn thời gian, hắn nói tiếp: “Ước chừng thì mấy ngày nay cậu có thể thử vai, tự cậu xem xét kịch bản. Hôm nay không còn sớm, hay là kêu trợ lý đưa cậu về?”

“Tôi sẽ tự về.” Ôn Nhuận như nghĩ tới điều gì, cười ranh mãnh với hắn: “Anh cứ làm việc đi, em ở văn phòng làm việc của anh thêm xíu nữa.”

Mặc dù Trịnh Tuyện không hiểu nguyên nhân, nhưng mà Ôn Nhuận cũng không phải loại nghệ sĩ thích làm gì thì làm, cậu vẫn luôn làm hắn an tâm nên cứ để cậu lại phòng làm việc, còn mình thì bận bịu việc khác.

Chờ cho Trịnh Tuyên đi hẳn, Ôn Nhuận nhìn xem thời gian, đồng hồ vừa hay điểm sáu giờ chiều. Giờ này hẳn là Diệp Hàn Thanh gần tan tầm rồi. Cậu liền gửi tin nhắn cho người bên cạnh chăm sóc Diệp Hàn Thanh để hỏi xem hắn có tan tầm chưa.

Dư Bưu nói là chưa, xem chừng khoảng nửa giờ nữa mới tan.

Ôn Nhuân cong môi, cậu trả lời: [Vậy thì làm phiền anh mang chìa khóa xe của Diệp tổng xuống cho tôi, đừng nói trước với anh ấy.]

Dư Bưu thường xuyên đi theo Diệp Hàn Thanh, nên anh ta đã sớm biết rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ, thấy tin nhắn của Ôn Nhuận, Dư Bưu nhìn thoáng qua sếp còn đang bận trong văn phòng qua tấm kính, do dự chốc lát nhưng vẫn quyết định đưa chìa khóa xuống dưới.

Phận làm cấp dưới, phải hiểu rõ tâm tư của ông chủ. Anh ta nghĩ một hồi, cảm thấy ngay cả ông chủ cũng nghe lời Ôn Nhuận, nếu như anh ta không nghe theo phỏng chừng không tốt lắm đâu.

Vì vậy anh ta bước xuống lầu một đưa chìa khóa.

Ôn Nhuận lúc này đã hóa trang chỉnh tề, khẩu trang, kính râm cùng với một bộ quần áo chống nắng khiêm tốn, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Cậu bao bọc mình kĩ lưỡng rồi dặn dò Dư Bưu: “Khi Diệp tổng tan tầm nhớ nhắn qua Wechat cho tôi biết trước.”

Dư Bưu không biết cậu muốn làm cái gì nên chỉ có thể mơ hồ đồng ý.

Ôn Nhuận cầm chắc chìa khóa, cậu nghĩ vẫn còn nửa giờ nữa, cậu quyết định đi ra khỏi công ty bằng cửa sau của tòa nhà, cậu đi đến một con phố khác để mua cốc trà sữa, rồi mới vui vẻ đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm.

Diệp Hàn Thanh chỉ thường dùng một loại xe. Cậu chỉ cần liếc một cái đã tìm thấy, Ôn Nhuận mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, vừa uống trà sữa vừa chờ Diệp Hàn Thanh tan tầm.

Tầm sáu giờ rưỡi, Dư Bưu gửi cho cậu một tin Wechat: [Diệp tổng đã tan làm, đang xuống dưới.]

Ôn Nhuận nhanh chóng giấu ly trà sữa đi, sau đó lại tắt máy xe, rồi trốn ra băng ghế sau.

Đèn trong bãi đỗ xe lờ mờ, Ôn Nhuận thông qua kính xe nhìn thấy Diệp Hàn Thanh đang từ từ di chuyển xe lăn đến. Dư Bưu bước tới mở cửa sau cho hắn thì hơi sững sốt khi nhìn thấy Ôn Nhuận đang trốn. Ôn Nhuận đưa ngón trỏ lên môi ý bảo anh ta đừng lên tiếng. Dư Bưu vờ như nhận ra điều gì rồi tránh sang một bên.

Ánh đèn ở tầng hầm cứ mờ mịt, chỗ để xe trùng hợp đậu ngay một cái cột hầm càng khiến cho bóng người bị che khuất, băng ghế phía sau càng thêm tối tăm.

Trong lòng Diệp Hàn Thanh đang suy nghĩ đến vài chuyện nên mặc cho Dư Bưu đẩy mình lên xe, bất thình lình bên cạnh bỗng nhiên có một bóng người chạy tới nói: “Cướp đây!”

Diệp Hàn Thanh đang trong lúc suy tư phản ứng theo bản năng, bàn tay đã khống chế được tay người kia, nhận thấy khi đụng vào bàn tay ấy có cảm giác tinh tế, hắn nhanh chóng phản ứng lại, đổi động tác thành kéo, khéo léo ôm người vào trong lòng ngực của mình.

Hắn ôm eo Ôn Nhuận mà dở khóc dở cười, như có như không xoa xoa cổ tay cậu: “Vị đại hiệp này muốn thế nào?”

Ôn Nhuận đánh cướp không thành, ngược lại bị người bắt lại, ngồi trên người của anh.

Xe của Diệp Hàn Thanh đã được sửa đổi qua, sau ghế dựa đã được tháo rời, giữa chỗ ngồi trước ghế sau có thêm một bản chắn, cửa xe cũng đổi thành loại mở lên xuống, tất cả mọi thứ đều để thuận tiện cho việc di chuyển xe lăn dễ dàng. Vốn dĩ nếu chỉ có một mình Diệp Hàn Thanh thì chỗ ngồi rất rộng rãi, nhưng hôm nay lại có thêm Ôn Nhuận nên khá chật hẹp và chen chúc.

Ôn Nhuận không thoải mái hơi vặn vẹo người nhưng lại không cẩn thận khiến đầu đụng lên nóc xe.

“Đừng lộn xộn.” Diệp Hàn Thanh vươn tay bảo vệ đỉnh đầu cậu đề phòng cậu lại đụng vào lần nữa.

“Tại sao em lại chờ anh ở đây?”

Sau khi hai người xác nhận quan hệ, Ôn Nhuận được hắn chiều thành thói quen nên lá gan lớn hơn rất nhiều, càng ngày càng thích ứng với thân phận bạn trai này, cậu nghe hắn nói vậy lỗ tai tuy hồng lên nhưng ngoài miệng lại nói: “Em đón anh tan tầm.”

Ánh mắt Diệp Hàn Thanh khẽ lay động, cánh tay hắn đang che chở đỉnh đầu hạ xuống, đè mạnh gáy của cậu rồi hôn xuống.

Đầu lưỡi đảo quanh trong khoang miệng ấm áp, Diệp Hàn Thanh nhướng mày nhìn cậu hỏi: “Em trộm uống trà sữa có phải không?”

Ôn Nhuận nắm lấy tay hắn lấy lòng, tai càng đỏ hơn, đảo mắt nhìn xung quanh nói: “Không có mà, là anh Trịnh không cho em uống.” Trà sữa quá nhiều calo, đã được Trịnh Tuyên cho vào đầu sổ đen gạch hai cái.

Diệp Hàn Thanh khẽ cười một tiếng, hắn chỉ cảm thấy bộ dáng giấu đầu lòi đuôi này của cậu đáng yêu cực kì, khiến cho hắn kiềm lòng không được mà muốn đem người này hòa tan vào lòng ngực mình. Hắn thấp giọng như đang dỗ dành: “Trịnh Tuyên không cho em uống thì anh cho phép em. Trà sữa em giấu ở nơi nào?”

Ôn Nhuận chớp chớp mắt, biết đối diện với hắn không thể che giấu, cậu quay qua gõ vách ngăn, bảo Dư Bưu ở ghế lái đưa trà sữa cho mình.

Còn dư nửa ly trà sữa, khó khăn lắm Ôn Nhuận mới trộm uống được một lần nên vô cùng nâng niu quý trọng.

Diệp Hàn Thanh cầm đôi tay đang cầm ly trà sữa của Ôn Nhuận, có hơi khó khăn bảo cậu đưa ly lên miệng hắn, sau đó cúi xuống hút một ngụm. Thật ra hắn thật sự không thích loại đồ uống quá ngọt và béo ngậy này, nhưng khi nhìn ánh mắt trông mong của Ôn Nhuận, hắn cảm thấy vị trà sữa này cũng không đến nỗi tệ, cũng có phần rất ngon.

Trong miệng đang nhai một viên trân châu mềm mại, ánh mắt Diệp Hàn Thanh lặng xuống, sau đó lại đi hôn cậu.

Ôn Nhuận “Ưm” một tiếng, tay để trên vai hắn, muốn đẩy ra nhưng lại có chút luyến tiếc nên cuối cùng chỉ có thể thả lòng người, mặc cho hắn dùng viên trân châu kia trêu đùa cậu.

Sau khi kết thúc nụ hôn kia, viên trân châu đáng thương cuối cùng cũng bị Diệp tổng mạnh mẽ ăn mất, hắn khẽ hôn lên vành tai của cậu, nói: “Lần sau nếu muốn uống trà sữa, em không cần trộm uống, cứ nói với anh, anh đút em uống…”

“…” Mặt Ôn Nhuận vừa nóng vừa đỏ, hiện giờ cậu rất có cảm giác muốn bỏ chạy trối chết. Đáng tiếc thay, eo cậu đang bị cánh tay Diệp Hàn Thanh ôm chặt lấy, cậu có muốn đi cũng đi không được.



Trở về Tùng Hải Hào Đình, sau khi đi qua cửa nhà hắn, Diệp Hàn Thanh không dừng lại mà đi thẳng theo Ôn Nhuận để vào nhà.

Dù nói ra sao thì đối với người yêu của mình sao có thể nhịn được, để hai người ở hai nhà, làm hàng xóm lâu dài là chuyện không thể nào. Sự thật chính là Diệp Hàn Thanh càng ngày càng càn rỡ, lời cảnh báo của Trịnh Tuyên đã bị hắn vứt ra sau đầu từ lâu, chân đã sớm bước vào trong nhà.

Tất nhiên, tiền đề là người quản lí chưa biết.

Sau khi vào cửa, Diệp Hàn Thanh còn chưa đã thèm, kéo người vào trong lòng ngực hôn một cái thật sâu, khi đã tạm thời thỏa mãn nỗi nhung nhớ bấy lâu, hắn suy nghĩ một chút rồi hơi bất mãn hỏi: “Sao mấy ngày nay em bận vậy? Hiện tại em cũng không thiếu độ phủ sóng(*), sao Trịnh Tuyên lại sắp xếp lịch trình kín như vậy?

(*)曝光度 chỉ tần suất xuất hiện trên truyền thông.

Bọn họ xác nhận mối quan hệ đã gần được một tháng, thời gian hai người bọn họ ở chung thậm chí không đến một phần ba thời gian của họ.

“Là do em muốn nhận thêm nhiều công việc.” Ôn Nhuận cười nhìn hắn nói: “Anh đừng phiền đến anh Trịnh.”

Diệp Hàn Thanh cau mày, càng thêm bất mãn: “Em liều mạng như vậy làm gì?”

Ôn Nhuận không nói gì, chớp chớp mắt cười: “Sau này sẽ nói cho anh biết.”

Cậu không muốn nói thì Diệp Hàn Thanh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tính sổ bằng việc cắn lên môi cậu một cái.



Đương nhiên ở đây Diệp Hàn Thanh cũng có phòng riêng của mình, Ôn Nhuận đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho hắn hết rồi. Thấy hắn đã tắm rửa thay đồ ngủ xong xuôi cậu lấy ra một chậu gỗ, cậu nói: “Mấy ngày hôm trước Tạ Ngọc Phàn cho em một bài thuốc ngâm chân thư giãn, kết hợp cùng với bài thuốc Trung y có thể giúp máu lưu thông tuần hoàn, nghe nói ngâm trước khi ngủ còn có thể trợ giúp ngủ ngon.”

“Chúng ta ngâm chân cùng nhau nhé?”

Trước khi nói lời này, Ôn Nhuận đã tự luyện tập trong lòng rất nhiều lần, cậu cố gắng làm ra vẻ tùy tý, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn phản ứng của Diệp Hàn Thanh.

Diệp Hàn Thanh nhíu mày, hắn buông mi che khuất tầm mắt. Ôn Nhuận sợ hắn từ chối, cho nên cố ý cúi người hôn xuống một cái, như nũng nịu nói: “Anh ngâm chân cùng em có được không?”

Ngón tay Diệp Hàn Thanh vô thức nắm chặt tay vịn xe lăn, hắn nhíu mày, thật lâu không lên tiếng.

Ôn Nhuận trộm nhìn hắn, thấy hắn im lặng, cậu sợ mình ép người khác quá sức, trong lòng thầm thở dài, lùi bước ra sau đôi chút, vẫn cười nói: “Nếu anh không thích thì thôi vậy, để em tự ngâm.”

Vừa dứt lời cậu liền bưng chậu gỗ đi xả nước ấm.

“Cùng nhau.” Diệp Hàn Thanh bắt lấy cổ tay cậu, lông mày cứ thả rồi nhíu khó khăn, nhưng vô cùng kiên định nói: “Hai chúng ta cùng ngâm.”

Lòng bàn tay hắn lấm tấm mồ hôi, Ôn Nhuận nhận thấy được điều đó, cậu giả bộ như chưa phát hiện: “Được, vậy để em đi lấy nước.”

Trước hết phải phối tốt thuốc trong gói, đổ nước ấm vào, trong chốc lát liền xuất hiện mùi dược liệu nồng nặc. Ôn Nhuận hít mũi, cảm thấy mùi này cũng không quá khó ngửi.

Mang chậu gỗ ra ngoài, Ôn Nhuận thấy Diệp Hàn Thanh đang ngồi bất động, cậu thuận tiện xắn ống quần lên, bỏ chân vào. Nhiệt độ nước hơi cao, cậu rít lên và giơ chân ra. Sau đó thêm nước lạnh vào, cảm thấy nhiệt độ thích hợp mới nói với Diệp Hàn Thanh: “Độ ấm vừa phải, anh cũng nên thử xem.”

Lưng Diệp Hàn Thanh thẳng tắp, nhìn Ôn Nhuận mỉm cười với mình, hắn cứng đờ cong lưng xuống, chậm rãi xắn ống quần lên, sau đó dùng tay nhấc đôi chân yếu ớt của mình đưa vào chậu.

Đôi chân đã tàn tật năm năm, thực ra không còn có cảm giác được gì nhiều nhưng giờ khắc này, hắn dường như vẫn cảm nhận được sức nóng mãnh liệt…

Có hai đôi chân trong chậu gỗ, một đôi to, một đôi nhỏ hơn chút xíu.

Ôn Nhuận thấy hắn im lặng không nói lời nào liền dùng chân của mình nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn chân hắn. Chân của cậu nhỏ hơn Diệp Hàn Thanh một cỡ, bàn chân trắng gầy, nhưng đầu ngón chân lại đầy đặn, bị ngâm trong nước ấm ửng lên chút màu hồng phấn trông rất đáng yêu.

Ngược lại, chân của Diệp Hàn Thanh so ra có kém hơn nhiều. Bàn chân không khỏe mạnh, thon gầy, ngón chân yếu ớt co quắp lại, mu bàn chân có mạch máu xanh hơi nhô lên. Nhìn lên một chút, bắp chân teo tóp gần như không còn cơ bắp. Còn mỗi xương đùi cứng rắn sót lại như để chứng minh trước kia người đàn ông này đã từng rất cường tráng và tràn đầy sức sống.

Ôn Nhuận đau lòng nhìn nhưng hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài.

Dường như cậu hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ ở đôi chân đó, cậu nghịch ngợm dùng chân hẩy nước, lâu lâu lại dùng gan bàn chân mềm mại xoa nắn chân của Diệp Hàn Thanh. Đồng thời muốn nói chuyện về công việc với Diệp Hàn Thanh: “Phỏng chừng mấy ngày nữa em phải đi thử vai cho . Nếu thuận lợi ước chừng tầm giữa tháng sáu là em có thể gia nhập đoàn phim rồi.” Kỳ thật trong lòng cậu có chút tiếc nuối, thời gian hai người ở chung với nhau thật sự quá ít. Nhưng mà cũng may là lòng cậu sớm đã có tính toán, phải đi từng bước một, về sau sẽ không còn tình trạng gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều như này nữa.

vẫn là do Diệp Hàn Thanh dốc sức làm chủ đầu tư, vẻ mặt cứng đờ của hắn dịu đi đôi chút, trầm giọng nói: “Kịch bản này không tệ. Lúc trước anh cũng coi trọng nó, em yên tâm, anh sẽ chào hỏi qua đạo diễn Nguyên, hắn ta cũng đã từng xem em diễn. Việc thử vai sẽ không có vấn đề gì.”

Nói xong, hắn không nhịn được sờ sờ mặt cậu, ngón tay cái xoa xoa má cậu: “Em dạo này bận quá, đừng để tâm tới anh nhiều, em phải tự nghỉ ngơi cho tốt.”

Ôn Nhuận mím môi cười, hai mắt sáng ngời như ánh sao lấp lánh trong màn đêm, cậu nói: “Em không mệt.”

Cậu cảm thấy hiện tại là rất tốt rồi. Có sự nghiệp, có người yêu, cũng có một mục tiêu để nỗ lực phấn đấu. Chỉ cần nghĩ tới tương lai của hai người. Cậu không hề cảm thấy mệt mỏi, trong lòng lại ngọt ngào như vừa uống hết mười ly trà sữa.

Hai người vừa ngâm chân vừa nói chuyện, chớp mắt đã trôi qua nửa giờ, Diệp Hàn Thanh cũng không còn căng thẳng như ban đầu. Ôn Nhuận lau khô chân cho mình trước, mang dép lê vào rồi ngồi xổm một bên, sau đó rất tự nhiên cầm một cái khăn lông khác, nhấc chân Diệp Hàn Thanh ra khỏi chậu nhẹ nhàng lau cho hắn.

Rõ ràng chân đã không còn cảm giác gì. Đột nhiên Diệp Hàn Thanh cảm thấy chấn động, đột ngột cong người, chua xót nói: “Anh… để anh tự làm.”

Ôn Nhuận nhìn hắn trong chốc lát, kéo tay hắn ra, hơi mím môi bất mãn: “Em đã lau được một nửa rồi, anh đừng có quấy rối.”

Cậu vẫn tiếp tục thản nhiên lau khô nước trên chân hắn, sau đó bỏ ống quần đang xắn lên xuống, rồi mang vào dép lê trong nhà, dù có mang cũng không có ích gì vì chân luôn đặt trên xe lăn. Sau đó lại làm tương tự cho chân còn lại.

Diệp Hàn Thanh nhìn xuống cậu, trong mắt cậu không hề ghét bỏ hay là thương hại. Không có một cảm xúc nào khiến lòng hắn đau đớn, cậu xem đó chỉ là việc lau chân bình thường như bao người, sau khi lau xong cậu ngước lên nhìn hắn, cười nói: “Sau khi ngâm chân xong anh có thấy thư giãn không?”

Diệp Hàn Thanh cứng ngắt gật đầu. Tuy rằng dưới chân mất đi cảm giác, nhưng dù sao ngâm trong dược liệu nửa giờ cũng không phải không có tác dụng nào, nước ấm thúc đẩy máu tuần hoàn, hiện tại cả người hắn đều cảm thấy thư thái ấm áp.

Ôn Nhuận mỉm cười, vừa cầm chậu gỗ đi đổ nước vừa nói: “Vậy sau này chúng ta đều cùng nhau ngâm chân nhé.”

Diệp Hàn Thanh nhìn bóng lưng cậu, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, cuối cùng hắn dựa vào xe lăn, mắt khẽ híp lại, giọng khàn khàn nói: “Được.”

Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng có thể chịu đựng được những cảm xúc khó nói.

Ôn Nhuận đổ nước, đem chậu đi cất, rửa tay sạch sẽ, nhìn lại mình trong gương rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu làm động tác tự cổ vũ mình trong gương, bước đầu tiên này thực hiện dễ dàng hơn cậu nghĩ.

Kế tiếp đó là sự kiên trì.

Ôn Nhuận chuẩn bị lại cảm xúc để đi ra ngoài. Sau đó cậu mỉm cười. Diệp Hàn Thanh vẫn chưa trở về bên kia, hắn ở lại phòng ngủ dành cho khách. Trước khi ngủ, Ôn Nhuận như thường lệ chuẩn bị mát xa cho hắn bằng tinh dầu. Nhưng lần này, Diệp Hàn Thanh lại không hợp tác như trước, khi Ôn Nhuận vừa cúi người đã bị hắn ôm eo kéo vào lòng.

Đôi môi bị mạnh mẽ cắn mút, Ôn Nhuận vừa chống đỡ để không đè nặng lên anh vừa phải phản kháng kêu lên “ưm ư”.

Diệp Hàn Thanh hung hăng hôn cậu, cho đến khi nhìn thấy cậu khóc nức nở xô đẩy, hắn mới thả lỏng động tác, nhẹ nhàng liếm vết thương trên môi. Vô cùng thương tiếc.

Ôn Nhuận mơ hồ cảm nhận được cảm xúc trong đáy lòng hắn, nhớ tới đôi chân gầy yếu không sức lực kia, cậu chỉ cảm thấy tim thắt lại, vừa chua xót vừa dịu dàng, cậu khát khao ôm hết tất cả mọi thứ mình có để dâng cho hắn, muốn bù đắp lại những nỗi đau mà hắn đã phải trải qua.

Cậu chống tay lên, rụt rè chủ động hôn hắn.

Diệp Hàn Thanh mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm mang đầy hình bóng của cậu, chưa muốn kết thúc, hắn còn cắn thêm một cái lên cánh môi của cậu, Diệp Hàn Thanh dịu dàng lại mạnh mẽ kéo cậu lên. Ôn Nhuận khó khăn lắm mới lấy được dũng khí để chủ động nhưng lại bị người cự tuyệt, ngay tức khắc mông lung tủi thân nhìn hắn.

“Nếu em còn tiếp tục như thế, anh e là mình sẽ không khống chế được…” Diệp Hàn Thanh chống người lên, tay đặt sau gáy cậu, dùng đôi môi khô ráp ấm áp mà khẽ hôn lên mí mắt của cậu, thở dài như bất đắc dĩ nói: “Anh vẫn chưa sẵn sàng.”

Vẫn chưa sẵn sàng để em nhìn thấy bộ dáng suy yếu xấu xí của bản thân.

Hắn vẫn luôn cho rằng mình không lo sợ, cho tới tận hôm nay hắn mới nhận ra rằng, kì thực hắn vẫn sợ, hắn cũng tự ti và nhát gan như bao người, không có gì khác nhau.

Diệp Hàn Thanh cười tự giễu nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng: “Cho anh thêm thời gian có được không?”

“Được.” Ôn Nhuận sụt sịt, nhào qua ôm lấy hắn, cậu nói tiếp: “Cho dù anh cần cả đời này thì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.”